Chương 35: Về nhà (2)

Phuwin lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình đã được thay một bộ đồ ngủ ở nhà, áo không cài lại mà chỉ khoác hờ lên trên cơ thể quấn đầy băng gạc trắng cô độc nằm trên một chiếc giường rộng lớn.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, đồng hồ đã điểm 7 giờ 20 phút.

Phuwin nhìn xung quanh phòng, em thấy bên cạnh giường là đầy đủ các loại máy móc y chang trong bệnh viện vào sáng nay.

Hai tay Phuwin cắm đầy các ống dẫn dịch đầy màu sắc, nhìn em không khác gì một sinh vật ngoài hành tinh đang bị thí nghiệm vậy.

Căn phòng trống hoác không một bóng người khiến Phuwin dần bắt đầu hoang mang, cái cảm giác bất lực đầy sợ hãi không biết từ đâu đến mà bao trùm lấy Phuwin khiến cậu run rẩy.

"P'Pond! P'Pond ơi? P'Pond đâu rồi?" - Phuwin hướng mắt vào phòng tắm muốn tìm kiếm hắn.

Thấy cửa ngăn cách phòng tắm khép lại im lìm, Phuwin lập tức rút toàn bộ kim tiêm trên người mình ra, áo cũng không thèm cài lại mà chạy một mạch đến cửa phòng tắm mà dùng sức đẩy ra.

Bên trong không có ai.

Phuwin hoảng sợ vô cùng, nước mắt đã dâng lên trực trào muốn rơi xuống.

"P'Pond ơi! P'Pond!"

Phuwin toan cửa phòng chạy ra, cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng của hắn.

"P'Pond ơi! P'Pond ơi p'Pond. P'Pond đâu rồi?"

"P'Pond ơi!"

"P'Pond ơi em sợ! P'Pond ơi p'Pond!"

Phuwin đứng trên cầu thang mà gọi lớn, em run rẩy mà rơi nước mắt.

Em không dám bước xuống cầu thang, em hoàn toàn lạ lẫm với nơi này.

"Huhuhuhu..p'Pond."

"P'Pond ơi, p'Pond đâu rồi? P'Pond ơi em sợ lắm, đừng bỏ em ở lại đây mà p'Pond!"

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang trong bếp thì nghe tiếng gọi ồn ào của Phuwin nên quýnh quán chạy ra xem thử.

Đây là dì Yan, người giúp việc Pond mới thuê để tiện nấu đồ ăn dinh dưỡng cho Phuwin.

Dì Yan thấy Phuwin đứng mếu máo khóc ở đầu cầu thang không dám bước xuống thì giật thót tim, chạy ra muốn đỡ cậu.

"Cậu Phuwin, cậu Phuwin sao lại chạy ra đây?"

Phuwin thấy người phụ nữ trước mặt thì hoảng sợ, co rúm cả người lại đứng sát vào lan can lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu Phuwin, cậu đừng sợ. Dì là dì giúp việc mà cậu Pond thuê về đây để chăm sóc cậu Phuwin, cậu Phuwin đang tìm cậu Pond hả?" - Dì Yan nhẹ nhàng trấn an Phuwin, sợ cậu sẩy chân mà té xuống.

"Pond! Đúng đúng..p'Pond. P'Pond đâu? Tìm p'Pond..tìm p'Pond đi! Tìm p'Pond về đây đi!" - Phuwin nước mắt ngắn nước mắt dài bấu víu vào lan can để đứng vững.

Hai tay cậu do rút kim truyền ra đột ngột nên đã xuất hiện hiện tượng tứa máu, từng giọt từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn.

"Cậu Phuwin đứng yên ở đó cho dì Yan nhé. Để dì gọi cậu Pond về cho cậu Phuwin."

Dì Yan đứng ở đó trông chừng Phuwin, tay móc ra chiếc điện thoại đời cũ mà bấm bấm từng số gọi cho Pond.

"Cậu Pond, cậu về liền đi. Cậu Phuwin tỉnh dậy rồi, cậu ấy đang kiếm cậu Pond này."

