Chương 36: Sự thật
"P'Pond, dậy đi."
Phuwin thức dậy trước, em chọt chọt nhẹ vào ngực Pond muốn kêu hắn tỉnh.
"Hừm, còn sớm mà baby." - Giọng Pond khàn khàn đầy ngái ngủ.
"Sáng rồi, dậy thôiii." - Phuwin ngồi dậy, kéo kéo tay Pond.
"Ngủ thêm chút nữa đi bae, p'Pond chưa ngủ đủ."
Hôm qua hắn lo lắng cho em nên đã pha cà phê uống để ngồi canh Phuwin, rút kim truyền rồi thay quần áo cho em xong xuôi thì cũng đã hơn 4 giờ sáng.
Pond cầm lấy cổ tay Phuwin không muốn để em rời giường.
"A! Đau quá p'Pond." - Phuwin chau mày mà hét toáng lên, giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.
Pond bật người dậy, ánh mắt lo lắng mà nhìn chằm chằm cổ tay cậu.
Cánh tay trắng trẻo ngoài những vết băng keo cá nhân nhỏ hôm qua được Pond dán lại sau khi rút ống truyền dịch ra cho em thì ngay phần cổ tay đã hiện lên một vòng thâm tím nhạt nhạt.
Đây là dấu vết của việc Pond đã dùng thắt lưng để cột tay em lại.
Hắn không nỡ siết quá chặt, nhưng do Phuwin vùng vẫy quá mức nên đã cạ cổ tay vào thắt lưng da khiến tay em bị bầm vài chỗ.
"P'Pond xin lỗi, baby đau lắm không?"
"Đauuuu." - Phuwin chu môi mà làm ra vẻ mặt giận dỗi.
"P'Pond xin lỗi nhá, p'Pond vô tình thôi."
"Ủa? Sao môi p'Pond bị gì thế kia?" - Phuwin phụng phịu không tính tha thứ cho hắn, liếc mắt qua thì vô tình thấy trên môi của Pond có một vết thương nhỏ.
"P'Pond lỡ cắn trúng thôi."
"Là..do em hôm qua phải không?" - Phuwin không nhớ rõ mọi chuyện, nhưng em biết được có một lúc bản thân cứ như phát rồ đến nổi Pond phải dùng dây thắt lưng da để khống chế mình lại.
Vì vậy em nghĩ vết thương của Pond cũng là do em gây ra.
Đảo mắt một chút, Phuwin thấy hai bắp chân của Pond chi chít vết cào, có vết còn rướm máu đo đỏ thì giật cả mình, trợn tròn mắt nhìn Pond đầy tội lỗi.
"Không sao đâu, mấy cái này một lát là hết thôi." - Pond xoa đầu Phuwin, chồm đến hôn nhẹ một cái lên trán cậu muốn an ủi.
Phuwin nhân cơ hội này đưa tay lên kéo cổ Pond xuống, môi áp lên môi hắn nhanh chóng tiến vào.
Pond bất ngờ mà hé môi, vô tình tiếp tay cho Phuwin thuận lợi vươn đầu lưỡi ra mà hôn sâu lấy người trước mặt.
Lúc đó Pond hoàn hồn lại, muốn đảo thế từ khách thành chủ thì Phuwin bỗng rút quân về, dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt này khiến hắn chưng hững.
"Em xin lỗi p'Pond." - Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ ân hận, lấp lánh ánh nước mà nhìn về Pond.
"Lần sau em hứa sẽ không như vậy nữa. P'Pond có đau lắm không?"
"Kh-Không sao, baby rửa mặt đi rồi mình xuống ăn sáng nhé."
Hắn không đau vì bị em cào, mà hắn đau là vì chưa kịp tận hưởng đủ thì em đã kết thúc nụ hôn chào buổi sáng này rồi!
Phuwin ơi là Phuwin, em hôn lại một lần nữa được không??
Nội tâm Pond gào thét đầy tiếc nuối.
Hai mươi phút sau, hai bóng hình một lớn một nhỏ nối đuôi nhau xuống nhà.
Phuwin vì vẫn chưa quen với nhà Pond nên bám víu lấy hắn mà bước từng bước xuống cầu thang.
"Dì Yan, hôm nay chuẩn bị bữa sáng nhiều một chút. Có khách của tôi đến."
