Chương 4: Bar
Ngoài đường lớn, trong một hộp đêm lộng lẫy xa xỉ nhất Bangkok.
Dưới ánh đèn màu lập loè chói mắt, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc dập liên tục khiến ai ai cũng dần rơi vào vòng xoáy sa đoạ, buông thả mình lắc lư trên con beat sôi động.
Có ba cậu trai trẻ ngồi ngay chiếc bàn trung tâm. Tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng đưa lên nhấp môi vài ngụm.
Thân ngồi trên ghế, lưng hơi ngả ra phía sau, Gemini đung đưa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc lộn xộn xung quanh.
Cả ba đã ngồi ở đó được ba giờ, chẳng nói chẳng rằng mà cứ ngồi đó tận hưởng hương vị cay nồng trong cổ họng. Mùi pheromone trong hộp đêm cứ như được trộn lên với nhau, hỗn loạn vô cùng.
Những nơi như hộp đêm thế này chính là nơi tuyệt vời nhất để chứa chấp những linh hồn cần được cứu rỗi giữa bộn bề cuộc sống cần phải chạy theo bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, tương lai và sự nghiệp.
Trong bầu âm nhạc sôi động, biết bao thân hình đang chuyển động theo nhạc. Những điệu nhảy sexy cứ thế uyển chuyển luồn quanh bạn nhảy như một con rắn vô định.
Đảo mắt nhìn vào trong góc, có vài cặp đôi đang làm những chuyện mờ ám riêng tư. Những đôi môi cuốn chặt lấy nhau, thân thể ưỡn ẹo tìm nơi thoải mái nhất để tiếp tục phóng túng. Những tiếng thở gấp, rên rỉ nho nhỏ ở khắp nơi trong quán bar khiến người ở gần đỏ mặt tía tai.
Nam - nữ, nam - nam hay nữ - nữ.
Ở đây nói không với giới tính, càng nói không với việc phân hoá của đối phương là gì.
Hợp ý là liền "chào hỏi" nhau theo cách riêng ngay.
Joong ngồi ở đây cũng đã lâu, thật sự cậu chẳng thích nơi này tí nào cả. Nó xô bồ và lộn xộn quá mức khiến Joong cực kì khó chịu. Cậu đồng ý đến nơi này vì Pond đã ngỏ lời nói cần đến uống rượu giải sầu nên Joong mới cam chịu ngồi đây, chứ nếu không thì ngay cả cánh cửa của quán bar cậu còn không muốn nhìn vào nữa kìa.
"Pond, mày nói có chuyện gì sầu? Sao không nói mà cứ ngồi uống rượu như thằng nghiện vậy." - Đã chờ đợi ba tiếng rồi nhưng vẫn thấy Pond ngồi đấy uống rượu liên hồi chẳng có ý định nói gì nên Gemini mới hỏi đánh liều hỏi hắn.
Gemini không hẳn là ghét nơi bar club như Joong, vì cậu cũng thường xuyên tới lui những nơi như thế này. Chả có gì ngạc nhiên, cậu còn trẻ, mấy thứ này chính là thú vui hoang lạc duy nhất cậu có thể làm trong mắt gia đình rồi.
"Cứ ngồi đó uống đi, hỏi nhiều làm gì." - Pond cất giọng trầm trả lời.
Bình thường giọng cậu đã trầm, nay do uống rượu nên lại càng trầm và khàn hơn.
Vào bar rồi, cậu không cần thu lại pheromone của mình làm gì. Cứ để mùi rượu nho của bản thân bay đi khắp nơi trong quán bar lộn xộn dưới ánh đèn đầy đủ màu sắc. Là do cả ba không để ý, từ nãy giờ đã có rất nhiều cô gái lẫn chàng trai đang nhắm đến ba người với ý muốn "làm quen".