...

"Dạ dạ, cậu về liền nha."

Dì Yan cúp điện thoại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hướng về phía cậu nhóc nhỏ kia.

"Cậu Pond đang về, cậu Phuwin ráng đợi một chút nha."

"P'Pond..muốn p'Pond thôi."

"Cậu Pond đang về, cậu Phuwin ngoan, cậu vào trong phòng nằm nghỉ chờ cậu Pond nhé?" - Dì Yan chầm chậm bước lên cầu thang, tiến lại gần Phuwin muốn dìu em vào phòng.

Ngay khi tay dì Yan vừa chạm vào Phuwin thì cậu hét toáng lên.

"KHÔNG!! KHÔNG MUỐN ĐÂU! MUỐN P'POND THÔI!!! HUHUHU MUỐN P'POND THÔI..." - Phuwin khóc lớn, cậu hét la ầm ĩ tránh né sự đụng chạm của dì Yan.

"Baby."

Pond tranh thủ lúc Phuwin ngủ thì đã chạy sang căn nhà mà các bác sĩ hắn thuê riêng ở, hắn ta muốn thảo luận về chiến lược chữa trị tâm lí cho Phuwin cũng như là lên thực đơn hằng ngày cho cậu. Ngoài ra thì muốn tìm hiểu theo về những loại thuốc an toàn cần thiết để ức chế morphin trong máu của Phuwin.

Khi hắn vừa chuẩn bị về thì đã thấy dì Yan gọi đến báo Phuwin thức dậy rồi nên lập tức phóng xe quay trở về.

Hai nhà cách nhau không xa nên chỉ tốn khoảng hai phút đi xe mà thôi.

Vừa vào tới cổng thì hắn đã nghe thấy tiếng khóc của Phuwin, em còn gào lớn tên hắn khiến Pond đau lòng vô cùng.

Mở cửa xe, lấy con gấu bông hắn thấy đẹp nên mới mua cho em hồi chiều rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Phuwin thấy p'Pond của em về thì như người sắp chết đuối mà vớ được cọc, đứng trên cầu thang liên tục gọi tên hắn, hai tay dang ra muốn được bế.

"Baby thức rồi sao không ở trong phòng mà chạy ra đây? Sao tay em nhiều máu thế này hả baby?"

Hắn chạy lên cầu thang thì thấy Phuwin tóc tai còn chưa chải, hai tay rỉ máu lỗ chỗ, áo không thèm cài nút mà phong phanh ra như thế, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc đứng ở lan can mà mếu máo.

"Oàaaaaaa...sao p'Pond nói..nói là không..không bỏ em lại mà.." - Phuwin lập tức nhào vào lòng Pond mà ôm chặt lấy hắn, cơ thể run rẩy vô cùng.

"P'Pond đâu có bỏ em đâu, p'Pond đi lấy đồ chơi cho em nè. Thấy gì không?" - Pond giơ con gấu bông mà hắn cất công lựa hơn ba mươi phút lên cho Phuwin xem, mong muốn dỗ em nín khóc.

Phuwin thấy Pond không ôm mình mà cầm con gấu bông thì tức giận ném phăng con gấu đi, đầy tủi thân mà khóc lớn hơn.

Pond nhìn món quà mình tốn công chọn lựa kĩ càng nhưng không được em trân trọng thì có chút hụt hẫng, dù thở dài không vui nhưng vẫn chiều theo ý Phuwin mà ôm lấy cơ thể em xốc nhẹ lên.

"Dì Yan, dì gọi cho hộ tá đến đây giùm tôi nhé. Còn đây là danh sách món ăn của em ấy, ngày mai dì nấu theo list này là được."

"Dạ cậu Pond."

Pond gật nhẹ đầu rồi ôm Phuwin vào lại phòng, âm trầm mà đặt cậu ngồi xuống giường.

"Ưm..p'Pond bế..." - Phuwin nấc lên, giở trò nhõng nhẽo muốn được hắn ẵm.

