Chương 34: Tỉnh giấc

Đã hai tiếng từ khi Phuwin ra khỏi phòng cấp cứu.

Pond vừa bước từ nhà vệ sinh ra, trên người mặc một bộ đồ sạch màu tối đơn giản vừa được người mang đến.

Pond trong khi chờ đợi đã đi sơ cứu vết thương do đạn sượt qua vai mình, sau đó thì đi tắm rửa sạch sẽ để tiện ở gần Phuwin.

Hắn vừa đi vừa bấm vài dòng tin nhắn trên điện thoại.

[Ba Boun.]

(Pond: Con sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Phuwin, hai ba không cần chờ con.)

(Boun: Gọi cho ba và ba Prem nếu cần.)

(Pond: Dạ ba.)

Cất lại điện thoại vào túi, Pond nhanh chân bước về phía phòng của Phuwin.

Hắn muốn thấy em rồi, dù chỉ có thể nhìn em say giấc nồng chứ không thể làm gì khác, nhưng Pond vẫn muốn được ngắm nhìn em thật kĩ từng giây từng phút.

Cửa phòng được mở ra, Pond bỗng giật thót tim, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ kì lạ.

Phuwin đâu?

Chiếc giường bệnh trốn trơn không một dấu vết.

Các ống truyền dịch đã cạn đáy được vứt lung tung trên giường.

Và Phuwin, người đáng ra lúc này nên nằm yên nghỉ ngơi thì lại biến mất không thấy đâu nữa.

Pond hoảng loạn mà chạy ngược ra khỏi phòng.

"Nãy giờ Phuwin có ra khỏi phòng không?"

"Dạ không thưa lão đại. Bọn tôi vẫn canh gác ở đây nãy giờ, cậu Phuwin không hề ra đây ạ!" - Thuộc hạ bên ngoài trả lời vô cùng chắc chắn.

"Shit!" - Pond chửi thề một câu rồi quay ngược trở vào phòng.

Cửa sổ không hề có dấu hiệu bị cậy mở, chứng tỏ không có ai đột nhập vào được.

Vậy thì cậu nhóc này truyền dịch xong thì đã đi đâu?

Khoan đã!

Một mùi chanh thoang thoảng nhè nhẹ trong không khí đang được lan toả.

Khứu giác của Pond rất nhạy nên hắn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc này.

Là ở đây!

Mùi hương này phát ra từ nhà vệ sinh ở trong phòng.

Vì đây là phòng VIP nên đã được trang bị thêm nhà vệ sinh tích hợp nhà tắm cùng các thiết bị hiện đại, nhưng khi nãy do Pond sợ làm ồn sẽ khiến Phuwin tỉnh giấc nên mới ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang để tắm.

Mà mùi pheromone chanh thơm ngát này phát ra từ nhà vệ sinh!

Pond sải những bước thật dài đến bên cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào.

Hình ảnh đập vào mắt Pond chính là một Phuwin đang ngồi co ro trong góc bên cạnh bồn tắm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối đầy sợ hãi. Ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng lấy người vừa mở cửa bước vào này.

"Phuwin, sao em lại chạy vào đây? Em nên nghỉ ngơi trên giường mới đúng chứ." - Pond từ từ tiến lại gần Phuwin, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm cậu hoảng sợ.

Phuwin trừng to hai mắt nhìn Pond, cơ thể càng rút sát vào góc khi thấy hắn đến gần mình. Lắc đầu nguầy nguậy biểu lộ không muốn.

"Sao thế Phuwin? Không nhận ra anh sao?"

Phuwin vẫn nghi ngờ, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang, lắc đầu liên tục.

Pond thấy Phuwin không nhớ mình thì có chút sững người, thử tiết ra pheromone nhè nhẹ mùi rượu nho muốn thử kích thích trí nhớ của em.

"Nhớ mùi hương này không Phuwin? P'Pond đây mà."

