Chương 50: Học súng

Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay, Phuwin vẫn tiếp tục nghỉ để chăm sóc Pond.

"Phuwin, em ở đây có chán không?" - Pond ngồi trên giường mà nhìn về hướng cậu nhóc vẫn đang miệt mài chép bài bù kia.

"Chán hả? Cũng có một chút, nhưng mà chưa đến nổi." - Phuwin không ngước lên nhìn Pond lấy một cái, cứ cặm cụi ghi ghi chép chép.

"Muốn đi đổi gió không? Anh dẫn em đi nơi này."

Phuwin nghe Pond đề nghị thì dừng tay lại, nghiêng đầu qua nhìn hắn với đôi mắt dò xét.

"PangPond muốn đi đâu? Không có được đi đâu hết, ở đây mà đợi chân lành đi." - Phuwin lắc đầu không đồng ý.

"PangPond ở đây cũng đã ba bốn ngày rồi, cứ ăn xong thì lại nằm ì ở đây, anh sắp mập ú ù luôn rồi đó baby à."

Pond chán nản mà ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên chăn mà thấp giọng phàn nàn.

Dù chân đã không còn đau như ngày đầu nữa, nhưng Pond vẫn phải nhờ vào Phuwin thì mới có thể đi vệ sinh được. Vì vậy nên em cứ lấy cớ hắn chưa khoẻ mà ép Pond nằm về giường nghỉ chứ không cho đi lung tung.

"Mập một chút thì vẫn còn đẹp trai." - Phuwin xoay ghế lại mà nhếch mày nhìn hắn.

"Baby à, làm thủ tục cho anh xuất viện đi. PangPond muốn về lắm rồi." - Pond dang hai tay ra muốn đòi Phuwin ôm mình.

Phuwin bất lực, đành phải chiều theo bạn lớn này mà tiến tới ôm lấy hắn.

"Khỏi có baby gì hết, ở đây là ở đây." - Phuwin không mắc bẫy.

"Baby.." - Pond chu chu môi, hắn đang cố học theo dáng vẻ của Phuwin mỗi khi nũng nịu với mình.

Phuwin bật cười, tay đưa lên ngắt nhẹ môi dưới của Pond trêu ghẹo.

"PangPond muốn đi đâu?" - Phuwin muốn biết hắn đòi đưa mình đi đâu.

"Baby đi với anh hả?" - Hai mắt Pond sáng rỡ, trong lòng vui rộn ràng tựa như đứa con nít sắp được ba dẫn đi chơi.

"PangPond nói em nghe anh muốn đi đâu đã."

Phuwin xoa đầu hắn, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại được em cẩn thận gội cho mỗi ngày.

"Đi luyện súng không? Anh muốn đưa em đi tập súng. Baby có hứng thú không?" - Pond tựa cằm lên bụng nhỏ, ngước mặt lên mà nhìn em.

"Súng à?"

Phuwin chợt khựng lại một chút, trong đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén ẩn giấu khó lường.

"Sao lại muốn đưa em đi tập súng thế?" - Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi lại.

Pond thấy em nghiêm túc thì cũng thôi làm nũng. Hắn kéo em ngồi xuống trước mặt rồi nghiêm túc nói ra suy tính của mình.

"Anh nghĩ kĩ rồi."

"Anh đang trong thời kì tái phân hoá, phần trăm cao sẽ trở thành Beta hoặc thậm chí là...Omega." - Ánh mắt Pond âm trầm mà xen lẫn lo lắng.

"Nếu như anh thật sự yếu thế, vậy thì anh cũng không còn đủ năng lực để bảo vệ em nữa."

Phuwin thấy Pond nghiêm túc nhìn mình thì trong lòng nhói lên một chút.

Bạn gấu trúc nhỏ cầm lấy tay bạn gấu nâu lớn nhà mình rồi khẽ vỗ vỗ trấn an.

"Không phải em đã từng nói rồi sao? Em sẽ bảo vệ anh." - Phuwin mỉm cười mà gật đầu chắc chắn.

"Baby à, thế giới của anh không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu như em thật sự muốn đến với giới hắc đạo thì em phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, anh sợ em..."

"Rốt cuộc là do anh sợ em không chống lại bọn họ chứ gì?" - Phuwin ngắt lời Pond, đọc vị hắn như đọc một cuốn sách.

"...ừm." - Pond thở dài đầy ngao ngán.

