Chương 42: Kiệt sức

Sau trận hiểu lầm của JoongDunk một tháng trước thì cả hai cũng không còn giận đối phương nữa. Hai người yêu thương lẫn nhau tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, Joong cũng phải tốn rất nhiều công sức thì mới có thể dụ dỗ được em về lại nhà mình mà ở cùng với hắn.

Hôm nay là ngày cuối tuần.

Vừa đúng 9 giờ 30 phút sáng, điện thoại của Joong liên tục kêu lên inh ỏi đánh thức hai bóng hình trần trụi đang ôm lấy nhau trên giường này.

"Ưm.." - Dunk thức dậy trước, cậu khá nhạy cảm vào buổi sáng.

"Kệ nó đi, ngủ thêm chút nữa." - Joong kéo Dunk vào lòng, ghì chặt cậu lại mà tham lam hít một hơi thật sâu, để toàn bộ mùi dâu ngọt ngào này tràn vào khoang phổi.

"Archen..cũng phải tắt báo thức đi chứ." - Dunk hơi đẩy nhẹ Joong, cậu muốn tắt điện thoại hắn.

"Không cần phiền tới vậy."

Hắn vẫn ghì chặt lấy Dunk, tay với lên đầu tủ đối diện cầm lấy điện thoại, sau đó thẳng tay thảy lên sàn nhà.

Bụp.

Điện thoại lập tức im lặng, không phát ra âm thanh nào nữa.

Từ ngày Phuwin xảy ra chuyện đến giờ thì bọn họ đã bảo lưu việc học lại với lí do xin nghỉ phép vì bệnh mà xoay sở mọi thứ cần thiết trước.

Học lực của cả sáu đều là hạng giỏi, thậm chí của bọn hắn và Phuwin còn là top đầu trường nên việc đi học của nhóm họ chỉ đơn giản là đi cho đủ ngày.

Ba của Joong Pond và Gemini còn là nhà đầu tư cho trường nên chuyện này thật sự là dễ như trở bàn tay.

Dunk thấy Joong lười biếng đến nổi mắt cũng không thèm mở ra để tắt báo thức mà ném luôn điện thoại xuống sàn thì bật cười.

"Ngủ thêm ba mươi phút nữa." - Joong hôn lên mặt Dunk một cái, giọng nói lười biếng mà trả giá.

"Archen à. Dậy, không phải hôm nay hứa sẽ dọn qua nhà p'Pond ở sao?" - Dunk muốn thoát khỏi vòng tay của con quái vật to lớn này, nhưng mọi sự cố gắng của cậu luôn luôn bằng không.

"Ngủ thêm lát đi, hôm qua...anh mệt." - Joong làm ra dáng vẻ đầy mệt mỏi mà dính chặt lấy cậu nhóc không hề buông tay.

Dunk nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Mệt?

Archen mà mệt?

Đêm qua hắn là người điên cuồng giày vò thân thể cậu, mặc kệ cậu khóc lóc xin tha đến khản cả cổ họng.

Bây giờ mà hắn còn dám mở miệng ra kêu mệt sao?

"Mệt à? Mệt lắm không?" - Dunk cất giọng đầy mỉa mai.

"Mệt, anh mệt lắm nong Dunk. Anh đau người nữa." - Joong làm như mình không phải là tên cuồng loạn đêm qua vậy, hoàn toàn ngây thơ trong sáng.

"Mệt thế mốt không làm nữa nhé?"

"Từ nay về sau hai đứa mình ngủ riêng đi, cho Archen đỡ mệt ha."

Joong nghe cậu nói vậy thì lập tức ngóc đầu dậy, nhìn lấy gương mặt đang khinh khi cười mình thì hắn cau mày, môi chu ra trông vô cùng lạ mắt.

"Ai mệt? Anh không có mệt đâu! Vẫn còn làm được! Hôm qua mới có ba hiệp thôi, do em trụ không nổi nên anh mới tha chứ bộ." - Joong bỏ cả thể diện của mình mà nhào tới ôm lấy em giống như một con sói non đang ôm vợ làm nũng.

Dunk chỉ biết nhìn hắn mà cười khổ.

Ở với Joong riết chắc Dunk cũng điên theo hắn luôn mất.

"Nhưng mà em qua nhà p'Pond có thật sự tiện không? Dù gì..." - Thú thật thì Dunk vẫn không muốn chạm mặt với Pond, lần trước cậu bị vu oan khiến Dunk vẫn có chút ấm ức.

