Chương 47: Giấc mơ

10 giờ tối.

Pond sau khi được Phuwin tắm cho thật sạch sẽ rồi thoải mái thay bộ quần áo khác, bám vào em để lên giường nằm.

"Hài lòng chưa?" - Phuwin nhếch môi cười với hắn.

"Lần này mới dùng tay thôi, lần sau thì dùng cái khác được không?" - Pond làm ra vẻ mặt gian tà kéo sát em lại, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà cất giọng.

"Lật được em đã rồi muốn làm gì thì làm."

"PangPond...Alpha thường.."

Phuwin ghé sát vào tai hắn mà trầm giọng nói một câu đầy châm chọc. Sau đó khẽ hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ trước mặt do bị mình giày vò.

Pond cau mày mà liếc xéo em một cái, sau đó nhanh tay giữ gáy em lại muốn hơn thua.

"Thế em thử liền bây giờ không? Coi ai lật được ai?"

"Thử thì thử, chỉ sợ giữa chừng thì cái người vừa mới được giải toả xong này phải năn nỉ em dẫn vào nhà vệ sinh nữa thôi." - Phuwin cắn nhẹ lên môi hắn rồi thoả mãn mà dứt ra.

"Em chờ đó, đợi tới ngày mà chân anh lành lại đi, rồi coi lúc đó em còn mạnh miệng được không." - Pond giận dỗi mà tự đắp chăn lên người mình, hạnh hoẹ cảnh cáo.

Phuwin cười đầy hả hê.

Từ ngày Pond trải lòng với em thì hắn cũng dẹp luôn cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình mà trở về thành một chú gấu nâu đơn giản đáng yêu tựa như ngày còn sống cùng với dì Luna thuở bé.

Ngoài dì Luna ra thì Phuwin là người duy nhất còn sống khiến hắn thật sự thoải mái mà buông thả đến mức khó tin này.

Phuwin mở cặp mình ra, lôi hết tập sách đặt lên chiếc bàn trà trong phòng để chuẩn bị tiếp tục chép bài.

Ở phía cuối cùng của balo, cậu cầm ra con gấu bông mà Pond đã mua cho mình trong thời gian bản thân phải điều trị bệnh rồi tiến gần lại đưa cho hắn.

"Nè, đem cho anh ôm." - Phuwin nhìn thấy Pond đang dùng ánh mắt bất lực để tố cáo mình ở trên giường thì không khỏi bật cười.

"Giờ hết bệnh rồi nên không cần nữa chứ gì." - Hắn như đứa con nít mà giật lấy gấu bông ôm chặt vào lòng.

Con gấu này..thơm mùi chanh của Phuwin quá.

Pond nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi hương thơm ngát này.

"Ai nói? Em cho anh mượn ôm thôi, phòng khi nào nhớ em mà không gặp được thì ôm nó để an ủi đi."

Pond nheo mắt nhìn Phuwin.

"Coi như em còn chút nhân tính."

Cậu nhìn tên gấu lớn đang vui vẻ ôm gấu nhỏ trong lòng thì trái tim dâng lên một niềm hạnh phúc.

Phải chi mà lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy...

"Nằm xuống ngủ đi, em chép bài chút nữa rồi em ngủ."

Phuwin nhẹ nhàng dìu hắn nằm xuống, chỉnh lại gối cho hắn, tém chăn gọn gàng rồi sau đó khẽ xoa đầu Pond một cái.

"Hôn anh." - Pond ôm gấu bông mà nằm trên giường chờ đợi.

"Không, nãy giờ hôn đủ rồi. Giờ thì ngủ đi." - Phuwin véo mũi hắn mà từ chối, sau đó bước về bàn trà rồi chăm chú chép bài.

"Phuwin, hôn anh chúc ngủ ngon đã."

"Không là không."

"Ngủ!"

Pond nghe Phuwin kiên quyết không hôn mình thì bĩu môi.

