Chương 52: Bắt gặp

9 giờ 23 phút tối.

Phuwin đỡ Pond từ nhà tắm bước ra

Người em khoác một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, còn người của Pond thì chỉ quấn độc một chiếc khăn dài ở dưới thân.

Cơ thể còn vương vấn chút hơi nước âm ấm tựa thật sát vào người Phuwin mà cực nhọc nhích từng bước ra phòng ngủ.

Dìu Pond cẩn thận ngồi xuống giường, Phuwin thuần thục cầm băng gạc cố định trên tay rồi ngồi thụp xuống muốn quấn lại cho hắn.

Chân Pond đã được cố định gần một tuần nay rồi nên không còn nghiêm trọng như trước, tuy nhiên cổ chân vẫn hay đau nhức khiến hắn chưa thể đi lại như bình thường được.

Sáng nay Phuwin đã hỏi ý kiến của bác sĩ cũng như đã học được cách quấn băng cho hắn nên không còn lo lắng gì nữa.

Mỗi khi đi tắm thì Pond có thể tháo băng ra, sau đó quấn lại y như những gì bác sĩ đã hướng dẫn là được, và người đảm nhiệm vai trò này không ai khác ngoài Phuwin cả.

"PangPond, nâng chân lên một chút để em quấn lại cho này." - Mỗi khi hai người ở riêng với nhau thì cậu sẽ gọi Pond bằng cái tên này.

Có lẽ là vì em muốn cả hai càng ngày càng thân thiết hơn, cũng là vì không muốn hắn cô đơn trong căn cứ huấn luyện chất chứa bao kỉ niệm đặc biệt này.

"Anh nghĩ là không cần quấn đâu, gỡ ra như vầy thoải mái hơn." - Pond đưa tay ngăn hành động của em lại, hắn ta nhẹ giọng giải thích.

"Không được, anh để như vầy kẻo lỡ đè trúng thì lại lệch khớp mất." - Phuwin khăng khăng muốn giúp hắn cố định chân lại.

"Không sao đâu, anh quấn băng cũng gần một tuần nay rồi, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa là lành thôi."

Pond nâng người Phuwin dậy, không muốn em ở lâu trong tư thế ngồi quỳ này.

"Không được ỷ y đâu PangPond, anh mà lại bị thương nữa thì coi như cái chân này phế luôn đấy." - Phuwin sợ đụng trúng chân hắn nên cũng không dám phản kháng gay gắt, nương theo sức lực của Pond mà mặc hắn nâng mình ngồi lên giường.

Pond thuận thế mà nghiêng người qua ôm lấy cậu, đầu nhẹ nhàng tựa lên hõm cổ trắng ngần rồi dụi dụi nũng nịu.

"Hôm nay PangPond mệt, baby cho PangPond ôm chút đi. Một lát trước khi ngủ thì quấn cũng được. "

"Lại mệt rồi à? Thế chút nữa em quấn cho anh nhé."

"Mà dạo này PangPond yếu thế nhỉ? Chưa gì mà đã mệt rồi" - Phuwin đặt tay lên đầu Pond vuốt ve tóc hắn, miệng cười tủm tỉm mà trêu chọc vài câu.

"PangPond đang trong thời gian tái phân hoá cơ mà. Baby phải biết thương PangPond chứ, sao lại chọc PangPond vậy?" - Pond làm ra vẻ chú gấu nâu to xác mà bĩu môi giận dỗi.

Phuwin phì cười, nhìn dáng vẻ bám người đáng yêu này của Pond khiến em tựa như muốn tan chảy, hơn nữa còn muốn dùng tất cả những gì mình có ra để bảo vệ che chở cho bạn gấu lớn này.

"Rồi rồi, em thương. Em thương mà." - Phuwin chiều theo Pond.

"Baby thương ai?" - Pond hỏi lại.

"Baby thương PangPond."

"PangPond cũng thương baby."

Pond hài lòng mà cảm nhận sự vuốt ve trên đầu mình từ Phuwin, bờ vai trần của hắn còn được em ôm lấy mà dỗ dành.

Pond Naravit anh đây là người sung sướng nhất trên đời!