Phuwin nghe được mùi pheromone quen thuộc thì trong lòng xao xuyến, kí ức ùa về được một mảnh nhỏ.

"P'Pond? P'Pond...là ai?"

Pond nghe như lời Phuwin nói mà như sét đánh ngang tai.

Hắn không dám tin đây là sự thật, Phuwin vậy mà không nhớ hắn sao?

"Phuwin không nhớ p'Pond hả? P'Pond ở đây này, nhớ p'Pond không?"

"P'Pond..P'Pond..." - Phuwin nghiêng đầu, khẽ chau mày lẩm nhẩm tên Pond.

Cái tên này, nghe quen quen, nhưng cậu không nhớ mình đã nghe ở đâu rồi. Nhưng cảm giác nó quen thuộc lắm, rốt cuộc là nghe ở đâu ta?

"P'...Pond.." - Phuwin chăm chú nhìn người trước mặt, luôn miệng lặp lại cái tên này.

Bỗng mắt cậu sáng rực ra, nhìn thẳng vào Pond một cách đầy kinh ngạc.

"A! P'Pond."

Pond vẫn đang yên lặng theo dõi biểu hiện của Phuwin thì thấy em dường như nhớ ra được mình, hắn vui mừng mà gật đầu.

"Đúng rồi, p'Pond đây! Phuwin nhớ ra rồi hả?"

Đôi mắt sáng rực của Phuwin vẫn đang nhìn chằm chằm Pond, làm như em đã nhớ tới chuyện gì đó nên chau mày lại, suy ngẫm một lúc rồi bất chợt oà khóc.

"Oaaaaaa...p'Pond...p'Pond bỏ...p'Pond..không cứu..." - Phuwin nức nở nói ra vài chữ không đầu không đuôi, úp mặt xuống đầu gối đầy tủi thân mà khóc lớn.

Cậu nhớ rồi! Cậu nhớ Pond chính là người đã không cứu cậu, nhẫn tâm bỏ mặc cậu lại với đám người bắt cóc kia để cho bọn chúng có cơ hội ăn hiếp cậu.

Kí ức vụn vặt cứ chắp vá thành một câu chuyện nhỏ, trong tâm trí Phuwin bây giờ chỉ mơ màng nhớ được rằng cậu bị một đám người làm đau mình, sau đó cậu đã cầu cứu Pond mà hắn không chịu đến cứu thôi.

Pond thấy nét mặt Phuwin thay đổi liên tục thì hồi hộp chờ đợi, cho tới khi cậu oà khóc lớn thì Pond thật sự hoảng loạn.

Trời ơi!

Ai cứu Pond với, hắn chưa bao giờ gặp trường hợp này cả.

Bây giờ phải làm sao đây?

Pond luống cuống tay chân, quyết định làm theo bản năng. Hắn từ từ nhích lại gần rồi dang tay cẩn thận ôm lấy Phuwin.

"P'Pond cứu mà, p'Pond cứu Phuwin mà."

"Hức hức..p'Pond không cứu..đau lắm...đau..hức hức..."

"Phuwin đau ở đâu sao? Phuwin đau ở đâu nói p'Pond nghe với!" - Pond nghe Phuwin nói đau thì càng thêm hoảng loạn, giật mình mà buông Phuwin ra, mắt nhanh chóng lia một vòng khắp cơ thể cậu muốn kiểm tra kĩ lưỡng.

Phuwin nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩng mặt lên nhìn Pond, sau đó kéo kéo tay hắn đặt lên vị trí ngực trái của mình.

"Đau..hức hức..đau ở đây.." - Phuwin mếu máo y chang một đứa con nít, há miệng hít thở hồng hộc.

Pond thấy cảnh tượng này thì chua xót vô cùng, hắn nghiến răng cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Tay chỉ dám vịn nhẹ gáy em xoa xoa an ủi.

"P'Pond..p'Pond không thương..hả?"

"Sao..hức..sao p'Pond bỏ..lại..hức.." - Phuwin mắt ứa lệ mà đối diện với kẻ trước mặt.