"Không bế."

"P'Pond..." - Phuwin trề môi, đôi mắt đẫm lệ muốn khóc.

"Baby mà khóc nữa thì p'Pond sẽ đi ra ngoài, không ở với baby nữa chịu không?" - Pond bỗng dưng quay ngoắt thái độ, không yêu chiều cậu nữa mà trầm giọng nghiêm khắc khiến Phuwin có chút lo lắng không yên.

"P'Pond ở đây đi mà.."

"Thế baby phải nghiêm túc lại, không được khóc nữa. Trả lời cho p'Pond biết, chịu không?"

"Hức..chịu.."

"Tại sao baby khóc?"

"Tại..tại em không thấy p'Pond.."

"Baby có biết em đang bị bệnh không?"

"...baby biết.."

"Thế sao lại tự ý rút kim tiêm ra?"

"..." - Câu này Phuwin không trả lời được, cậu chỉ hành động theo cảm xúc lúc đó mà thôi.

"Em biết em đang bị bệnh, mà lại tự ý rút kim tiêm ra như vậy hả? Em có muốn hết bệnh không? Hay em muốn là mình sẽ nằm trên giường truyền dịch cả đời đây?" - Hắn cao giọng khiển trách Phuwin.

"...em muốn hết bệnh.."

"Em muốn hết bệnh thì không được tự ý rút kim tiêm ra nữa, nghe rõ chưa Phuwin?" - Hắn bắt buộc phải gọi tên em để cậu nhóc dần làm quen lại với việc này.

"...dạ rõ rồi.."

"Dì Yan là người p'Pond thuê để nấu ăn cho em, em phải lễ phép với dì ấy nghe chưa?"

"..dạ nghe.."

"Sau này không được khóc nhè nữa, p'Pond mà thấy em khóc nhè thì sẽ dọn ra đường ở luôn, không ở với em nữa có chịu không?"

"Ưm..không muốn đâu..p'Pond ở với em."

"Vậy thì không được quấy khóc nữa."

"..dạ.."

Pond thấy Phuwin ngoan ngoãn như một chú mèo con thì mới dịu lại.

Không phải khi không mà hắn nghiêm khắc với cậu. Mà là do bác sĩ tâm lí sau khi nắm được tình trạng của cậu trong hồ sơ bệnh án, kèm theo lời miêu tả của Pond nữa thì mới khuyên hắn không nên quá nuông chiều em, nếu không rất dễ sinh ra tính khí bướng bỉnh sẽ gây cản trở quá trình điều trị.

Phải khiến cho Phuwin phụ thuộc vào Pond nhưng vẫn phải nghe lời của hắn chứ không phải là được voi đòi tiên thì mới dễ dàng chữa bệnh được.

Pond thấy Phuwin dù hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh kìm nén nước mắt thì hắn xót chứ, nhưng vì tình thế bắt buộc nên hắn phải như vậy với cậu thôi chứ thật ra hắn chả muốn tí nào.

"Đâu, cho p'Pond xem tay của Phuwin nào." - Pond nhẹ giọng lại.

Phuwin dè dặt mà đưa tay lên cho Pond coi.

"Đau lắm không?" - Pond xót cậu nhóc này vô cùng.

"..dạ không.." - Phuwin lí nhí nói dối, len lén liếc mắt nhìn Pond sợ hắn tức giận lần nữa.

"Bị thế này mà không đau à?" - Pond chăm chú xem xét cánh tay em.

"..đau ở chỗ khác.."

"Ở đâu!?"

Phuwin cắn nhẹ môi, rụt rè lấy tay hắn đặt lên đầu mình muốn hắn xoa xoa.

"P'Pond xoa cho em..."

"...được không?" - Phuwin tính đòi hắn xoa đầu, nhưng sợ hắn lại la cậu nên chuyển thành câu hỏi.

"Đau đầu à?"

"Dạ...đau lắm."