Pond như chợt nhớ tới gì đó, bỗng kéo bàn tay em đang đặt trên đầu mình xuống rồi lia mắt nhìn sơ.

"Tay em sưng rồi." - Pond nhìn thấy phần thịt trong lòng bàn tay có chút căng hơn so với bình thường thì xót xa lên tiếng.

Đây là hậu quả của việc luyện súng liên tục trong thời gian ngắn. Lâu ngày sẽ tạo nên những nốt chai sần giống như tay của mình.

"Không sao, lúc trước em cũng bị hoài. Bây giờ em quen rồi."

"Lúc trước? Lúc trước em có luyện súng à?"

Pond nghe Phuwin trả lời thì ngồi thẳng dậy, đôi mắt uy nghiêm dò xét thẳng thừng chiếu thẳng vào em.

Phuwin im lặng một chút.

"Lúc trước em từng đi học quân sự, có được huấn luyện súng trong thời gian dài nên em trải qua chuyện này rồi."

"Em đi học quân sự? Vậy thì những kiến thức cơ bản mà em biết cũng là do em học được trên lớp à?" - Pond nghiêm túc hỏi lại em.

"Ừm, đúng vậy." - Phuwin gật đầu.

"Vậy thì việc luyện bắn bia trong tầm gần em cũng đã được dùng súng thật để bắn à?" - Pond khẽ chau mày mà hỏi một câu tưởng chừng như vô nghĩa.

"Tất nhiên rồi, kể cả những hạng mục tầm xa từ 500 mét đến 1 kilomet em cũng đã được dạy nốt." - Phuwin gật đầu mà thản nhiên trả lời hắn.

Pond khẽ bật cười.

Hắn nhìn em với ánh mắt đăm chiêu tối tăm mờ mịt.

Em...đang nói dối!

Một lời nói dối tưởng chừng hoàn mỹ nhưng lại để lộ sơ hở cực kì rõ ràng.

Vì các trường quân sự ở Thái Lan đa phần sẽ không sử dụng đạn thật cho học sinh thực hành bắn mà thay vào đó sẽ sử dụng đạn giả có hoả lực tương đương với đạn thật để tập luyện.

Hơn nữa, đạn giả sẽ được bao bọc bởi vỏ ngoài đặc biệt khiến sát thương không cao, khi bị bắn trúng ở tầm gần thì nặng nhất cũng chỉ là bị trầy da mà thôi.

Vì vậy, chuyện em được sử dụng đạn thật để tập bắn đã chứng tỏ em đang nói dối.

Mà cũng khẳng định được rằng súng của em được tập không phải là súng ngắn. Vì súng lục có tầm bắn không xa, cộng thêm việc sử dụng đạn giả thì hoàn toàn không hề giúp ích gì cho việc tập bắn cả.

Và ngay cả việc Phuwin nói mình được huấn luyện hạng mục bắn tầm xa từ 500 mét đến 1 kilomet.

Đây hoàn toàn không phải là chương trình dạy học của trường quân sự Thái Lan, hoặc nếu có thì các loại súng được dùng sẽ thường là súng trường, súng máy hoặc thậm chí là bắn tỉa ở tầm gần.

Còn em, một người có vẻ tay mơ nhưng lại chọn ngay một cây súng ngắn loại mới nhất của Mỹ, lại còn có thể nhìn ra được cấu trúc cũng như phát hiện được việc súng của mình đã bị cải tiến trong thời gian tích tắc như vậy.

Cộng với biểu hiện của Phuwin ngày hôm nay...em không hề sợ súng hay có bất kì biểu hiện nào như người bình thường, mà ngược lại, Phuwin có vẻ rất thích thú chúng.

Chốt lại rằng, Pond cảm nhận được Phuwin biết rất nhiều về các loại súng. Ngay cả những thứ trên trường lớp không hề đề cập. Và em có thể sử dụng thuần thục súng trường, súng máy hay thậm chí là súng bắn tỉa.

Toàn bộ những điều này đã tố cáo Phuwin rằng em đang nói dối hắn.

Tại sao Phuwin lại phải lừa gạt mình?

Em có chuyện gì đang giấu anh sao?

Pond thất thần mà nhìn về phía Phuwin, chân mày cau chặt biểu thị hắn đang hỗn loạn cùng với mớ suy nghĩ phức tạp của mình.

