Chương 33: Quyết định
"Lão đại!"
Một nhóm thuộc hạ đứng bên ngoài đang đợi lệnh hành động thì thấy Pond bước ra, trên tay còn ôm chặt lấy một người con trai thân thể chi chít vết thương không rõ mặt mũi thì nghiêm trang tiến lên hành lễ.
"Lão đại, ông chủ cho mời!" - Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao gọn gàng khác hẳn với những tên thuộc hạ còn lại, nhìn có vẻ như là có chức vụ cao hơn.
"Ừ." - Pond gật đầu rồi bước về phía chiếc xe Rolls Royce đã được cải tiến mang biển số tứ quý đậu không xa xe của hắn là bao.
-9999-
"Lão đại, người này..." - Người có chức vụ cao này hướng mắt nhìn vào người đang được Pond ôm trong lòng mà có hơi kiêng dè.
"Phuwin, em muốn đi với p'Pond hay là đi.." - Pond cúi đầu xuống, thì thầm vào tai của cậu nhóc đang hít thở từng hơi vụn vặt chôn đầu trong hõm cổ mình.
"Đi với p'Pond." - Phuwin thều thào không cần nghe vế sau của câu nói, dứt khoác chọn ở bên p'Pond của em.
"Em còn chịu nổi không?" - Pond thương xót tấm thân nuột nà này, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng.
Cơ thể Phuwin vẫn run lên nhè nhẹ, miệng vết thương đã không còn chảy máu nữa, máu khô đã rỉ ra thấm đẫm một vùng áo sơ mi của Pond, nhiệt độ vẫn nóng sốt không thuyên giảm.
Nhưng những điều này tựa như không hề hấn gì với cậu, một mực ôm chặt lấy cổ Pond thay cho câu trả lời.
Pond không nỡ để em rời xa mình nên vẫn bế em, ra hiệu cho người mở cửa xe ra rồi lách người ngồi vào.
"Ba."
Ở bên trong xe, đã có hai bóng người ngồi yên trầm mặc bắt chéo chân chờ đợi, khí thế quyền lực khó ai bì được.
"Bên trong sao rồi?" - Người đàn ông tóc trắng được Pond gọi là ba này đang ôm lấy một người nữa trong lòng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại cất tiếng trầm trầm.
"Dạ Joong đang xử lí, đã ra lệnh tiêu diệt tất cả, chỉ giữ lại mạng cho những kẻ trong phòng." - Pond thông báo tình hình lại cho Boun Noppanut - ba lớn của hắn ta.
"Con tính chơi gì nữa hả Pond?" - Người trong lòng Boun nhẹ nhàng lên tiếng, là Prem Warut.
Ông ta được đánh giá là hoàn toàn không phù hợp với chức danh phu nhân của ông trùm hắc đạo. Vẻ bề ngoài nhẹ nhàng trong sáng pha lẫn chút đáng yêu này không nên tồn tại ở vị trí chủ mẫu, nhưng không có ai biết được rằng đây chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo của kẻ săn mồi khát máu này mà thôi.
Prem Warut chính là cánh tay phải đắc lực của dòng họ Lertratkosum, nhờ vào những công lao to lớn của ông đã giúp gia tộc của chồng thu về không ít lợi nhuận từ các cuộc trao đổi mua bán phi lợi nhuận. Lời nói của ông mang sức nặng rất lớn đối với các nhánh lớn nhỏ trong gia tộc.
"Bọn chúng động đến người của con mà ba nhỏ."
"Ba nhỏ không có ý kiến gì, con cứ chơi đi. Thoả thích rồi thì giết, ba nhỏ lo liệu hết cho con."
Prem chỉ có độc nhất một đứa con trai này nên cực kì yêu thương cậu, dùng phương pháp đặc biệt mà huấn luyện nên một bản sao máu lạnh tàn nhẫn hoàn hảo giống mình. Vì vậy mà ông càng tâm đắc hơn vào Pond, việc cậu muốn làm thì chưa bao giờ ông ngăn cản cả.