"Dạ cậu Pond." - Dì Yan nghe Pond dặn thì nhanh chóng vào bếp tiến hành nấu bữa sáng.
Pond kéo ghế ra cho Phuwin, kéo thêm chiếc ghế bên cạnh ra cho mình rồi ngồi xuống.
Thấy Phuwin vẫn đứng yên bên cạnh mình mà không ngồi xuống thì Pond lên tiếng:
"Ngồi xuống đây đi, dì Yan này hôm qua Phuwin biết rồi mà phải không? Đừng sợ nhé?"
"Phuwin nhớ dì Yan. Phuwin không có sợ."
"Thế ngồi xuống bên cạnh p'Pond đi này."
Phuwin vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt chớp chớp nhìn Pond đầy mong chờ.
"Sao, baby muốn gì nào?"
"Muốn ngồi ở đây." - Phuwin rụt rè mà chỉ lên đùi Pond.
Hắn phì cười đầy cưng chiều, nhích ghế ra mà vỗ vỗ đùi mình.
Phuwin ngoan ngoãn ngồi xuống, xoay gương mặt đáng yêu của mình qua mà nhìn hắn mỉm cười.
"Êm không?"
"Dạ êm."
Pond vô cùng vui vẻ, hắn cúi đầu hôn một cái lên má em đầy yêu thương, tay vòng qua mà ôm lấy eo nhỏ tránh để em ngã xuống.
"P'Pond."
"Hửm?"
"Sau này p'Pond cho em ngồi như vậy nhé? Baby thích ngồi như vầy." - Phuwin gương mặt tươi rói mà nói với Pond.
"Thích ngồi ở trên à?" - Pond nhìn Phuwin mà cười sâu xa.
Ngồi ở trên không phải lúc nào cũng có nghĩa là ngồi ở trên.
"Dạ thích."
"Vậy thì sau này p'Pond sẽ cho Phuwin ngồi nhé?"
"Dạ."
Pond hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn về phía Phuwin, môi nhếch nhẹ lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, đầu óc đen tối không đứng đắn mà tưởng tượng một số cảnh có thể xảy ra trong tương lai.
Pond đang chìm trong suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cổng nhà đang tự động mở ra, một loạt tiếng động cơ xe ù ù vang lên ngoài sân.
Một đoàn người nối đuôi nhau bước vào nhà.
Dẫn đầu là BounPrem, là ba của Pond, cũng chính là người đứng đầu gia tộc Lertratkosum.
Tiếp theo là đến JimmySea, hai ba của Gemini mà Pond đã gặp qua trước đó.
Kế đến là hai người đàn ông lạ mặt mà Pond chưa bao giờ gặp, nhưng nhìn dáng vẻ của họ thì chắc cũng không phải người bình thường.
Cuối cùng là GeminiFourth và JoongDunk cùng nhau vào nhà.
Phuwin thấy một lúc xuất hiện quá nhiều người thì có chút hoảng loạn, tay câu lấy cổ Pond đang bận hành lễ mà lắc lắc muốn cầu cứu.
"Không sao, những người này là người thân với em, không cần sợ." - Pond vỗ vỗ lưng trấn an Phuwin.
"Kh-Không biết, không biết mấy người này. P'Pond! P'Pond bế baby lên lầu đi."
"Ngoan, Phuwin ngoan. Em hành lễ với mọi người trước đã." - Pond vẫn ôm nhẹ lấy Phuwin tránh làm em hoảng sợ.
"Hức..d-dạ Phuwin chào mọi người." - Phuwin mếu máo mà chắp tay lại chào theo lời của Pond.
Joong, Gemini, Dunk và Fourth thấy Phuwin không nhận ra mình thì vô cùng đau lòng, nhất là hai cậu nhóc nhỏ.
Nhìn Phuwin bấu víu lấy Pond mà khóc lóc chứ không buông tay thì Dunk ứa nước mắt, nếu không phải Joong đang nhẹ nhàng vuốt eo cậu dỗ dành thì chắc cậu đã khóc mất rồi.
"Phuwin, nhớ tao không?" - Dunk cất tiếng hỏi.
Phuwin nhìn thấy Dunk đang từ từ tiến gần lại mình thì vô cùng bất an, tay siết chặt lấy cổ Pond mà thút thít.
