Chương 53: Khúc mắc

Giờ ăn trưa mấy chốc đã đến gần, tiếng reng báo hiệu giờ học kết thúc thay mặt mà kéo linh hồn đang lửng lơ của Dunk về lại hiện thực.

Fourth đứng dậy, sau đó quay sang hỏi Dunk đang dọn dẹp tập sách.

"Mày có đi ăn trưa không thế?"

Em đâu cần phải dọn tập, vì em có mang thứ gì đến lớp đâu.

"Đi chứ, phải đi ăn để chiều còn học nữa chớ." - Dunk làm ra vẻ mặt thản nhiên rồi vác cặp đeo lên vai mình.

Hai người lần lượt ra khỏi lớp, đi thẳng về hướng căn tin cách đó hai dãy hành lang.

"Bé Fot Fot, anh Gem ở đây." - Gemini thấy Fourth vào liền hớn hở gọi em.

"Í, anh Gem!" - Fourth thấy trai quên bạn mà lập tức bỏ Dunk đứng bơ vơ nơi cửa, em chạy ù đến mà ngồi sát rạt vào người Gemini.

"Anh có mang cơm đến cho em rồi này."

"Đúng là người yêu của em là chu đáo nhất!" - Fourth cười xinh mà không tiếc lời khen ngợi, em hun chụt lên môi Gemini một cái xem như trả công.

Dunk nhìn một màn tình tứ trước mắt mà ngơ hết cả người ra.

"Cái quái gì thế này? Mày với anh Gem...là sao hả Fourth?????" - Dunk mang đầu đầy dấu chấm hỏi mà ù ù cạc cạc hỏi lại.

"Thì...thì..."

Fourth chợt nhận ra bản thân đã bị hớ, em lúng túng mà cầu cứu sự trợ giúp từ Gemini.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay khẽ đan lấy bàn tay đang run rẩy vì hoảng loạn của em rồi đặt lên mặt bàn như thể tuyên bố chủ quyền.

"Anh và Fot Fot đã là người yêu của nhau rồi."

Đùng!

Một câu ngắn ngủi nhưng bỗng chốc khiến đầu Dunk vang ầm lên một tiếng nổ vì phải tiếp nhận thông tin chấn động.

Cái gì mà người yêu??

Yêu từ khi nào?

Bao giờ?

Vì sao đến được với nhau?

Tại sao mình và Phuwin không biết gì hết?????

Hàng ti tỉ câu hỏi nhảy liên tục trong đầu Dunk khiến em không kịp thống kê, câu chữ lên tới trên môi lại bị chen lấn giành lượt khiến Dunk chẳng thốt lên được lời nào ra hồn.

Joong im lặng từ đầu đến giờ cũng phải bật cười vì phản ứng ngờ nghệch của bạn nhóc nhà mình.

Hắn khẽ vỗ đùi em hai cái, đẩy trên bàn tới một mâm cơm với đầy đủ thức ăn Dunk thích mà ra hiệu cho cậu ăn cơm.

"Chuyện này bình thường thôi, đừng sốc tới mức bỏ bữa chứ." - Hắn nghiêng người mà thì thầm vào tai em.

Fourth bị Dunk nhìn vẫn chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả mình thì nhíu mày nhắc nhở.

"Đừng có nhìn tao như thế chứ mày. Tao có người yêu thôi chứ đâu phải là chuyện gì động trời lắm đâu." - Fourth vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng nói cho Dunk nghe.

"Mày còn nói nữa hả? Chuyện lớn như chuyện mày hẹn hò với p'Gemini mà mày còn không báo tụi tao tiếng nào cả." - Dunk vừa nhai cơm vừa lập tức đáp lại.

"Anh sẽ chăm sóc cho bé Fot Fot mập lên được mười kí thì mới thôi. Dunk đừng lo lắng quá, cứ giao em ấy cho anh đi." - Gemini liếc nhìn Fourth mà chân thành cam đoan.

