Chương 35: Về nhà (1)
"P'Pond..tới nhà chưa?" - Phuwin một mực không chịu buông Pond ra, thoải mái ngồi trên đùi của hắn ở ghế sau mà cầm theo một cái giá treo nhỏ, trên đấy còn đang treo một túi dịch truyền màu vàng nhạt.
"Mới ra khỏi bệnh viện thôi baby, một lát nữa mới tới." - Pond thấy Phuwin đã làm quen với việc có mình bên cạnh rồi thì hắn khá vui vẻ, dựa sát lưng vào ghế da mà lười biếng quan sát em.
"P'Pond, em muốn về nhà liền cơ." - Phuwin bĩu môi, đưa sát mặt mình đến trước mặt Pond mà chớp chớp mắt.
"Baby ngoan, ráng đợi một chút nữa nhé. Em muốn ngủ thì dựa vào p'Pond ngủ đi nhá?" - Pond cố gắng mím môi, mắt nhìn sang chỗ khác không dám đối diện trực tiếp với Phuwin, hắn sợ bản thân kìm lòng không nổi.
"Hông muốn ngủ đâu p'Pond ơi, em đau tay." - Phuwin đưa bàn tay vẫn còn đang cắm ống truyền dịch lên quơ quơ.
Khi nãy sau khi đi kiểm tra tổng quát và làm thủ tục xuất viện cho Phuwin thì Pond có gặp Kim và hỏi về tình hình của cậu nhóc bây giờ.
Kim bảo rằng Phuwin không có di chứng ở đầu, tuy nhiên vấn đề tâm lí có vẻ khá nặng và có khả năng sẽ phụ thuộc vào hắn. Lí do là vì trong suốt quá trình kiểm tra sức khỏe thì lúc nào cậu cũng đòi Pond phải bên cạnh, không thấy hắn trong tầm mắt thì sẽ khóc toáng lên không chịu phối hợp nữa. Ngoài ra còn nên hạn chế để cậu ấy kích động hay quá khích khiến thần kinh căng thẳng, trong thời gian hồi phục thì có thể có các triệu chứng như đau nhức đầu, đau lưng hay có thể ngứa do miệng vết thương kết mài.
Đó là lí do vì sao mà trong bốn chiếc xe của bệnh viện chạy theo phía sau thì đã có một chiếc được dùng để chở người, bên trong là năm hộ tá chuyên nghiệp, một bác sĩ tâm lí và một bác sĩ đa khoa. Ba chiếc còn lại là chứa toàn bộ dụng cụ máy móc cần thiết để điều trị cho Phuwin.
Toàn bộ bảy người này đã được Pond thuê riêng để chăm sóc đặc biệt cho người thương của hắn. Họ được trả lương gấp ba chỉ với nhiệm vụ luôn túc trực ở trong một căn nhà Pond mới mua cách không xa biệt thự của hắn để phòng trường hợp Phuwin có vấn đề bất thường thì kịp thời xử lí.
Tổng chi phí Pond phải trả cho những vấn đề này lên đến hơn 700 triệu bath.
Nhưng đối với Pond, đây chỉ là một con số rất rất nhỏ trong khối gia sản của hắn nên không hề ngần ngại mà chi thẳng tay cho em.
"Phuwin ngủ một lát đi nhé, một lát đến nhà p'Pond gọi em dậy." - Pond nắm nhẹ lấy tay cắm kim truyền của Phuwin đặt về chỗ cũ, tay còn lại đan vào bàn tay thon dài của cậu, sợ cậu di chuyển mạnh sẽ làm máu chảy ngược lên túi truyền.
"Ưmm, không gọi Phuwin mà. Không thích đâu." - Phuwin nghe Pond gọi tên thì giật mình, lập tức giẫy nẫy trong lòng hắn, chân mày khẽ chau lại biểu thị đang không vui.
"Rồi rồi, không gọi nhé. Gọi là baby, baby ngoann." - Pond bật cười, chiều theo Phuwin.