"P'Pond ơi..hức..p'Pond ẵm em lên lầu đi mà! Phuwin không muốn ở đây đâu! Hức hức..P'Pond ẵm Phuwin lên đi."
"Phuwin không nhận ra ai sao?" - Pond nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi cậu.
"P'Pond ẵm em lên lầu đi mà! Oàaaaaaaa.." - Phuwin điên cuồng lắc đầu, khóc lớn mà đòi hắn ẵm lên phòng.
"Ngoan ngoan, Phuwin đừng khóc. P'Pond ẵm Phuwin lên lầu nhé! Baby đừng khóc nha, ngoan ngoan." - Pond ôm Phuwin đứng lên, tay vỗ lưng cậu y hệt như dỗ em bé đang khóc.
"Em thưa mọi người đi, rồi p'Pond ẵm em lên."
"Hức hức..Phuwin..hức Phuwin thưa mọi người..hức.." - Phuwin nước mắt ngắn nước mắt dài chắp tay chào rồi lại chui đầu vào cổ p'Pond của em.
"P'Pond ẵm baby lên lầu.."
"Mọi người ngồi trước đi, dì Yan sẽ mang bữa sáng ra. Con xin phép đưa em ấy lên lầu trước."
"Ừm, xong rồi thì hãy xuống. Bọn ba không gấp." - Boun đáp lời.
Sau khi thành công dụ dỗ Phuwin ngủ say trên giường thì Pond nhanh chóng cởi chiếc áo đầy mùi pheromone mình đang mặc ra đắp nhẹ lên người em.
Sau đó thay một chiếc áo khác rồi xuống lại phòng ăn.
Thấy trong phòng chỉ còn lại tám người, thiếu mất Dunk và Fourth thì Pond cũng ngầm hiểu được.
"Hai đứa nhóc vào phòng của Gemini ở hồi trước rồi." - Joong lên tiếng trước.
"Ngồi xuống đây đi, các ba có chuyện muốn nói với bọn con." - Prem nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, ra hiệu cho Pond ngồi xuống.
"Để ba giới thiệu nhé, đây là JimmySea, con đã gặp họ rồi. Còn đây là FirstKhaotung, là ba của Joong." - Boun hướng tay về phía hai người đàn ông ngồi phía ngoài cùng bàn ăn.
"Dạ con chào hai ba." - Pond chắp tay chào họ.
"Chuyện mà ba muốn nói hôm nay đó chính là việc ba muốn sau này, cả ba đứa sẽ cùng nhau hợp tác làm ăn." - Boun vào thẳng vấn đề chính.
"Con nhớ lời đề nghị về việc chế tạo ra loại thuốc có khả năng khống chế được cơn nghiện ma tuý lần trước ba nói với con ở văn phòng không?" - Jimmy nói.
"Dạ nhớ."
"Đấy là dự án mà Gemini đã nghiên cứu trong vòng ba năm trở lại đây. Bây giờ đang ở bước cuối cùng là kiểm nghiệm và đưa vào sản xuất hàng loạt. Ba cần con làm cầu nối để có thể đưa sản phẩm này vào thị trường tiêu thụ." - Sea tiếp lời.
"Dạ việc này con đã từng xem xét qua. Con nghĩ nó không thành vấn đề ạ."
"Vậy thì tốt, Gemini sẽ là người trực tiếp phụ trách việc trao đổi và thương lượng với con. Chuyện này các ba sẽ để cho tụi con tự quyết định." - Sea mỉm cười đầy hài lòng với đáp án này.
Gemini cũng gật nhẹ đầu với Pond.
"Dạ ba Sea."
"Còn ba First và ba Khaotung đến đây cũng là muốn thương lượng với con." - First cất lời.
"Dạ ba cứ nói." - Pond mang phong thái của một ông chủ thực thụ, thản nhiên mà lắng nghe từng lời đề nghị của mọi người.
"Việc hôm trước con mượn người của Joong để cứu Phuwin, chuyện đó ba First có biết. Hơn nữa người của con trai ba còn được huấn luyện cấp tốc dưới trướng thuộc hạ của con. Điều này đem lại kết quả khiến ba First rất vừa ý. Nên ba First muốn hỏi con rằng con nghĩ sao về việc hai ba muốn cho người của toán lính đánh thuê trong gia tộc Aydin sang khu huấn luyện của con để học tập."