Làm sao đây, khi trong quán bar đèn mờ lại xuất hiện ba chàng trai dung mạo tuyệt vời, body cực nóng bỏng thế này thì làm sao cản lại được bản năng săn mồi đang sục sôi trong tâm trí? Hơn nữa hương pheromone rượu nho lại cực kì biết cách dụ dỗ người khác phạm tội, thoang thoảng nhưng lại cực kì nổi bật.
Nhưng hình như cả ba chỉ đến đây uống rượu chứ không có ý định tìm bạn tình nên các cô gái chỉ có thể ngồi tại bàn hoá thợ săn rình rập thời cơ mà thôi.
"Pond à, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tao không thích nơi này." - Joong chau mày lên tiếng.
Cậu không kì thị, nhưng nơi này quá lộn xộn khiến Joong không mấy thích nghi. Joong chỉ thích những nơi yên tĩnh thôi.
Pond ngước mắt lên nhìn Joong.
"Muốn nói nhanh à?"
"Được, tao nói nhé."
Cả Gemini và Joong đều tập trung lắng nghe Pond nói.
"Sắp tới có lẽ tao phải đi một chuyến, bọn mày ở lại đây, thường xuyên tới nhà tao ở đi. Một lát tao thêm vân tay bọn mày vào cửa, chìa khoá cũng sẽ được cho người đem đến sau."
Joong và Gemini nghe đến đây thì khó hiểu mà nhìn nhau.
Đi đâu?
Pond đi đâu mà họ phải sang nhà Pond ở?
Có nguy hiểm gì không?
Đây không phải lần đầu Pond nghỉ học dài hạn như này, nhưng đây là lần đầu hắn yêu cầu Gemini và Joong sang nhà mình ở. Bọn họ biết Pond không đơn giản, họ không sợ Pond, chỉ sợ hắn ta phải đối mặt với những thứ nguy hiểm mà thôi.
"Mày đi đâu mà bọn tao phải sang trông nhà giùm? Bộ tính đi đánh nhau với xã hội đen hay gì mà nghiêm trọng thế?" - Tuy lo lắng, thế nhưng Gemini vẫn cố pha trò để bầu không khí kì lạ này giảm bớt phần ngột ngạt.
Bỗng Pond hơi khựng người lại, tay đang đưa ly rượu lên nhấp môi cũng khẽ ngừng.
Chớp mắt một cái, Pond lập tức trở lại như bình thường.
"Không tới mức đó, chỉ là tao sợ bọn mày nguy hiểm. Về nhà tao ở sẽ an toàn hơn, có người bảo vệ bọn mày."
"Pond, rốt cuộc mày đi đâu? Chuyện gì mà bọn tao nguy hiểm? Mày giấu bọn tao chuyện gì?" - Joong nhịn nãy giờ cũng phải cao giọng hỏi.
Cậu muốn biết Pond đang muốn làm gì, chuyện gì đang diễn ra.
Pond không thay đổi cảm xúc, cứ ngồi đó nhìn đăm đăm Joong và Gemini.
Gemini trầm ngâm, Pond đã không còn giấu giếm việc hắn có tiếp xúc với thành phần nguy hiểm.
Nghĩa là hắn đã tin tưởng hai người họ hơn.
Không đợi Pond trả lời, Gemini đã kéo nhẹ tay Joong. Cậu nghiêng người nói nhỏ vào tai.
"Mày cứ yên đi, khi nào nó muốn nó sẽ nói. Mày cứ nghe theo nó là được."
Joong tuy vẫn còn nghi hoặc, thế nhưng Gemini đã nói vậy thì cậu cũng không nhất thiết ép Pond trả lời nữa làm gì, Joong đành tự nâng ly lên uống thêm một hơi rượu nhằm mượn thứ cồn này làm công cụ để dằn lòng mình xuống.
Tình bạn 4 năm giữa ba người bọn họ tuy không phải là con số lớn, thế nhưng ngần ấy thời gian vẫn đủ để biết bạn mình đang muốn gì, làm gì.
Pond ngồi đối diện đã thu toàn bộ cảnh phía trước vào mắt, trong lòng hắn tựa như khá hài lòng về Gemini và Joong.