Nhìn thấy cậu vẫn bĩu môi cực kì đáng yêu thì không kìm lòng được, Pond rướn cổ hôn nhẹ lên môi Phuwin một cái đầy yêu thương.
Phuwin bị hôn bất chợt thì ngây người ra, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện đang phản chiếu hình bóng của mình.
Trong mắt hắn ta, em thấy được em, và chỉ một mình em mà thôi.
Tay vô thức rời khỏi bàn tay to lớn của Pond, từ từ đưa lên chạm vào bờ môi của hắn. Em chăm chú nghiên cứu chúng tựa như báu vật quý vạn năm.
"Chỗ này..mềm.." - Phuwin đưa ra câu kết luận sau hồi lâu ngắm nhìn và mân mê hai cánh môi của hắn.
"Baby thích không?"
"Thích."
"Thế..có muốn hôn thử không?" - Pond đầy mong chờ, từng bước đặt bẫy chờ con mồi tiến vào.
"...không biết hôn." - Phuwin nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"P'Pond chỉ cho baby nhé? Muốn học không?" - Pond trầm giọng đầy dụ hoặc, pheromone mùi rượu nho được toả ra trong bầu không khí ngọt ngào này.
Phuwin chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu.
"Muốn."
Vẻ mặt Pond hiện lên được sự hài lòng, hắn nghiêng đầu ra hiệu cho tài xế trước mặt.
Tài xế thấy ánh mắt của lão đại này mình thì lập tức hiểu ý. Tay bấm một cái, một vách ngăn đặc biệt được chế tạo riêng trong chiếc xe được kéo lên, từ từ chia không gian bên trong thành hai nửa ngăn chặn tầm nhìn của tài xế về phía sau.
Thông thường thì đây là vách ngăn để bảo mật các cuộc trò chuyện của hắn và hai ba, hoặc là các cuộc điện thoại quan trọng mà thôi. Không ngờ hôm nay lại hữu ích trong trường hợp này.
Anh ta giảm tốc độ của xe lại, đánh lái rẽ qua con đường vòng đông đúc xe cộ mà chạy thẳng vào.
Đường về nhà từ bệnh viện ngày thường mất khoảng ba mươi phút, hôm nay có lẽ phải mất hơn hai tiếng mới có thể thoát khỏi khu vực kẹt xe này.
Tấm ngăn được kéo lên hoàn toàn thì Pond mới yên tâm nhìn lại về phía Phuwin.
"Muốn học thì p'Pond dạy cho nhé?"
"Ưm." - Phuwin ngây thơ gật gật đầu.
"Ngồi gần lại một chút."
Phuwin nghe theo lời Pond, hắn kêu gì cậu đều làm theo.
Cậu nhích người sát lại hắn một chút.
"Đặt tay lên đây." - Pond nắm lấy bàn tay lành lặn của Phuwin mà áp lên má mình.
Cậu nghiêm túc học theo.
"Thử hôn lên môi p'Pond đi." - Pond kiên nhẫn dụ dỗ cậu nhóc trong lòng.
Phuwin có chút hồi hộp, liếm liếm môi mình chần chừ không dám áp môi xuống.
"Ngoan, nghe theo p'Pond đi, p'Pond dạy em." - Pond thấy vẻ hoang mang trong mắt em thì cất giọng trầm trầm trấn an.
Phuwin như nghe được ma thuật. Thật sự nghe lời hắn mà từ từ cúi thấp đầu xuống, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau.
Phuwin nhắm mắt lại không dám nhìn, chu môi đặt lên môi Pond một nụ hôn khẽ rồi dứt ra.
"Mềm..môi p'Pond mềm lắm." - Phuwin vẫn không rời mắt khỏi bờ môi này.
"Muốn thử lần nữa không?"
Phuwin hơi chần chừ, nhưng lại lần nữa cúi đầu xuống.
Lần này cậu muốn thử một chút.
Hai cánh môi của Phuwin hé mở, em ngậm lấy môi dưới của Pond khẽ mút rồi kéo nhẹ.
