Chương 32: Sắp đặt

"N-Nit!"

Bóng dáng kẻ ngoài cửa sừng sững như núi Thái Sơn, vững chãi mà mạnh mẽ.

Hắn là kẻ săn người đẫm máu nhất tồn tại trong giới hắc đạo, con đường hắn đi được trải dài bằng thi thể của những kẻ xấu số chết không toàn thây.

Ngay tại nơi hắn đứng lại có thêm một tên gục xuống, bị bắn một phát trí mạng ngay tim.

"Nit! Đ-Đã hết giờ giao kèo rồi, mày cũng đã muộn!" - Jim tuy có chút hoảng loạn vì Nit đến bất chợt khiến gã không kịp trở tay nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng.

Pond im lặng không nói tiếng nào, từng bước ngạo nghễ hiên ngang vào phòng tựa chốn không người.

Mắt Pond đảo qua một vòng trong phòng, sau đó dừng lại ở vị trí trong góc kia.

Nơi đó tồn tại một cậu nhóc ngồi co ro không dám lên tiếng, run rẩy hoảng sợ mà trốn tránh sự đụng chạm của những tên đàn ông to lớn này.

"Fot Fot!" - Tiếng Gemini vang lên sau lưng Pond.

Fourth nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức đứng dậy, dùng hết sự can đảm mà đâm đầu chạy thẳng về phía cửa, hai tay ôm lấy cơ thể mà cố gắng níu giữ các mảnh áo rời rạc tả tơi không cho chúng rơi xuống.

"Anh Gem!" - Fourth chạy tới ôm chầm lấy Gemini mà oà khóc lớn.

Gemini dang tay kéo cậu nhóc vào lòng, cầm lấy vạt áo khoác của mình mà che người cho Fourth.

Nãy giờ em trốn trong góc nên cậu không nhìn rõ, nhưng bây giờ người đã ôm trong lòng rồi, Gemini cảm nhận được sự run rẩy do sợ hãi của Fourth, em vẫn vùi mặt vào ngực hắn mà khóc ầm lên.

Đây là lần đầu tiên từ khi em quen biết cậu tới nay mà cậu thấy em chật vật đến mức này.

Quần áo bị xé rách bươm, tóc thì như bị vò đến mức rối loạn, cơ thể dù được những mảnh vải mỏng manh che lại nhưng vẫn không khó để thấy những vết bầm tím trên da, do bị đánh và bị cấu bởi những tên đàn ông khi nãy.

Gemini nhìn cảnh tượng trước mắt mà nghiến chặt răng lại, cố gắng kiềm chế không rút súng ra mà diệt gọn đám cặn bã trước mặt.

"Fot Fot, theo anh Gem ra ngoài nhé!" - Gemini hầm hầm muốn bế Fourth ra ngoài.

"C-Còn Phuwin nữa! Phuwin ở đằng kia!"

Fourth không quên Phuwin, chỉ vào nơi không xa có một bóng dáng vẫn thẫn thờ ngồi ở đó.

Gemini nhìn theo hướng tay Fourth, khi nhìn thấy rõ ràng thân thể của Phuwin trần trụi trong gian phòng thì lập tức quay mặt đi, không dám nhìn nữa mà nháy mắt ra hiệu cho Joong, sau đó nhanh chóng đưa Fourth rời khỏi nơi này.

"Pond, mày tới lo cho Phuwin đi, chỗ này để tao." - Joong nhận được tín hiệu, lập tức cho đàn em diệt sạch toàn bộ người của Jim ở bên ngoài, hừng hực khí thế mà bao vây lấy căn phòng trống này.

"Giữ mạng lại cho đám người này, còn lại thì giết hết đi!" - Pond buông một câu ngắn gọn như đã kết án tử, rồi sải bước thật dài đến trước thân hình quen thuộc kia sau đó ngồi quỳ xuống.

"Mày..Mày là ai mà dám động đến tao hả?"

Jim thấy Joong ở đằng trước sát khí đằng đằng không thua kém gì Pond thì cũng lấy làm sợ hãi, từng bước từng bước lùi về sau.

"Tao á? Tao là ông nội mày."

Jim há hốc mồm, đứng đờ người ra không biết phải làm gì.

"Bắt hắn." - Joong ra lệnh.

"Bọn mày..bọn mày dám đến đây thì tao sẽ liều mạng đấy!" - Jim rút súng ra chĩa thẳng về phía đám người của Joong mà gào lên.

Đám đàn em của gã thấy vậy cũng nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn kín, tay cầm chắc súng sẵn sàng giao chiến.

Hai bên trong thế giằng co cực kì gay gắt.

Về phía Pond, hắn ta được bao bọc bởi năm sáu tên thuộc hạ đứng xoay lưng lại, sẵn sàng bảo vệ hắn bất cứ lúc nào.

Pond ngồi xổm xuống, im lặng mà lia mắt từ trên đầu xuống tới chân Phuwin một lượt, lửa hận thù càng bốc cháy dữ dội hơn.

"Phuwin, nhận ra anh không?" - Pond nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ vô cảm của Phuwin, đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu.

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu khiến Phuwin bỗng nhiên như bị kích thích. Hai mắt cậu trừng to lên mà há miệng mà thở dốc, nước mắt lại tuôn rơi.