Thú thật là lần trở về căn cứ của thuộc hạ do Joong nắm giữ khiến First có một cái nhìn khác về phương thức luyện binh của Pond.
Người của Joong giỏi nhất là về phương diện cận chiến và bắn tỉa, còn về mặt xử lí tình huống hay bày trí trận địa thì so ra vẫn thua kém người của Pond rất nhiều.
Tuy nhiên chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà thuộc hạ của Joong đã được huấn luyện gắt gao khiến họ khắc phục được nhược điểm chí mạng này nên First mới hạ quyết tâm muốn sang tận nơi để trao đổi với Pond.
Mà sự khác biệt dẫn đến việc người của Joong yếu hơn thuộc hạ của Pond thật sự không đáng kể.
Chỉ vì người của Joong được dạy theo phương pháp quân phiệt. Toàn bộ hành động đều phải được vạch ra bài bản từ ban đầu, mọi thứ đều phải tuân thủ theo ý kiến của thủ lĩnh có mặt tại chiến trường chứ không được tự ý làm càn.
Còn thuộc hạ của Pond thì lấy tính mạng ra làm đầu. Bọn họ bắt buộc phải trải qua huấn luyện ma quỷ do chính Pond là người tạo ra. Hắn ta dạy bọn họ rằng: "Kẻ thắng cuộc là kẻ còn sống." Điều này chứng tỏ rằng người của Pond hoàn toàn được tự ý lên kế hoạch, vạch ra những con đường ngắn nhất nhưng bắt buộc phải giữ được mạng sống để có thể đến được đỉnh vinh quang.
Đây là lí do vì sao mà Pond được mệnh danh là "Tay sai của thần chết". Những kẻ ngu muội cả gan dám chặn lối hắn đi thì sớm muộn gì cũng phải không toàn thây mà xuống tạ tội với Diêm Vương.
Từ khi hắn đứng lên nắm quyền ở gia tộc Lertratkosum thì gia tộc của hắn chỉ có một con đường duy nhất là hùng mạnh tiến lên dẫn đầu chứ không bao giờ biết lùi lại là gì.
"Ba muốn cử bao nhiêu người sang con?"
"Tuỳ vào con muốn nhận bao nhiêu." - Khaotung khôn khéo lên tiếng.
"Dạ con không có ý kiến về việc huấn luyện cho người của ba, tuy nhiên..." - Pond lấp lửng không nói hết câu.
"Người của hai ba sẽ chia làm nhiều tốp, một lần cử qua hai trăm người để tránh làm trại huấn luyện của con quá tải. Hơn nữa thì hằng năm ba Khaotung sẽ kí hợp đồng nhận cung cấp vũ khí đạn dược với gia tộc Lertratkosum của con. Con thấy như thế nào?" - Khaotung hiểu ý của Pond, hắn đang muốn thương lượng cho bản thân có lợi ích.
Pond từ khi đủ 6 tuổi thì đã được BounPrem gửi vào trại huấn luyện binh khắc nghiệt đó để đào tạo.
10 tuổi được nghiên cứu về đủ các loại súng ống và thuốc nổ.
Tới năm 13 tuổi thì đã được cử đi thay mặt BounPrem để giao dịch các cuộc buôn bán lớn nhỏ trong gia tộc.
Năm hắn tròn 16 tuổi thì đã được cho phép quản lí hơn 3000 thuộc hạ và nắm trong tay toàn bộ các nhánh nhỏ của gia tộc.
Năm Pond chạm mốc 18 tuổi thì đã được BounPrem cho phép chính thức nắm giữ đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia - cũng là nguồn thu nhập chính của gia tộc Lertratkosum.
Đây cũng chính là lời khẳng định rằng Naravit Lertratkosum chính là gia chủ đời tiếp theo của dòng tộc hùng mạnh này.
Với những lời đề nghị mang tiếng giúp đỡ như thế này, thường hắn sẽ không từ chối. Nhưng song song với đó thì ít nhất phải cho hắn thấy được lợi ích bản thân nhận được là gì. Đây là điều cơ bản khi muốn giao dịch với Pond.