"Pond nó bảo có chuyện muốn nói với em, thôi thì em cứ đi đi. Nếu không muốn thì anh lại đưa em về nhà của chúng ta." - Joong áp mặt vào ngực Dunk, giọng nói trầm trầm đầy biếng nhác.

Nhà của chúng ta à?

Là nơi cậu đang ở hay sao?

Có vẻ đáng trông chờ đấy!

"Rồi bây giờ Archen có tính dậy không?" - Dunk mang tâm trạng ngọt ngào đầy vui vẻ mà đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình.

"Ba mươi phút nữa." - Joong cố chấp mà vùi đầu vào cơ thể thơm mùi dâu ngọt ngào này không muốn buông ra.

"Không."

"Mười phút cũng được."

"Không."

"Năm.."

"Không là không." - Dunk nghiêm mặt mà ép hắn thức dậy.

"Em đếm đến ba, nếu như anh không dậy thì từ nay về sau không cho anh đến gần em nữa."

"Một."

"Ơ hờoooo.." - Joong cau mày mà làm ra vẻ mặt đáng thương.

"Dậy không?"

"Một chút nữa thôi mà."

"Hai." - Dunk không nhượng bộ. Nếu không ép hắn dậy thì chắc hôm nay sẽ trễ giờ hẹn với Phuwin mất.

"Hôn anh một cái đi rồi anh dậy!" - Joong không kì kèo được thời gian thì đòi hỏi thể xác.

Ít nhất cũng phải cho hắn "phần thưởng" và đã chịu dậy sớm trong ngày chủ nhật chứ.

Chụt.

Dunk cúi đầu xuống chiều theo mà hôn lên môi hắn một cái thật khẽ.

"Cái nữa đi." - Joong chu môi chờ đợi.

"Hai." - Dunk nhắc nhở.

Joong thấy không đòi được thêm nữa thì xụ mặt.

Thôi thì một cái hôn cũng tạm đủ rồi, dậy thôi!

Hắn bật dậy trong trạng thái tràn đầy năng lượng, còn không quên vươn vai một cái.

"Aidaaaa, sáng rồi dậy thôi!"

Joong bỗng quay qua mà đập đập lên nệm phía của cậu em.

"Nong Dunk, dậy đi em. Đừng có ngủ mãi, mặt trời mọc lên tới mông rồi!" - Nói rồi hắn thong thả huýt sáo mà cầm quần áo đi vào nhà tắm, bỏ lại Dunk đang mọc dấu chấm hỏi đầy đầu vẫn ở trên giường.

"Tên này riết như thằng khùng vậy trời!" - Dunk nhỏ giọng mà cười khổ.

"Anh nghe đấy nhá!" - Hắn ló đầu ra khỏi cửa, dùng ánh mắt sắc bén mà phóng thẳng về phía em.

"Rồi sao? Không đúng à?"

"Thì..nói tiếp đi. Anh đi tắm." - Joong nhìn thấy gương mặt không hề khách khí của Dunk thì bỗng ỉu xìu như mất hết khí thế. Nhục nhã ê chê mà đóng cửa lại rồi xối nước lên mình.

Chịu thôi, ba mình sinh mình ra trong căn nhà theo tư tưởng mẫu hệ mà.

Chỉ cần ba Khaotung ho một tiếng thôi thì ba First cũng đã cụp đuôi mà ngoan ngoãn nghe lời rồi.

Này là do gen chứ không trách hắn được đâu.

-----------------------------------------------------------

11 giờ 28 phút.

Chiếc xe Mercedes - Benz 300 SLR chạy thẳng vào cổng nhà biệt thự sang trọng ở khu cao cấp.

Bên trong khu gara đỗ xe chỉ có duy nhất lác đác vài chỗ trống.

Một chiếc Rolls Royce Phantom trị giá gần 50 triệu bath.

Một chiếc Bugatti Type 57SC Atlantic phiên bản giới hạn hơn 40 triệu USD.

Và 3 chiếc siêu xe khác nữa đã đóng bụi ở phía góc trong cùng của căn hầm.

Một chiếc moto Ducati hơn 5 triệu bath - chiếc này có lẽ là chiếc xe rẻ nhất trong số sáu chiếc Pond hay sử dụng được để trong nhà của hắn.