Dunk nhất quyết không chịu, cậu nhìn gương mặt tươi tắn mà cứ anh anh em em ở phía đối diện mình thì cứ ngỡ đây là mơ.

"Nhưng mà Fourth, anh Gem biết chuyện cuối năm mày sang nước ngoài để....."

"Dunk! Ăn cơm đi, mày nói nhiều quá rồi đó. Mày không ăn thì cũng nên giữ im lặng cho tao ăn đi." - Lời nói chưa được phun ra hết thì đã vị Fourth quát lớn mà chặn lại.

Dunk lần nữa rơi vào cõi suy tư.

P'Gemini..hình như chưa biết gì cả.

"Thôi nào, ăn cơm đi nong Dunk à. Hai người họ chỉ yêu nhau thôi, không có gì to tát cả. Mau mau ăn cơm đi, nguội hết đồ ăn của anh mua cho em rồi này." - Joong thấy Fourth căng mặt thì cũng muốn tìm đường lui cho cậu nhóc nhà mình nên liền đẩy khay cơm ra làm lá chắn.

Thế nhưng xui xẻo thay, Gemini đã nghe được cụm từ "sang nước ngoài" của Dunk vừa nói, cộng với biểu hiện cáu gắt kì lạ của Fourth...

Hắn bỗng trầm mặc, ánh mắt kín đáo liếc nhìn chàng trai nhỏ nhắn mang dáng vẻ ngoan hiền vô hại ngồi sát bên cạnh mình thế kia mà trong lòng ngổn ngang đấu tranh tư tưởng.

"Archen, em..cũng có điều muốn hỏi anh." - Dunk đột ngột lên tiếng cắt ngang bầu không khí kì lạ quái dị này.

"Hửm?" - Joong nhướng mày ra hiệu cho em mau nói.

Dunk đảo mắt một chút, bàn tay giấu dưới cạnh bàn đã vần vò lớp áo sơ mi đến mức nhăm nhúm khó thành hình.

"Sáng nay..anh có gặp ai khác ngoài em không?"

Trong lòng Joong lập tức đánh lên một hồi chuông cảnh báo, đáy mắt lạnh lẽo xoẹt qua một tia nguy hiểm khó giấu giếm.

"Vì sao em lại hỏi vậy? Sau khi gặp em thì trên đường đến lớp anh cũng gặp rất nhiều người khác nữa." - Joong chột dạ xúc một muỗng cơm đầy rồi cho vào miệng.

"Thế..người trong hình này là ai?" - Dunk có chút run rẩy mà cầm lấy điện thoại, đẩy tấm ảnh được zoom cận rõ nét hình ảnh hai người đứng ở xe cho Joong xem.

Hắn khi nhìn rõ tấm ảnh thì lập tức cảm thấy miếng cơm trong miệng đột nhiên trở nên khó nuốt đến phát nghẹn, giật mình mà ho khù khụ đến đỏ cả mặt.

"S-Sao em có tấm ảnh này?" - Hắn bàng hoàng muốn trốn tránh nhìn của Dunk.

Chụp lúc nào không chụp, sao lại chụp ngay lúc hắn đang khom lưng nhặt đồ dễ gây hiểu lầm như thế chứ?

"Anh không cần biết từ đâu em có bức ảnh này. Em có quyền hỏi người này là ai phải không?"

"Ừm thì..đây là..." - Joong ngập ngừng hồi lâu. - "...bạn anh thôi."

"Bạn? Bạn thân tới mức nào mà p'Joong phải quỳ gối hành lễ trước người ta vậy nhỉ?" - Fourth chống cằm bĩu môi hỏi lại.

Joong đảo mắt, anh lo lắng mà len lén đưa ánh nhìn về phía Dunk.

"Anh..."

"Anh cứ nói đi, em hỏi cho biết thôi mà." - Dunk nhún vai làm ra vẻ mình không mấy bận tâm.

"Thật ra thì cô ấy là Sany, bạn thân từ thời cấp ba của anh mới trở về nước được vài ngày thôi. Hôm nay Sany nói muốn tặng quà cho anh do lâu ngày không gặp nên mới hẹn anh gặp ở bãi đỗ xe." - Joong thở dài một hơi rồi thành thật nói.