Cảm nhận được sự mềm mại trên cánh môi khiến Phuwin có chút tò mò, em nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm liếm môi của hắn rồi dùng răng cắn nhẹ lấy day day trong miệng.
Cảm thấy đủ rồi thì Phuwin mới dứt ra, luyến tiếc không nỡ buông môi Pond mà tạo nên một tiếng chụt vang lên trong bầu không khí ám muội.
"Thích không?" - Giọng Pond trầm hẳn đi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trong lòng.
"Ưm..thích." - Phuwin cắn nhẹ môi, cố gắng ghi nhớ hương vị ngọt ngọt còn vương vấn lại.
"Lần nữa không?" - Pond thừa nước đục thả câu.
"Đ-Được không p'Pond." - Phuwin rụt rè hỏi lại, cậu sợ Pond sẽ không thích mình.
Nhưng cậu đâu biết, cái người trước mặt mang vẻ ngoài nghiêm túc dạy bảo này trong lòng như đang nổ pháo hoa, cực kì vui vẻ tràn ngập sắc xuân.
Hắn phải kìm nén lắm thì mới không bật cười trước sự ngô nghê này của Phuwin.
Hắn ban đầu hứng thú với cậu vì sự lém lỉnh mồm mép, nhưng lại say đắm cậu vì sự hiểu chuyện và đáng yêu không ngôn từ nào có thể tả được này.
"Nếu baby thích thì cứ hôn. P'Pond luôn sẵn lòng."
"Baby được hôn..mọi lúc luôn ạ?"
"Ừm, riêng baby thì được." - Đôi mắt Pond tràn ngập sự yêu thương trong đó.
"Vậy p'Pond cho baby hôn một lần nữa nhé?"
"Ừm."
Phuwin thấy hắn thả lỏng người dựa vào ghế da thì nhanh chóng lặp lại một loạt hành động khi nãy hắn dạy mình.
Cậu nhích người ngồi thật sát vào lòng hắn, tay đặt lên một bên má của hắn mà mân mê, sau đó di chuyển từ từ xuống tới đôi môi đầy đặn này mà khều nhẹ.
Phuwin chồm người tới, nhắm mắt lại hướng đến môi của Pond mà hôn.
Hắn thấy em làm quen được với việc này thì mãn nguyện vô cùng, tay vòng lấy eo nhỏ mà giữ chặt lấy tránh em bị xe sốc nảy, nhắm mắt ngửa đầu hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này.
Phuwin lạ lẫm thử hết mọi thứ em chưa bao giờ làm, hai cánh môi nhẹ nhàng mút mát, mũi cảm nhận mùi hương rượu nho đầy kích thích.
Em cứ cắn nhẹ lên môi dưới của Pond rồi day day, sau đó đổi hướng tấn công lên môi trên.
Pheromone mùi chanh không hề kiêng dè mà mạnh mẽ lan truyền đi khắp nơi, áp đảo luôn cả mùi rượu nho nồng nàn trong không khí.
Pond cười trộm, cũng nhẹ nhàng há miệng mà câu dẫn em, dùng lưỡi của mình cứ trêu chọc khoang miệng Phuwin.
Cậu nhóc cảm giác vừa mới mẻ vừa kích thích, học được chiêu thức này của Pond thì nhanh chóng thực hành, tay theo bản năng mà mò về gáy của hắn kéo đầu về phía mình mà hôn sâu hơn.
PondPhuwin liên tục môi lưỡi cuốn chặt vào nhau, tiếng hôn khe khẽ vang lên cực kì kích tình.
Nhưng Pond quên mất rằng Phuwin là Alpha trội, bản thân hắn nếu so bì với cậu thì chắc chắn sẽ lép vế.
Pond cứ đắm chìm vào nụ hôn này, cho đến khi...
Thân dưới hắn có phản ứng.
Pheromone mùi chanh nhanh chóng chiếm lấy tâm trí Pond, cơ thể bắt đầu rạo rực mà căng cứng đầy kìm chế.
