Chương 48: Lơ là

JoongDunk và GeminiFourth sau khi tạm biệt Phuwin ở ngay sảnh bệnh viện thì nhanh chóng lên xe.

Gemini cầm lái, Fourth ngồi bên ghế phụ, Joong và Dunk yên vị ở ghế sau.

Chiếc Toyota Alphard lăn bánh chầm chậm di chuyển ra đường lớn rồi mạnh mẽ rồ ga phóng đi.

"Ủa p'Gemini, p'Pond bị như vậy thì bao lâu mới xuất viện được ạ?" - Dunk thấy tình trạng chân của Pond khá nghiêm trọng thì thắc mắc.

"Thật ra thì nó chỉ cần truyền thuốc hai ngày thôi, mai là ra khỏi bệnh viện được rồi, nhưng mà anh dặn bệnh viện báo cáo lại là nó phải ở trong đấy một tuần mới được về."

"Ủa? Sao thế anh Gem? Có gì nghiêm trọng lắm hả?"

"Không có đâu Fot Fot, do Pond nó chỉ cần về được nhà thì sẽ không có yên phận đâu, chân nó mà lệch khớp nữa thì lại lớn chuyện. Nên anh Gem để p'Pond ở trong đó, có y tá hỗ trợ cho nó cũng không thành vấn đề."

"À thế ạ." - Dunk gật đầu mà đồng tình.

"Thế mai p'Gemini có sang thăm p'Pond không? Sẵn để em đem dây sạc laptop cho anh ấy."

"Mai á? Mai chắc anh không vào được. Mai anh có hẹn đi xem xe hơi rồi. Hôm bữa Fot Fot khen chiếc Audi kia đẹp, phải không Fot Fot?"

Gemini xoay qua mà hỏi cậu nhóc nhỏ của mình, tay không quên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia mà cười mỉm tựa như nắng ban mai.

"Em khen chơi chơi thôi mà, ai ngờ anh Gem đi kí hợp đồng mua luôn chiếc đó đâu." - Fourth chu môi mà nói nhỏ.

Chân Gemini đạp ga, tay buông cần số ra mà cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Fourth đặt lên đùi mình.

"Fot Fot thích là anh Gem mua."

"Thôi thôi đừng có ngọt ngào nữa, cho em xin đi." - Dunk ngồi phía sau đầu hàng với cái cảnh tình tứ trước mặt.

"Thế mai Archen chở em đi qua bệnh viện nha?"

Dunk thấy Joong cứ ngồi im lặng mà bấm điện thoại liên tục, lâu lâu còn mỉm cười dịu dàng một cái thì gọi hắn.

"Archen, nghe em nói không?" - Dunk khều nhẹ Joong.

"À à, có chứ. Để mai anh chở em đi." - Joong nghe Dunk kêu thì giật mình úp điện thoại lên đùi, lắp bắp mà trả lời Dunk.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?" - Dunk hỏi nhỏ.

"Không, không có gì đâu. Bên hai ba có chút chuyện cần anh giải quyết liền nên anh mới phải trả lời tin nhắn vậy thôi."

"..à, vậy hả?" - Dunk len lén nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu chấp nhận cái lí do vụn vặt này.

Joong thở phào nhẹ nhõm, tay trái cầm điện thoại đang úp màn hình xuống, tay phải đan vào tay Dunk, khẽ vuốt ve yêu thương.

Trong suốt chuyến đi, Joong lâu lâu vẫn nghiêng điện thoại qua để đọc vài dòng tin nhắn trên đó.

Dunk tuy có vẻ như đã nhắm mắt ngủ nhưng cậu vẫn ý thức được điều này, chỉ không biết người gửi đến là ai thôi.

Về đến nhà.

Gemini mở cửa xe cho Fot Fot, sau đó theo thói quen mà bồng cậu nhóc từ xe vào phòng.

"Bọn mày ăn uống gì thì cứ ăn đi nhé. Tao với Fot Fot ngủ trước, mai bọn tao phải đi sớm." - Gemini để lại một câu rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ của hai người.

"Bái baiii." - Fourth nằm gọn trong lòng Gemini mà vẫy vẫy tay tạm biệt

Dunk gật đầu, sau đó tự mở cửa bước xuống.

"Archen, có công việc gì thì một lát hãy giải quyết. Lên phòng nghỉ ngơi đã này." - Dunk thấy Joong vẫn còn ngồi trong xe đọc tin nhắn thì bất lực lắc đầu, cất tiếng gọi hắn.

"À ờ, anh lên liền, em lên trước đi." - Joong nhìn vội lấy Dunk một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại mình.

"Thế em lên thay đồ trước nhé."

"Ừm."

Dunk đóng cửa xe lại, tay cầm balo nhỏ của mình vác lên vai rồi vào nhà.