"Vẫn chưa thấy lí do vì sao mày lại quỳ trước bạn nữ này." - Gemini nhếch mày đánh vào trọng tâm.

"Thì Sany nói cô ấy làm rơi thỏi son ở dưới gầm xe tao mà do mặc váy nên không tiện nhặt. Tao vừa tới nên bạn tao nhờ lấy hộ thôi, có gì đâu to tát đâu mà mọi người phải truy hỏi tới mức này thế?"

Joong bực dọc mà đánh giá ba ánh nhìn sắc lẹm đang bắn về phía mình, cảm giác hệt như bị cùng một lúc ba lưỡi dao kề ngay động mạch chủ mà chờ đợi thời cơ hắn sơ sẩy sẽ liền tàn nhẫn xuống tay, khiến Joong chết tươi ngay tại chỗ.

"Còn gì nữa không?" - Dunk nheo mắt hỏi lại, hình như hắn quên mất chi tiết quan trọng nhất trong bức ảnh này rồi thì phải.

Rơi đồ, nhặt hộ, quỳ gối.

Tất cả đều tạm ổn.

Thế nhưng cái xoa đầu đầy ái muội này...thật ra vẫn có chút không thoả đáng.

"Ý em là..chuyện Sany xoa tóc anh?"

Joong khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Dunk thì lập tức xua tay phủ nhận.

"Này này, mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu đó nhé! Anh hoàn toàn không biết cô ấy muốn chạm tóc anh, khi đó cô ấy nói rằng tóc anh dính gì đó nên lấy giùm thôi, nhưng mà sau đó anh cũng nhanh chóng gạt tay Sany đi rồi, anh không có như em nghĩ đâu nong Dunk."

Ánh mắt quyết liệt cùng với thái độ chắc nịch của Joong khiến Dunk có chút lung lay chính kiến, nhất thời cảm thấy có chút tự trách vì đã hiểu lầm hắn.

Thấy em vẫn ngồi trầm ngâm không mấy tin tưởng mình, Joong lập tức đứng dậy mà kéo ghế qua ngồi thật sát gần bạn nhỏ.

Tay nắm lấy tay, Joong vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng nõn mịn màng mà trầm giọng khẳng định.

"Anh và Sany chỉ là bạn bè bình thường, bọn anh thân nhau từ khi mới lớn nên đôi khi giỡn cũng không có khoảng cách. Em đừng nghĩ nhiều được không?"

Nguồn nhiệt ấm nóng lan truyền qua xác thịt, cõi lòng lộn xộn của Dunk chỉ vì vài lời nói chân thành của kẻ to xác bên cạnh mà nguyện sắp xếp lại trật tự được một góc nào đó rồi.

"Anh.." - Dunk ngập ngừng đôi chút.

"Nong Dunk không yên tâm chuyện gì cứ hỏi, anh sẽ nói tất cả mọi thứ cho em nghe." - Gương mặt nghiêm nghị kèm theo biểu cảm chân thành của hắn thành công dỗ ngọt Dunk mủi lòng.

"Vậy..vậy thì...A-Archen, anh có thích em không thế?"

Bờ má mềm trắng sứ đã nổi lên một rặng mây hồng hồng, môi em cũng hơi mím lại mà hồi hộp cảm nhận trái tim đang đập tung lên từng nhịp trong lồng ngực.

"Sao em lại hỏi vậy? Anh thích em tới mức nào em không biết sao?" - Joong có chút nheo mắt lại, hắn làm ra vẻ mặt tủi thân vì em không thấy lòng yêu thích sáng tỏ như trăng rằm của mình dành cho Dunk.

"Thì...em cũng chỉ hỏi thôi mà."

Joong mỉm cười, anh nhẹ nhàng đáp lời cậu nhóc, bàn tay càng siết chặt hơn khớp tay trắng nõn nà của người mình thích.