"Dạ nếu ba nói vậy rồi thì con cũng không có gì để nói nữa ạ." - Hắn gật đầu đầy hài lòng.
"Vậy ba First với con deal nhé!" - First cũng ưng ý với giao dịch này.
"Nhưng mà..con có điều muốn hỏi ạ."
"Ba nhà chúng ta..là mối quan hệ gì với nhau ạ?"
Pond đã thắc mắc từ khi cả sáu gia chủ đi vào cùng nhau rồi.
Hắn nghĩ không đơn giản gì mà trùng hợp đến nổi ba của bạn bè hắn lại tìm đến ba mình để thương lượng cùng lúc như thế này.
"Con nói thử xem." - Boun muốn thử độ nhạy bén của Pond.
"Con nghĩ...họ biết rất rõ về nhà mình, nhất là con. Vì ba JimmySea khi thấy con vừa vào văn phòng thì đã đề cập ngay đến vấn đề muốn mượn quan hệ của con để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ chứng tỏ rằng hai ba biết về việc con là người nắm giữ nhiều các mối quan hệ làm ăn với giới hắc đạo. Còn ba FirstKhaotung thì biết con đang quản lí đường dây súng đạn dược của gia tộc, hơn nữa còn biết một lần luyện binh của con không quá hai trăm người. Tóm lại, mọi người biết khá rõ về con, trong khi những chuyện này trừ người trong gia tộc ra thì toàn bộ các nhánh nhỏ và người ngoài không hề biết. Mọi thứ từ xưa đến nay vẫn được hành động dưới danh nghĩa của hai ba, con nói vậy đúng chứ?" - Pond đưa ra những lập luận sắc bén của mình.
"Giỏi, đúng là ba không nhìn nhầm người." - Boun bật cười sau khi nghe lời Pond nói, tâm đắc nhìn nhận.
"Bọn ba là bạn thân với nhau từ khi còn nhỏ. Ba gia tộc chúng ta ngoài mặt thì không hề liên quan đến nhau, nhưng sâu bên trong thì lại là thành viên cốt lõi không thể thiếu. Và..việc ba đứa học cùng nhau cũng là do ý của bọn ba." - Boun nói ra sự thật.
"Là sao hả ba Boun?" - Gemini chau mày khó hiểu.
"Mấy đứa không thắc mắc vì sao nhà chúng ta kinh doanh vũ khí và dược phẩm, nhưng bọn ba lại cho các con đi học ngành Kỹ Thuật à?" - Khaotung lên tiếng giúp ba chàng trai hiểu ra vấn đề.
Bọn ông là nhà tài trợ cho trường, thế nên việc sắp xếp con của bọn ông vào cùng một lớp hoàn toàn là điều dễ dàng.
Hơn nữa, bọn hắn chỉ được các ba yêu cầu vào đại học thì sẽ học ngành Kỹ Thuật, vì ngành này dễ học dễ ra trường. Sau khi tốt nghiệp thì gia sản sẽ giao lại toàn bộ cho bọn hắn nên không cần áp lực chuyện bằng cấp, thế nên cả ba mới đồng ý học ngành Kỹ Thuật ở trường Chula. Ai mà ngờ được đây hoàn toàn là dự tính sẵn của các gia chủ với nhau.
"Vậy chuyện của Jim cũng là dự tính của ba để hòng kéo bọn con lộ ra thân thế thật?" - Pond dùng ánh mắt âm trầm chất vấn ba hắn.
"Ừm." - Boun thản nhiên xác nhận.
"Ngay cả chuyện hành hạ Phuwin?" - Đôi mắt Pond bắt đầu cuộn lên từng vầng mây đen hiện rõ sự tức giận.
"Chuyện đó là ngoài ý muốn thôi con." - Prem thấy Pond nghiến răng bực tức thì nhẹ giọng giải bày.
"Ha, hèn chi con luôn thắc mắc rằng tại sao chỉ vì một lô hàng nhỏ vài trăm triệu mà ba lại yêu cầu đích thân con đi lấy về." - Pond vỡ lẽ, hắn hiểu hết mọi chuyện rồi.
"Ba cứ nghĩ hắn sẽ không dám làm liều, ai dè được.." - Boun cũng không đoán được việc Jim sẽ bắt Phuwin và Fourth để tra tấn hòng lấy lại mặt mũi như thế.