Bước lên lầu, tới cửa phòng mình thì vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào trong.

Cậu tiến đến tủ quần áo, lật qua lật lại xem đồ của mình thì vô tình chạm mắt phải một chiếc áo sơ mi màu xám đậm của Joong đang được treo trên móc.

"Cái này đẹp thế ta."

"Hay là...." - Dunk nảy lên một suy nghĩ trong đầu.

Nhanh tay lột chiếc áo xuống, Dunk vui vẻ chọn thêm một chiếc quần sọt ngắn cũn cỡn rồi bước vào nhà vệ sinh thay đồ.

Khi Joong lên phòng thì cũng đã là hai mươi phút sau.

Hắn mở cửa ra.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Dunk diện trên người chiếc áo sơ mi của mình đang đứng trước gương mà nghiêm túc chỉnh lại cổ áo.

Cơ thể em như lọt thỏm vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, tà áo dài qua mông khiến chúng tiện thể giấu luôn tung tích của chiếc quần ngắn.

Cần cổ trắng ngần, xương quai xanh do cổ áo quá rộng mà thản nhiên phơi bày trong không khí, cánh tay trắng trẻo, đôi chân thon thả cũng lộ ra bên ngoài.

Toàn bộ cứ như mỹ cảnh chốn bồng lai dạt dào ánh xuân.

Joong bước vào, hắn đặt chiếc điện thoại vì hết pin nên đã sụp nguồn này lên cắm sạc ở đầu tủ, sau đó tiến tới mà ôm lấy Dunk từ phía sau.

"Ăn mặc kiểu gì thế kia?" - Giọng Joong trầm khàn mà vang lên bên tai em.

"Em vô tình thấy nó trong tủ, em mặc có đẹp không?" - Dunk nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Joong, khẽ mỉm cười mà nhìn hắn qua gương.

"Đẹp, đẹp lắm."

"Nhưng áo Archen to quá, cổ áo cũng rộng nữa." - Dunk kéo kéo lấy bên cổ áo còn lại muốn che đi xương quai xanh của mình.

Joong bất ngờ nắm lấy bàn tay em, khống chế không cho Dunk che đi vùng da thịt đang lộ ra kia.

"Không có ai trong phòng này ngoài anh cả, nên không cần ngại."

"Nhưng mà.."

"Anh thích, nong Dunk mặc như vậy trông cực kì đẹp." - Joong quay người em lại, hai bàn tay to lớn đặt lên eo Dunk mà kéo sát người em dính vào cơ thể to lớn của hắn.

Dunk nhìn thấy đôi mắt si mê của tên này dán chặt lên người mình thì mới thả lỏng, vòng tay lên cổ Joong rồi nhỏ giọng.

"Vậy thì sau này em mặc như này nhé?"

"Chỉ được mặc cho anh coi thôi." - Joong chiếm hữu đầy mạnh mẽ.

Nói rồi, hắn nắm lấy gáy em mà kéo tới, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi căng mọng kia.

Dunk hôm nay cực kì quyến rũ, dáng vẻ yêu kiều cộng thêm nét kiêu sa khó tả này khiến Joong như phát nghiện.

Ngày ngày nhung nhớ, đêm đêm mong muốn giày vò.

Lưỡi Joong vươn ra mà thăm dò khoang miệng của em, điên cuồng mút lấy cánh môi xinh đẹp này.

"Ưm..Archen.."

Dunk thấy Joong như hổ đói vồ lấy mình thì có chút không kịp thích nghi, hai tay đặt lên ngực hắn muốn đẩy Joong ra để chạy trốn. 

Nhưng có điều, Dunk càng đẩy bao nhiêu thì Joong lại càng mạnh bạo chiếm đoạt bấy nhiêu.

Từng bước từng bước lui về sau, cho tới khi cả hai cùng nhau ngã xuống giường.

"Ưm...Archen..buông em ra."

Cậu nhóc hôm nay mãnh liệt chống cự khiến Joong cũng giật mình, ngừng mọi hoạt động lại mà nhìn người đang hỗn loạn hơi thở dưới thân mình.

"Em sao thế? Hôm nay...không khoẻ à?"

Joong dùng đôi mắt sâu thẳm của mình mà bao vây lấy Dunk, muốn tìm ra chút sơ hở trên người em.

Hai tay chắn ngang người cậu, Joong cảm nhận được bên dưới của mình đang dần căng trướng.

"Ngày mai em còn phải đi học." - Dunk muốn trốn khỏi sự vây hãm của hắn, chui người lăn sang bên cạnh.

"Nghỉ đi."- Joong vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn dưới thân mà thấp giọng dụ dỗ.