Phía ngoài cùng là chiếc Toyota Alphard màu đen tuyền của Gemini chứng tỏ cậu ta đã đến đây trước mình.

Đỗ xe vào bên cạnh xe Gemini, Joong phụ Dunk xách balo quần áo xuống rồi đi vào nhà.

"Í, Dunkkkkk." - Fourth đang nằm dài ra trên ghế sofa đầy chán chường thì thấy bạn mình tới nên reo lớn đầy vui vẻ.

"Tới sớm thế Fourth." - Dunk bước vào, đợi Joong thay dép cho rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc bạn mình.

"Anh Gem dậy sớm nên tao dậy theo. Ảnh nói tao ngủ thêm đi, nhưng mà tao sợ mày đợi nên mới qua sớm. Ai dè đâu tới giờ mày mới qua." - Fourth dùng hai câu ngắn gọn để tóm tắt chuyện sáng nay.

"Nong Dunk thấy chưa, Gemini còn muốn cho Fourth ngủ thêm tí. Còn em thì cứ kêu anh dậy mãi thôi." - Joong trên đường đi dẹp balo cho Dunk thì chĩa miệng vào trách móc một câu.

Dunk im lặng không nói, cậu chỉ nhẹ nhàng liếc hắn một cái thì Joong đã nhanh chân bỏ chạy lên lầu không dám ngoái đầu lại.

"Ể? Sao nhìn p'Joong có vẻ sợ mày hả Dunk?" - Fourth chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này nên không kìm lòng được mà hỏi nhỏ.

"Không nghiêm thì không trị được."

"Ủa? Ý tao là hai người...."

"Mày nghĩ sao thì nó là như vậy đó." - Dunk cốc một cái lên chiếc đầu nhỏ vì nhiều chuyện mà chồm hẳn sang mình.

"HẢ? VẬY MÀY VỚI P'JOONG LÀ NGƯỜI YÊU NHAU?" - Fourth giật mình mà la toáng lên khiến Dunk bịt miệng em không kịp.

"Điên hả? Nhỏ tiếng thôi! Mày tính la cho bể nhà luôn hay gì?"

"Nhưng mà..nhưng mà..." - Fourth lắp bắp, tay cứ chỉ chỉ muốn tố cáo Dunk dám vượt mặt mình.

"Chưa có làm người yêu, chỉ là anh ấy yêu tao, mà tao cũng yêu anh ấy thôi."

"Vậy là hai người bọn mày.."

"Chưa có gì hết, đừng có điên." - Dunk nói câu này ra mà lòng bồn chồn không yên, mắt không dám đối diện với Fourth vì sợ cậu thấy được dáng vẻ chột dạ của mình. Hai tai đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"Ờ, tao tưởng mày.."

"À mà Phuwin đâu rồi, sao mày ngồi đây một mình vậy?" - Dunk cắt ngang lời Fourth, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Phuwin hả? Hình như vẫn còn trên lầu. Nghe nói là dạo này hay bị đau đầu với ốm sốt liên miên nên ngủ không ngon. Khi nãy anh Gem nói với tao là Phuwin hôm qua quấy khóc tới hơn 3 giờ thì mới vô giấc được nên chắc giờ chưa thức đâu." - Fourth khờ khạo bị Dunk dắt mũi cũng không hề nhận ra mà thật thà nói cậu nghe chuyện mình biết.

"Đau đầu với sốt à? Thế để tao lên trển thăm nó."

Dunk đang định đứng dậy để đi lên phòng của Phuwin thì bỗng nghe một chất giọng trầm thấp vang lên sau lưng:

"Em ấy dậy rồi, hai đứa cứ ở đó đi."

Fourth và Dunk không hẹn mà cùng nhìn về phía cầu thang.

Pond đang ẵm Phuwin nằm gọn trong lòng mà bước từng bước vững chãi xuống lầu.

"Baby, nhìn xem ai đến chơi với em kìa."

Phuwin đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ thì quay sang nhìn hai người đang đứng ở ngay bàn trà.

"Fourth..Dunk.." - Phuwin nhớ được một chút kí ức về hai cậu bạn này rồi. Em nhớ được họ là bạn của em.

Hôm trước khi tái khám lại thì Phuwin được bác sĩ khen giỏi, trí nhớ đã hồi phục được khoảng 70% rồi, nên những chuyện này Phuwin đã nhớ được hết.

