Chương 46: Đến thăm
6 giờ 30 phút tối.
JoongDunk và GeminiFourth sau khi về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì ghé vào bệnh viện thăm Pond.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra, cả bốn người nhanh chóng lách vào.
Pond vẫn đang làm việc, hắn còn yêu cầu hộ tá đem thêm cho mình một cái bàn nhỏ loại xếp được để tiện cho việc sử dụng máy tính trên giường.
"Ăn uống gì chưa Pond?" - Gemini bước vào đầu tiên.
"P'Pond, em mới đến."
"P'Pond."
Dunk và Fourth lễ phép chào Pond.
"Ừm, lấy ghế lại ngồi đi."
"Tao mới ăn hồi 4 giờ, đồ ăn ở đây nhạt nhẽo quá. Ăn được một nửa thôi, còn phân nửa đằng kia kìa." - Pond chỉ tay vào phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lại nhạt nhẽo đến phát ngấy còn thừa lại được đặt trên bàn.
Pond nhìn về phía cánh cửa im lìm đằng sau lưng mọi người mà có chút thất vọng.
"Em ấy bận không tới được à?"
Bốn người nhìn nhau, họ hiểu "em ấy" trong câu của Pond là đang muốn nhắm đến ai.
"Phuwin nói cần phải ở nhà để bổ sung bài, chắc khuya nay cậu ấy mới xong được." - Dunk từ tốn mà nói với Pond.
"Nhưng mà Phuwin có nấu cháo cho anh nè, anh tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi p'Pond." - Fourth cầm hộp giữ nhiệt trong tay, sau đó tìm cái tô nhỏ mà đổ ra cho Pond.
"Anh cảm ơn nhé." - Pond gật nhẹ đầu.
Phuwin không đến được, nhưng có lòng nấu cháo cho mình ăn..
Coi như cũng được an ủi đôi chút....
"Chân đi được chưa mày?" - Joong nhìn cái chân vẫn phải treo lên cao mà không nhịn được chọt chọt vài cái.
"Chưa được nữa, sáng tao thử lết từ đây đi đến nhà vệ sinh thôi mà còn mất gần hai mươi phút."
"Hồi nãy hộ tá vào kiểm tra thì bảo là do tao đi vòng vòng nên có dấu hiệu bị lệch băng cố định nữa, phiền vãi ra." - Pond cau mày ghét bỏ cái băng màu nâu đang thít chặt cổ chân mình lại.
"Mày hạn chế đi lại đi, không thì sau này nó thành bệnh luôn đó." - Joong nghe chân Pond bị nghiêm trọng thật thì mới thôi không chọt nữa.
"Chứ giờ tao muốn đi vệ sinh hay lấy này lấy kia thì sao mà lấy được. Không lẽ cứ năm phút là ấn chuông gọi người vào đỡ đi à?"
"Hay p'Pond cần không? Em gọi điện nhờ Phuwin vào chăm p'Pond. Bài của Phuwin bọn em chép hộ cũng được mà, phải không Dunk?" - Fourth nhanh trí mà khều Dunk.
"À dạ, bọn em chép cũng được mà. Khi nãy bọn em có nói rồi nhưng Phuwin không chịu, bảo là muốn tự chép để nhớ bài á p'Pond." - Dunk gật đầu phụ hoạ.
"Thôi, để em ấy học đi. Vào đây rồi không học được, mất bài của Phuwin hết." - Pond nghe tới phải làm phiền Phuwin thì lập tức từ chối.
"Chân mày phải hạn chế đi lại đấy nhé Pond. Còn không thì lát tao ra ngoài lấy cặp nạng vào cho mày đi, chứ mày cứ kiểu này thì lâu lành lắm." - Gemini xem xét mức độ quấn của băng thì cũng biết là chân đã có dấu hiệu muốn lệch ra khỏi khớp ban đầu nữa rồi.
"Thôi khỏi, không sao đâu."
"À mà Gemini, gỡ nó ra giùm tao chút được không? Nó thít chặt nên chân tao đau quá. Sáng giờ tao muốn đi tắm mà còn chưa đi được này." - Chân Pond đã đau đến mức nổi cả gân xanh lên, hắn muốn tự bóp chân cho mình nhưng khổ nỗi lại với không tới.
