Chương 40: Diệt trừ hậu hoạn

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Pond Gemini và Joong xử lý Jim ở trại huấn luyện.

Không biết vì sao mà sau khi trở về từ căn cứ thì Phuwin cứ đau đầu liên tục, cách vài hôm thì lại bệnh vặt như cảm, ho hay sốt nhẹ khiến Pond không dám rời em nửa bước.

Bác sĩ có nói rằng việc em đau đầu là biểu hiện cho việc trí nhớ đang dần được khôi phục, còn cơ thể hay mắc bệnh vặt là do bên trong đang tự tái tạo lại các kháng thể để chống chọi với morphin. Vì thế mà cơn nghiện đã được khống chế rõ rệt, mỗi lần phát tác cũng không còn dữ dội như lần đầu nữa.

Biết là như thế, nhưng Pond dù bận rộn vẫn lo lắng cho cậu không thôi.

Mỗi ngày hắn đều tranh thủ lúc em nghỉ ngơi mà chôn mình trong phòng làm việc, điện thoại và máy tính đều trong trạng thái hoạt động liên tục.

Pond Gemini và Joong hầu như họp online với nhau qua máy tính 24/24.

Vì cả ba còn phải củng cố thế lực dưới trướng của dòng tộc, hơn nữa phải sát nhập thêm nhiều mối làm ăn của Jim để lại khiến họ chưa thể dọn về nhà Pond ở được.

Nhiều đêm bận bịu đến nổi không có thời gian để ngủ, cả ba cứ thức trắng đêm không hề cơm nước gì cả mà liên tục điều động nhân lực.

Gemini và Joong ít việc hơn Pond một chút, vì hắn là người chính thức lên nắm toàn bộ quyền hành của Jim nên mọi việc lớn nhỏ đều cần phải thông qua ý kiến của tên này.

Jim tuy không mạnh bằng Gemini, Joong hay Pond. Nhưng thế lực dưới tay của gã ta cũng không được coi là nhỏ.

Việc Jim bị đánh bại dưới tay Pond đã là sự kiện rúng động thế giới ngầm, các mối quan hệ làm ăn với Jim đã nháo nhào hết cả lên như rắn mất đầu, gia sản của hắn để lại cũng cần rất nhiều thời gian để xử lí thì mới có thể hoàn toàn thuộc về Pond được.

Tên này làm ăn nham tạp nên khiến Pond rất đau đầu trong việc thanh lọc các nhánh nhỏ. Những bang chủ nào có dính dáng đến kinh doanh thuốc phiện hay các con đường phạm pháp hoặc đang nung nấu ý định tạo phản đều bị Pond thẳng tay mà khai tử, diệt trừ hậu hoạn.

Pond đang trong phòng làm việc họp online bàn đối sách với ba Prem thì cánh cửa gỗ vang lên ba tiếng gõ nhè nhẹ.

"P'Pond ơi~" - Giọng nói nghèn nghẹt của Phuwin vang lên bên ngoài.

Pond nhìn Prem, thấy ông ta gật nhẹ đầu rồi thì mới dám lên tiếng:

"Baby vào đây đi."

Cánh cửa được đẩy ra.

Phuwin mặc trên người một bộ đồ ngủ tay dài màu vàng nhạt in hình gấu nâu lững thững bước vào, tay này ôm lấy con gấu bông Pond mua cho hồi trước, tay kia dụi dụi mắt đầy ngái ngủ, trán còn đang dán một miếng dán hạ sốt màu xanh nhạt.

"P'Pond làm việc xong chưa ạ?" - Phuwin do bị cảm nên giọng nói không được rõ ràng, nhưng vẫn hiểu chuyện mà nhỏ giọng sợ ảnh hưởng đến hắn đang làm việc.

Mũi cứ bị em thi thoảng chà chà khiến chúng đỏ hết cả lên.

"Lại đây baby." - Pond dang tay ra, theo thói quen muốn ôm lấy Phuwin đặt lên đùi mình.

"Sao em lại xuống đây?" - Pond vỗ nhẹ lưng em mà ôn tồn hỏi.

"Phuwin dậy đợi bác sĩ đến tiêm thuốc, nhưng mà đợi hoài không thấy ai tới nên em xuống đây hỏi p'Pond." - Phuwin đưa mắt qua nhìn chiếc bàn trà trong phòng, em thấy trên đó còn để bốn năm ly cà phê đã cạn sạch, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi rồi trả lời hắn.