"PangPond? Sao thế? Sao lại đừ người ra rồi?"

Em thấy hắn im lặng không nói gì nữa thì có chút lo lắng xen lẫn chột dạ nên muốn tìm chuyện để đổi chủ đề.

"Anh có chút đau đầu." - Pond bịa đại một cái cớ để đối phó với em.

"Thế có ôm nữa không? Không thì mặc áo vào, đợi em quấn chân cho anh rồi mình đi ngủ nhé." - Phuwin dang tay ra, chờ đợi hắn ôm mình.

Pond dừng lại một chút, hắn tấp tự dẹp hết mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu mà ôm chầm lấy em.

Người hắn thương đang ở trước mặt, nếu lỡ em ấy có ý gì...thì cũng coi như là hắn xui đi.

Bây giờ Pond không muốn phải bận tâm về những chuyện phức tạp này, hắn chỉ muốn quan tâm em thôi.

Pond cúi đầu sát vào ngực Phuwin, sau đó hít vào một hơi thật sâu để pheromone mùi chanh lấp đầy khoang phổi.

Hắn nhắm mắt lại, từ tốn cảm nhận sự yêu chiều của Phuwin dành cho mình.

Người mà dì Luna đã tin tưởng mà yêu cầu hắn phải biết trân trọng, chắc có lẽ là không sai đâu.

Pond tự trấn an bản thân.

----------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau.

Dunk vẫn là người thức dậy trước Joong.

Em nhẹ nhàng tắt báo thức, sau đó quay sang tên to con bên cạnh mà lay hắn dậy.

"Archen, dậy đi. Tới giờ đi học rồi."

"Archen, sao hôm qua em đã dặn không được cởi áo rồi mà. Anh ngủ như vậy kẻo ốm thì sao?" - Dunk thấy Joong đã lột áo quăng xuống sàn thì lên tiếng trách móc.

Dạo này Joong hay than nóng, hắn thường đòi ngủ trần. Nhưng tới nửa đêm thì Joong sẽ lay Dunk bảo mình lạnh, lợi dụng cơ hội này để được em ôm ngủ một đêm tới sáng.

"Hửm? Hôm qua nóng." - Joong mơ mơ màng màng mà kéo tay Dunk khiến em ngã lên ngực mình.

"Nóng à? Thế nửa đêm ai là người kêu em dậy rồi bắt em ôm do lạnh đấy?" - Dunk đánh nhẹ lên người hắn muốn trút giận.

"Lúc trước khi ngủ thì nóng, nửa đêm thì lạnh."

Hắn chép miệng, tay đặt lên eo thon của người trong lòng rồi buông lời ngang ngược.

"Vậy thì tối nay em sẽ ngủ mền riêng, để anh nóng thì cởi áo ra, lạnh thì tự đắp mền có được không?"

"Không ấm bằng nong Dunk." - Joong mở hé mắt, cúi đầu xuống hôn lên tóc Dunk một cái.

Dunk thở dài hết nói nổi, tên này cứ như bị khùng ấy. Em nói chuyện với Joong một hồi cũng sắp phát rồ theo hắn rồi.

"Rồi giờ Archen có thức dậy không? Muộn giờ rồi đó." - Dunk ngồi dậy mà hỏi con sâu ngủ này.

"Một tí nữa đi."

"Thế em đi trước đây, lát anh tự lái xe đến trường sau đi nhé." - Dunk đứng dậy, em cầm lấy khăn tấm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Để anh chở nong Dunk, em xong rồi thì gọi anh nhé." - Joong nghe như Dunk muốn giận mình thì có cho hắn mười cái lá gan cũng không dám ngủ tiếp.

Joong lồm cồm bò dậy, sau đó mò mẫm trên tủ đầu giường lấy điện thoại mình ra.

Bấm nút nguồn, màn hình sáng rực lên, hiện rõ một dòng tin nhắn vừa nhận được hai phút.

(Chan, hôm nay gặp nhau không?)

Joong cau mày rồi nhìn vào nhà vệ sinh, hắn nghe tiếng nước rào rào vẫn vang lên thì yên lòng một chút.