"Phuwin! Mày nhớ tao hả?" - Dunk vui vẻ mà tiến lại gần Phuwin vừa được Pond thả xuống.

"Nhớ..tao nhớ được mày." - Phuwin gật đầu chắc nịch.

Dunk kích động mà ôm chầm lấy Phuwin.

"Phuwin! Tao vui quá, mày hồi phục rồi phải không? Mày hết bệnh rồi phải không hả?"

"Em ấy còn phải điều trị bệnh tâm lí một quãng thời gian nữa thì mới được xem là hoàn toàn bình phục. Đó là lí do vì sao anh gọi hai đứa đến đây ở, giúp anh nói chuyện nhiều với Phuwin chút để em ấy nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện." - Pond đút tay vào túi, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi mà cất tiếng trầm trầm.

"Phuwin, em lại chơi với Fourth một chút đi, anh có chuyện cần nói với Dunk." - Pond xoa đầu Phuwin mà dặn dò.

"Dạ." - Phuwin cực kì ngoan ngoãn và nghe lời.

"Dunk, ra vườn nói chuyện với anh chút đi."

Thật lòng thì Dunk không muốn đi đâu, nhưng nhớ lời của Joong nói rằng Pond có chuyện muốn nói với mình nên cậu mới bất đắc dĩ mà đi theo hắn.

Vừa ra tới sân vườn tràn ngập cây xanh thì Pond lên tiếng.

"Dunk, anh xin lỗi em."

"D-Dạ?" - Dunk nghe lời Pond nói một cách thẳng thắn như vậy thì có chút không kịp thích nghi.

"Anh không nên nghi ngờ em chuyện lần trước. Lúc đó anh nóng giận nên không kiểm soát được lời nói của mình. Anh thật sự xin lỗi em."

"Ơm...thật ra thì chuyện cũng không nghiêm trọng tới mức vậy đâu p'Pond. Chỉ là hiểu lầm thôi mà." - Dunk không nghĩ hắn sẽ chân thành xin lỗi đến mức này.

"Anh xin lỗi không phải để qua loa, mà là muốn em đừng cảm thấy ấm ức. Lần đó là anh sai, nếu như em muốn bù đắp thì cứ thẳng thắn với anh, em sẽ chu toàn cho em."

"Em nghĩ là chuyện bù đắp thì không cần đâu p'Pond. Anh cứ thật tâm mà chăm sóc tốt cho Phuwin thì cũng coi như là đã xin lỗi em chân thành nhất rồi." - Dunk là người rộng lượng, cậu sẽ không bao giờ xét nét những chuyện người khác vô tình làm sai đối với mình.

"Anh chỉ muốn em không bị thiệt thòi. Nếu ngày nào đó em cần gì thì cứ nói, anh sẽ giúp em. "

"Dạ được. Vậy thì coi như mình huề nhé?"

"Ừm. Em vào chơi với Phuwin giúp anh nhé, anh tưới cây đã."

"Dạ được."

Dunk mang tâm trạng bình thản vào trong nhà.

Pond cũng đã xin lỗi cậu rồi, mọi thứ cứ coi như chưa có gì là được.

Dù gì Joong và Pond cũng là bạn thân của nhau, nếu Dunk truy xét hắn quá nhiều thì cũng không hay.

Pond sau khi thấy Dunk vào nhà rồi thì không gắng gượng nữa.

Hắn ngồi lên dãy ghế đá trong nhà mà day day thái dương, cố chịu đựng cảm giác nhói đau trong bao tử.

Cả tháng nay hắn liên tục phải làm việc với năng suất cao, nhiều ngày không ăn không ngủ mà chỉ lén Phuwin uống cà phê rồi lao đầu vào công việc tiếp nhận thị trường khiến Pond có dấu hiệu của việc đau bao tử.

Hắn uống cà phê thì không xấu, nhưng Pond vẫn nhớ được việc Phuwin ghét mùi cà phê vì bị ảnh hưởng từ chuyện pheromone của Jim nên hắn phải xúc miệng thật sạch sau mỗi lần uống cà phê để Phuwin không bị khó chịu khi ở gần mình.

Hơn nữa việc Phuwin cứ ốm vặt khiến Pond lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, phải vừa làm việc mà vừa trông nom em.

Ban đầu thì hắn uống vài cử thuốc thì sẽ ổn, nhưng dạo gần đây thì hình như thuốc đã bị lờn rồi, không còn tác dụng nữa nên Pond phải tự cố chịu cảm giác đau quặn từng cơn này.