Hắn nằm trên giường len lén mở mắt nhìn ngắm bóng lưng đẹp đẽ của em đang hăng say chép bài, được một lúc không lâu thì mệt mỏi mà thiếp đi trong căn phòng thoang thoảng mùi chanh cực kì an lòng này.

Phuwin chép xong một trang sách thì khẽ xoay đầu sang nhìn tình hình của hắn.

Hai mắt đã nhắm lại, hơi thở đều đều, đôi môi khép hờ trông vô cùng bình yên và an tâm, tay vẫn còn đang ôm lấy gấu bông kề sát mũi không hề buông ra.

Em đứng dậy chỉnh đèn tối lại một chút, sau đó bước đến bên cạnh giường mà ngắm nhìn "tên điên" đáng thương mà cậu yêu.

Tay đưa lên muốn chỉnh lại gấu bông cho Pond, sợ hắn đặt sát mũi sẽ gây khó thở.

"Ưm..của PangPond.." - Pond như cảm nhận được có người muốn lấy gấu bông của mình đi nên mơ mơ hồ hồ siết chặt vòng tay, ôm sát chú gấu vào lòng.

"Rồi rồi, của PangPond, không ai lấy đâu nhé!"

"Ngoan nha." - Phuwin khẽ vuốt mái tóc mềm mại vừa được em gội cho ban nãy mà cất tiếng dịu dàng.

Khẽ cúi người xuống, Phuwin hôn nhẹ lên đôi môi của Pond.

"Ngủ ngon, baby yêu PangPond."

"...yêu baby.." - Pond nói mớ trong vô thức mà hồi đáp lại lời của Phuwin.

Phuwin không nhịn được mà xoa má hắn một cái, sau đó quyến luyến mà trở về chỗ ngồi.

Lâu lâu em còn phải quay sang nhìn hắn xem Pond ngủ có ngon không, có gì bất thường không.Nhưng chắc là hôm nay có Phuwin đến ở với mình nên bạn lớn PangPond ngủ cực kì ngoan, đánh một hơi cho đến tận nửa đêm.

----------------------------------------------------------

PangPond.

PangPond.

PangPond, con nghe thấy tiếng ta không?

Ở nơi cõi mộng mị lửng lơ vô định....

Pond không biết vì sao bản thân lại lạc đến nơi này.

Xung quanh hắn được bao bọc kĩ càng lại bằng một tầng khói trắng mờ ảo diệu kì.

Tầng tầng lớp lớp mây mù khỏa lấp nơi lạ lẫm.

Pond lang thang khắp nơi, hắn muốn tìm kiếm chút gì đó quen thuộc ở nơi đây.

PangPond. Con nghe thấy không?

Từng tiếng gọi cứ vang lên trong bầu không gian ảo diệu, âm thanh quen tai mà gần gũi vấn vương khắp chốn này.

"Ai đó? Là ai đang gọi tôi?" - Pond cố gắng mò mẫm đi về phía trước, từng bước chân nhẹ tênh lướt trên những áng mây bồng bềnh.

PangPond, con nhớ ta không?

Ở phía cuối con đường, có một người phụ nữ nhu mì đứng ở đó, hai tay dang ra mà cất giọng muốn ôm trọn hắn vào lòng.

"Dì Luna!"

Pond thất thần khi nhận ra người đàn bà trước mặt - không ai khác mà chính là người cậu yêu thương.

Mọi thứ trong cơn mộng tưởng khiến Pond không dám tin vào hình ảnh trước mắt mình.

Đến đây với ta nào PangPond.

Pond bỏ mặc mọi suy nghĩ trong đầu, hắn cố gắng chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy bà ta.

"Dì Luna! Là dì Luna thật sao? Dì Luna trở về với PangPond thật rồi sao ạ?"

PangPond, con có nhớ ta không?

"PangPond nhớ, PangPond nhớ dì Luna lắm, dì Luna ơi.."