(Joong: Hôm nay không tiện, phải chở nong Dunk đi học cùng.)

Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh chóng đã hiện lên nút đã xem.

Bên kia đang soạn tin nhắn.

(Nong Dunk? Ai thế?)

(Joong: Đàn em khoá dưới thôi, chơi chung với nhau thân thiết nên thường xuyên đưa nhau đi học.)

Joong nhìn dòng tin nhắn của mình mà cảm thấy có lỗi vô cùng.

Thật ra nếu như nói Dunk chỉ là đàn em khoá dưới thôi thì quá thiệt thòi cho em rồi.

Nhưng hắn không chắc rằng em đã sẵn sàng để công khai mối quan hệ giữa hai người chưa, vì vậy Joong đành lòng phải nói em là đàn em mà thôi.

(Thế sao không đem đến giới thiệu luôn đi. Em cũng muốn có thêm bạn mới, dù gì sắp tới cũng sẽ phải học ở đây một thời gian mà.)

(Joong: Khi nào tiện thì sẽ giới thiệu.)

(Phải không đấy? Hay là Chan không muốn cho em gặp? Người yêu của Chan à?)

(Joong: Không phải.)

(Thế thì đâu phải kiêng dè gì. Nếu không thì Chan đưa nong Dunk đến lớp đi, em đợi Chan ở ngoài xe cũng được nhé.)

(Đi mà Chan, em có mua quà cho anh. Em đưa xong thì sẽ về lớp mà.)

(Nha Chan~)

Joong nhìn dòng tin Line màu xanh sáng rực thì có chút chột dạ.

Trong đầu suy tính vài điều vẩn vơ.

Cảm xúc có chút hỗn loạn mà cuộn trào.

Joong thất thần lướt đi lướt lại đoạn chat ngắn ngủn này, sau đó hạ quyết tâm tay đưa lên gõ gõ vài chữ.

Cạch.

Tiếng mở cửa đột ngột khiến Joong giật mình, đôi mắt hiện lên kinh ngạc xen lẫn vài tia lo lắng.

"Chịu dậy rồi à? Vào rửa mặt đi Archen, em bóp sẵn kem đánh răng cho anh rồi đó." - Dunk lau mái tóc ươn ướt của mình rồi bước ra khỏi thềm.

"À à, anh vào liền." - Joong bấm tắt điện thoại, sau đó đặt lên trên giường mà đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.

Ngay khi Joong chuẩn bị đóng cửa lại thì bỗng nghe tiếng Dunk bên ngoài vọng vào.

"Archen, mới sáng sớm mà đã có người kiếm anh rồi à?" - Dunk rõ ràng thấy hắn cầm điện thoại bấm bấm gì đó, khi mình ra thì lại vội dẹp đi khiến em có chút nghi ngờ.

"Anh tắt báo thức ấy." - Joong làm ra vẻ mặt bình thản mà thò đầu ra trả lời.

Nhưng chỉ có một mình hắn biết rằng bản thân đang lo lắng tới mức nào, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng đã siết chặt lại cố gắng chịu đựng.

"À vậy hả? Thế thôi anh rửa mặt lẹ đi rồi còn đi học." - Dunk hiểu ra, em gật đầu mà giục Joong, sau đó bản thân cũng nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ gọn gàng chuẩn bị đến trường.

Ngó qua nhìn về chiếc giường lộn xộn do Joong bày bừa, Dunk không nhịn được mà thở dài một tiếng.

"Archen ơi, anh ngủ dậy thì không biết phải xếp mền à?"

Dunk gom gối lại chất thành cặp gọn gàng đặt trên đầu giường, sau đó cầm chăn lên phủ cho thật sạch rồi thuần thục gấp lại đặt phía cuối giường.

Dunk lia mắt thấy điện thoại của Joong đặt trên nệm thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cầm lên muốn để lên đầu tủ cho hắn.

Bỗng màn hình vô tình sáng lên giúp Dunk thấy được một thông báo đã nhận được bốn phút trước từ Line.

Do Joong đã cài mật khẩu, mà Dunk cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hỏi hắn cách mở điện thoại, thế nên em không thể đọc được tin nhắn này.

Tuy nhiên, Dunk biết Joong vừa nói dối mình.