"Vậy nên..anh muốn đưa em đến căn cứ để học súng và vài thứ cơ bản. Để nếu như sau này anh..có thất thế thì em còn biết để tự vệ." - Pond không hề bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên mặt em, hắn không muốn em sẽ sợ mình.

"Để tự vệ chứ không phải là để cứu anh à?" - Phuwin nhanh chóng nắm bắt chi tiết nhỏ nhặt này mà vặn ngược lại Pond.

"Anh lo cho em hơn." - Pond nắm chặt tay của Phuwin mà buông lời thật lòng.

"Vậy thì em học." - Phuwin nhếch mép nở một nụ cười sâu xa.

Pond gật đầu hài lòng.

"Nhưng em học là để che chở cho bạn lớn."

Phuwin đưa tay chạm lên đầu mũi hắn, sau đó rướn người hôn lên nơi này.

"Đừng làm anh cảm thấy bản thân vô dụng."

Pond tỏ ra ghét bỏ cái việc hắn phải yếu đuối mà dựa dẫm vào Phuwin mới có thể sống sót được.

"Anh không vô dụng, nhưng anh đáng được em yêu thương mà." - Phuwin ôm lấy cổ Pond mà khẽ nói.

Pond kích động, dùng pheromone mùi rượu nho của mình nhanh chóng bao vây lấy em.

Đôi mắt chan chứa những cơn sóng đang cuộn trào mãnh liệt.

Hắn đang cảm động.

Cảm động vì được em yêu thương.

Trái tim tràn đầy niềm vui đập mạnh loạn nhịp không còn giữ được bình tĩnh.

Pond đưa tay lên rồi kéo gáy em xuống.

Môi hắn áp lên môi em, thoả mãn mà ngấu nghiến.

Tay còn lại của Pond đành vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, dùng lực vừa phải mà kéo Phuwin lại gần sát mình.

Hắn thuần thục mút mát hai cánh môi đỏ mọng, tham lam mà hút lấy toàn bộ mật ngọt bên trong miệng em.

Pheromone mùi chanh ngào ngạt hòa quyện cùng pheromone hương rượu nho quyến rũ đê mê.

Phuwin không theo kịp tiến độ của Pond, hai má em đã ửng hồng vì ngại.

Ngay khi Phuwin vừa há miệng ra để cố gắng hít thở thì đã bị Pond gian xảo nhân cơ hội này xâm chiếm.

Lưỡi hắn tựa như một con rắn linh hoạt mà luồn lách đi khám phá khoang miệng Phuwin, Pond còn không quên vờn qua vờn lại trêu chọc lưỡi của em khiến cậu nhóc vô thức đưa lưỡi ra ngoài.

Pond tựa như thấy được báu vật trời ban, hai cánh môi mút chặt lấy lưỡi em mà điên cuồng khuấy đảo.

Tay Pond đặt ở eo Phuwin cứ liên tục mân mê hết chỗ này đến chỗ kia. Sau đó còn di chuyển dài dàu lên tới tấm lưng trắng trẻo, tới bờ vai quyến rũ, sau đó vòng ngược lại đến bờ xương quai xanh đầy dụ hoặc, rồi cuối cùng là dừng lại ở ngực em.

"Ưm...ưm.." - Phuwin khẽ kêu lên vài tiếng.

Hai tay em đặt lên ngực hắn, ngón tay bấu chặt lớp áo mỏng manh để chịu đựng tên gấu lớn đang làm càn.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của bàn tay to lớn đang truyền sang người mình thì Phuwin có chút sảng khoái, cậu há miệng mà đón nhận nụ hôn mãnh liệt của Pond.

"Po..nd."

"P'Pond.." - Phuwin khẽ kêu tên hắn.

"Pang..Pond à..ưm..buông ra.."

Pond khựng lại, tay lập tức dừng mọi động tác.

Hắn mở mắt ra, thoát khỏi cơn đê mê trong chốc lát.

Đôi mắt dạt dào sóng tình của hắn cứ như nhấn chìm Phuwin xuống nơi tận cùng của trái tim, nơi lí trí của hắn không còn tồn tại.

Pond quyến luyến rời khỏi môi Phuwin, trong lòng dâng lên vài đợt khô nóng.

"PangPond, bây giờ không được."

Phuwin nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn thì sợ Pond quên mất bản thân vẫn còn bị thương mà làm liều.

Trong căn phòng kín, pheromone của Phuwin và Pond đã nồng nặc đến mức gay mũi.

"Baby không muốn sao?" - Pond trầm giọng hỏi lại.