"Phuwin ngoan quá." - Pond kéo em lại, không nhịn được mà hôn lên má mềm một cái.

"Bên này nữa." - Phuwin nghiêng bên má còn lại mà chỉ chỉ.

Pond cũng hôn lên bên má trắng tròn mà hắn khổ tâm nuôi hơn cả tháng nay.

"Hôm qua là ngày cuối cùng em tiêm thuốc rồi, sau này không cần tiêm nữa."

"Thật ạ.." - Trái ngược với suy nghĩ của Pond, Phuwin không mấy vui vẻ mà nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

"Hửm? Sao nhìn baby có vẻ không vui?" - Pond chau mày nhìn em.

"Em không được gặp anh áo trắng nữa rồi." - Phuwin bĩu môi mà lèo nhèo lên tiếng.

"Anh áo trắng? Anh áo trắng nào?"

"Anh áo trắng dễ thương ấy p'Pond. Anh áo trắng mà hay hỏi chuyện Phuwin, ảnh còn hay cho kẹo Phuwin nữa."

Anh áo trắng, mà còn dễ thương?

Pond nghe hai chữ này thì trong đầu nổi lên đầy mây đen.

Phuwin đang nói tới bác sĩ tâm lý của em.

Anh ta lớn hơn em một tuổi, tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực lại cực kì giỏi. Do được nhảy lớp nên anh ta đã tốt nghiệp đại học vào ba năm trước, hiện tại đang công tác tại bệnh viện quốc tế của thành phố.

"Thích anh ấy à?" - Giọng Pond trầm đi trông thấy.

"Thích chứ, anh áo trắng dễ thương mà."

Phuwin không hiểu chữ thích trong miệng Pond mang ý nghĩa nào, nhưng mà em thích nói chuyện với anh ta nên cứ mạnh dạn trả lời là thích.

Pond bực bội mà vỗ mông Phuwin một cái.

"Đi đi, leo xuống. Không cho ngồi ở đây nữa!"

"Ớ? Sao vậy p'Pond." - Phuwin ngớ mặt ra không hiểu vì sao Pond giận dỗi.

"Đi xuống đi, đi kiếm anh áo trắng của Phuwin đi. Đừng có ngồi ở đây nữa! Xuống!" - Pond vỗ thêm một cái vào mông Phuwin.

Pond ghen rồi!

Là cực kì ghen mới đúng!

Trước mặt hắn mà em dám khen người khác dễ thương, còn nói thích họ nữa!

Prem vẫn còn đang xem diễn biến bên này không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Giọng cười của Prem nhanh chóng thu hút Pond và Phuwin phải nhìn về màn hình vẫn còn đang sáng đèn.

"Á! Ba Prem!" - Pond đã dạy Phuwin gọi BounPrem là ba, hắn dặn gọi như vậy dần để em làm quen.

Phuwin thấy Prem vẫn còn cười toe toét thì ngại ngùng mà đứng dậy khỏi đùi Pond.

"Pond à. Con chăm em đi nhé, hôm nay họp tới đây là được rồi." - Prem tủm tỉm che miệng mà nhìn cậu con trai đầu đang bốc khói vì ghen của mình lần nữa rồi ấn nút tắt máy.

"Sao nãy giờ ba Prem gọi mà p'Pond không nói em biết!" - Phuwin ngại đỏ mặt mà nhìn Pond.

"Nãy giờ Phuwin toàn nhớ anh áo trắng chứ có để ý p'Pond đang gọi với ba Prem đâu."

"P'Pond!" - Phuwin cáu gắt mà giậm chân.

"Không đúng sao?"

"P'Pond không được trêu em!"

"P'Pond đâu có trêu, em thích anh áo trắng thì cứ thích đi. Mai mốt p'Pond cũng kiếm em áo đen khác để thích nốt."

Pond giở giọng trẻ con mà xoay lưng ghế lại không nhìn Phuwin nữa. Hắn muốn đợi em dỗ mình.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Đợi mãi nhưng không thấy Phuwin có động thái nào có vẻ như sẽ tiến lên dỗ Pond cả.

Pond khó hiểu bắt buộc phải xoay ghế lại nhìn cậu nhóc.

Không phải là em không muốn dỗ, mà là không biết phải dỗ như thế nào cả. Em chỉ nghe được mỗi câu Pond nói sẽ tìm một người khác để thích mà thôi.