Pond tựa như được trở về ngày tấm bé, cái khoảng thời gian mà hắn được lớn lên trong sự yêu thương và quan tâm của một người phụ nữ xa lạ trong căn cứ.

Nỗi xúc động không thể kìm nén được mà dâng trào.

Hai tay hắn cố gắng siết chặt nhất có thể, mong muốn không bao giờ tỉnh khỏi cơn mộng mị thần trí này. Nước mắt trực trào rơi xuống, Pond như một lần nữa được sống lại quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn - được ở cạnh dì Luna.

Con ngoan, con nghe lời ta nói nhé.

Con và ta được ông trời ban cho duyên số có thể gặp được nhau, nhưng lại không cho ta thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cho con.

Ông trời đã sắp đặt mọi thứ chu toàn cả rồi, nên con đừng buồn nữa nhé.

"Dì Luna, PangPond xin lỗi dì Luna, PangPond không muốn như thế đâu."

"Dì Luna ơi, dì Luna ở lại với PangPond đi được không ạ?"

"PangPond hứa PangPond sẽ nghe lời dì Luna, PangPond sẽ không bao giờ cãi lời của dì nữa....dì Luna ơi, ở lại với PangPond đi mà..." - Pond ôm chặt người phụ nữ trước mặt mà òa khóc.

PangPond, con nghe đây.

Trên cuộc sống này, những chuyện đã qua rồi thì mình không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hết cả con à, bất kể là dù con muốn hay không.

Tay dì Luna khẽ vỗ lên bờ vai vững chắc vẫn còn đang run rẩy từng hồi kia.

Tuy dì Luna không còn hiện hữu bên cạnh PangPond nữa, nhưng ta vẫn âm thầm theo dõi con từ trên trời mà, có phải không?

Dì Luna thấy được con trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng bản lĩnh hơn rồi phải không nào?

Pond cảm nhận được một nguồn lực nhẹ nhàng áp lên má, khẽ nâng gương mặt đã có phần tiều tụy do phải làm việc năng suất cao của mình lên.

PangPond, ông trời không bao giờ lấy đi của ai tất cả.

Ông trời không tước đi mạng sống của ta, mà là không nỡ nhìn ta phải sống trong cái cảnh "Đồng tiền đi sau, quyền lực đi đầu." đầy hiểm nguy như trước, thế nên tìm giúp ta một chỗ yên bình và thanh thản như thế này để tiện quan sát con lớn lên.

Nhưng cũng nhờ vào đó mà con mới có thể tìm được mục tiêu của đời mình, chính là việc con phải bảo vệ người con yêu thương trong đời, có phải không PangPond? - Bà Luna như có như không mà nhắc nhở lại mục đích để trong tại của hắn trên cõi đời này.

"Dạ..hức..dạ phải.." - Đôi mắt Pond đã đỏ lên trông cực kì đáng thương.

Ta không chết đi, ta vẫn sẽ sống mãi trong tâm trí của con.

Ông trời mang ta theo người, nhưng đã trả lại cho con một Phuwin cực kì yêu thương con rồi phải không PangPond?

"Phuwin..dạ...Phuwin..yêu thương con.."

PangPond.

Con đừng mãi sống trong nỗi đau ở quá khứ.

Đôi khi lời nói của con tưởng chừng vô hại, nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác.

Phuwin có thể không trách con, nhưng bản thân con sẽ tự ân hận vì chính những lỗi lầm của mình gây ra.

Cũng như việc ta chưa từng trách con, và con vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý mà bản thân tự gầy dựng.

Con hiểu ý ta không?

"Dì Luna.." - Pond cảm nhận được đôi tay gầy gò của bà đang đặt lên đầu mình khẽ xoa thì nghẹn ngào mà nức nở.

Ta biết con thương ta, ta cũng thương con.

Nhưng con không thể nào mãi sống trong quá khứ cùng cực đáng quên ấy được cả.