"PangPond, chân anh vẫn chưa lành đâu. Bây giờ anh không nên hoạt động mạnh."

"Bây giờ nó không còn đau nữa." - Pond khẳng định.

Hắn thấy em chăm chú nhìn chân mình thì có chút nóng nảy, Pond rướn người tới kéo Phuwin lại muốn tiếp tục chuyện đang làm.

Phuwin phản xạ kịp, nhanh tay chặn môi hắn trước khi kịp chạm vào môi mình.

"PangPond, bây giờ thật sự không được đâu."

"Nhưng anh muốn." - Giọng Pond vang lên thể hiện rõ sự mất mát đầy tiếc nuối này.

Phuwin nhìn hắn thật sâu rồi bỗng chủ động choàng tay ôm lấy cổ Pond, em đẩy hắn về lại vị trí nằm ban đầu, sau đó thoải mái mà tựa đầu lên bờ ngực vững chãi này.

"PangPond."

"Baby." - Pond khổ sở mà bất lực.

"PangPond, anh ráng chịu thêm một quãng thời gian nữa được không?" - Phuwin ngóc đầu dậy mà đối diện với Pond.

"Em vẫn chưa sẵn sàng?"

"Cho đến khi sức khoẻ và chân của anh hoàn toàn bình phục, lúc đó....baby sẽ cho anh." - Phuwin làm ra dáng vẻ bộc trực muốn thương lượng.

"Baby, bác sĩ nói cái chân này có thể phải quấn tới một tháng lận ấy." - Pond cau mày mà ghét bỏ miếng băng gạc cố định trên chân mình.

"Sao nào? Hay là anh chịu không nổi?"

Pond nhìn Phuwin tinh nghịch trên ngực mình thì bất mãn xoay đầu đi chỗ khác.

Vậy thì hắn đành buộc phải nhịn thôi chứ làm sao bây giờ.

Cái cảm giác miếng ăn đã dâng lên tới miệng rồi mà vẫn bị vụt mất..thật là khó chịu.

Em thấy hắn bực dọc thì khẽ mỉm cười, liền cất giọng ngọt ngào muốn an ủi tâm tình hắn.

"PangPond, em đã hứa rồi mà, anh còn tức giận chuyện gì nữa đây hở? Em đâu có trốn đi mất đâu."

"Baby có biết chuyện em ở bên cạnh PangPond là đồng nghĩa với việc gì không?" - Pond cất tiếng trầm trầm mà hỏi em.

Có vẻ như hắn đã bị ép quay lại vấn đề mà bản thân thầm lo sợ vẫn đang cố gắng tránh né rồi.

"Baby không biết, anh nói đi."

"Là em đang ở cùng với một kẻ xấu."

"Anh không có xấu, anh đẹp trai vậy mà." - Phuwin phì cười, đưa tay lên khắc hoạ lại gương mặt tuyệt mỹ của Pond.

"Anh đang nghiêm túc, anh không đùa đâu." - Pond nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Phuwin, không muốn đùa giỡn cùng em ngay lúc này.

"Anh kinh doanh vũ khí ngầm, anh còn nắm nhiều đường dây mua bán và sản xuất các loại đạn dược xuyên quốc gia nữa."

"Mặc dù các nguyên thủ quốc gia xem anh là đơn vị cung cấp vũ khí và đạn dược. Nhưng nếu thật sự diễn ra chiến tranh hay có các cuộc xung đột quyền lực thì anh chắc chắn sẽ phải nhúng tay vào cùng tranh đoạt để góp phần củng cố thế lực dưới trướng mình."

"Nói thẳng ra, anh là tội phạm đội lốt thương nhân."

"Và ở bên kẻ phạm tội kiếm tiền bằng cách liếm máu trên mũi dao như anh thì em sẽ gặp nguy hiểm. Em có biết không?"

Pond nhìn xa xăm lên trần nhà mà cất tiếng đều đều.

"Anh là tội phạm à?" - Phuwin bình thản hỏi lại.

"Đúng vậy." - Pond gật đầu.

"Vậy thì đừng lo lắng."

"Cho dù anh có buôn bán vũ khí, giết người hay thậm chí là làm ra chuyện tày trời gì đi chăng nữa thì em cũng nhất định bào chữa cho anh trở thành người vô tội."

"Anh là tội phạm, nhưng vẫn còn em là luật sư mà."

Phuwin khẳng định chắc nịch lời nói của mình.