Hôm qua Phuwin bị sốt cũng là lí do khiến hắn mệt mỏi như bây giờ. Em cứ quấy khóc nói mình đau đầu, đau khắp người nên hắn phải thức canh và dỗ dành suốt cả một đêm.

Tới khi Phuwin ngủ thì cũng đã hơn 3 giờ sáng, Pond cũng nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng cứ vừa lim dim thì Phuwin lại trở người khiến hắn cũng giật mình tỉnh giấc theo.

Thế là Pond lại thêm một đêm thức trắng.

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều, do Phuwin muốn ăn BBQ nên Pond đã cho người chuẩn bị sẵn toàn bộ dụng cụ cần thiết, còn nguyên liệu thì Phuwin muốn tự tay chuẩn bị nên không cho phép thuộc hạ của Pond đụng tay vào.

Pond ngồi trên ghế da mà ngửa đầu tranh thủ lúc chưa ăn thì muốn ngủ một chút.

Phuwin trong bếp với JoongDunk và Fourth rồi nên hắn không cần lo gì nữa.

"Mệt à mày?" - Gemini đi ngang qua thấy Pond nhắm mắt muốn ngủ thì hỏi một câu.

"Ừm, hai ngày nay tao chưa có ngủ. Tao ngủ chút, lát mày gọi tao dậy giùm nhé."

"Làm gì thì cũng vừa vừa thôi nhé Pond. Mày đừng có cậy mạnh." - Gemini thấy Pond tiều tuỵ đi nhiều so với lúc trước thì lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm, biết rồi. Ráng lo cho Phuwin khoẻ lại rồi thì mọi thứ cũng đỡ vất vả hơn."

"Tao nói vậy đó, giờ thì mày ngủ đi. Lát tao gọi dậy."

"Ừm."

Gemini vừa quay lưng đi ra cửa thì nghe thấy tiếng Phuwin gọi lớn.

"P'Pond ơiiii."

Pond vừa nhắm mắt chưa kịp vào giấc thì nghe tiếng gọi, hắn lập tức trả lời.

"Sao thế Phuwin?"

"P'Pond." - Cậu nhóc đi từ trong bếp ra, đi đến chỗ Pond mà ôm đầu hắn từ đằng sau.

"Hửm? Sao đây Phuwin?" - Đôi mắt Pond đã lờ đờ đi trông thấy, nhưng hắn vẫn cố gắng mở to chúng ra để nhìn em.

"P'Pond ẵm Phuwin lên lầu lấy gấu bông với." - Phuwin chề môi mà nũng nịu.

"Em muốn ôm gấu hả? Đi, để p'Pond đưa..." - Pond chiều theo ý Phuwin. Mặc kệ bản thân đang trong trạng thái thiếu ngủ cộng thêm việc dạ dày đang cuộn trào từng cơn mà đứng lên tính ẵm Phuwin.

"Hay để p'Gemini đưa Phuwin lên lầu lấy được không? Để p'Pond nghỉ ngơi chút ha." - Gemini giành lấy lời Pond, cậu muốn để hắn ngủ chút.

"P'Pond mệt ạ?" - Phuwin câu lấy cổ Pond, em trong tư thế chuẩn bị đu lên người hắn.

"Để tao đưa em ấy lên lầu rồi xuống cũng được. Không sao đâu Gemini." -Pond trấn an Gemini rồi bế xốc Phuwin lên.

"Đi, p'Pond ẵm em lên lầu lấy gấu bông nha."

"Dạaaa." - Phuwin mang gương mặt đầy rạng rỡ, hai chiếc má hồng hồng cũng do em cười mà căng tròn trông vô cùng đáng yêu.

Pond cố lê thân thể mỏi nhừ của mình lên lầu, tay phải vịn lấy lan can để tránh bản thân và em không ngã xuống.

"Phuwin vào lấy gấu bông đi, p'Pond đợi." - Hắn thả Phuwin xuống, đứng dựa vào thành cầu thang mà thở ra từng hơi nặng nhọc.

"Dạ p'Pond." - Phuwin vì hào hứng có bạn qua chơi cùng nên không để ý biểu hiện lạ của Pond. Em cứ vui vẻ mà bước vào trong lấy gấu bông của mình.