"Ngoan, lại đây." - Pond thấy cậu kêu đau thì không chần chừ gì mà ngồi hẳn lên giường bên cạnh cậu.

Phuwin nhanh chóng sà vào lòng hắn chủ động ôm lấy tấm lưng to lớn này mà dụi dụi.

Pond ôm nhẹ lấy em, tay khẽ xoa bóp khiến Phuwin giãn chân mày thư thái mà hưởng thụ.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi."

"Dạ cậu Pond ơi, hộ tá đến rồi ạ. Nãy giờ đang đợi ngoài cửa." - Dì Yan bên ngoài không còn nghe thấy tiếng Pond la Phuwin nữa thì mới dám gõ cửa thông báo.

"Cho vào."

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, toàn bộ bảy người bác sĩ tiến vào bên trong.

Phuwin nhìn thấy cùng một lúc quá nhiều người xuất hiện thì trừng to mắt hoảng loạn, tay ghì chặt lấy p'Pond tựa như muốn trốn đi.

"Phuwin, đây là bác sĩ của em. Ngoan, lên giường nằm cho bác sĩ khám được không?"

"Khôn.." - Lời từ chối lên tới trên môi thì Phuwin chợt im bặt. Em không muốn Pond ra ngoài ở mà bỏ mình lại.

"..được. Nhưng mà nhanh lên nhé.."

"Được được, lên giường nằm ngoan đã nhé." - Pond vuốt tóc Phuwin, đỡ lưng cho em nằm xuống giường.

"Nhưng mà p'Pond ơi, baby muốn con.."

"Cậu Phuwin đưa tay ra cho tôi vệ sinh nhé." - Một y tá nữ tay cầm sẵn dụng cụ vệ sinh mà đứng bên cạnh giường.

Phuwin theo bản năng rụt tay lại, nhưng cậu thấy Pond đang đứng ở góc giường nhìn mình thì không dám nữa, cắn răng mà đưa tay ra.

Khoảng mười phút sau, các ống tiêm lần nữa được cắm vào tay Phuwin.

Cậu nhóc nằm trên giường ráng gồng mình mà chịu đau, trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Pond đang cách đó không xa thi thoảng vẫn liếc mắt sang xem tình hình của em.

"Tôi nghĩ rằng không bao lâu nữa thì bệnh nhân sẽ phát cơn nghiện. Thuốc ức chế sáng nay được tiêm vào có công dụng khống chế trong vòng 12 tiếng, phải hơn 36 giờ thì mới có thể tiêm lại. Nếu như cậu ấy lên cơn nghiện thì anh cứ làm theo những gì tôi dặn là được."

"Ừm." - Pond âu lo nhìn Phuwin, thở dài một hơi.

Morphin được tìm thấy trong máu em khá nhiều, mà đây lại là thành phần của thuốc phiện. Jim là tay buôn hàng trắng nên việc hắn mang theo bên người là chuyện bình thường mà thôi.

Sáng nay trong lúc Phuwin ngủ thì Pond có nói chuyện điện thoại với Joong và Gemini để hỏi han tình hình.

Gemini nói hắn nghe Fourth kể lại rằng trong quá trình bị bắt giữ thì Phuwin bị Jim cho uống hai viên thuốc. Một viên màu trắng, một viên màu đỏ hàng mới gì đó giúp cậu tỉnh táo lại.

Pond nghe đến đó thì biết thứ Jim cho Phuwin uống chắc chắn là thuốc phiện rồi. Với liều lượng khám ra được thì có nguy cơ cao rằng Phuwin sẽ bị nghiện, có thể lên cơn thèm thuốc bất cứ lúc nào.

Quay lại về phía Phuwin, các hộ tá sau khi xác nhận rằng các ống tiêm đã được truyền vào mạch máu của cậu rồi thì mới yên tâm buông đôi tay đang cố nắm chặt đến mức trắng bệt này ra.

"Bây giờ tôi tiêm cho cậu Phuwin một mũi an thần nữa là xong rồi nhé." - Y tá cười mỉm mà cất giọng ngọt ngào.