Cậu dám đem cái danh sinh viên top 1 trường đại học Chulalongkorn đứng đầu Thái Lan ra để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn có khả năng che chở cho hắn.

Đôi mắt đen nhánh sáng bừng của em không hề e dè mà thẳng thắn đối diện với Pond, làm hắn ngây ra trong chốc lát.

"Phuwin, em thật sự không sợ sao?" - Pond trầm mặc hồi lâu thì mới có thể hoàn hồn trở lại.

"Sợ gì cơ? Sợ chết à?"

"Nếu em chết đi mà đổi lại anh được bình yên vô sự, thế thì em không sợ."

Phuwin nhún vai trông cực kì nhẹ nhàng, sau đó thoải mà mà nằm úp mặt lên ngực hắn, nhắm mắt lại mà lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim tên gấu lớn, trong lòng thản nhiên mà bình dị.

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Hắn nhìn lấy cậu nhóc trong lòng mình, không nhịn được mà khẽ bật cười đầy hài lòng.

Lần này, Pond nhìn đúng người rồi.

----------------------------------------------------------

Vào buổi trưa.

Sau khi Phuwin làm xong thủ tục xuất viện cho Pond thì đã mua thêm một cặp nạng và một chiếc xe lăn cho hắn, mặc kệ Pond vẫn đang cau có ra sức ngăn cản mình.

Đẩy Pond trên chiếc xe lăn mới tinh, Phuwin cúi đầu hỏi hắn.

"Ngồi thế này có phải thoải mái hơn không?"

Pond bĩu môi im lặng không nói gì hết.

Đường đường là lão đại của thế giới ngầm, là người thừa kế dòng tộc Lertratkosum lẫy lừng danh tiếng. Vậy mà giờ đây hắn phải ngồi bất lực ở trên xe lăn nhờ người khác giúp đỡ mình.

Coi có mất mặt quá không cơ chứ.

Em thấy hắn hậm hực không trả lời thì thầm cười trộm. Pond thà tự thân chịu đựng sự bực tức trong lòng chứ không hề lên tiếng phàn nàn hay trách móc gì Phuwin cả.

Đúng là một bạn gấu ngoan.

Chiếc xe SUV to lớn đã đậu sẵn ngoài cửa, chú Kris cũng đã đứng nghiêm trang chờ đợi hai người từ sớm đến giờ.

"Lão đại." - Kris cúi đầu chào Pond.

Dù ông là tay sai đắc lực của BounPrem, cũng là người quyền lực nhất so với đám thuộc hạ trong căn cứ. Tuy nhiên, Pond chính là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc nên Kris cũng phải tuân thủ mà lịch sự hành lễ với lão đại nhà mình.

"Ừm, chú Kris." - Pond ngồi trên xe lăn gật nhẹ đầu ra hiệu cho Kris đứng thẳng dậy.

"Dạ đây là..." - Kris dè dặt mà nhìn về phía người con trai đang đẩy xe cho lão đại.

Người này...là người lão đại ôm trong lòng hôm ở trong khe núi.

Kris vẫn còn nhớ mặt Phuwin, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai người là sao đây?

"Cứ gọi là cậu chủ." - Pond nói thản nhiên.

"Dạ chào chú, con là Phuwin Tangsakyuen. Chú cứ gọi Phuwin là được ạ." - Phuwin cũng ngoan ngoãn gật đầu, giới thiệu mình với ông.

Kris điềm tĩnh nhìn Phuwin, tuy nhiên trong ánh mắt đã loé lên vài tia sắc bén lạnh lùng.

Người này...họ Tangsakyuen.

Hơn nữa còn được lão đại cho danh xưng là cậu chủ.

Điều này chứng tỏ đây là người có mối quan hệ cực kì đặc biệt với lão đại. Và trong tương lai, đây cũng có thể là chủ mẫu đời tiếp theo của gia tộc Lertratkosum.

Nhưng đây là điều hoàn toàn không thể.

Không biết hai gia chủ đã biết chuyện chưa nhỉ?

"Vâng, cậu chủ Phuwin." - Kris sau khi trầm mặc một chút thì cũng nhanh chóng bình thường trở lại, tránh lộ ra sơ hở khiến Phuwin nghi ngờ.

Kris mở cửa xe, phụ Phuwin đỡ Pond lên ghế sau rồi giúp dẹp xe lăn và đóng cửa cho cả hai người.

"P'Pond, ngồi từ từ thôi, cẩn thận cái chân." - Phuwin vịn lấy đùi bên phải của Pond rồi từ tốn đặt xuống sàn, sửa dáng lại cho hắn.