Cả hai không lo sợ khi nghe bản thân sắp gặp nguy hiểm mà chỉ lo lắng hỏi rằng hắn đang làm gì, có nguy hiểm không.
Trong lòng Pond âm thầm đưa ra vài quyết định mà chỉ riêng bản thân hắn biết.
Gemini lần nữa cất tiếng hỏi Pond, nhưng không phải về chuyện gì đang xảy ra, mà hỏi thời gian khi nào cậu đi.
"Một tháng nữa, thời gian đó sẽ có người tới bảo vệ bọn mày"
Gemini Joong và Pond nói xong đều im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Bỗng mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Pond, bắt đầu khẽ vuốt ve.
"Làm quen tí không, chàng trai."
Pond nghiêng đầu qua nhìn bàn tay đang đặt trên người mình.
Mũi hoạt động một chút.
Ừm, Omega mùi vani. Cũng ngọt ngào và mềm mại.
Nhưng tiếc quá, không phải gu của hắn.
Đáy mắt hiện lên chút không hài lòng vì bàn tay không an phận kia cứ mãi sờ mó vai mình, thậm chí là đang chuyển hướng xuống dần dần. Gương mặt Pond nhận chóng đanh lại trong phút chốc.
Joong thấy mặt hắn đang dần thay đổi thì liền lên tiếng giải vây.
"Xin lỗi cô, chúng tôi đến đây uống rượu thôi, không có hứng thú."
"Bỏ tay của cô ra."
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Là của Joong và Pond.
Hắn thật sự bực mình khi bàn tay kia cứ đi sâu xuống như không biết điểm dừng. Không cần cầu kì hoa mỹ, Pond thẳng thắn đề nghị cô ta rút tay về.
Giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo kia khiến cô gái giật bắn mình, bàn tay an phận nhanh chóng rụt lại rồi cúi đầu xin lỗi. sau đó ngại ngùng quay đi.
Pond nốc hết ly rượu cuối cùng rồi đứng dậy ra khỏi cửa. Gemini và Joong biết Pond đã tức giận rồi, vì vậy mên cũng nhanh chóng đứng dậy theo sau hắn.
Cả ba cùng nhau đi ra ngoài, vứt xó trên bàn năm sáu vỏ chai thuỷ tinh rỗng cùng với mùi pheromone rượu nho thoang thoảng hoà quyện với tiếng nhạc xập xình ở lại.
Joong ngỏ ý đưa Pond về vì hắn ta đã say, thế nhưng hắn luôn từ chối với lí do bản thân còn tỉnh táo, chưa say lắm, và cũng không cần sự giúp đỡ.
Kì kèo một lúc lâu, Joong cuối cùng cũng đồng ý với Pond.
Dù nói miệng là vậy, thế nhưng cậu lại lén lấy xe chở Gemini bám sát phía sau xe Pond, ánh mắt luôn dán chặt vào chiếc xế hộp đắt tiền trước mặt để phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra kịp thời thì còn kịp thời ngăn cản.
Trên chiếc xe đua Bugatti màu đen mạnh mẽ, Pond đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, đôi mắt lộ rõ vẻ hài lòng.
Chân không đạp mạnh ga mà cứ chạy đều đều.
Pond đã phát hiện ra Joong và Gemini rồi.
À không hẳn, mà là hắn ta đã biết tỏng từ khi hai người kia nháy mắt với nhau trước khi chào tạm biệt mới đúng chứ.
Hai chiếc xe cứ cách nhau một khoảng nhất định, không nhanh không chậm mà lăn bánh về tới căn biệt thự của Pond.
Cho tới khi chiếc Bugatti đen kia rẽ vào trong nhà và đỗ xe kĩ càng, Joong và Gemini mới an tâm phóng xe rời đi trong thầm lặng
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi dài, đã ngán chưa đây.
Mạch truyện của tớ nó chậm vậy á, có gì cứ góp ý cho tớ nha.
Truyện viết do cảm hứng thôi nên đừng mong chờ nhiều quá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top