"Cái..cái gì? Phải tiêm nữa hả?" - Phuwin nghe rằng mình phải tiêm nữa thì cậu trừng to mắt, hai tay muốn rút về.

"Tiêm mũi này vào là cậu Phuwin sẽ ngủ ngon thôi, không đau đâu mà."

"Kh-Không tiêm nữa được..được không? Em hứa em sẽ ngủ ngoan mà, em không quấy khóc đâu. Em hứa đấy chị, chị đừng tiêm mà." - Hai tay Phuwin cắm đầy ống truyền đã là đau đớn lắm rồi, giờ còn phải tiêm nữa chắc cậu không nhịn được mà khóc mất.

Như vậy thì p'Pond sẽ dọn ra ngoài không ở với cậu nữa. Cậu không muốn đâu.

"Cậu Phuwin, cậu phải tiêm mũi này nữa mới được."

Y tá khó xử nhìn cậu nhóc mà giải thích, do thuốc truyền vào người Phuwin một lần với liều lượng lớn như này sẽ có thể khiến cơ thể cậu không kịp thích ứng, dễ gây ra tình trạng sốc thuốc. Chỉ có cách là cho cậu ngủ đi để não và cơ thể được nghỉ ngơi thì mới hạn chế được việc này mà thôi.

"Em hứa em ngoan mà, chị đừng tiêm mà, em xin chị ấy. Đau lắm chị, em hứa em sẽ ngủ ngoan mà." - Phuwin gấp rút xua tay, lắc cái đầu nhỏ từ chối chị y tá đang vịn lấy tay mình tính tiêm thuốc an thần.

"Không cần tiêm mũi thuốc an thần đâu. Tôi dỗ em ấy ngủ cũng được."

Pond chịu không nổi với chất giọng nỉ nôi van nài này của Phuwin, trái tim hắn quặn đau hết cả lên khi nghe em năn nỉ y tá.

Mặc dù bản thân đã chịu nhiều đau đớn, nhưng vì sợ hắn giận mà vẫn cố gắng nhỏ nhẹ lễ phép với y tá khiến Pond cảm thấy khá ân hận về việc ban nãy đã hù doạ em.

"Nhưng mà.." - Y tá hơi chần chừ.

"Tôi biết, nhưng nên hạn chế dùng thuốc an thần cho em ấy đi. Để tôi dỗ em ấy ngủ."

"Thế thì..cậu Pond dỗ em ấy nhé. Bọn tôi sẽ ra ngoài trước."

"Ừm, có gì tôi sẽ gọi."

Nói xong thì bảy người cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, lịch sự đóng cửa lại chừa không gian riêng tư cho PondPhuwin bên trong.

"P'Pond.." - Phuwin nhìn thấy mọi người đi hết rồi thì khẽ cất tiếng gọi.

"Đây, p'Pond tới ngay đây."

Pond ngồi xuống giường thì theo quán tính giơ tay ra đỡ lấy em, mặc cho Phuwin nhào vào lòng mình.

"Em ngoan rồi, em không có khóc. P'Pond đừng dọn ra ngoài ở nhé."

"P'Pond không dọn đâu, p'Pond ở với Phuwin cả đời được không?"

"Đừng gọi là Phuwin mà.."

"Phuwin nên tập dần với tên của mình, chỉ được gọi baby khi ở riêng với p'Pond thôi. Có hiểu không?"

"Không thích đâu."

"Nhưng p'Pond thích. P'Pond thích tên Phuwin lắm đấy."

Phuwin nghe hắn nói vậy thì hai mắt sáng rực, ngước lên nhìn chằm chằm hắn.

Cậu ngơ người một chút.

"..thế thì gọi Phuwin cũ-cũng được.."

"Giỏi lắm, bé Phuwin nhà ai ngoan thế này ta?" - Pond xoa đầu Phuwin, khẽ hôn lên trán cậu một cái.

"...nhà Lertratkosum..." - Phuwin vùi mặt vào ngực Pond, nói thật là nhỏ.