"Anh đương nhiên là thích nong Dunk rồi, thích em cực kì nhiều luôn đấy."

"Thế sao Archen lại giấu em việc sáng nay anh nhắn tin với bạn? Không phải là anh tắt báo thức thôi sao?" - Ánh mắt chú mèo nhỏ buồn đi trông thấy, phảng phất tia hờn dỗi mà bao trùm lấy Joong.

Hắn im lặng một chút rồi lại vỗ lên mu bàn tay Dunk.

"Do anh sợ em buồn." - Joong ngừng vài giây. - "Anh biết nong Dunk hay nghĩ nhiều rồi tự buồn lòng, vậy nên anh mới không nói việc anh nhắn tin với Sany."

"Anh biết lỗi rồi, anh không giấu nong Dunk như thế. Nong Dunk, em tha lỗi cho anh nha?"

Joong đọc vị rõ em hơn bất kì ai, hắn lợi dụng sự hiểu biết của mình về chú mèo nhỏ này mà trưng ra vẻ mặt cún lớn nũng nịu, kiên nhẫn chờ bạn mèo đồng ý tha lỗi cho mình.

Cảm nhận được Dunk vẫn chần chừ không quyết định, Joong liền sà người vào lòng em, hai tay choàng qua ôm lấy Dunk trước mặt bàn dân thiên hạ, công khai làm nũng xin được tha thứ hại em vừa ngại ngùng lại vừa cảm thấy hắn cũng có phần đáng yêu.

Bao nhiêu phiền muộn biến tan đâu hết, giờ đây chỉ còn lại sự ngọt ngào trầm bổng do Joong bất ngờ mang đến mà thôi.

"Chỉ lần này thôi nhé? Em không thích bị lừa dối đâu." - Dunk đẩy đẩy đầu hắn ra, nhẹ giọng dặn dò.

Joong được đà càng lấn tới, đầu chôn sâu vào hõm cổ của em mà tham lam hít lấy hít để, trong cổ họng phát ra một tiếng "ừm" nho nhỏ.

Gemini nhìn thấy cảnh tượng một tiếng anh, hai tiếng em này của cặp đôi JoongDunk cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Joong là bạn cậu, đương nhiên là yêu ai ghét ai thì Gemini đều biết rõ như ban ngày, chỉ là tên to xác cứng đầu kia mãi không chịu nhìn nhận cảm xúc thật và sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài mà thôi.

Nay đã có Dunk bên cạnh, Gemini hoàn toàn yên tâm về tương lai của tên cún bạn mình rồi.

Nhưng có lẽ Fourth thì không hoàn toàn như thế, em cũng mừng vì chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm, thế nhưng cái khung cảnh mùi mẫn tình yêu thế này khiến Fourth cảm thấy rất khó nhịn mà rùng mình mấy lần.

Ánh mắt phán xét nhanh chóng quét từ đầu đến chân Dunk, Fourth âm thầm lắc đầu mà đánh giá bạn mình dễ dãi, có trai quên bạn.

Nhưng mà hình như Fourth quên mất bản thân cũng chẳng có khác gì ai rồi.

Thời gian hai mươi phút yên bình ngọt ngào trôi qua trong tích tắc.

Bỗng người con gái trong hình ban sáng đột ngột tự đem thân tới mà lởn vởn trước mắt Dunk.

"Chan? Anh cũng ăn ở đây sao?"

Cô nàng ỏng a ỏng ẹo mà thân mật đặt tay lên vai Joong, bỏ lơ ba người còn lại mà cúi thật thấp đầu, cười tươi roi rói với hắn khiến bọn họ không mấy hài lòng.

"À ừm, anh ăn trưa ở đây với bạn." - Joong không hề gạt tay cô gái ấy mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Đây là chị Sany gì gì đó à p'Joong?" - Fourth nhìn hai người bám dính vào nhau mà nhíu mày.

Joong đẩy nhẹ tay Sany xuống, lời gửi đến Fourth nhưng ánh mắt lại hướng về phía Dunk.