Hắn vừa nhắn tin với ai đó nhưng lại không muốn nói cho Dunk nghe.

Em đăm chiêu nhìn về cánh cửa gỗ màu nâu sẫm kia, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng không yên.

----------------------------------------------------------

Dunk được Joong đưa đến tận cửa lớp thì mới về khoa của mình.

Cậu nhóc ngồi ở chỗ quen thuộc mà lướt lướt điện thoại chờ đợi Fourth và Phuwin.

Bỗng điện thoại run lên một cái.

(Phuwin: Nay p'Pond lại đau chân rồi, bác sĩ đang khám nên tao không đi học được. Bọn mày cứ học đi nhé.)

Phuwin nhắn vào group thông báo tình hình.

(Dunk: @Phuwin Sao lại bị nữa rồi? Không phải bữa giờ đã đỡ rồi sao?)

(Phuwin: Lúc nãy tao thức dậy đi uống nước, lúc leo lên giường mơ mơ màng màng thì giậm trúng chân anh ấy nên giờ cái chân nó sưng chù vù rồi.)

Phuwin còn chụp thêm một bức ảnh gửi qua.

Dunk thấy chân của Pond sưng lên một cục to đùng thì cười khổ.

Cậu gửi cho Phuwin vài cái icon mặt khóc.

(Dunk: Tao thấy để p'Pond ở với mày thêm ba ngày nữa chắc phải đi lắp chân giả luôn quá Phuwin.)

(Phuwin: Tao lỡ chân thôi mà.)

Phuwin lại gửi thêm một bước ảnh sang cho Dunk xem.

Cậu nhóc zoom cận vào gương mặt nhăn nhó của Pond đang nằm trên giường, đôi mắt đang liếc Phuwin còn có chút đỏ tựa như vừa mới khóc.

(Dunk: P'Pond khóc luôn à?)

(Phuwin: Chứ còn gì nữa. Nhưng vẫn hên là chưa gãy, bác sĩ bảo chân chưa kịp vào lại khớp thì lệch ra ngoài nữa rồi. Lần này chắc phải quấn băng cố định lâu hơn chút.)

(Dunk: Tao thấy mày nên để p'Pond vào lại bệnh viện đi.)

Dunk gửi xong tin nhắn, đợi khoảng hai phút mà không thấy Phuwin trả lời lại thì tưởng cậu đã dừng rồi. Ai dè đâu Phuwin bỗng gửi sang một đoạn voice chat ngắn.

Dunk mở nhỏ tiếng, sau đó bật tai nghe lên rồi đeo vào tai mình.

[P'Pond, chân còn đau không?] - Giọng nói của Phuwin nghe có chút kìm nén.

[Lệch khớp mức độ năm. Em nói thử xem coi có đau không?] - Giọng nói bất mãn của Pond vang lên, nghe âm thanh còn hơi nghèn nghẹt, chắc là do hắn vừa khóc xong.

[Phụt...hahahaha...] - Em không nhịn nữa, phụt cười ngay trước gương mặt đen xì của Pond.

[Em còn cười nữa à? Chân anh sắp lành lại rồi đó Phuwin.]

[Ơ, em xin lỗi mà, em đâu có cố ý đâu.]

[Haiz, kệ đi. Không trách em.]

[Lại đây cho anh ôm chút đi, chân anh đau lắm rồi đây này.] - Pond không biết Phuwin đang ghi âm nên cứ buông thả mà nũng nịu với Phuwin.

[Không được, anh ở yên đó đi.]

[Lại đây, cho anh ôm chút đi mà baby.] - Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng này hoàn toàn tựa như không nên xuất hiện ở một người như Pond.

Bên phía Phuwin im lặng một chút, sau thì chỉ còn nghe được tiếng Phuwin đang hốt hoảng ngăn chặn Pond.

[A! PangPond, buông ra, PangPond!]

[Buông ra! Ai cho phép anh sờ chỗ đó...Pond!...]

Đoạn voice chat kết thúc.

Dunk chỉ biết lắc đầu cười khổ mà thôi, tay âm thầm bấm chuyển tiếp qua đoạn chat riêng cho Fourth.