"Vậy thì ba phải chịu trách nhiệm trong chuyện này."
"Con muốn thế nào?"
"Con sẽ cưới em ấy!"
Pond trầm giọng nói lên nỗi lòng của mình.
"Pond! Con tuyệt đối không được bồng bột. Chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra đùa đâu." - Prem hốt hoảng.
"Con không đùa. Phuwin là người con yêu. Hơn nữa em ấy vì gia đình mình mà phải chịu nhiều đau đớn, bây giờ còn đang mắc chứng tâm lý rất nặng nên không thể nhận ra ai ngoài con cả. Mà..em ấy cũng bị ba làm liên luỵ, tạo cơ hội cho Jim thử nghiệm thuốc phiện loại mới lên người." - Pond nói ra từng lời cứ như đang buộc tội ba của hắn.
"Con nói sao? Phuwin bị thử nghiệm thuốc phiện? Vậy là.." - First cũng giật mình.
"Em ấy đã bị nghiện rồi thưa ba."
Tin này cứ như một cú giáng xuống tai tất cả mọi người trong phòng.
Bầu không khí thoáng ngưng đọng trì trệ.
Joong và Gemini cũng điếng người mà nhìn Pond.
"Con chắc chắn rằng con yêu Phuwin?" - Boun cất giọng đều đều mà hỏi Pond.
Không phải là ông ta không tin vào tình yêu này, mà là ông ta muốn chắc chắn Pond cưới Phuwin vì cậu thật sự yêu, chứ không phải là do cảm thấy có lỗi nên mới chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Phuwin.
Nếu con trai Boun chỉ muốn chịu trách nhiệm, vậy thì ông ta có hàng ngàn cách khác để chịu chứ nhất quyết không đem hạnh phúc con mình ra đánh đổi.
"Con chắc chắn, con sẽ lấy em ấy." - Pond khẳng định.
"Phuwin là Alpha trội." - Sea lên tiếng nhắc nhở một câu.
Điều này cũng là điều mà Pond lo lắng nhất.
Gia tộc của hắn đầy rẫy những hiểm nguy khó lường, bây giờ lại xuất hiện một người bình thường nhưng hệ phân hoá lại nổi trội hơn hắn thì Phuwin sẽ trở thành con mồi ngon nghẻ trong mắt của rất nhiều kẻ xấu.
Tìm được người mạnh hơn hắn, mà lại còn là điểm yếu trí mạng của hắn.
Vậy thì chắc chắn chỉ cần Phuwin lỡ lầm đường lạc lối thì ngay lập tức sẽ trở thành mối đe doạ lớn nhất đối với Pond, mà mối đe doạ này hắn biết hắn sẽ không bao giờ nỡ xuống tay.
Thấy Pond lặng người bất thường thì Boun ôm Prem đứng dậy, kết thúc buổi họp.
"Con cứ từ từ suy nghĩ, cho tới khi Phuwin hoàn toàn hồi phục thì lúc đó con quyết định cũng được. Bọn ba đi trước đây."
Khi đi ngang qua Pond, Prem còn vỗ nhẹ vai cậu một cái.
"Đồ chơi con muốn ba đã chuẩn bị sẵn rồi nhé."
Nói xong thì cả sáu người đàn ông cùng nhau bước ra ngoài, để lại Gemini, Joong và Pond đang trầm mặc ngồi ở đó.
"Dì Yan, lấy rượu ra đây đi." - Pond cất lời, hắn đang rất cần được giải toả tâm trạng.
"Mày yêu Phuwin thật à Pond?" - Gemini nhận lấy ly rượu từ Pond đẩy đến, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Hôm nay Gemini và Fourth có tài xế đến cùng nên hắn có thể thoải mái uống rượu được. Chỉ có Joong là phải từ chối vì cậu tự lái xe chở Dunk đến đây.
"Ừm."
"Thật ra mày không cần phải dùng thân báo đáp như vậy đâu." - Gemini cũng nghĩ giống ba Boun.
"Tao thật sự yêu em ấy." - Pond nốc cạn ly rượu thứ ba, tiếp tục tự rót cho mình ly thứ tư.