"Phuwin nói gì cơ?" - Pond không nghe rõ nên hỏi lại.

"Kh-Không có gì." - Phuwin đã ngại đỏ mặt nên không dám đối diện với hắn.

"Thế bây giờ chúng ta đi ngủ nhé? Phuwin mệt chưa?"

"Phu-Phuwin chưa mệt, Phuwin muốn gấu bông." - Em dè dặt thử đổi cách xưng hô.

"Gấu bông? Không phải Phuwin không thích nó sao?"

"Thích, Phuwin thích gấu bông. P'Pond lấy cho Phuwin được không ạ?"

"Khi nãy không phải Phuwin ném nó đi sao? Bây giờ nó bẩn rồi, không ôm được nữa đâu." - Pond bắt đầu muốn trêu ghẹo em.

"Không..không mà. Phuwin muốn ôm gấu bông. Phuwin xin lỗi mà, Phuwin xin lỗi p'Pond mà, p'Pond lấy gấu bông cho Phuwin đi." - Phuwin cảm thấy có lỗi vì đã ném gấu bông hắn mua cho nên liên tục xin lỗi hắn.

"Phuwin ngoan, đừng kích động. Ôm con khác nhé? P'Pond lấy cho em con khác được không?"

"Không được đâu..Phuwin muốn con gấu kia thôi à."

"Nhưng mà nó bẩn rồi, Phuwin ném nó mạnh thế cơ mà."

"Không có bẩn mà, nhà sạch lắm p'Pond. Không có bẩn đâu, p'Pond lấy cho em đi rồi em sẽ ngủ ngoan nha. Em năn nỉ p'Pond mà." - Phuwin níu lấy tay Pond mà kéo kéo trông y như một bé mèo con đòi đồ chơi từ chủ.

Pond thấy em biết đòi đồ của hắn mua thì bật cười khe khẽ, cúi sát mặt gần xuống em muốn lợi dụng cơ hội tốt này.

"Hôn p'Pond một cái, p'Pond lấy cho em."

Phuwin nghe Pond nói thì không nghĩ ngợi gì, dùng tay kéo gương mặt góc cạnh này xuống rồi hôn một cái lên môi hắn.

Pond đặt được mục đích thì vô cùng vui vẻ, mở cửa bước ra nhặt con gấu bông lên phủi phủi cho sạch đất cát rồi mang về phòng.

"Nằm đàng hoàng lại đi baby, ôm gấu rồi ngủ nhé." - Pond thấy Phuwin nhận gấu từ mình rồi ôm chặt khiến hắn vô cùng phấn khởi.

"P'Pond ngủ chung với em không?" - Phuwin ôm gấu ngoan ngoãn nằm xuống, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

Pond cực kì thích Phuwin chủ động như thế này, hắn tựa như rất sẵn sàng để dừng quá trình điều trị cho cậu bất cứ lúc nào, để cậu mãi mãi đáng yêu và phụ thuộc vào mình cả đời.

Hắn mang gương mặt đầy tươi tắn lách người nằm xuống bên cạnh Phuwin, nhấc đầu em kê lên bắp tay mình, hôn trộm một cái lên chiếc má mềm trắng trẻo.

"Ngủ ngon nhé!"

"P'Pond ngủ ngon ạ!" - Phuwin dùng một chân gác lên đùi Pond sợ hắn đi mất, xoay người qua một tay giữ chặt gấu bông, một tay choàng ôm lấy cơ thể hắn mà vùi đầu vào hõm cổ thơm phức mùi rượu nho này mà từ từ vào giấc.

"Ngoan lắm, bé nhà Lertratkosum." - Pond cười trầm thấp, tay vỗ vỗ lưng ru em ngủ.

----------------------------------------------------------

8 giờ 53 phút.

Pond giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được người trong lòng có biểu hiện lạ.

Phuwin tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chân mày đã chau chặt lại với nhau, cơ thể không tự chủ được mà ngọ nguậy dưới chăn. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt hết cả áo, da thịt vài vùng đã bị em gãi đến mức đỏ cả lên.