"Người đó là ai?" - Boun nhìn thấy Pond lên xe mà tay vẫn ôm thêm một người cơ thể đầy vết thương, thậm chí còn không kiêng dè mà để cho người con trai này nghe cuộc đối thoại của họ, thi thoảng còn vỗ vỗ lưng tựa như đang ru ngủ chứng tỏ đây không phải là người bình thường đối với con của ông.
"Chuyện này con sẽ nói với ba sau. Bây giờ con cần đưa em ấy đến bệnh viện gấp, nếu như ba không còn gì căn dặn thì con xin phép ạ." - Pond hành lễ với hai ba rồi mở cửa tính bước xuống.
"Không cần, để hai ba đưa bọn con đi. Ba nhỏ có người muốn giới thiệu cho con."
Prem trong lòng Boun thì bỗng bật dậy ngăn cản Pond khiến Boun có chút không hài lòng mà chau mày.
Prem nhìn thấy ánh mắt quen thuộc này thì cụp đuôi, từ từ dựa vào người Boun theo tư thế cũ, đặt tay ông ta lên đầu mình xoa xoa, chớp mắt làm nũng.
"Kris, xuống canh chừng khu vực này." - Boun thấy Prem ngoan ngoãn hiểu ý thì nở một nụ cười nhẹ, ra lệnh cho người ngồi ở ghế phó lái xuống xe.
"Dạ ông chủ." - Kris là thuộc hạ thân cận của BounPrem, cũng là người khi nãy đã mời Pond lên xe.
"Đến bệnh viện quốc tế trung tâm thành phố."
Chiếc xe Rolls Royce chầm chậm lăn bánh, rẽ ra đường lớn rồi tăng tốc chạy thẳng về bệnh viện trung tâm.
-----------------------------------------------------------
Xe dừng lại trước cánh cổng to lớn sang trọng.
Phía trước đã có hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng sẵn với mục đích đợi xe của gia tộc Lertratkosum.
Cạch.
Cửa lùa được mở ra, Pond ôm Phuwin bước xuống đầu tiên.
"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Vào đi con." - Người đứng trước cửa cất lời, mỉm cười nhẹ nhàng mà ra dấu.
"Dạ chú đây là..." - Pond có chút thắc mắc, người này nhìn vừa lạ vừa quen.
"Là hai ba của Gemini. Jimmy và Sea." - Boun bước xuống giới thiệu cho Pond về hai người trước mặt.
"À dạ, con chào hai ba." - Pond lễ phép cúi đầu chào JimmySea.
Hai người họ là hai vị tiến sĩ nổi tiếng bật nhất Thái Lan với sự tài giỏi và toàn năng của mình.
Lịch trình của Jimmy Sea cực kì kín, hiếm khi xuất hiện ở bệnh viện. Mà lần này lại là do đặc biệt tiếp đón gia đình Lertratkosum nên hai người họ mới có mặt tại nơi này.
"Ba đã nói với hai chú tình trạng của cậu nhóc rồi. Cứ đưa thẳng vào phòng cấp cứu đi, sẽ có người điều trị cho cậu bé. Còn con thì đi với bọn ba." - Prem hiền từ mà căn dặn Pond.
"Dạ ba."
Pond nghe theo chỉ dẫn của y tá mà đi thẳng vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy Phuwin đã say sưa ngủ trong lòng rồi thì mới yên tâm đặt cậu lên băng ca, căn dặn y tá cẩn thận với em một chút.
Sau đó theo bản đồ trên bảng mà đi đến căn phòng rộng lớn ở tầng trên cùng của bệnh viện.
(Phòng chủ tịch.)
Cốc cốc cốc.
"Vào đi." - Giọng Jimmy trầm trầm vang lên.
Cánh cửa được đẩy vào, bên trong căn phòng rộng lớn có chứa một chiếc ghế dài.