"À ừm, người bạn mới về nước mà anh mới nói đấy."

Cô nàng tên Sany thân thiện mỉm cười gật đầu chào từng người trong bàn, thế nhưng đón nhận cô lại là những ánh nhìn dò xét khó hiểu.

"Em đến đây thì lấy cơm ăn trưa đi, bọn anh đang ăn rồi." - Hắn ngoái đầu mà dặn Sany.

"Ừm thì..ý là em mới ăn ở đây là đầu thôi, vẫn chưa rành lắm về mấy vấn đề này ấy. Chan dẫn em đi mua đồ ăn được không?" - Cô nàng ngây thơ như nai tơ mà chớp chớp mắt nhìn hắn.

Joong bất chợt cảm thấy không ổn, tình huống này thật sự quá khó xử đối với hắn.

Gemini ở phía đối diện nhận được ánh mắt cầu cứu của Joong thì lập tức hiểu chuyện, cậu len lén huých nhẹ vai của Fourth rồi cúi đầu nói một câu thỏ thẻ.

"Fot Fot dẫn cô ấy đi giúp anh Gem được không? Có lẽ là Joong không tiện, Dunk cũng chưa biết gì nhiều về cô ấy mà đã có vết tì do sự hiểu lầm ban sáng rồi."

"Anh Gem lại càng không muốn, mái nhà anh xây chưa được bao lâu không nên lật nóc."

"Vậy nên Fot Fot dẫn cô ấy đi dùm bọn anh được không?" - Gemini vuốt ve bờ eo thon thả mà khẽ véo véo nhờ vả.

Fourth hơi rụt người, dù cũng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn không hoàn toàn bài xích việc này.

Em chầm chậm lên tiếng.

"Để em dẫn chị đi, quầy ăn gần ở đây thôi."

"Ối, chị cảm ơn em nhiều nha, em dễ thương quá." - Cô ta chắp tay lại mà vui vẻ mỉm cười.

"Nhưng mà..hay chị nhờ nong Dunk đi với chị được không?" - Sany đột nhiên quay ngoắt sang Dunk mà ngỏ lời. - "Chị biết nong Dunk qua lời của Chan, anh ấy cứ nhắc em hoài à, em đi với chị được không?"

Bị réo tên trong nháy mắt khiến Dunk không kịp hiểu chuyện gì, cả người rơi vào tình huống khó xử không biết nên giải quyết như nào.

Sany bước gần lại em rồi lay lay người cậu nhóc, trên miệng liên tục tuôn ra từng lời ngọt lịm năn nỉ.

"Nha~ nong Dunk đi với chị nha nong Dunk."

"Sany, gọi em ấy là Dunk thôi được rồi." - Joong nhìn cô ấy với ánh mắt không vui.

Tên riêng thân mật của hắn với em, sao bạn bè trong trường có thể tuỳ tiện gọi như thế chứ?

Joong không thích điều đó chút nào.

Enigma vốn đã chiếm hữu cao, nay thấy người mình ưng qua lại với nữ giới lại càng không mấy hài lòng, cho dù đấy là bạn thân từ nhỏ của mình cũng không được.

"À rồi, lại là tên thân mật chứ gì. Chậc chậc, em vô ý quá, cho chị xin lỗi nha Dunk."

"À à không sao, chị không cần phải khách sáo." - Dunk lập tức xua tay từ chối lời xin lỗi.

"Nong Dunk, em dẫn em ấy đi đến quầy ăn giúp anh với nhé? Sany vẫn chưa quen được ở khu vực này."

Dunk đảo mắt vài vòng sau đó cũng đồng ý mà đứng lên. Em từ tốn giới thiệu cho Sany từng quầy thức ăn và phương thức thanh toán.

Bóng dáng cả hai càng ngày càng xa, bầu không khí kì lạ cũng dần dần tiêu tán.

Joong vẫn chăm chỉ đánh chén sạch phần cơm của mình, bỗng nhiên tiếng Gemini cất lên bên cạnh khiến hắn giật nảy mình.