Pond chắc chắn em đang phát cơn nghiện.

Hắn ta nhanh chóng ngồi dậy muốn đi lấy túi chườm đá cho Phuwin.

Bác sĩ nói rằng ngoài việc tiêm thuốc để kiểm soát cơn nghiện thì còn có thể dùng đá để chườm mát cơ thể em giúp em bình tĩnh, hơn nữa còn có thể sử dụng cho các vùng da bị em gãi trong suốt quá trình phát tác cơn thèm thuốc.

Khi vừa đặt chân xuống giường chuẩn bị đứng dậy thì Pond cảm nhận được có một nguồn nhiệt nong nóng bất chợt áp sát lấy lưng mình, hai cánh tay luồn qua eo mà ôm chặt lấy hắn.

"P'Pond đi đâu?"

"Phuwin tỉnh rồi à?"

"P'Pond muốn đi đâu!?" - Phuwin hơi cao giọng lên mà hỏi hắn.

"P'Pond đi lấy đá cho Phuwin, Phuwin đợi p'Pond nhé?"

"Không, không đi đâu hết. P'Pond ở với Phuwin." - Phuwin phản ứng gay gắt khiến Pond chau mày lo lắng.

Đây là lần đầu em phát cơn nghiện nên hắn không biết em sẽ như thế nào.

Pond đang tính lên tiếng an ủi Phuwin thì bỗng em buông eo hắn ra, hai tay chà xát cơ thể đang ngứa ngáy khó chịu.

Pond thấy em đưa tay lên lại muốn rút kim tiêm ra thì hoảng hốt, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Phuwin mà ngăn cậu lại.

"Không được rút kim ra!"

"Ngứa! Người Phuwin ngứa!"

"Em ráng chịu một chút, rồi sẽ hết nhanh thôi mà."

"Không! Không..không hết. Ngứa quá, p'Pond buông tay Phuwin ra!" - Em vùng vẫy kịch liệt muốn giãy tay ra khỏi Pond. Cơ thể ngứa ngáy tựa như có hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc khắp nơi khiến Phuwin nóng nảy mà gào lên.

Pond dùng sức nắm chặt lấy cổ tay Phuwin, ép em dựa vào đầu giường.

"Buông ra! Phuwin ngứa! Aaaaa..." - Em bắt đầu la hét, thần trí lu mờ hoảng loạn không còn nhớ người trước mặt là ai.

Mồ hôi Phuwin tuôn ra, chảy dọc xuống hai bên má.

"Aaaaaaaaaa.." - Phuwin hét toáng lên, vung tay chân loạn xạ trên giường.

Pond thấy trong ống dịch truyền bắt đầu rút ngược máu lên do Phuwin vận động mạnh thì kiên quyết tháo thắt lưng mình ra rồi cột chặt tay của cậu lại.

"P'Pond xin lỗi."

Phuwin càng ngày càng la hét lớn hơn, cơ thể run rẩy nóng lạnh liên hồi

Cơn ngứa ngáy khiến đầu óc em mê loạn trắng xoá không một tia lí trí nào.

Pond chạy xuống mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc chăn nhỏ vừa được giặt sạch chuẩn bị riêng cho cậu ra rồi xoay vài vòng.

Pond đến sát giường, cắn chặt răng nhìn em đang quằn quại mà hạ quyết tâm cột hai chân Phuwin lại với thành giường.

"Aaaaaaa!!"

"Thả ra!!!"

Phuwin điên cuồng giãy giụa, cảm nhận được có người đang ôm lấy mình từ đằng sau thì càng mạnh mẽ kháng cự hơn.

Pond ngồi sát vào đầu giường mà ghì chặt lấy Phuwin, sợ em vùng vẫy mà đụng trúng đâu đó làm mình bị đau.

"Phuwin, bình tĩnh lại."

"Phuwin à, anh đây mà. Anh đây anh đây." - Pond nghiêng đầu liên tục thủ thỉ vào tai Phuwin mong em nhận ra mình.