"Fourth cũng đã nghỉ rồi. Phuwin đêm nay ở với Pond, chắc ngày mai cũng không đi học đâu."

"Nhưng mà.."

Dunk bối rối mà ghì chặt vạt áo Joong, đôi mắt chớp chớp không dám thật lòng.

"Nhưng mà sao hửm? Nong Dunk muốn nói gì?"

"Nhưng mà...dạo này mình đã làm nhiều quá rồi..."

"Em...cũng đau.." - Dunk cắn môi mà thỏ thẻ.

Từ sau khi Dunk về nhà Joong ở trong một tháng thì cả hai sinh hoạt tựa như một cặp vợ chồng thực thụ.

Em đã được hắn khai thân nên cũng không còn ngần ngại về việc thân mật với nhau nữa, cả hai cứ buông thả mà phóng túng.

Mỗi lúc đêm về, Joong cứ như một con sói thèm khát hơi thở của Dunk, đè cậu ra giường mà ôm hôn cho đến khi hắn thoả mãn tâm tình.

Một tuần bảy ngày, nhưng đôi lúc Joong đã dành hết ba đến bốn đêm để "lăn giường" với em rồi.

Không phải Dunk không muốn, em hoàn toàn tự nguyện thân mật với hắn.

Tuy nhiên, Dunk không muốn mối quan hệ của cả hai chỉ có thể phát triển dựa vào việc gần gũi cơ thể với nhau.

Dunk muốn hắn thật sự yêu thương mình, trao cho em trái tim chân thành mà Dunk thầm mơ ước bấy lâu nay.

Chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Dunk cứ ngây người trước Joong, em nằm bất động, đôi mắt đã tràn ngập ánh nước.

"Archen..em xin lỗi.."

Dunk bất chợt ôm lấy hắn, em vùi đầu vào bờ vai rắn chắc tựa như bến bờ yên tâm của mình mà cảm giác đầy tội lỗi.

"Archen..em xin lỗi..nếu như anh muốn, em cho anh cũng được.."

"Archen..đừng giận em nhé."

"Nong Dunk, em sao vậy hửm?"

Joong trở mình ngồi lên giường. Hai dang tay ra ôm lấy Dunk vẫn còn mềm oặt trên nệm, luồn tay xuống bắp đùi thon thả này rồi xoay người em đặt lên đùi mình.

Kéo đầu Dunk đặt sát vào ngực, Joong vỗ về mà an ủi cậu nhóc.

"Nong Dunk, sao lại có suy nghĩ rằng anh sẽ giận em vậy?"

"Nong Dunk, anh thật sự yêu em. Nên đừng nghĩ nhiều như vậy nữa nhé?" - Joong đặt cằm mình lên đỉnh đầu Dunk, trầm trầm mà cất giọng.

"Archen, em không muốn anh phải bức bối đâu, nếu anh cần...em giúp anh bằng tay được không?" - Dunk vẫn nghĩ Joong đang còn phải chịu đựng ngọn lửa dục vọng đang râm rang trong người nên lên tiếng khe khẽ.

Hắn là Enigma, nên nhu cầu được thoả mãn chắc chắn cũng sẽ cao hơn cậu.

Điều này thì Dunk biết rõ.

"Nong Dunk, trong đầu anh không phải lúc nào cũng nghĩ mấy thứ đó đâu."

"Archen." - Dunk nhìn hắn.

"Nong Dunk, nghe anh nói trước nha."

"Anh yêu em, anh cực kì yêu em. Nong Dunk biết không?" - Joong vỗ vỗ lưng giúp Dunk bình tĩnh lại.

"Em..không chắc." - Dunk dè dặt mà trả lời.

Joong thấy Dunk có biểu hiện lạ trong lòng mình thì khẽ cau mày, nghiêng mặt em qua đối diện với mình.

"Nong Dunk, hôm nay em làm sao thế? Anh làm gì khiến em cảm thấy không an toàn sao?"

"Archen, anh chán em chưa?" - Dunk không trả lời Joong mà hỏi ngược lại hắn.

"Anh không hề chán em, em sao vậy?"

"Em.." - Dunk ngập ngừng.

Cậu nhóc nằm trong lòng Joong hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

"Em thấy anh..nhắn tin với người khác.." - Dunk rụt rè mà nói lí nhí.

Em sợ hắn sẽ chê em phiền.

Em sợ em đang lấn sâu vào cuộc sống riêng tư của hắn quá mức.

Em sợ..hắn không còn thích em nữa.

Mắt Joong xẹt qua một tia xao động giấu giếm.

"Nong Dunk, anh chỉ bàn công việc thôi." - Joong xoa nhẹ đầu Dunk, cúi thấp đầu mà nói với em.

"Bình thường..anh bàn công việc thì sẽ gọi điện thoại."