"Mày không được gỡ nó ra đâu, ráng chịu thôi. Còn chuyện tắm thì chắc không được, lát tao ra ngoài gọi hộ tá nam vào lau người cho mày." - Gemini cẩn thận quan sát chân Pond một lúc rồi cho ra kết luận.
"P'Pond ăn cháo đi này, để em bóp chân cho p'Pond đỡ đau."
Fourth cầm tô cháo của Phuwin nấu cho Pond vừa được em hâm lại đưa cho hắn, sau đó ngồi xuống mép giường rồi thành thục đấm bóp nhẹ nhàng.
"Fot Fot biết đấm bóp nữa hả? Giỏi vậy sao?" - Gemini thấy Fourth nhà mình biết chăm sóc người khác thì rất vui.
"Em biết chứ anh Gem, hồi xưa ông nội dạy em hoài à." - Fourth nở nụ cười xinh xắn rồi chăm chú bóp chân giúp Pond đỡ tê.
"P'Pond, anh còn cần đồ gì ở nhà nữa không? Để mai bọn em mang vào cho." - Dunk hỏi Pond.
Pond đang nhâm nhi tô cháo thịt bò ngon lành của mình nên không nghe lời Dunk hỏi, hắn cực kì nhớ Phuwin.
Pond muốn được em đút như ngày hôm qua cơ.
"Pond! Sao nong Dunk hỏi mà mày không trả lời?" - Joong nãy giờ đang đứng bên chân giường bấm điện thoại liên tục cũng phải lên tiếng kêu Pond.
"Hả? Dunk hỏi anh gì cơ?" - Pond giật mình, hắn hoàn hồn nhìn Dunk.
"Em hỏi anh có cần đem đồ gì từ nhà vào không, để mai bọn em đem vào cho anh."
"À à, anh không cần gì nữa đâu. Cảm ơn em nhé."
"Ừ nhỉ, nếu mai có ghé thì đem hộ anh dây sạc laptop với, anh quên ở nhà rồi."
Hôm nay Pond dùng laptop đến hết cả pin, hên là hắn nhờ hộ tá mượn được của người dưới văn phòng, không là chắc Pond phải hoãn công việc lại đến ngày mai mất.
"Dạ vậy mai em đem vào cho anh nhé." - Dunk đứng lên thu dọn đồ đạc vào giúp Fourth rồi đi ra cửa.
"Mai bọn em lại vào thăm anh nhé p'Pond." - Fourth cũng chào tạm biệt Pond.
"Giữ sức khoẻ nhá, để lát tao kêu người vào lau mình với đem nạng vào cho." - Gemini dặn dò hắn.
"Không cần đâu mà, đợi lát nhờ họ dìu tao vào phòng tắm là được rồi." - Pond cũng không muốn để người khác lau người cho mình.
"Vậy cũng được." - Gemini gật đầu.
"Joong! Có về không mày? Bấm điện thoại gì bấm mãi thế?" - Gemini thấy Joong vẫn còn dựa vào thành giường mà liên tục nhắn tin thì khẽ gọi.
Dunk đi đằng trước nghe tiếng Gemini thì cũng phải ngoái lại nhìn.
"Ờ ờ ra liền, ra liền đây."
"Tao về nhá Pond." - Joong cất điện thoại vào túi, vẫy vẫy tay rồi đóng cửa lại.
Căn phòng vừa mới ồn ào náo nhiệt nay lại một lần nữa hiu quạnh không một tiếng động.
Pond cầm lấy điện thoại, thở dài một hơi rồi mở khoá.
Bấm vào Line, ấn vào đoạn chat được ghim trên cùng có tên [Baby]
(Pond: Em đã xong chưa? Vào chơi với anh chút được không?)
Pond soạn một dòng tin nhắn.
"Không được, nếu mình nhắn như vậy thì Phuwin có lẽ sẽ ngừng học để vào đây với mình thật mất."
Ngẫm nghĩ một chút, Pond xoá đi rồi lại nhập một tin nhắn khác.
(Pond: Anh nhớ em quá. Chân anh đau đến nổi tê hết luôn rồi này.)
"Như vậy thì mình có yếu đuối quá không nhỉ? Không được, Phuwin sẽ lo lắng."
Pond lại xoá đi dòng tin nhắn đó.
(Pond: Em ngủ chưa? Đừng lo mãi học mà thức khuya nhé.)
"Vầy chắc là ổn rồi."