Hãy mở lòng ra, yêu cậu nhóc như cái cách cậu nhóc yêu con.

Hãy để cho Phuwin thay ta mà bên cạnh con, có được không PangPond?

"Dì Luna, dì Luna mang con theo với..."

"Cuộc sống này khắc nghiệt với con quá.." - Pond quẹt đi nước mắt của mình, cố tỏ ra cứng rắn để che giấu nỗi đau trong lòng.

"Họ ép con phải làm những điều mà con không muốn.."

"Con không muốn học đánh nhau, con cũng không muốn giết người, con...con cũng không muốn thấy người khác làm đau người..con yêu.."

"Dì Luna ơi, dì mang con theo đi.."

"Con sẽ bỏ lại tất cả..con đi theo dì Luna nhé?" - Pond quỳ xuống.

Hắn ta dùng toàn bộ sự tôn nghiêm của mình mà quỳ xuống cầu xin để được giải thoát.

Cuộc đời cay nghiệt này đã khiến nhóc Pond mang một tâm hồn không vẹn nguyên đầy vết xước lớn lên từng ngày.

PangPond, con có chắc là sẽ bỏ lại tất cả không? - Dì Luna nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu nhưng lại ẩn chứa một nỗi niềm u uất này.

"Con chắc, con chắc chắn. Dì Luna, dì mang con theo với..." - Pond không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức gật đầu.

"Con mệt lắm dì Luna, con không muốn sống cuộc đời này nữa..."

Thế....con cũng sẽ bỏ lại Phuwin luôn sao?

Pond sững người trước câu hỏi này, nước mắt lần nữa lại rơi xuống.

Phuwin...hắn còn Phuwin....

Phuwin vẫn còn ở bên hắn...

Phuwin là tia sáng duy nhất kéo cuộc đời Pond ra khỏi ngục tù tối tăm của quá khứ..

Phuwin....

PangPond, con sẽ bỏ Phuwin thật à?

Pond suy nghĩ hồi lâu thì bất lực mà lắc đầu, hắn không chọn được.

Hai tay cố gắng đấm thật mạnh xuống để cố giải toả tâm trạng của mình, nhưng những cú đấm chỉ có thể được gửi vào không khí, tan vào mây bay.

"Dì Luna, tại sao trên đời này có rất nhiều người. Nhưng ông trời lại tước đi mất người mà con thương thế ạ?" - Pond ôm đầu đầy đau đớn, hắn đau thể xác lẫn cả tinh thần.

Trái tim Pond thắt lại, hắn thật sự không hiểu nổi vì sao số mệnh của bản thân lại trớ trêu đến vậy.

PangPond, ông trời lấy đi người con thương, nên con cũng định nhẫn tâm mà bỏ rơi người thương con hay sao?

Nếu như con thật sự muốn từ bỏ Phuwin, vậy thì con đã hỏi ý kiến cậu ấy chưa?

Liệu cậu ấy có thể vượt qua nỗi đau này hay không?

Con thử nghĩ xem, nếu như con chết đi rồi, ai sẽ là người ngồi bên mộ của con lâu nhất?

Pond lắc đầu, nước mắt tuôn rơi tựa như không có điểm dừng.

Hắn bất lực rồi.

Bất lực trước cuộc đời oan nghiệt.

Bất lực trước cuộc sống tàn nhẫn.

Bất lực trước bản thân yếu đuối không dám can đảm mà thử vượt qua nỗi sợ của chính mình.

(Pond!)

(Pond! Anh sao vậy Pond!)

(P'Pond, anh đừng làm em sợ, anh sao vậy?)

(Trả lời em đi!)

Dì Luna và Pond nghe được tiếng gọi vang vang trong không gian huyền ảo này thì cùng nhau ngước mặt lên nhìn.

PangPond, Phuwin đang lo lắng cho con.

Đây có lẽ là lần cuối cùng ta đến gặp con rồi.