"B-Baby..baby.." - Pond muốn nghiêng đầu tránh né nụ hôn của Phuwin.
Nhưng em tựa như không hề nghe thấy, cứ nhắm mắt lại mà giữ lấy gương mặt góc cạnh của Pond hôn đắm đuối. Hắn càng rụt về sau thì em càng mạnh mẽ tiến lên trước.
"Baby...dừ-dừng lại đã.." - Pond như muốn phát điên, thân dưới phản ứng mãnh liệt khiến hắn thở dốc nặng nề, vịn nhẹ vai Phuwin kéo cậu dứt ra khỏi môi mình.
Phuwin đang trong cơn đê mê thì bị cắt ngang khiến cậu có chút hụt hẫng, đôi mắt tràn ngập sóng tình mà bao vây lấy Pond.
Pheromone mùi chanh đầy mê hoặc tựa như tạo thành một chiếc lồng vô hình mà kìm hãm hắn bên trong không lối ra.
"Baby..dừng lại chút đã.." - Pond cố gắng kìm nén hơi thở.
"P'Pond không thích hả?" - Phuwin nghiêm túc nhìn Pond.
"Nếu p'Pond không thích thì từ nay về sau em sẽ không làm như vậy nữa. P'Pond đừng tức giận mà..mà bỏ baby ở lại nhé?"
Phuwin thấy Pond thở hồng hộc thì cứ nghĩ hắn tức giận, thần trí cậu không ổn định nên vẫn chưa nhận thức ra được đây chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của con người.
Phuwin sợ em làm Pond khó chịu, sợ hắn sẽ bỏ rơi mình như trước kia, không thương mình nữa.
"K- Không phải, không phải đâu baby. P'Pond thề là p'Pond sẽ không bao giờ bỏ em nữa. Chỉ là..chỉ là..."
Pond lúng túng không biết phải nói thế nào.
Không lẽ phải nói với em rằng bây giờ hắn như muốn bốc hoả, sắp không chịu đựng nổi giày vò từ em nên xin em đừng hôn nữa hay sao?
Vậy thì mất mặt quá.
"P'Pond không thích baby hôn phải không?"
"Thích, thích chứ."
"Thế là do em hôn chưa đúng hả?"
"Kh-Không không, em hôn đúng rồi."
Đương nhiên là hôn đúng chứ, học lẹ đến mức hắn chưa kịp dạy thì đã tự ý mò mẫm cơ thể hắn đến nỗi nơi phía dưới còn phải biểu tình mạnh mẽ đến thế cơ mà.
"Thế sao p'Pond không muốn hôn nữa?"
"Ơ..ờm p'Pond..p'Pond khát nước! Đúng rồi, p'Pond khát nước quá. Baby lấy nước cho p'Pond được không?"
Hôm nay có lẽ là ngày Pond mất mặt nhất từ trước tới giờ.
Hắn phải nói dối đến mức tự xấu hổ chỉ để lừa một cậu nhóc thần trí không ổn định như thế này.
Chắc ngày mai hắn phải liên hệ cho hai ba JimmySea để hỏi xem có cách nào từ Alpha trở thành Enigma như Joong không mới được.
"Không có nước." - Phuwin tìm xung quanh chỗ ngồi mà không hề thấy chai nước nào cả.
Làm sao mà có nước được, chiếc SUV này đã rất lâu rồi hắn không mang ra chạy nên không thường xuyên trang bị nước, hắn chỉ bịa đại lí do mà thôi.
"À à vậy hả, thế thôi bây giờ mình ngủ ha. Baby nhìn xe kìa, đông đúc quá trời luôn, chắc còn lâu lắm mới về được tới nhà đấy." - Pond vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ đánh lạc hướng Phuwin, sợ lát cậu hứng lên lại đòi hôn thì chắc hắn chết mất.
"Còn lâu lắm hả p'Pond? Vậy thôi em ngủ một chút nhé?" - Phuwin cũng cảm thấy hơi mệt rồi, lười biếng ngã người dựa vào ngực Pond mà lí nhí.