Em nhớ ra hắn rồi, dù chỉ mới là một chút mà thôi.

Nhưng em nhớ ra được điều quan trọng nhất, người này là người em thương.

"Thương, thương chứ! P'Pond thương Phuwin nhiều lắm. P'Pond không bỏ lại Phuwin đâu mà." - Pond xoa nhẹ đầu Phuwin, nói ra lời yêu thương từ tận đáy lòng.

Ban đầu hắn chỉ tưởng rằng mình có hứng thú với Phuwin vì mồm mép cậu sắc bén mà thôi.

Nhưng sau khi Phuwin bị bắt, cảm giác lo lắng bất an khiến hắn như muốn lục tung đất Krungthep chỉ để tìm kiếm cậu. Cảm giác nóng nảy bất lực khi không tìm ra cậu, cũng như cảm giác tức giận đầy hận thù lẫn trái tim đau đớn khi thấy cậu bị hành hạ khiến hắn nhận ra rằng cảm xúc bản thân dành cho Phuwin nó chỉ không đơn giản là hứng thú.

Mà đó là thích, thậm chí là yêu.

Cũng không biết vì sao Pond lại rơi vào lưới tình với Phuwin nhanh chóng như vậy, có lẽ là do hắn chưa bao giờ gặp được một người hợp ý hắn đến mức này chăng?

Cũng chẳng biết.

Pond bây giờ chỉ biết rằng bản thân đang rất khao khát muốn có được Phuwin, muốn được chăm sóc và lắng lo cho cậu, muốn được cậu yêu thương và dựa dẫm.

Tất cả, Pond chỉ muốn tất cả mọi thứ của Phuwin phải thuộc về hắn, ngay cả trái tim sắt đá đó.

Phuwin nghe Pond nói thương mình thì chợt oà khóc lớn hơn, mặc cho kẻ này lợi dụng cơ hội ôm chặt lấy mình mà khẽ vỗ vỗ lưng.

"Sao lại khóc nữa rồi? P'Pond nói sai ở đâu sao?" - Pond nhẹ nhàng mà vỗ về.

"Huhuhu...p'Pond... cũng thương P'Pond..."

Pond đứng hình, đôi mắt hiện rõ sự chấn động khó giấu giếm này, tay đang vỗ lưng trấn an Phuwin cũng dừng lại ngay lập tức.

Phuwin vừa nói gì?

Phuwin nói thương P'Pond sao?

Phuwin thật sự nói thương mình sao?

Dù cho mình đã nhẫn tâm nói với em những lời như vậy, nhưng em vẫn nói thương mình?

Pond không kiềm chế được cảm xúc nữa, hắn buông gáy em ra.

Tay cầm nhẹ lấy cằm Phuwin, hai mắt tràn ngập niềm hạnh phúc mà nhìn thật kĩ gương mặt trước mắt rồi cúi đầu hôn lên đôi môi khô nứt này bằng tất cả cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.

Cho đến khi Phuwin dùng tay đánh nhẹ lên vai của Pond báo hiệu hết dưỡng khí thì hắn ta mới quyến luyến buông môi em ra, trong ánh mắt vẫn ánh lên tia sáng vui vẻ hiếm có.

Nhìn em há miệng thở dốc trong lòng mình mà không hề bài xích khiến trái tim Pond đập rộn ràng loạn nhịp.

Thì ra cảm giác yêu và được yêu là như thế này.

Pond xúc động nhìn lấy người con trai này, thủ thỉ vào tai cậu.

"P'Pond ẵm Phuwin ra ngoài nhé? Ở trong đây sẽ nực em."

Người trong lòng chần chừ một chút rồi gật nhẹ đầu, tay theo quán tính mà choàng lên cổ Pond, ưỡn người giúp hắn bế em lên tiện hơn.

"P'Pond..." - Phuwin thỏ thẻ.

"Hửm?"