"Ủa? Ai lại đi ngủ lúc 7 giờ tối?"
"Pond ơi là Pond, mày điên rồi hả?" - Pond ôm đầu tự mắng mình khờ.
Chán nản lại thở dài một hơi, Pond ném điện thoại sang một bên mà dựa đầu vào tường đếm bóng đèn.
Nhớ Phuwin quá!
Làm sao đây?
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên trong bầu không khí ảm đạm.
"Anh dìu tôi vào nhà vệ sinh là được rồi." - Pond không để ý đến người vừa bước vào, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn trần nhà mà nhớ người thương.
"Riết rồi xem em như hộ tá mà sai vậy luôn á hả?"
Pond nghe giọng nói mà mình đang tưởng tượng trong đầu vang lên thì bất ngờ ngồi thẳng lưng dậy mà nhìn ra cửa.
Đôi mắt hắn tràn ngập sự vui vẻ mà cả ngày hôm nay không thấy.
"Phuwin!"
"Đợi em có lâu không?" - Phuwin đặt balo nặng trịch xuống ghế da, sau đó tiến lại giường mà kéo hắn dựa lên bụng mình, tay khẽ xoa đầu tên gấu nâu này.
"Anh tưởng em còn đang bận nên không tới thăm anh được." - Pond dang tay ôm lấy cậu nhóc, tham lam mà hít thật sâu mùi chanh thơm mát mà hắn nhung nhớ cả ngày.
"Thật ra là em chưa xong đâu vào đâu cả."
"Thế sao em lại đến đây? Sao không ở nhà mà hoàn thành bài đi?" - Pond nghe em nói vậy thì mới dứt ra khỏi người em, trong mắt ánh lên một tia thắc mắc.
"Em sợ nếu như em không đến thì sẽ có người nhớ em tới mức khóc huhu luôn đấy." - Phuwin véo má hắn mà cười tủm tỉm đầy trêu ghẹo.
"Anh không có khóc đâu nhé!"
"Thế là không nhớ em à? Vậy thôi em về." - Phuwin làm động tác giả như muốn buông hắn ra thật.
"Nhớ chứ! Anh nhớ em mà, ở lại đây đi, đừng về." - Pond nhanh chóng ôm eo em lại, không cho Phuwin về.
"Đùa thôi, chứ khi nãy gặp mọi người ở dưới sảnh thì em đã báo là nay không về rồi."
Phuwin kéo tay hắn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống giường sát bên cạnh Pond.
Cậu đưa tay ra mà tém góc chăn lại cho Pond, sau đó chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch cho hắn.
Pond thấy Phuwin gần trong gang tấc, thấy cậu còn đang chăm chú chăm sóc cho mình thì lòng dâng lên cỗ cảm động.
Pond thừa cơ hội tốt này mà rướn người lên trước, khẽ hôn một cái lên môi Phuwin.
"Ưm, ai cho PangPond hôn em?" - Phuwin bị hôn thì nhanh chóng giơ móng vuốt ra phòng vệ.
"Anh cảm ơn nhé." - Pond nhẹ giọng mà nói một câu không đầu không đuôi.
"Cảm ơn? Cảm ơn vì cái gì cơ?" - Phuwin hỏi lại.
"Cảm ơn vì đã nghĩ đến anh." - Pond nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của đối phương mà không hề che giấu niềm yêu thương của mình.
Phuwin hạnh phúc mà nở một nụ cười mỉm.
Cậu áp hai tay lên gương mặt góc cạnh trước mắt rồi khẽ kéo hắn đến mà hôn trả lại một cái.
"Vậy thì phải thương em thật nhiều vào." - Phuwin vẫn giữ mặt Pond sát gần mặt mình mà thì thầm cho hắn nghe.
"Anh thương em mà." - Pond thật lòng nói với em - người thương đang cách hắn còn chưa đầy hai centimet.
"PangPond."
"Anh nghe."
"PangPond thương ai?"
"PangPond thương em."
"Thương aii." - Phuwin kéo dài từ cuối ra như đang cho Pond thêm thời gian suy nghĩ.
"Thương..Phuwin."
"Thương ai cơ?"
"Thương Phuwin mà."
"Thế PangPond không thương baby hả?"
Phuwin chớp chớp đôi mắt long lanh, khẽ cúi đầu mà chạm mũi mình lên chiếc mũi cao cao của hắn.