"Ừm, baby ngủ ngoan nhé."
"Em chỉ ngủ một chút thôi nhé, một chút p'Pond kêu em dậy để dạy em tiếp nha? Em muốn học nữa." - Phuwin ngước mặt lên nhìn Pond mà khẩn cầu.
Pond thở dài, nhắm mắt lại cố gắng kìm nén mà giả vờ ngủ rồi để không nghe tiếng em nói.
"P'Pond ngủ rồi hả?"
Hắn vẫn nhắm mắt im lìm.
Phuwin nhìn chằm chằm lấy Pond muốn xác nhận xem hắn đã thật sự ngủ chưa.
Khi thấy hắn nhắm mắt lâu thiệt là lâu thì Phuwin mới thôi nhìn, ngồi nhịp nhịp trên người hắn chưa thể vào giấc.
Bỗng Phuwin va mắt vào yết hầu của Pond.
Hắn thì nhìn như đã ngủ rồi, nhưng yết hầu của hắn thì lại liên tục chạy lên xuống trông cực kì lạ lùng.
Phuwin nãy ra một suy nghĩ trong đầu, sau đó len lén nhìn lên gương mặt điển trai này rồi từ từ nhích gần lấy.
Phuwin ngắm nhìn yết hầu thật kĩ, hơi thở nong nóng phả vào cổ Pond rồi há miệng nút lấy điểm gồ này.
Em nút thật mạnh một cái rồi nhả ra, vô tình để lại một dấu hôn đo đỏ tại nơi đó.
Phuwin thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, ngoại trừ việc hơi thở hắn nặng nề hơn, cơ thể run rẩy nhè nhẹ thì mọi thứ vẫn bình thường khiến em có chút thất vọng mà bĩu môi.
Em chán nản rút sát vào người hắn, hai tay luồn qua sau lưng Pond mà ôm lấy cơ thể to lớn nhưng lại cực kì êm ái này, tay vuốt vuốt lưng tựa như muốn dỗ cho Pond được ngủ ngon hơn.
"P'Pond ơi, baby ngủ không được. Xe cứ đi rồi dừng, không vào giấc được."
"P'Pond ngủ ngon quá ha."
"Thôi thà p'Pond ôm baby rồi ngủ, chứ p'Pond đừng bỏ baby một mình rồi đi ngủ nha!"
"Baby hứa là sau này sẽ không la p'Pond nữa, em hứa đấy."
"Nhưng nếu P'Pond không thích baby làm gì thì nói với em chứ đừng la em nhé ạ. Em không muốn bị la đâu."
"P'Pond ơi, lúc bỏ baby lại p'Pond có buồn không?"
"Baby thì buồn lắm đó, em nhớ p'Pond cực kì luôn."
"P'Pond hãy ở với em thiệt là lâu nhé, đừng tức giận rồi bỏ em ở lại nha."
"Baby thương p'Pond cực kì nhiều luôn ấy!"
Cậu nhóc cứ nằm trong lòng hắn mà lẩm bẩm một mình, kí ức tiếp tục hiện hữu thêm vài mảnh chắp vá, tay vô thức vẽ vẽ vài vòng lên trên ngực của Pond cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Cảm nhận được em bé của mình hơi thở đều đều trong lồng ngực rồi thì Pond khẽ mở mắt ra.
Đôi mắt vô cùng tỉnh táo, suy nghĩ hỗn loạn thất thần mà nhìn Phuwin.
-----------------------------------------------------------
Thấy dài quá nên cắt bớt ra chứ hong có gì hết.
Chap này vẫn cuti he 😘😘
Do cổ cũng thích mấy cái moment này nên cổ viết hơi dài chút, độc giả thông cảm cho toi với nhé ạ 🥲
Hiếm khi được một ngày rảnh rang nên cho ra 3 chap một ngày luôn, nhưng mà lỡ có gì không ổn thì vẫn mong được mọi người nhẹ nhàng góp ý nhé ạ.
Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ toi ạaaa 🫶🫶
Love you all, goodnight 😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top