Khi tin nhắn của Dunk vừa được gửi thì cũng là lúc Phuwin thu hồi đoạn voice chat, muốn che giấu chuyện mờ ám của hai người đã làm.

Dunk cười thầm, sau đó dẹp điện thoại vào trong túi, cậu nhóc lôi đống sách vở ra để trên bàn để chuẩn bị học.

Trước cửa lớp có một bóng dáng không biết từ đâu vừa chạy tới, dáo dác nhìn khắp nơi.

"Dunk! Dunk!" - Fourth bỗng hớt ha hớt hải chạy vào lớp học, không hề kiêng dè mọi người mà lớn tiếng gọi Dunk.

Cậu nhóc nghe tiếng em gọi thì cũng giật mình.

"Gì thế Fourth? Làm cái gì mà la toáng lên thế?"

"Mày..mày.." - Fourth chạy đến bên cạnh Dunk, sau đó lắp bắp thở dốc.

"Cái gì thế? Tao làm sao?"

"Mày tự coi đi."

Fourth chống tay lên bàn thở phì phò, em vừa chạy một mạch từ nhà xe đến thẳng lớp học để nhanh chóng báo tin cho Dunk.

Dunk nheo mắt, cậu cầm lấy chiếc điện thoại của Fourth vừa bị ném lên bàn rồi nhìn vào màn hình.

Điện thoại hiển thị một bức ảnh có hai người một nam một nữ đang đứng ở bên cạnh xe hơi, người nam đang quỳ một chân xuống trước mặt cô gái, còn tay của cô ấy thì đang...xoa đầu của chàng trai.

Mà người trong ảnh....không ai khác ngoài Joong.

Còn người con gái bên cạnh..Dunk không biết là ai.

Lòng cậu như chết lặng, từng cơn sóng xô ồ ạt đập mạnh vào trái tim.

"Fourth, mày ngồi xuống trước đã. Nói tao nghe đi, vì sao mày có tấm hình này?" - Dunk mặc dù trong lòng cũng đã hoảng loạn không kém Fourth, tuy nhiên em vẫn muốn giữ bình tĩnh để lắng nghe trước.

"Không phải mày nói mày với p'Joong đang trong mối quan hệ yêu đương sao?" - Fourth gấp rút hỏi lại.

"Thì..cũng đúng mà. Nhưng mà trả lời tao trước đã, tấm hình này ở đâu ra?"

Fourth nhìn Dunk với ánh mắt khó hiểu, sau đó em từ từ nhớ lại mọi chuyện cho Dunk nghe.

"Sáng nay anh Gem chở tao đi học, sau đó khi gần đến lớp rồi thì tao mới nhớ tao chưa lấy cặp ở trên xe, nên tao bảo anh ấy đi về lớp trước rồi để tao tự đi lấy. Lúc về tới nhà xe thì tao thấy p'Joong đang đứng nói chuyện với người này, nhưng mà nhìn lén lén lút lút lắm. Sau đó thì cô ấy đưa cho Joong một cái hộp nhìn như hộp quà ấy, rồi hai người nói nói gì đó, cuối cùng là p'Joong đột nhiên quỳ xuống, cô gái đó cười cười trông như e thẹn ngại ngùng lắm, cổ còn xoa đầu p'Joong nữa." - Fourth kể một mạch toàn bộ những gì em thấy.

"Rồi mày chụp hình này lại cho tao coi phải không?" - Dunk hỏi lại.

"Chứ còn ai nữa."

"Thế...cặp mày đâu?" - Dunk bất mãn nhìn Fourth.

Fourth chợt sững người ra, cậu nhỏ theo bản năng nhìn khắp nơi tìm kiếm chiếc cặp tội nghiệp vẫn bị vứt vào xó xỉn nào đó trên xe.

"Thôi xong! Tao lo rình p'Joong nên quên mất việc đi lấy cặp rồi!" - Fourth ôm đầu tuyệt vọng.

"Mà thôi kệ đi, nói chuyện của mày trước. Thế này là sao hả?" - Fourth quyết bỏ mặc balo của mình, quay trở về vấn đề của Dunk.

"Sao là sao? Tao..cũng không biết."

"Hả? Là sao?" - Fourth la toáng lên hỏi lại.