Pond sững người.
Hắn không ngờ rằng sau khi Phuwin tỉnh dậy thì bản thân lại có thể một lần nữa gọi em bằng cái xưng hô đặc biệt kia.
Pond như bị đắm chìm vào trong sự ngọt ngào bất chợt này của Phuwin, đơ người ra mà không trả lời.
"PangPond. Đừng mất tập trung."
Phuwin khẽ cầm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của mình.
"Tim em ở đây."
"Nó vẫn còn đang chờ câu trả lời của anh."
Phuwin lần nữa nhắc lại lời của Pond.
Từng câu từng chữ của Pond đã nói, Phuwin đều nhớ rất kĩ.
Không có lời nào là yêu cả, nhưng toàn bộ những gì cả hai người trao cho nhau đều được gói gọn trong một chữ - yêu.
"PangPond thương baby." - Giọng hắn trầm trầm vang lên từ tốn.
Nhận được câu trả lời hài lòng thì cậu khẽ mỉm cười.
Phuwin giữ chặt lấy tay Pond vẫn đang đặt trên ngực mình, tay còn lại cũng xen vào bàn tay to lớn của hắn không cho phép chúng thoát ra.
Phuwin khuỵu một chân lên nệm, sau đó cúi đầu xuống mà ép Pond dựa hẳn vào tường để đón nhận nụ hôn của mình.
Phuwin nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hai tay giữ chặt lấy hắn không buông không rời.
Cơ thể càng ngày càng lấn sát tới khiến Pond không còn đường lui.
Tiếng môi lưỡi giao hợp tạo nên hàng vạn âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng lớn này.
Phuwin dùng toàn bộ kĩ thuật đã được Pond "dạy" trong xe hơi mà thực hành hết lên người hắn, chỉ khác một điều là cậu đã thành thục hơn rất nhiều so với ban đầu mà thôi.
"Đừng..Phuwin.."
Pond nghiêng đầu muốn né tránh cậu nhóc đang làm càn trên cơ thể mình. Tình trạng sức khoẻ của hắn bây giờ không cho phép Pond được làm những chuyện quá sức, mặc dù phía dưới đã kêu gào mãnh liệt muốn được phóng thích.
"Gọi em là baby."
Phuwin không buông tha cho hắn, ép Pond kiệt sức đến khi nào chịu gọi mình là baby mới thôi.
"B-Baby..đừng..dừng lại đi.." - Pond khổ sở mà muốn trốn thoát.
Hắn không dám mạnh tay để vật lại Phuwin nên chỉ có thể cắn răng cam chịu mà thôi.
Pheromone mùi chanh ngào ngạt cứ tấn công thẳng lên đại não khiến Pond chật vật mà níu giữ từng tia lí trí vụn vặt còn sót lại.
Phuwin cảm nhận được thân thể của Pond đang dần trở nên căng cứng thì mới buông tha cho hắn.
"PangPond, có muốn giải toả chút không?" - Phuwin thở dốc gấp rút mà hỏi hắn.
Phuwin biết Pond làm việc từ sáng đến giờ đã mệt mỏi lắm rồi, lượng công việc dày đặc trong nhiều ngày nên cũng đã lâu em không thấy hắn tự giải quyết.
Trong lúc Phuwin mất trí nhớ, em đã nhiều lần đòi "học" hôn khiến Pond phải tự an ủi hoặc hắn phải lén đi tắm nước lạnh sau mỗi lần "dạy" mình xong.
Em biết chứ, nhưng lúc đó thần trí của Phuwin vẫn chưa tỉnh táo để ý thức được việc này nghĩa là gì.
Còn bây giờ thì khác, cậu hoàn toàn đã bình phục.
Việc giúp hắn giải toả vừa khiến Pond giảm được stress từ công việc, lại vừa khiến hắn phóng thích được pheromone đang trong quá trình tái phân hoá của mình.
Đây là điều cần thiết mà Phuwin vừa hỏi được Gemini dưới sảnh, vậy nên cậu không hề chần chừ mà đề nghị muốn giúp Pond.
"Bây giờ..không tiện."
Pond cũng không hơn Phuwin là bao, ngọn lửa trong người đã được đốt lên thì làm sao mà dễ dàng dập tắt được. Nhưng đây là phòng bệnh, giờ này cũng chưa được tính là tối nên hộ tá vẫn có thể vào bất cứ lúc nào.