"Vì sao Sany lại gọi mày là Chan? Hai người vẫn còn thân thiết lắm à?"

Joong lùa muỗng cơm cuối cùng vào miệng, hắn nghiêng đầu suy tư một chút rồi chậm rãi gật đầu.

"Thân nhau từ khi còn đi học đến lớn rồi, hai gia đình cũng đã làm quen và trở thành bạn thân từ thời còn hai đứa tao đi học nên cũng coi như là mong muốn bọn tao bỏ đi quá khứ thời còn con nít, tiếp tục định hướng cho tương lai riêng." - Giọng Joong trầm thấp giải bày.

"Thế lần này Sany không đơn giản mà về lại đây phải không?"

"Là vì mày, hay lí do nào khác?" - Gemini chau mày hỏi lại.

"Gia đình Sany có chút trục trặc trong việc vận chuyển hàng cung cấp cho khách nên mới về đây nhờ gia đình tao giúp đỡ."

"Cô ấy nhờ mày à?"

"Ừm, mới vừa nói kế hoạch ban đầu cho tao nghe sáng nay." - Joong nghiêng đầu đáp lời làm như thể đây là lẽ thường tình.

"Mày không thấy gì lạ à Joong?"

Sau những gì Gemini nghe được từ phía Joong, cậu có chút mảy may nghi ngờ rằng đây không chỉ là một lần mượn binh bình thường.

Tuy lớn lên trong gia đình nghiên cứu y học, thế nhưng Gemini không phải thuộc dạng công tử mù tịt quy tắc làm ăn trong giới hắc đạo.

Nếu như một đại gia tộc đã hùng mạnh đến mức có khả năng cung cấp vũ khí xuyên quốc gia thì chắc chắn đã phải chu toàn mọi thứ cho các trường hợp có thể xảy ra rồi, đằng này gia đình Sany lại bay về Thái để mượn người của gia tộc Aydin phụ trợ mới là chuyện đáng nói.

Điều này có nghĩa rằng đã ngầm khẳng định hai gia tộc Aydin và Watsura có mối liên kết với nhau.

Mà đây lại là một con dao hai lưỡi.

Cả hai gia tộc đều là gốc cây đại thụ trong thế giới đẫm máu này, nếu có mối liên hệ với nhau thì chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh cả. Và cũng chính bọn họ đã âm thầm hình thành một mối nguy hại cho các gia tộc lớn bé khác nhau ngoài kia.

Nguy hiểm, nay lại càng nguy hiểm hơn.

Chỉ cần một trong hai lão đại ngã xuống thì lập tức sẽ kích nổ bạo loạn, vô tình trở thành một miếng bánh béo bở dâng hiến tận miệng diều hâu mà cầu mong chúng xâu xé, gây ra hậu quả khôn lường.

Nói đơn giản hơn, nếu muốn giữ vững phong độ, các vị lão làng trong giới sẽ thường dùng một cách nghe tuy đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp.

Là liên hôn.

Mà Joong và Sany lại là....

Đây thật sự như đang dạo chơi trên lưỡi dao sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức loạng choạng rơi xuống, một nhát vô tình mà tước đoạt đi hơi thở cuối cùng.

"Mày thấy điều gì thì tao cũng thấy điều đó. Vậy nên đừng lo lắng quá, tao lớn rồi, không phải còn nhỏ bé gì đâu mà mày phải để tâm." - Dứt lời, Joong còn hướng thêm một ánh nhìn trầm ngâm về phía Gemini.

Hai người, một ánh mắt, mọi chuyện trong quá khứ đều hiện rõ trong lòng.

Từ xa xa, Sany thong thả bưng một mâm cơm đầy ắp đồ ăn đến mà ghé ngang qua chiếc ghế bên trái Joong.

"Ấy Chan, em xin ngồi bên cạnh được không."

"Tuỳ em." - Joong không mảy may để ý. - "Nong Dunk đâu? Sao em về chỗ một mình?"