Pond đứng bên ngoài, hắn phải bám chặt vào thành cầu thang mới có thể đứng vững được.

Đầu Pond choáng váng đến nỗi không còn thấy rõ được mặt đất, cảnh vật trước mắt nhanh chóng không còn rõ ràng nữa mà xoay mòng mòng.

Bao tử đột ngột co thắt từng cơn mãnh liệt khiến hắn không chịu được mà ngã khuỵu xuống sàn để nôn khan dù trong dạ dày chẳng có gì ngoài cà phê.

Pond chao đảo cố gắng chống tay xuống đất muốn đứng dậy.

Phuwin từ trong phòng bước ra thấy cảnh này thì em hoảng hốt mà kêu lớn.

"P'Pond!"

Phuwin muốn chạy lại đỡ hắn.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Pond thấy lờ mờ được bóng dáng của Phuwin thì biết em đã ra khỏi phòng nên hắn dùng hết sức mà đứng dậy, không muốn để em lo lắng.

Ai ngờ đâu, khi Pond đứng dậy thì mọi thứ bỗng tối sầm lại.

Hắn không kiểm soát được cơ thể nữa mà ngã ra phía sau té thẳng xuống.

Rầm!

Vì cầu thang nhà Pond được xây theo cấu trúc đặc biệt, không theo hình chữ U như bình thường mà là được ghép bởi các đường cong hoàn mỹ nên vô tình khiến hắn lăn từ trên tầng ba xuống tận tới tầng một.

Pond vô lực, hai mắt nhắm nghiền cứ lăn lộn nhiều vòng rồi bất tỉnh nhân sự.

Gemini và Joong đang trong bếp phụ hai cậu nhóc thì nghe tiếng Phuwin kêu lớn nên ló đầu ra xem.

Cho đến khi hai người thấy Pond té thẳng từ trên cầu thang xuống thì mới hoảng loạn chạy đến xem tình hình.

Fourth và Dunk cũng tắt bếp mà chạy ra xem.

"Pond! Pond! Tỉnh dậy đi Pond! Mày sao thế hả?" - Joong lay Pond muốn kêu hắn tỉnh dậy.

"Joong, gọi xe cứu thương. Tao nghĩ là nó kiệt sức rồi."

"Để em chạy đi lấy điện thoại." - Dunk vỗ vai Joong, điện thoại cả hai đều đặt trong bếp nên Dunk nhanh chóng chạy vào mà gọi xe cấp cứu.

"Phuwin! Còn Phuwin trên lầu!" - Fourth nhanh trí nhớ ra Phuwin.

"Mẹ nó!" - Joong chửi thề một câu rồi bước những bước thật dài lao lên lầu.

Phuwin tận mắt chứng kiến Pond té xuống thì cậu cực kì hoảng loạn, cái cảm giác muốn cứu hắn nhưng lại không kịp bao trùm lên tâm trí cậu nhóc.

Bất lực..

Phuwin đang bất lực..

Một cảm xúc lạ kì dâng lên bất chợt đánh úp đại não của Phuwin.

Cái cảm giác mà cậu trơ mắt nhìn người cậu thương bị đau nhưng không thể cứu này nó quen thuộc lắm!

Hình như Phuwin đã từng trải qua rồi thì phải...

Càng nghĩ, đầu Phuwin càng đau.

Dây thần kinh trong Phuwin như căng ra hết cỡ, chúng cứ liên tục hoạt động khiến đầu Phuwin đau nhức không thôi.

Hai tay em ôm chặt lấy đầu mình tự xoa lấy, Phuwin muốn làm theo cách mà p'Pond của em hay làm mỗi khi em đau đầu.

Toàn bộ những hình ảnh bị mất trong kí ức nay đang chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn.

Phuwin đau đớn không thôi.

Phựt.

Tia lí trí cuối cùng của Phuwin cũng đã quay về.

Em há miệng mà thở dốc đầy nặng nề.

Mình...nhớ ra rồi!

Mình nhớ ra toàn bộ mọi chuyện rồi!

Mình nhớ ra mọi thứ rồi!

Mình bình phục rồi sao!?

Phuwin chấn động mà mở to đôi mắt của mình ra, rồi sau đó cũng ngã xuống sàn mà ngất xỉu.

-----------------------------------------------------------

Hê hê, đêm nay tới đây thui náaa.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho toi ạ 🫶🫶

Ngủ ngonnn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top