"Bỏ ra! Tránh ra ngay!" - Phuwin thảm thiết gào lên.

Em dùng sức mạnh bạo đẩy đầu Pond về phía sau khiến hắn không kịp chuẩn bị nên đã cắn trúng môi đến nổi bật máu.

Phuwin bất lực gào khóc thảm thương, cơ thể dâng lên từng cơn kích thích khó tả thành lời. Từng tế bào trong cơ thể cứ như đang đối chọi kịch liệt với nhau muốn thoát ra khỏi lớp biểu bì.

Em há miệng thở dốc đầy nặng nề bên trong lòng Pond, người co rút từng cơn dữ dội, đôi mắt tựa như không hồn mà nhìn xa xăm ra cửa sổ.

Bỗng Phuwin nghiến chặt răng, từng tiếng ưm ưm phát ra trong cổ họng đầy nghẹn ngào.

"Phuwin, há miệng ra!" - Pond trợn tròn hai mắt, nhanh tay bóp lấy hai má cậu ép mở miệng ra.

Phuwin vì quá đau đớn không biết phải làm gì nên liều mạng mà nghiến hàm chịu đựng.

"Há miệng! Phuwin có nghe anh nói không?" - Pond lo sợ em trong lúc hoảng loạn sẽ vô tình cắn lưỡi nên đã dùng tay của mình chặn miệng em, chịu đau mà để cho em cắn.

Phuwin điên cuồng cắn Pond không nhả, thậm chí còn để lại một vết sâu hoắm rỉ ra đầy máu tươi.

Tay cậu trong lúc mê loạn mà cào cấu khắp hai chân Pond tạo ra những vết trầy dài ngoằn trong cực kì hỗn loạn.

Khoảng mười phút sau, cơ thể Phuwin bắt đầu dịu lại, cậu há miệng thở dốc một hồi rồi mệt mỏi nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong vòng tay cứng rắn của Pond.

Đôi mắt hắn âm trầm lạnh lẽo y hệt như lúc phán án tử cho đám người của Jim vậy.

Ting.

Điện thoại vang lên một tiếng báo có tin nhắn đến.

Pond không dám buông Phuwin ra, nhẹ nhàng nghiêng người mà cầm điện thoại lên, mở khoá rồi đọc dòng chữ hiện lên trên đó.

[Ba Boun]

(Ba Boun: Ngày mai bọn ba sẽ đến nhà con để họp. Có thêm GeminiFourth và JoongDunk.)

(Pond: Sao lại có thêm Fourth và Dunk hả ba?)

(Ba Boun: Hai thằng nhóc đòi dẫn hai em đến thăm Phuwin.)

(Pond: Dạ.)

Hắn tắt chuông điện thoại rồi vứt vào tủ.

Pond nguy hiểm nheo mắt mà suy tính gì đó, hắn nhìn người trong lòng đang ngủ say mà nở một nụ cười quỷ dị.

Màn đêm tối đen bao trùm lấy đất Krungthep, bầu trời mây đen mịt mù báo hiệu giông bão sắp đến.

-----------------------------------------------------------

Chap này dài quá đi, hơn 4000 chữ lận 😭

Hôm nay tui có nhận được một cmt góp ý về vấn đề nhân vật trong truyện, tui có trả lời nhưng mà hong biết bạn có nhận được hong. Nhưng mà dù sao tui vẫn cám ơn bạn nhiều lắm vì đã nói ra ý kiến của bản thân nhé ạ🫶

Truyện tui viết còn nhiều thiếu sót lắm, nên mong rằng mọi người sẽ nhẹ nhàng với tui một chút nhé.

Để tiện hơn thì tui xin để id tik ở đây để mọi người tiện trong việc chia sẻ ý kiến hơn nhé ạ 😊: tinhyeubenhocuappw

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ và feedback cho tui nhá, đọc cmt của mọi người tui vui lắm luôn 🫶🫶

Goodnight khaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top