"Tao...cũng không biết người này là ai thì...sao tao trả lời mày được." - Dunk cất giọng.

Trong lòng cậu bây giờ hỗn loạn vô cùng, tâm trí không còn suy nghĩ gì được ngoài đáp án kia cả.

Dunk thầm cầu mong mọi thứ trong đầu chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

"Vậy ý là...p'Joong vẫn đang yêu mày, nhưng lại nhận quà của người khác à? Thậm chí còn quỳ trước mặt người ta luôn sao?" - Fourth chấn động mà lay Dunk muốn cậu xác thực.

"Chậc, tao không biết nữa. Chỉ là..dạo này anh ấy vẫn hay lén lút nhắn tin với ai đó mà không cho tao biết." - Dunk ảo não mà kể cho Fourth nghe.

"Sáng nay lúc tao đi tắm thì anh ấy cũng có chat Line với ai đó, nhưng tao hỏi thì lại không trả lời tao."

"Vậy là đúng rồi, tao chắc chắn p'Joong đang ngoại tình đó!"

"Dunk, mày phải làm gì đi chứ, sao nhìn mày như có vẻ không quan tâm vậy?"

Fourth thấy Dunk cứ thơ thẩn ngồi đực ra thì nóng nảy lay cậu.

Fourth cũng rất muốn tự hỏi, người như Joong mà lại đi lén lút ngoại tình?

Mà hơn nữa là Dunk nhìn như rất yêu hắn ta, thế mà bây giờ lại dửng dưng tựa như chẳng có chuyện gì?

Hai người này bị cái quái gì thế?

Thật lòng thì Dunk cũng không biết phải phản ứng ra sao mới hợp tình hợp lí nữa.

Tức giận à?

Không, không tới mức thế.

Đau lòng à?

Cũng có một chút.

Lo lắng ư?

Ừ thì cũng có lo lắng, lo những chuyện mình đang suy nghĩ sẽ thành hiện thực.

Sợ?

Đúng vậy, em sợ.

Em sợ mất Joong, em sợ mất người em yêu, em cũng sợ anh ta sẽ một lần nữa trao trọn trái tim mình cho người con gái ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng có được kết quả tốt đẹp gì.

Dunk lắc đầu, em cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo cho Fourth an lòng.

"Không sao đâu Fourth, chắc là bạn bè gì của anh ấy thôi. Chuyện này để tụi tao tự giải quyết được. Mày...đừng nói cho ai nghe hết nhé."

"Không nói làm sao được? Chuyện thế này mà mày tính giấu hả Dunk?" - Fourth khó chịu mà chất vấn Dunk.

"Từ từ mọi thứ êm đẹp rồi thì tao nói mày nghe. Giờ thì đừng nói cho ai nghe hết, nhé Fourth." - Nét buồn đã ánh lên trong mắt Dunk một cách rõ rệt.

Fourth thấy Dunk vậy thì thở dài, bất đắc dĩ mà gật đầu đồng ý.

"Nhưng tao nói cho Phuwin nghe đấy nhé, chuyện này mà giấu nó thì nó đánh tao chết cho xem." - Fourth nói một lời, đây không phải là hỏi ý kiến Dunk, mà là thông báo.

Fourth mới sống có hai mươi mốt năm trên đời thôi, em vẫn thấy chưa đủ đâu.

"Ừ, cũng được."

Dunk thở dài thườn thượt, cậu tựa lưng vào ghế mà vô định nhìn lên trần nhà.

Trái tim hẫng đi một nhịp. Trong lòng chỉ biết thầm nguyện cầu cho tương lai của em.

Đừng quay về.

Xin đừng quay về.

Xin đừng quay trở về.

Xin đừng...giành mất Joong của em.

----------------------------------------------------------

Dạo này tui hơi bận một chút nên là có thể ra chap chậm hơn xíu nhé ạ 😭

Mạch truyện vẫn chậm, tình tiết có thể chán và phi logic. Vì tui muốn viết cho tui đọc thôi nên là mọi người nếu không hợp thì cứ thoải mái click back nhé ạ 🫶🫶

Toi vẫn rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ toi tới thời khắc này nháaa ☺️☺️😚😚

Love youuuuu 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top