Hai điều trên khiến Pond không dám mạo hiểm mà đòi hỏi ở nơi này.
"PangPond, không muốn để baby giải toả giúp thật sao?" - Phuwin liếm nhẹ môi, đôi mắt khẽ nheo lại mà hỏi hắn lần nữa.
"Shhh..Phuwin.." - Pond kìm nén mà rít lên một hơi, hắn cố ép sát mình vào tường để lẩn trốn sự tấn công của Phuwin.
"Gọi baby."
"Baby..thật sự không được đâu." - Pond thở gấp đầy nặng nhọc.
Thân dưới của hắn đã căng trướng đến phát đau, bây giờ lại còn bị Phuwin quyến rũ khiến Pond tưởng chừng như mình sắp lạc lối.
Phuwin vịn nhẹ lấy cằm Pond, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nếu baby nói được thì sao? PangPond có muốn không?"
"Không được đâ.."
"PangPond muốn baby giúp hay không? Hửm?"
Giọng nói đầy dụ hoặc của Phuwin rót thẳng vào tai Pond khiến hắn ngửa đầu chịu thua. Yết hầu điên cuồng lên xuống biểu lộ cảm xúc của hắn bây giờ.
"Ngồi dậy, em đỡ anh đi." - Phuwin rút khỏi người hắn, dang tay ra muốn đỡ Pond.
"Em muốn..đi đâu?" - Pond vẫn còn nghi hoặc mà dè dặt hỏi cậu nhóc ranh ma trước mặt.
Phuwin không nói gì cả, đôi mắt chỉ liếc nhẹ sang căn phòng vệ sinh vẫn còn đang đóng cửa im lìm kia mà mở một nụ cười mê hoặc.
Pond hiểu ra, đôi mắt hài lòng mà lắc đầu thán phục.
Hắn thật sự chịu thua trước Phuwin.
Thua trước vẻ đẹp của em, mà cũng thua em về mọi mặt.
Cả đời hắn đã được quyết là phải thua dưới tay em rồi.
Pond nhích người dậy, dựa vào Phuwin để cậu giúp mình tiến vào phòng vệ sinh.
Chốt cửa lại, Phuwin đặt Pond thành bồn bằng đá cẩm thạch chắc chắn.
Em còn tinh ý mà lấy thêm một cái ghế nhỏ kê chân hắn lên cao tránh bị đụng trúng.
Phuwin lần nữa áp môi xuống mà hôn lấy Pond, nhanh chóng biến chủ thành khách.
Cậu nhóc trong phòng vệ sinh cứ từng bước từng bước khiến hắn đê mê mà buông thả, nhắm mắt mà cắn răng chịu đựng Phuwin làm càn trên người mình.
Âm thanh sống động vang lên trong phòng vệ sinh khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
Tiếng gầm trầm thấp, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng ma sát gấp rút giữa tay và thứ kia cũng vang lên không hề kiêng dè.
Từng tiếng gọi tên nhau trong cơn mê loạn, tiếng kêu thoả mãn, tiếng thở phào khi được giải toả.
Toàn bộ đều tạo nên một bản giao hưởng dục vọng đắm chìm trong tình yêu không thể thoái thác.
Nhưng đến mãi sau này thì Pond cũng không bao giờ biết được việc Phuwin đã lặng lẽ chốt cửa chính phòng bệnh của mình ngay sau khi em bước vào mà không hề báo cho hắn biết.
Em, đã có ý định sẵn trong đầu rồi.
-----------------------------------------------------------
Nay xong chap trễ quá 🥲
Tính ngủ nhưng mà thấy viết cuốn quá nên cứ viết mà quên luôn thời gian 😭😭
Fanfic dựa trên sự tưởng tượng, xin đừng quá mong chờ.
Toi đặt mục tiêu là mỗi ngày ít nhất 1 chap, nhưng mà đôi khi toi mệt quá nên gục trước ấy, nên là mọi người cũng đừng cố thức khuya để chờ chap nha. Sáng dậy coi có chap chưa rồi đọc cũng được nhá.
Toi thấy các bạn cmt là thức khuya để đợi chap mà toi xót hết cả lênn 😭😭😭
Nhớ ngủ sớm sớm xíu nhaaa.
Tạm biệt, hẹn gặp lạiiii.
Ngủ ngonnn 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top