BounPrem và JimmySea đang ngồi ngay ngắn ở đấy hướng mắt về Pond đầy chờ mong.
-----------------------------------------------------------
Ting ting ting.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt trong gian phòng kín.
"Alo." - Jimmy nhấc máy lên áp vào tai.
"Được rồi, cảm ơn."
"Pond, con xuống phòng VIP 1 đi. Phuwin đang nghỉ ngơi ở đó." - Jimmy hướng ánh mắt trầm mặc của mình về phía cậu nhóc vẫn còn đang suy tư kia.
"D-Dạ. Vậy con xin phép trước ạ." - Pond hoàn hồn, đứng lên hành lễ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"Đừng quên cân nhắc lời đề nghị của ba nhé con." - Sea nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Pond trước khi hắn bước ra cửa.
"Dạ ba Sea." - Pond gật nhẹ đầu, tay kéo cửa bước ra khỏi căn phòng.
Hắn hướng thẳng đến cửa thang máy, tìm kiếm khu vực phòng VIP 1 trên bản đồ treo trên tường rồi bấm nút thang máy di chuyển đến tầng 15.
Căn phòng VIP 1 sang trọng được canh chừng nghiêm ngặt bởi vệ sĩ của gia tộc Lertratkosum nằm ngay giữa hành lang trống trải.
Cửa được đẩy ra, Pond bước vào bên trong.
Phụ tá vẫn ở bên cạnh giường của Phuwin, tay cầm một xấp báo cáo bệnh án đợi người nhà vào để dặn dò.
Anh chàng phụ tá thấy Pond bước vào thì nở một nụ cười tươi rói rồi chắp tay chào hắn.
"Anh là người nhà của bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen phải không ạ? Tôi là Kim, y tá chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân này ạ." - Chàng trai này đầy năng động và hăng hái chào Pond.
"Em ấy như thế nào rồi?" - Pond không nhìn lấy nét mặt vui vẻ của Kim mà chỉ chăm chăm vào người nằm trên giường.
"Cậu ấy bị sốt cao trong thời gian dài dẫn đến việc bị rối loạn chức năng tâm thần và hạ huyết áp. Hơn nữa có vẻ đã trải qua một cú sốc tâm lí khiến thần kinh căng thẳng, nếu không chăm sóc kĩ có thể dẫn đến việc mắc chướng ngại tâm lí lâu dài về sau. Ờm..trong hồ sơ thì tôi thấy cậu ấy có nhiều vết thương hở dự đoán là do bị siết chặt hoặc trói trong một khoảng thời gian dài, điều này cũng làm máu khó lưu thông được. Còn lại là những vết xây sát ngoài da, bôi thuốc thì sẽ hết." - Kim theo dõi hồ sơ bệnh án, nói một lèo dài ngoằng cho Pond nghe.
"Cậu nói là em ấy bị rối loạn chức năng tâm thần và có thể mắc bệnh tâm lí sau này?" - Pond híp mắt, vẻ mặt âm u lạnh lẽo.
"Đúng vậy, đây có thể được gọi là mắc bệnh tâm lí. Nhưng mức độ còn tuỳ thuộc vào bệnh nhân, điều này thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại thì mới biết được."
"Có cách nào điều trị không?"
"Như tôi nói đó, phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy thì mới có thể xem được mức độ mà lên kế hoạch điều trị. Nhưng trong quãng thời gian này thì tôi khuyên người nhà nên thường xuyên đến chăm sóc bệnh nhân để đề phòng tình trạng sốc thuốc, vì trong hồ sơ bệnh án chúng tôi có phát hiện được một lượng lớn morphin trong máu bệnh nhân. Sợ rằng kháng thể của cậu ấy không đủ để chịu được thuốc kháng sinh."
"Có cả morphin?" - Pond nhíu chặt chân mày mà hỏi lại.