"Tao nghĩ là mày nên..nghĩ kĩ lại một chút đi. Phuwin có thể sẽ gây cản trở mày đấy. Hơn nữa, gia tộc của mày không nên xuất hiện một người bình thường như em ấy đâu." - Gemini tiếp tục.
"Nếu không phải em ấy, thì cũng không là một ai khác."
"Thế mày đã hỏi ý kiến Phuwin chưa? Em ấy có chấp nhận mọi nguy hiểm để đến bên mày hay không?" - Joong cất tiếng, lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Pond, hắn đã cố gắng tránh né chuyện này.
Đúng, hắn chưa từng hỏi Phuwin có muốn ở bên cạnh hắn hay không.
Hắn cũng chưa từng hỏi rằng em có dám đương đầu với mọi hiểm nguy đang ẩn nấp đằng sau những gương mặt thánh thiện kia để sóng vai với hắn hay không.
Hắn chưa từng.
Và bây giờ, là hắn không dám.
Trọng trách trên vai Pond phải gánh tất nhiên là có trọng lượng hơn trái tim của hắn rồi.
Pond buông xuôi mà thở dài, đôi mắt ngà ngà say cùng cơ thể nồng nặc mùi rượu cứ thế gục xuống bàn tựa như vô lực.
Joong đứng lên đầu tiên, vỗ vai Pond bảo hắn từ từ mà suy nghĩ, sau đó tiến vào phòng của Dunk và Fourth đang ở.
"Nong Dunk, mình về thôi." - Joong hướng tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Dunk mà dìu cậu nhóc xuống.
Dunk sụt sùi chào tạm biệt Fourth, hai mắt cậu đã đỏ lên trông thấy.
"Fourth đợi chút nhé, p'Gemini xong thì sẽ đưa em về. Anh với nong Dunk về trước đây." - Joong dặn dò Fourth.
"Dạ p'Joong." - Đôi mắt Fourth cũng buồn không kém Dunk là bao, ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ Gemini.
Dunk ra ngoài, chắp tay hành lễ với Gemini rồi cũng nhanh chóng theo Joong ra xe.
Mở cửa xe hơi ngồi vào, Dunk đợi Joong cài dây an toàn cho mình xong thì không kìm nén được nữa, nghiêng mặt nhìn về phía căn phòng Phuwin đang ở trên lầu mà nức nở khóc.
"Nong Dunk, Phuwin sẽ khoẻ nhanh thôi mà."
Joong thấy Dunk đau buồn thì nắm nhẹ lấy tay cậu mà xoa xoa muốn an ủi.
"P'Joong, Phuwin không nhận ra em nữa rồi."
"Em ấy còn đang trong quá trình điều trị, sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Nong Dunk đừng lo lắng quá."
"Có phải ai rồi cũng sẽ quên đi người mình từng rất yêu thương phải không p'Joong?" - Dunk nói một câu hai nghĩa.
"Anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghĩ Phuwin sẽ nhớ ra nong Dunk sớm thôi, dù gì thì nong Dunk cũng là một phần kí ức quan trọng của Phuwin mà."
"Là kí ức quan trọng thì sẽ nhớ mãi sao?" - Dunk lẩm bẩm lặp lại câu nói của Joong, trong lòng gợn sóng lăn tăn.
Dunk hai mắt mệt mỏi, tay vẫn nắm lấy tay Joong mà nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
-----------------------------------------------------------
Hề hê hề hê, hôm qua tính ra chap nhưng mà tự nhiên mệt quá cái ngủ quên 🥲
Xin lũi các bạn ngày hôm qua đã đợi sốp ná 😭😭
Chap này hơi dài, cũng không biết là mọi người có ưng không, nhưng mà theo tiêu chí ban đầu là tui viết để tui tự đọc thì tui thấy nó okay rồi 😊
Mạch truyện sẽ rất chậm nên mọi người cân nhắc nha, đôi khi cũng không có logic lắm nhé ạ 🥲🥲
Mọi người đọc truyện thì cũng nên giữ gìn sức khoẻ ná, đừng ngủ muộn quá ạ, huhu tui thấy mọi người thức tới 2-3 giờ sáng mà tui lo dữ á, ngủ sớm chút nhá mọi người ơiii.
Love you guys 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top