"Khoan đã Phuwin, chỗ này hẹp quá, anh để chân không được."

"A! Đau, đau quá."

Pond cứ loay hoay kiếm chỗ để chân nên cứ đụng hết chỗ này đến chỗ kia. Mỗi lần chân bị chạm vào lại như bị hàng ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào khớp khiến hắn không nhịn được mà phải kêu lên.

"Anh để chân không được à?" - Phuwin thấy Pond đau đớn thì cũng lo lắng sốt vó, em cật lực tìm kiếm chỗ cho hắn để chân.

"À thôi hay anh để chân lên đùi em đây. Trên đường đi lỡ xe có xốc thì cũng không bị đau." - Phuwin cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân hắn rồi nhấc đặt lên đùi mình.

"Đây đây, nằm lại đàng hoàng."

Phuwin đỡ người Pond cho hắn dựa lưng vào cửa sổ, sau đó tìm một cái gối mềm để lót đầu cho hắn.

Hai chân Pond được đặt trên đùi Phuwin, cậu nhóc cẩn thận mà xoa bóp nhẹ tay giúp Pond không bị tê chân.

"Anh cảm ơn baby." - Pond rướn người dậy, cầm lấy tay em đầy trân trọng.

"Ngoan, p'Pond tranh thủ ngủ chút đi. Một lát nữa chú Kris báo tới chỗ rồi em kêu anh." - Phuwin xoa nhẹ tóc Pond, cất tiếng dỗ ngọt.

"Em cũng tranh thủ ngủ đi nhé, đường xa sẽ mệt lắm." - Pond quyến luyến mà buông tay em ra, ngã lưng ra rồi nhìn Phuwin bằng đôi mắt yêu thương.

Toàn bộ tình cảm chân thành của hắn không hề ngần ngại mà trao trọn cho em.

"Ừm, PangPond ngủ ngon."

Bầu không khí dần dần yên tĩnh.

Pond nhắm mắt lại, hơi thở đều đều.

Phuwin cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Kris ngồi ở ghế phó lái vẫn thường xuyên đá mắt lên gương chiếu hậu để xem xét tình hình phía sau.

Cho đến khi ông ta bắt được một ánh mắt sắc lẹm tựa như dao bắn về phía mình thì trong lòng có chút hốt hoảng mà dời mắt.

"Làm tròn bổn phận." - Pond thu hồi ánh mắt, sau đó khép hai bờ mi lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Chỉ một câu nói ngắn, nhưng lại mang hai ý nghĩa.

Ý nhắc nhở ông ta phải biết làm đúng nhiệm vụ của mình là giám sát đường đi và sắp xếp chu toàn mọi thứ trong căn cứ, chứ không phải là nhìn chằm chằm vào người của hắn với tâm thế dè chừng như thế kia.

Từ nãy đến giờ, Pond không hề bỏ qua việc Kris liên tục lén nhìn về phía hai người để thăm dò nhất cử nhất động.

Và điều này hắn hoàn toàn không đồng ý.

Người của Pond là để hắn yêu hắn chiều, chứ không phải để người khác đem ra soi mói hay dòm ngó.

Bầu không khí trên xe lần nữa lại chùng xuống, vẫn lăn bánh đều đều hướng về căn cứ ẩn mình sau trong vách núi cheo leo bí ẩn.

----------------------------------------------------------

I'm backkkk.

Dạo này bận quá nên ra chap không có đều được. Với lại không biết ăn trúng cái gì mà tự nhiên khó tính, sửa đi sửa lại gần cả mười lần thì mới ưng ý được.

Cảm ơn mọi người vì đã đợi nhá 🫶

Toi có lẽ sẽ đổi giờ ra chap từ tối thành sáng trưa hoặc chiều đấy ạ, vì toi thấy các cô các cậu thức khuya quá 😭😭

Nên mọi người cũng đừng có thức khuya mà đợi chap nhá, ngủ sớm chút điiiiii.

Tình tiết truyện vẫn có nhiều điểm phi logic, mạch truyện vẫn chậm nên nếu có gì cần thiết thì hoan hỉ mà chỉ giáo nhé ạa 🫶🫶

Toi xin để một số chỗ mà các bạn có thể tìm được toi:
Tik: Tinhyeubenhocuappw
Instagram: ppw_naravittang

Hehe, toi cảm ơn nhiều náaa 😚😚

Ngủ ngon ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top