PangPond, con hãy suy nghĩ thật kĩ, con có muốn đi với ta không?

Bóng hình dì Luna dần dần trở nên mờ nhạt tựa như chỉ còn vương vấn lại một lớp sương mỏng.

"Dì Luna!"

"Dì Luna!"

"Dì lại bỏ con ở đây hả dì Luna?"

"Dì Luna, dì Luna!" - Pond cố vươn tay mà bắt lấy bóng hình mờ ảo kia.

"Dì Luna, ở lại với PangPond đi mà, dì Luna đừng đi!"

"DÌ LUNA!"

----------------------------------------------------------

Phuwin vừa chép xong bài ghi của môn thứ ba trong ngày thì mệt mỏi mà dựa đầu vào thành ghế.

Tay đưa lên day day đôi mắt đã mỏi đến mức híp lại của mình.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bệnh.

Đã 2 giờ 56 phút.

Phuwin chán nản mà nhìn lại đống tập sách vẫn còn bày biện lung tung trên bàn rồi thở dài ngao ngán.

"Còn tận sáu môn, kịp hết trong hôm nay không đây?" - Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bỗng Phuwin nghe thấy tiếng khóc thút thít của Pond phát ra từ trên giường.

Em hoảng loạn mà đứng bật dậy, chạy đến bên hắn mà nghiêm túc lia mắt kiểm tra Pond.

"...dì Luna.....mang con theo với.." - Pond cứ lầm bầm trong miệng khiến em không nghe rõ được hắn nói gì.

Phuwin cố dí sát tai mình vào miệng hắn mà chăm chú lắng nghe.

"Con mệt lắm.....không muốn sống cuộc đời này nữa..." - Giọng Pond thều thào đến mức khó nghe, Phuwin chỉ có thể nghe được vài chữ cụt ngủn mà thôi.

"....ông trời lại tước đi mất người mà con thương thế ạ.."

Phuwin thấy nước mắt Pond lại lăn dài xuống thì đưa tay lên lau đi.

Nãy giờ Phuwin không để ý, nhưng bây giờ cậu đã thấy rồi.

Tay Pond đang ghì chặt lấy con gấu bông thơm mùi pheromone của mình, hai mắt đã sưng húp lên từ bao giờ, gối nằm cũng đã bị nước mắt của hắn làm cho ướt đẫm, miệng cứ liên tục nức nở từng tiếng trông vô cùng đáng thương.

"Pond!" - Phuwin lay người hắn muốn kêu Pond tỉnh dậy.

Bất chợt, cơ thể Pond run rẩy liên hồi, cả người cứ như lên cơn co giật nhẹ mà dần siết chặt cơ của mình lại.

"Pond! Anh sao vậy Pond!"

"P'Pond, anh đừng làm em sợ, anh sao vậy?" - Phuwin cũng không kìm được sự hốt hoảng của mình, cậu lúng túng mà lay hắn dậy.

"Trả lời em đi!"

"Pond à! Pond!" - Phuwin theo bản năng ngồi lên giường, áp người xuống mà ôm lấy lưng hắn vỗ vỗ liên hồi muốn đánh thức người trước mặt.

"Dì Luna.." - Pond luôn miệng gọi cái tên này.

"Dì Luna.."

"DÌ LUNA!" - Pond bất ngờ gào lớn tên bà, sau đó mà mở bừng mắt ra, thức tỉnh khỏi cơn mơ.

Phuwin thấy hắn há miệng mà thở dốc từng hơi nặng nề thì cũng bị sững người, đôi mắt hằn lên tia máu vẫn không rời khỏi Pond dù chỉ một phút nào cả.

Pond cứ như người thất thần, vô hồn vô vía mà căng cứng người trong vòng tay của Phuwin.

"P'Pond? Anh sao vậy?" - Phuwin thấy hơi thở của Pond dần đều trở lại thì mới nhẹ giọng gọi tên hắn.