"À nong Dunk hả? Cậu nhóc đang ở đằng đó đó, đúng thật là trai hàng top của trường ha, người xin tán tỉnh kéo dài cả hàng kia kìa." - Sany tủm tỉm cười cười mà cảm thán.

"Tán tỉnh?" - Joong bắn ánh mắt hình viên đạn về phía bên đấy.

Đúng thật là có khoảng ba bốn bạn sinh viên lẫn nam lẫn nữ đang xúm vào xung quanh Dunk của hắn rồi bẽn lẽn nói gì đó, bọn nhóc còn thi thoảng che miệng rồi cười cười trông vô cùng vui vẻ.

Còn Dunk thì chỉ gật nhẹ đầu, sau đó hắn thấy em nhận lấy điện thoại của từng người mà nhanh chóng bấm bấm vài cái hệt như đang cho phương thức liên lạc vậy.

Joong ngay lập tức đẩy ghế đứng dậy, bỏ mặc lại toàn bộ tiếng kêu đầy ngỡ ngàng của mọi người trên bàn mà mang khí thế giết thần doạ quỷ ra để đến gần Dunk.

Cậu nhóc chẳng hay gì cả, em chỉ mải mê chào hỏi những bạn mới vừa xin làm quen nên không hề để ý đến tên sói lớn đang tiến đến gần cùng một tầng khí lạnh đang bao quanh cơ thể.

"Nong Dunk. Đi với anh." - Joong chụp lấy cổ tay Dunk rồi trầm giọng nói.

Đôi mắt rực lửa của hắn như muốn thiêu đốt toàn bộ những ý nghĩ quá giới hạn của những con người đang nuôi mộng nơi đây, tàn nhẫn quét sạch chẳng chừa lại chút gì.

"Gì thế Archen, em đang..." - Dunk bị Joong giữ tay thì có chút không cam tâm mà muốn giãy ra.

Không nói hai lời, hắn mạnh tay giật lấy chiếc điện thoại Dunk đang cầm rồi đưa lại cho nhóm bạn học, sau đó kiên quyết cầm cổ tay Dunk lôi đi trước mặt bao nhiêu con người.

"Anh làm gì thế hả Archen? Sao tự nhiên lại giật điện thoại của người ta?" - Dunk bị hắn kéo tay đến phát đau, em cố giằng lại mà lớn tiếng hỏi Joong.

Ra đến giữa hành lang, Joong bất chợt ngừng lại, hắn âm trầm nhìn về phía Dunk rồi nói một câu không đầu không đuôi.

"Không được phép."

Nói rồi Joong lại lôi Dunk đi sềnh sệch như kéo một bao tải lớn mà đi thẳng về phía phòng học dụng cụ trống của trường ở phía cuối dãy.

Đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, Dunk biết rằng hắn đang tức giận, nhưng nguồn cơn sự việc thì em chẳng mảy may nắm được gì cả.

Chỉ mong rằng Joong còn nhân tính, sẽ nhẹ nhàng nói cho em hiểu chứ không phải là điên cuồng gặm cắn em để trút giận như bình thường hắn hay làm.

Dù sao đây cũng là trường học, ít nhiều gì cũng nên giữ thể diện cho cả hai một chút.

Lời cầu nguyện vang lên liên tục trong lòng, từng giây từng phút giờ đây đối với em dài đằng đẵng như hàng triệu thế kỉ đang chầm chậm trôi qua.

----------------------------------------------------------

Ay đã trở lại 😚

Thật ra là vẫn chưa beta xong 100% những chap đã ẩn đâu, nhưng mà thôi thì cứ up cho mọi người đọc trước nhen ☺️

Nội dung có thay đổi, vậy nên là các cổ cứ đoán, còn đúng sai thì tuỳ vô người viết ạ 😊

Văn phong hỏng có hay, logic thì cũng không có nốt. Vậy nên mong rằng các bạn sẽ nhẹ nhàng góp ý cho tớ một chíu chíu nhé ạ.

Cảm mọi người nhiều vì đã chờ đợi toi 🫶🫶

Love you naaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top