"...không muốn nằm..ở đó.." - Phuwin vẫn câu lấy cổ Pond, vùi mặt vào trong hõm cổ của hắn chứ không chịu về giường.

"Chứ em muốn sao? Nói p'Pond nghe được không?"

"..muốn ở gần p'Pond.."

"P'Pond vẫn ở đây với em mà."

"...không..không muốn ở đó đâu.."

"Thế em muốn ở đâu?"

"..m-muốn về nhà..không muốn ở đây.."

Pond thấy Phuwin như có điều muốn nói thì ẵm em lại ghế sofa mềm muốn đặt em ngồi xuống.

Hắn sợ ẵm Phuwin trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến miệng vết thương, thế thì không hay.

"Phuwin ngồi xuống đây rồi nói chuyện tiếp được không?"

"..không muốn..không muốn mà.." - Phuwin sợ Pond sẽ đặt mình xuống ghế nên ghì chặt vòng tay đang ôm cổ hắn lại.

"Rồi rồi Phuwin không muốn, vậy thì p'Pond không làm có được không?"

"...được..."

"..muốn ôm..."

Phuwin tỉnh lại thì không còn vẻ đanh đá lém lỉnh nữa mà cứ như một con mèo nhỏ ngại ngùng nhưng lại dính người, giọng nói nghèn nghẹt lí nhí như muỗi kêu cứ liên tục rót vào tai Pond khiến trái tim của hắn như muốn nhũn ra, hết lòng hết dạ chiều theo ý cậu.

"P'Pond ôm Phuwin như vầy đủ chặt chưa?"

"..chưa đủ.."

Pond lập tức siết chặt vòng tay, vững chãi ẵm em đứng bên cạnh cửa sổ mà nhìn cậu đầy nuông chiều.

"..p'Pond thơm.."

"Thế thì p'Pond sẽ mãi mãi ở bên cạnh để Phuwin ngửi hoài nhé?"

"..ừm.."

"..p'Pond.."

"Hửm? Sao thế Phuwin?"

"..không thích gọi là Phuwin..."

Pond nghe điều này thì cảm thấy kì quái, không đáp lời liền mà nhìn lấy người trong lòng một cái thật sâu.

Phuwin như cảm nhận được Pond đang nhìn mình thì ngóc cái đầu nhỏ dậy, hướng mặt qua đối diện Pond, môi nhỏ mấp máy:

".. Có người khác gọi Phuwin.. ghét...không muốn nữa.."

Đây là kết quả của việc ám ảnh tâm lí, Jim luôn gọi em là Phuwin mỗi khi hắn có ý đồ xấu với em nên điều này khiến Phuwin có chút bài xích với cái tên của chính mình.

Có lẽ em cần thời gian để thích nghi lại vấn đề này.

"Vậy sẽ không gọi Phuwin nữa. Thế em muốn p'Pond gọi em là gì?" - Pond chiều theo ý Phuwin vô điều kiện.

"...không biết nữa.." - Phuwin nghiêm túc suy nghĩ nhưng hình như không ra được cái tên nào hợp lí cả.

"Baby, p'Pond gọi em là baby được không?"

"...baby..."

"..ừm, được.." - Phuwin nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Baby.

Em thích cái tên gọi này.

"..nhưng mà..baby vẫn muốn về nhà.."

"Vì sao thế? Baby bị bệnh, phải ở lại cho nhân viên chăm sóc chứ." - Pond cực kì hài lòng với cái tên này.

"..ghét..muốn về nhà.." - Phuwin nhìn căn phòng trắng toát đầy ngột ngạt này thì cực kì ghét bỏ, hướng đôi mắt long lanh của mình về phía Pond mà ra sức lấy lòng.

"Nhưng về nhà thì sẽ không có ai chăm baby được đó!"

"...p'Pond chăm..."

"Về nhà thì sẽ không có thiết bị hỗ trợ điều trị sức khoẻ cho baby đâu, thật đấy!" - Pond đối xử với Phuwin như một đứa con nít, dịu dàng mà giải thích từng li từng tí.