"Nhưng hôm nay anh lại nhắn tin..lại còn nhắn...cực kì nhiều.." - Dunk đánh liều mà nói hết những thứ trong lòng mình ra.

Cậu nhóc thật sự không muốn nói, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Joong lén lút nhắn tin với người khác thì Dunk lại không đành lòng.

Thà rằng nói với Dunk là cậu không còn giá trị nào với hắn nữa, chứ đừng làm những chuyện sau lưng em như vậy.

"Nong Dunk, em nghe anh giải thích đã." - Joong thấy Dunk biết được việc mình nhắn tin không phải là làm việc thì có chút chột dạ.

Trong lòng Joong bồn chồn không yên.

"Thật ra thì anh có một người bạn, người bạn này rất quan trọng với anh. Bạn ấy mới về nước, nên nhắn tin hỏi thăm anh qua lại, sau đó muốn mời anh đi ăn tối để nói chuyện bình thường thôi." - Joong gấp rút mà giải thích một hơi thật dài.

"Em tin anh nhé?" - Hắn còn len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình.

"Nếu..bạn bè bình thường thì sao anh cứ phải lén lén lút lút làm gì?" - Dunk bán tín bán nghi mà hỏi lại.

"Anh biết em nghĩ nhiều, sợ em nghĩ lung tung nên anh mới không nói. Để sắp xếp được thời gian rồi thì anh mới dẫn em ra mắt với bạn anh." - Joong thở  hắt một hơi nhẹ nhõm, ngọt ngào từ tốn mà dỗ dành cậu nhóc nhạy cảm này.

"Ra mắt? Em với anh..đã là gì đâu mà ra mắt chứ..."

Dunk nhìn Joong đầy dè dặt, trái tim đập loạn lên vì hồi hộp. Bản thân em cũng muốn có danh phận để danh chính ngôn thuận ở bên Joong.

Hắn nhếch môi cười nhẹ, vòng tay siết chặt hơn một chút mà hôn nhẹ lên mép môi em.

"Thế em có sẵn sàng để làm người.."

"Hừm, Archen." - Dunk hốt hoảng dùng tay che miệng Joong lại.

"Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây." - Hai tai em đã đỏ ửng, gò má cũng hồng hồng xấu hổ.

Em muốn có danh phận ở bên cạnh hắn, tuy nhiên thì nếu nói thật lòng là em vẫn chưa sẵn sàng.

Dunk...cần nhiều thời gian hơn thế này.

Dunk đứng dậy khỏi người Joong, nắm nắm vạt áo mà chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó vòng một vòng rồi nhảy ùm lên giường nhắm nghiền hai mắt.

Joong thấy em như chú thỏ ngại ngùng thì phì cười, đầy yêu thương mà nhìn về phía Dunk.

"Nằm đàng hoàng lại đi nong Dunk." - Hắn chỉnh dáng cho em, sau đó cũng thay quần áo rồi nhanh chóng leo lên giường.

"Nằm lên đây không?" - Joong vỗ vỗ lên cánh tay mình mà chờ đợi Dunk mở mắt.

"Nằm chứ, Archen ôm em."

Dunk thoải mái mà nằm lên bắp tay rắn rỏi này, dang tay ôm lấy bờ lưng rộng rãi mà khẽ vẽ vẽ vài vòng trong vô thức.

"Nong Dunk yêu dấu, ngủ ngon nhé." - Joong hôn nhẹ lên má em một cái.

"Archen ngủ ngon, yêu anh." - Dunk nhắm nghiềm mắt lại, dần dần thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Tay Joong ôm ngang eo nhỏ, ngón tay ma giáo luồn vào bên trong áo mà nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng.

"Nong Dunk ngủ ngon, yêu em."

Joong thơm thêm một cái lên mái tóc mượt mà, thêm một cái lên đôi tai vẫn còn đang đỏ hồng lên vì ngại bởi hắn nói lời yêu, hôn thêm một cái lên má mềm, và cuối cùng là đáp xuống đôi môi đỏ mọng.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong sự êm ái dịu dàng.

Mùi hương ngọt ngào pha lẫn ấm áp toả ra khắp nơi trong không khí.

Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ có thêm hai bóng hình càng ngày càng sát lại gần nhau.

----------------------------------------------------------

Chap này nhẹ nhàng thuiiiii.

Dạo này tui hơi bận nên là ra chap không có đều lắm, mọi người thông cảm với nhaaaa.

Fanfic chỉ dựa trên sự tưởng tượng, vui lòng đừng quá mong chờ ạ.

Có những thiếu sót tui chưa khắc phục được, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý cho tui ạ 🫶🫶

Hehe, cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau tới ngày hôm nay nhé, love you 😘

Ngủ ngon ạ 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top