Cậu nhẹ nhàng đặt con gấu bông lên bàn làm việc từ bao giờ.

Hai tay Phuwin đầy lo lắng mà vò vạt áo đến nỗi chúng hằn lên vết nhăn lộn xộn, em ngồi thụp xuống đất mà trốn sát vào góc lặng lẽ rơi nước mắt.

"Phuwin? Em sao vậy Phuwin?" - Pond lập tức đứng dậy bước về phía Phuwin.

Có lẽ do đứng lên bất chợt nên khiến đầu hắn có chút choáng váng, phải vịn vào cạnh bàn mới có thể đi được đến chỗ của em.

"Phuwin? Phuwin sao lại khóc rồi?" - Pond chạm vào cơ thể đang run lên nhè nhẹ của Phuwin.

"Hức...hức..."

"Phuwin, em làm sao? Nói p'Pond nghe được không?"

"Huhu...hức.." - Phuwin chôn mặt vào giữa hai chân mà nức nở từng tiếng.

"Baby, em sao thế? Nói p'Pond nghe được không? P'Pond lo." - Pond lần nữa gọi em bằng cái biệt danh đặc biệt này, tay áp lên mái tóc bồng bềnh mà xoa xoa nhẹ.

"Hức..p'Pond.." - Phuwin nhào tới mà ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn rơi tựa như không biết điểm dừng.

"Phuwin nói p'Pond nghe đi."

"P'Pond..baby không thích anh áo trắng đâu..baby thích p'Pond thôi! P'Pond đừng thích người khác mà...hức hức...." - Giọng nói nghèn nghẹt của em vang lên, nước mắt nước mũi tèm lem mà mếu máo.

Pond nghe xong thì khẽ bật cười.

"Sợ p'Pond thích người khác à?"

"Sợ..baby sợ lắm.."

"Thế baby có thích người khác không?"

"Không..baby không thích người khác mà..."

"Anh áo trắng thì sao?"

"Cũng không thích nốt! Thích p'Pond thôi." - Phuwin dụi dụi đến độ mũi em đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Pond im lặng một chút.

"Phuwin."

"Hức..dạ..."

"Phuwin thích p'Pond nhiều không?"

"Dạ thích..thích p'Pond nhiều lắm.."

"Nhưng mà p'Pond không phải là người tốt." - Pond thở dài mà đau lòng nhìn người mình đang ôm lấy.

"P'Pond là người tốt mà! P'Pond tốt với Phuwin!" - Em ngóc đầu dậy mà cố chấp cãi lại.

"Nhưng đối với mọi người, p'Pond không phải người tốt, p'Pond là người xấu. Có hiểu không?" - Pond nhẹ nhàng mà nói sự thật với em.

"Em không cần biết. Em thích p'Pond thôi."

"Ở bên cạnh p'Pond sẽ nguy hiểm." - Pond dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói với Phuwin.

"Em yêu p'Pond nên em tin p'Pond sẽ không làm hại em, em không tin bọn họ." - Phuwin khẳng định chắc nịch.

"Nhưng p'Pond là người xấu đó. P'Pond giết người, em có sợ không?" - Pond nói thì thầm vào tai Phuwin.

Phuwin bỗng im lặng không nói tiếng nào nữa, trơ mắt ra mà nhìn Pond.

Hắn thấy phản ứng của em thì đau lòng khôn xiết, nhắm mắt lại mà thở dài một hơi.

Kết quả này hắn cũng đã lường trước được rồi.

Chụt.

Pond mở mắt ra, chấn động mà nhìn Phuwin.

Em vừa hôn hắn.

Mà đây là câu trả lời của em.

"Em không sợ p'Pond. Em yêu p'Pond." - Đôi mắt Phuwin tỉnh táo hơn bao giờ hết, sự tỉnh táo đã từ rất lâu rồi không xuất hiện ở cậu nhóc này.

Pond kích động mà nhìn lấy em, hắn vịn nhẹ gáy Phuwin rồi kéo em ngửa đầu lên, từ tốn nhẹ nhàng mà đón lấy nụ hôn sâu của hắn.

Môi lưỡi cuốn chặt vào nhau tựa như hai linh hồn của chủ thể, quyến luyến không rời xa.

Phuwin đẩy đẩy ngực của Pond khiến hắn phải dừng lại. Đôi mắt dâng trào đầy ánh nước mà nhìn lấy Phuwin.

"Em đau à?" - Pond lo lắng.