"...p'Pond mua đi..p'Pond giàu mà.."

"...... không muốn...không muốn ở đây đâu mà.."

Phuwin thấy Pond cứng rắn không chịu cho mình về nhà thì bắt đầu mếu máo, đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt sưng đỏ muốn nhõng nhẽo.

Cơ thể phát ra nồng nặc pheromone mùi chanh khiến chúng lẩn qua lẩn quẩn ở mũi Pond không dứt.

"Baby đừng khóc. P'Pond mua ha, p'Pond sẽ mua máy về nhà cho em, p'Pond sẽ chăm em nhé? Baby ngoan, đừng khóc có được không?" - Pond thấy bé mèo nhỏ lại muốn khóc thì quýnh quán cả lên, lập tức đồng ý với lời đề nghị tưởng chừng như vô lí này.

"Bây giờ baby chơi một trò chơi với p'Pond không? Nếu baby thắng thì p'Pond sẽ cho em về nhà."

"..trò gì?..." - Phuwin nghe Pond hỏi chơi trò chơi thì hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa

"Bây giờ mình chơi trò ngoan ngoãn. Thể lệ là baby sẽ phải ngồi ngoan trên giường, sau đó p'Pond sẽ cho vài người đóng giả làm bác sĩ, họ sẽ giả bộ kiểm tra cho em. Nếu như họ thử thách em xong, khen em ngoan ngoãn thì em sẽ chiến thắng. Em chơi với p'Pond không?" - Từ nãy giờ Pond thấy Phuwin cứ cư xử như một đứa trẻ thì lòng cũng nghi ngờ không ít, sợ rằng chứng bệnh tâm lí của cậu đã khiến tinh thần và kí ức Phuwin bây giờ chỉ dừng lại ở một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi mà thôi.

"...p'Pond cũng chơi luôn nhé..p'Pond cho bác sĩ kiểm tra nữa.." - Phuwin thật lòng không muốn rời khỏi hắn nửa centimet, vì bây giờ đầu óc cậu trống rỗng nên hoàn toàn không nhớ được ai ngoài hắn cả.

"Ừm, p'Pond cũng chơi luôn." - Pond cắn nhẹ môi, vẻ mặt cam chịu mà bất lực đồng ý.

Đang yên đang lành tự nhiên va vào con người này, thế là hắn phải đi bác sĩ kiểm tra dù cho thân thể vẫn còn khoẻ mạnh?

Thôi kệ đi, baby của hắn muốn thì hắn làm sao từ chối được.

Pond thở dài lắc đầu mà thầm kêu oán.

"..p'Pond không thích hả?..." - Phuwin nãy giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi Pond, thấy hắn ngao ngán mà lắc đầu thì có chút rụt rè hỏi nhỏ.

"Đ-Đâu có, p'Pond thích lắm. P'Pond thích được bác sĩ kiểm tra lắm. Giờ mình đi kiểm tra liền nha, p'Pond muốn đi kiểm tra lắm rồi." - Pond không dám để lộ biểu cảm của mình ra nữa, tên nhóc này tinh ý quá.

"..vậy thì đi.."

Pond nghe Phuwin đồng ý thì âm thầm thở phào, ôm cậu ngược về giường cúi người đặt Phuwin xuống.

"Ưmmm! Ch-Chưa chơi mà! Không chơi nữa, không chơi nữa!" - Phuwin vừa cảm nhận được cơ thể chạm vào ga giường thì bỗng giẫy lên, hai tay ghì lấy cổ Pond không cho hắn buông mình ra.

"Sao thế? Baby làm sao?" - Pond thấy Phuwin phản ứng mạnh mẽ thì không dám nhúc nhích, đứng yên mặc cho cậu ghì cổ mình.

"Ưmm không mà!! Ẵm em! Ẵm em đii." - Phuwin gấp rút đến nỗi cứ nắm lấy cổ Pond kéo kéo.