Tên này nghe em gọi mình thì mới chợt hoàn hồn, nhìn về cậu nhóc dù mệt mỏi nhưng vẫn còn lo lắng cho mình trước mặt.

"Anh sao vậy? Nằm mơ thấy gì à?"

"Phuwin...."

"Em nghe."

"Phuwin..." - Giọng Pond run lên, đôi mắt chưa kịp nghỉ ngơi thì lại ươn ướt ngấn lệ.

Pond buông gấu bông ra mà ngồi thẳng dậy ôm chầm lấy Phuwin, vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi khóc toáng lên.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Dạo này PangPond mít ướt quá đấy nhé!"

Phuwin vỗ vỗ lên lưng của tên gấu mắt ướt này giúp hắn bình tĩnh lại.

"Phuwin...dì Luna..dì Luna đến thăm anh.." - Pond nấc lên từng hồi, hai mắt hắn đã sưng lên nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt lệ đang lăn dài trên má.

"Dì Luna sao? Dì Luna đến nói gì với anh?" - Phuwin nghe thấy cái tên người này thì cũng đã hiểu ra vì sao hắn khóc đến mức này, em nhẹ nhàng mà hỏi thăm.

"Dì Luna...dì Luna nói dì Luna thương anh..."

"Dì Luna nói dì Luna..vẫn..vẫn sống trong tâm trí anh.."

"Dì Luna còn nói là..em thương anh..." - Pond cố gắng cắn môi mình để kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Pond không muốn mình yếu đuối, ít nhất là trước mặt em.

"Dì Luna nói đúng mà, dì Luna thương anh, anh cũng thương dì. Thì dì Luna sẽ mãi mãi sống trong tâm trí của anh, trong trái tim của PangPond nhà mình."

"Ngoan, Pond đừng khóc." - Phuwin vuốt tấm lưng to lớn của bạn gấu lớn.

Pond dứt ra khỏi cổ em, hắn hướng đôi mắt âm trầm của mình nhìn về người hắn thương.

"Vậy..em có thương anh không?"

"Anh nghĩ thử xem?" - Phuwin véo nhẹ chóp mũi đã nghẹt của Pond mà xoa xoa giúp hắn dễ thở.

"Anh muốn nghe em nói."

"Em thương anh." - Em xót xa mà nhìn gương mặt tiều tuỵ của Pond.

Mới có vài ngày thôi mà hai má của hắn đã hóp lại trông thấy, quần thâm dưới mắt cũng đã hiện rõ lên rồi.

"Em thương anh lắm."

"Em thương anh cực kì luôn."

"Vậy nên, đừng từ bỏ cuộc sống này nhé." - Phuwin nghe được lời của Pond, và em sợ.

Em sợ hắn thật sự sẽ buông bỏ cuộc đời của mình.

"Phuwin...anh không muốn đâu.." - Pond bất lực mà nhìn lấy Phuwin rồi lắc đầu liên tục.

"Anh không muốn đánh nhau..anh cũng không muốn phải chính tay tước đi mạng sống của những kẻ đó...vì anh biết, đó cũng là người nhà của những người vô tội ngoài kia...."

"Phuwin...anh không muốn sống cuộc sống này đâu.." - Pond lắc đầu nguầy nguậy, bản thân hắn cũng không muốn tay mình phải nhuốm máu.

Phuwin ngồi quỳ ngang người Pond, kéo mái đầu vẫn còn đang gục xuống để dựa vào ngực mình.

"Pond, anh không được chọn nơi anh sinh ra, nhưng anh được chọn cách sống của mình mà."

"Pond, ôm em đi." - Phuwin khẽ nhắc nhở hắn.

Pond nhanh chóng đưa tay ra ôm chặt Phuwin dựa sát vào người mình.

"Số phận đã an bài hết mọi thứ rồi, chúng ta không thể thay đổi được đâu. Những chuyện đã qua thì không nên nhắc đến nữa, càng nhắc anh lại càng đau lòng thôi."