"Em không có..nhưng mà.." - Phuwin dè dặt mà nhìn Pond.

"Mùi cà phê....em không thích mùi cà phê...Jim..Jim toả ra mùi cà phê." - Phuwin dựa vào trí nhớ của mình mà nói một câu chậm rãi.

"Em nhớ ra Jim rồi?" - Pond chấn động lần nữa, điều này chứng tỏ Phuwin sắp hồi phục rồi.

"Ừm, em nhớ được một chút, gã ta có..hôn em..còn..." - Phuwin nghiêm túc lục tìm mảnh kí ức bị mất.

Pond nhanh chóng kéo lấy đầu em ôm vào ngực, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa mà nhỏ giọng.

"Phuwin, em không cần nhớ. Đừng cố gắng nhớ những chuyện này, quên nó đi."

"...dạ." - Tuy Phuwin có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời Pond mà thôi không cố gắng nữa.

Pond ôm lấy Phuwin thật lâu, lâu tựa như đây là lần cuối cùng hắn được ôm lấy cậu nhóc ngốc nghếch này.

Chuẩn bị tâm lí để đón chờ Phuwin đanh đá kia trở lại, hắn chỉ mong...em vẫn nhớ được hắn là người em yêu.

-----------------------------------------------------------

Chap này ngắn thui, tình tiết cũng ít 😚

Và sau đây là vài lời nói chân thành đến từ vị trí của author ạ.

Chuyện là vài hôm trước toi có lướt fb để thư giãn như mọi ngày thì toi vô tình thấy được những hình ảnh này.

Toi xin phép che tên vì chưa dám dùng acc thật để ib cảm ơn mọi người.

Lúc mà tui thấy fic của mình được mọi người tin tưởng thì cảm xúc tui như vỡ oà luôn ấy. Nó vui cực kì luôn ạ.

Tui chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các bạn vì đã yêu thương và ủng hộ tui dù đây chỉ mới là tác phẩm đầu tay 🫶.

Từng ngày sau khi ra chap thì tui luôn cố gắng trụ lại wattpad để đợi xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào, có góp ý chê khen hay gì về chap đó không. Và mỗi khi tui thức dậy thì việc đầu tiên là cũng chính là vào xem mọi người có cmt gì không để tui đọc.

Những lời động viên hay cmt của mọi người tui đều đọc hết, và sau khi đọc thì tui luôn gửi một trái tim nhỏ nhỏ để thay lời cảm ơn. Hai hình ảnh trên thì chỉ là một phần thôi, còn rất nhiều cmt và tin nhắn của mọi người ủng hộ tui nữa, mỗi khi đọc tui thiệt sự rất rất vui ấy.

Còn đây là một bạn nữ tui vô tình làm quen được trên tiktok, bạn và tui fl acc chính ig của nhau để nói chuyện chơi chơi thôi. Nhưng khi bạn biết tui viết fic thì đã cực kì ủng hộ, còn giúp tui nảy ra nhiều idea mới mẻ nữa. Tui thật sự rất rất chân thành cảm ơn cô gái nhỏ này vì đã luôn đồng hành cùng tui trong suốt thời gian vừa qua nhé.

Những lời nói của mọi người dù ngắn hay dài thì đều in sâu vào trong trái tim của tui cả. Đáng ra thì nên xưng hô tôi - bạn, nhưng vì tui xem mọi người như bạn bè của tui vậy ấy, nên là mong mọi người sẽ bỏ qua cho sự trẻ con này nhé ạ.

Không chỉ cảm ơn những bạn để lại cmt hay giới thiệu fic của tui cho người khác đâu ạ. Tui cảm ơn tất cả mọi người, những ai dù đã đọc từ đầu đến cuối truyện, hay là chỉ mới đọc được vài chap mà cảm thấy không hợp gu nên click back. Toàn bộ những độc giả của tui, tui mong các bạn sẽ thấy được những dòng này nhé. Mỗi một ngày tui đều vào xem lượt view của mọi người, nhìn đứa con tinh thần của mình được mọi người đón nhận mà tui đã rất nhiều lần không kìm chế được nỗi xúc động mà rơi nước mắt. Toàn bộ đều là nước mắt hạnh phúc mà thôi.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui, đã đọc những lời này.

Cảm ơn vì ông trời đã cho chúng ta gặp nhau - những người lạ mặt không hề biết tên.

Yêu mọi người, ngủ ngon nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top