Cậu sợ trở về giường rồi thì sẽ không còn được gặp Pond nữa.

Trong giấc ngủ say tưởng như yên bình đó, thật ra cậu đã gặp phải một ác mộng khủng khiếp. Từng hành động tồi tệ của Jim làm với cậu mơ mơ hồ hồ hiện ra từng chút một khiến Phuwin sợ hãi vô cùng. Cho đến khi cậu giật bắn mình mở mắt dậy mà không thấy ai bên cạnh thì càng thêm hoảng loạn, nhìn thấy bình dịch truyền đã hết cạn thì dứt khoác cắn răng rút các ống kim ra, sau đó chạy đi tìm chỗ trốn.

Bây giờ Pond là người duy nhất mà cậu nhớ được nên cậu không muốn rời xa hắn ta.

Hơn nữa, tên này...từng muốn bỏ cậu.

Chuyện này thì cậu nhớ rất rõ.

"Được được, p'Pond ẵm baby nhé. Ngoan không quấy nào." - Pond lần nữa ôm Phuwin lên nhưng lại đổi tư thế.

Hắn để cho hai chân cậu kẹp lấy lưng mình, hai tay choàng qua cổ. Tay Pond bợ nhẹ đùi của Phuwin mà kéo sát cậu vào lòng.

Tư thế ôm em bé ngủ tiêu chuẩn được áp dụng để dỗ dành chàng thanh niên Alpha trội 21 tuổi này.

"..chơi nhưng mà không ngồi ở giường được không p'Pond.." - Phuwin muốn thắng, vì thắng thì cậu sẽ được về nhà.

"Được được, baby muốn là được. Chỉ cần baby ngồi ngoan không quấy khóc thì p'Pond sẽ không để baby xuống giường chịu không?"

".. dạ chịu.."

"Ngoan lắm, baby giỏi thế ta!" - Pond không kìm chế được mà nghiêng đầu hôn lên má Phuwin một cái.

"..p'Pondd.."

Thấy em sững người ra nhìn mình, đôi mắt chớp chớp khiến Pond tưởng em không muốn, phì cười rồi xin lỗi em.

"Ơ p'Pond xin lỗi, p'Pond không nên tự ý hôn baby, em đừng giận p'Pond có được không?"

"..không có giận.."

"...nhưng mà.."

"..còn bên này nữa.."

Phuwin hai tay vẫn câu lấy cổ hắn, ráng rướn người ra xa một chút rồi nghiêng bên mặt còn lại qua kê sát vào môi Pond đòi hắn hôn.

Pond bật cười đầy hạnh phúc, em bé của hắn đáng yêu chịu không nổi!

Nuông chiều vô điều kiện, Pond lần nữa cúi đầu hôn lên bên má mềm mại của Phuwin theo ý em.

Hài lòng rồi, Phuwin kê đầu lên vai hắn ta mà cười tủm tỉm, chờ đợi đi gặp bác sĩ.

Chưa đầy ba tiếng sau, một chiếc SUV to lớn chạy ra khỏi cổng, đằng sau lưng còn dẫn theo ba bốn chiếc xe bán tải khác của bệnh viện nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy về phía khu vực biệt thự cao cấp.

-----------------------------------------------------------

Hề hê hề hê, chap này dĩa huông quá 🫶

Báo trước cho độc giả là có lẽ sắp tới tình tiết sẽ chậm hơn một chút nữa so với trước kia, nên mọi người chuẩn bị tâm lí nhé 😁

Hơn nữa là toi muốn nhắc các bạn đi ngủ sớm đi, toi thấy các bạn thức khuya đọc truyện của toi thì toi lo nhiều hơn vui đấy ạ 😭😭

Sẽ cố gắng ra chap sớm sớm một chút cho mọi người khò khò sớm nhá 🫶

Lời cuối cùng, rất cảm ơn vì đã ủng hộ toi đến mức này 😊 Love you all 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top