"Thứ gì quên được thì cứ quên đi, đừng mãi lẩn quẩn bên trong vòng lặp vô định đó, có được không Pond?"

"Anh biết..nhưng anh không thể.." - Pond thật lòng mà nói ra tâm sự của mình.

"Thế anh còn vương vấn chuyện gì, anh nói em nghe được không?"

"Em thật sự muốn nghe không?" - Pond dè dặt mà hỏi lại Phuwin.

Hắn không muốn lan toả nguồn năng lượng tiêu cực này tới Phuwin.

Phuwin lách người qua ngồi xuống sát bên cạnh hắn.

Bàn tay thon dài đan vào bàn tay to lớn.

Mười ngón tay siết chặt vào nhau.

"Chỉ cần là anh nói, em sẽ nghe."

"Vậy Phuwin..em có giận anh không?"

"Vì sao lại giận anh?"

"Anh đã làm liên luỵ đến cuộc sống của em, nếu như không có anh thì em đã không phải chật vật như vậy rồi." - Pond bỗng dưng nhạy cảm, hắn đều đổ hết mọi lỗi lầm lên người mình.

"Thế anh có giận em không?" - Phuwin không trả lời mà hỏi ngược lại.

Pond không hiểu, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn gương mặt tươi tỉnh của Phuwin mà thôi.

"Giận em vì đã khiến anh làm việc đến kiệt sức mà vẫn phải chăm em, khiến anh mệt đến nổi phải nhập viện. Hơn nữa là do em đòi anh ẵm lên lầu lấy gấu bông nên anh mới ngất xỉu. Còn nữa, em đã không kịp giữ tay anh lại nên anh mới ngã xuống cầu thang, chân bị lệch khớp đến mức phải quấn băng cố định. Những chuyện này, anh có giận em không?"

"Anh không hề giận em, đây đâu phải là lỗi của em." - Pond khẳng định một cách chắc nịch.

"Vậy thì em cũng không giận anh."

"Vì sao?"

"Không biết nữa..nhưng chắc là do em yêu anh." - Phuwin trao ánh nhìn trìu mến của mình cho Pond, ngón tay cái khẽ vuốt ve bàn tay to lớn đang nắm tay mình.

"Phuwin."

"Hửm?"

"Nếu như lỡ một ngày nào đó, anh chết đi thì sao? Em..sẽ đến thăm mộ của anh chứ?" - Pond vẫn nhớ được lời của dì Luna trong giấc mơ, hắn thật sự muốn biết liệu Phuwin có đến không.

"Em chắc chắn không đến."

Pond nghe em trả lời tựa như chẳng cần phải suy nghĩ thì chợt hụt hẫng, đôi mắt xẹt qua một tia tủi thân mà không dám đối mặt với Phuwin.

"..thế.."

"Bởi vì nếu anh chết đi rồi, em còn sống trên đời này làm gì nữa?" - Phuwin cắt ngang lời Pond.

"Pond à."

"Trái tim em ở đây, và nó đang đập vì anh."

Phuwin kéo tay hắn đặt lên ngực mình, mỉm cười đầy yêu thương mà an ủi Pond.

Nếu một ngày nào đó Pond buộc phải chết, vậy thì Phuwin cũng sẽ không để cho hắn cô đơn.

Quá khứ của người em yêu đã phải chịu quá nhiều tổn thương, vậy thì em nguyện nắm chặt tay hắn để đồng hành cùng nhau đến cuối đời về sau.

"Phuwin ơi.."

"Em vẫn đang nghe."

"Anh cảm ơn em..vì đã đến và yêu thương anh." - Mắt Pond lại dâng lên một ấng nước nong nóng.

"Ôii, đừng khóc nữa mà." - Phuwin ôm lấy hai má hắn mà lắc qua lắc lại, giọng điệu hệt như dỗ dành em bé.

"Bạn gấu lớn ơi, bạn đừng khóc nữa nhé."