"Đúng vậy, liều lượng nhiều hơn gấp ba mươi lần so với chỉ định được dùng trong thuốc tây nên tôi đoán..."
"Còn về vấn đề tâm lí thì người nhà có giúp được gì không?" - Pond cắt ngang lời Kim.
"À vấn đề này hả? Nên để cậu ấy trong môi trường thông thoáng sáng sủa, tránh trường hợp hoảng sợ quá mức có thể gây hại đến cơ thể và tinh thần. Hơn nữa thì trong quá trình điều trị có thể thần trí sẽ không được rõ ràng, cần có thời gian để hồi phục. Cần bồi bổ thêm nhiều chất dinh dưỡng khác nhau để cơ thể có thêm sức đề kháng và tái tạo tế bào máu. Đến giờ thì sẽ có y tá đến cho cậu ấy uống thuốc và thay băng gạc nên vấn đề này người nhà không cần lo lắng." - Kim nghiêm túc dặn dò Pond, không dám để sơ sót.
"Được rồi, anh ra ngoài đi. Khi nào có việc gì cần tôi sẽ gọi anh nhé." - Pond gật đầu tựa như đã hiểu, yêu cầu không gian riêng tư.
Kim thấy Pond có vẻ khá quan tâm đến Phuwin thì cũng ngầm hiểu ra gì đó, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài nhường lại căn phòng cho hai người.
Pond nhìn Phuwin nhợt nhạt nằm trên giường, trên hai cánh tay cắm đầy các ống dịch xanh đỏ truyền vào mạch máu, đôi mắt cậu khép chặt mặc kệ sự đời xung quanh, cơ thể quấn băng gạc trắng tinh ẩn giấu phía dưới lớp áo đồng phục bệnh viện thì trái tim Pond đau nhói không thôi.
Đôi mắt hắn dâng lên một tầng nước mỏng.
Hắn đang đau lòng vì em.
Pond muốn nhìn thấy em tràn đầy năng lượng đứng trước mặt hắn mà khoe móng vuốt cào nát mình chứ không phải là yếu ớt nằm trên giường bệnh như thế này.
Pond vô thức đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt hốc hác này.
Nhưng khi khoảng cách giữa ngón tay và da mặt của Phuwin còn cách nhau một khoảng nhỏ thì hắn bỗng rút tay về.
Đôi bàn tay Pond vẫn còn vương vấn mùi thuốc súng, cơ thể vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu khô của Phuwin khiến Pond cảm thấy hắn không sạch sẽ, sợ chạm vào cậu sẽ làm cậu bị vấy bẩn theo mình.
Pond suy nghĩ một lúc, ngắm nhìn thật kĩ người trên giường rồi bước ra cửa đi ra ngoài.
"Alo, mang một bộ quần áo ngủ và hai bộ đồ thường ngày đến bệnh viện ngay." - Pond móc điện thoại ra dặn dò quản gia ở nhà chính chuẩn bị đồ cho mình.
Hắn ngồi bên ngoài dãy ghế trước cửa phòng mà im lặng chờ đợi.
Chờ đợi người mang đồ đến.
Cũng đang chờ đợi Phuwin tỉnh lại.
Chỉ cần cậu tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ bắt Jim trả cho bằng hết tất cả những gì đã làm với cậu bằng phương thức tàn ác nhất.
Pond đã để Phuwin phải chịu những thiệt thòi không nên có, vậy thì hắn sẽ dùng cả đời để bù đắp lại cho cậu.
Pond nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Phuwin!
-----------------------------------------------------------
Fanfic dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật và quá mong chờ.
Xin lỗi độc giả nhiều vì hum qua toi có việc nên không ra chap được hiuhiu.
Sau hôm nay thì sẽ cố gắng ra chap đều đều nhé ạ ☺️
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ tui nhé, mong là sẽ nhận được nhiều lời góp ý nhẹ nhàng để tui có thể phát triển bản thân hơn nha 🫶
Love you all, goodnight 💤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top