"Mình xót bạn lắm đấy, trái tim mình đau lắm rồi đây này." - Phuwin chu môi mà làm ra vẻ đau lòng.

"Đừng trêu anh mà." - Pond xấu hổ mà muốn né tránh.

"Hì hì, cười lên em xem nào." - Phuwin pha trò cho hắn đừng buồn nữa.

"Không cười được."

"Cười lên đi, cười một cái em hôn anh một lần." - Phuwin đem chiêu trò mới ra mà dụ dỗ Pond.

Hắn làm sao mà chịu nổi trước sự đáng yêu này, bản thân không nhịn được mà khẽ bật cười một cái.

Chụt.

"Anh giỏi quá, thưởng cho anh."

Pond xấu hổ mà lén cười, quay mặt đi nơi khác.

Người như hắn mà cũng có ngày hôm nay, thật là nực cười.

Chụt.

"Giỏi, anh cười lên như thế trông có đẹp trai hơn không?"

"Đừng trêu anh nữa mà, anh mệt rồi." - Pond xua tay mà nằm xuống, không quên nắm lấy tay em kéo Phuwin đến bên cạnh mình.

"Mệt rồi à? Quậy đến gần 4 giờ sáng mới biết mệt á? Anh có phải là đang trả thù em không thế Pond?" - Phuwin hôn lên trán hắn một cái, rồi cũng thuận theo mà nằm sát vào tên gấu nâu to lớn này.

Tay đỡ lấy đầu hắn, Phuwin ra lệnh.

"Nhấc đầu lên."

Pond dù không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo ý em.

Phuwin hài lòng mà hôn thêm một cái lên má hắn, sau đó đặt đầu Pond xuống bắp tay của em.

Tay còn lại vòng qua lưng Pond, kéo hắn lại thật gần mình để sưởi ấm.

"Hôm nay cho phép PangPond được ôm em ngủ như thế này." - Phuwin không nhịn được mà hôn thêm một cái lên đỉnh đầu Pond.

"Em thật sự coi anh là gối ôm đấy à?" - Đầu Pond vừa vặn ngay cổ của cậu nhóc nên hắn thuận tiện mà hít vào thở ra pheromone mùi chanh thanh mát này.

"Đúng vậy, gối ôm của Phuwin Tangsakyuen em đây. Naravit Lertratkosum anh dám có ý kiến?"

"Anh không dám, anh là gối ôm của em." - Pond chịu thua, nhích sát lại gần Phuwin hơn, tay choàng qua eo em mà ôm lấy đầy chiếm hữu.

"Ngoan, thưởng thêm một cái nữa." - Phuwin hôn một cái thật kêu lên trán hắn, sau đó ôm đầu Pond mà dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai, cậu lại phải nghỉ học rồi.

----------------------------------------------------------

Xong rồiii!!!

Có nhiều bạn hỏi tui là sao dạo này thấy ít đất cho GeminiFourth hay JoongDunk quá vậy, thì tui xin trả lời là do truyện đã được chia đều đất cho các nhân vật rồi, giải quyết tình huống theo từng cặp nên đôi khi sự xuất hiện của các nhân vật còn lại sẽ hơi ít một chút, tuy nhiên vẫn có chứ không phải là hoàn toàn không nhé ạ!

Nếu như các bạn là fan couple hoặc là fan only mà chờ không thấy chap của idol mình yêu thích ra mắt thì cứ thoải mái click back nha, còn nếu mọi người hoan hỉ thì cứ chill chill đọc vui vui giải trí nhé ạ.

Truyện vẫn đi theo mạch rất chậm, đôi khi sẽ bị nhàm và phi logic, nên mong mọi người sẽ đừng quá mong chờ nhé.

(Vì ban đầu toi viết là tính để toi tự đọc mà 😌)

Hehe, vậy thôi nhé, toi khò đây.

Tạm biệt mọi người, ngủ ngon ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top