Cậu cực kì tủi thân và thống khổ, bao nhiêu cố gắng kìm nén của mình cứ thế sụp đổ chỉ vì một câu nói không rõ xuất phát từ đâu.

Cơ thể cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp bỗng dưng bao trùm lấy, mùi hương rượu nho bất chợt xộc thẳng lên mũi khiến lòng Phuwin bồn chồn không yên, trái tim đập mạnh loạn nhịp.

"Phuwin, p'Pond đây. P'Pond tới rước em về rồi đây!"

"P'Pond...p'Pond ơi...p'Pond.." - Phuwin nức nở gọi tên hắn, đôi mắt vẫn chăm chăm vô định mà không nhận ra người ở trước mặt, tay vô thức cầm lấy chiếc áo khoác mang đầy pheromone mùi rượu nho kê lên mũi mà hít thật sâu hết lần này đến lần khác.

Pond thấy Phuwin như vậy thì đau lòng khôn xiết, tiến đến mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, tay cố gắng né tránh những vết thương dữ tợn kia muốn bế cậu lên.

Phuwin đang ngoan ngoãn ôm lấy chiếc áo khoác thì bỗng như hoá rồ, cậu liên tục vùng vẫy tay chân ngăn cản sự đụng chạm của Pond, miệng cố gào lên những âm thanh không còn rõ ràng.

Pond chịu đựng cơ thể vẫn nóng bừng bừng của em đang phát tiết trong lòng, hắn điên cuồng tiết ra pheromone mùi rượu nho đầy quyến rũ. Cậu nhóc nhận ra bản thân lần nữa ngửi được mùi hương của người mình thương thì cứ ngỡ như ảo giác, càng liều mạng vẫy đạp rồi há miệng cắn một cái thật mạnh lên tay của người đối diện cho đến khi bàn tay ấy bật máu ra thì mới ngừng lại.

"P'Pond thật hả p'Pond ơi...oàaaaaa.."

Phuwin dường như đã nhận ra người đang ôm lấy mình là ai, ôm chầm lấy hắn mà oà khóc đầy đau thương.

"P'Pond đây. Phuwin ráng chịu một chút nhé, mọi thứ sẽ xong nhanh thôi."

Pond đặt hai tay Phuwin lên cổ, luồn tay xuống mà bế xốc em dậy, chân sải những bước thật dài đi ra cửa.

"Chăm sóc cho em ấy, bảo vệ nghiêm ngặt. Tuyệt đối không được xảy ra sơ sót." - Pond nhìn những chàng thanh niên có gương mặt nghiêm nghị đã khiêng sẵn băng ca đợi trước cửa, trên người còn mang quân phục được trang bị kĩ càng từ súng ống cho đến các thiết bị y tế cần thiết, vai còn đeo một huy hiệu chữ thập màu vàng lấp lánh - đây là dàn quân y được đào tạo theo chế độ quân phiệt dưới trướng của Gemini.

"Rõ!" - Hai người thanh niên trẻ tuổi tiến lên nhận lệnh, đưa tay ra muốn dìu Phuwin đặt lên băng ca.

"KHÔNG!! KHÔNG MÀ!"

Phuwin đang ôm lấy Pond bỗng bị người khác chạm vào thì đột ngột gào lớn, cánh tay siết chặt lấy cổ Pond không muốn buông hắn ra.

"P'POND ĐỪNG BỎ PHUWIN NỮA MÀ!" - Giọng nói gần như muốn mất đi của Phuwin vẫn cố gắng kêu lớn khiến âm thanh nghe đau đớn đến xé lòng.

"P'Pond..p'Pond ơi..Phuwin hứa sẽ không đối xử tệ với p'Pond nữa, p'Pond đừng bỏ Phuwin lại mà..p'Pond ơi Phuwin xin p'Pond mà.."

Phuwin dùng hết hơi trong cổ họng, gấp rút nói ra một câu nghe chữ được chữ mất, cố gắng ôm chặt lấy cổ của Pond khiến các quân y cũng phải khựng lại, hướng mắt về phía Pond chờ hắn ra lệnh.

"Phuwin bị thương, Phuwin để cho các anh chữa trị trước được không? Một lát p'Pond sẽ ra với Phuwin nha?" - Pond dùng chất giọng nhẹ nhàng mà không thể tồn tại trên người của hắn nói với Phuwin.

"Không mà..hức hức..p'Pond đừng bỏ Phuwin lại mà..Phuwin...Phuwin sợ lắm...Phuwin đau lắm p'Pond...Phuwin xin lỗi p'Pond mà...đừng bỏ Phuwin lại..mà.." - Phuwin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi nhất quyết không buông tay.

Em không nhìn thấy gì nữa rồi, em chỉ có thể cảm nhận được Pond vẫn ở bên cạnh mình nhờ vào mùi hương cũng như là hơi ấm truyền qua từ cơ thể to lớn này. Đây là tia sáng cuối cùng của cuộc đời Phuwin, tuyệt đối em sẽ không buông tay.

Pond cố gắng chịu đựng sự tức giận cùng cực trong lòng, ra hiệu cho quân y đứng sẵn bên ngoài chờ.

Ôm chặt lấy Phuwin vẫn đang hoảng loạn mà bước ngược vào trong phòng, vừa đi hắn vừa thì thầm gì đó vào tai mà giúp em từ từ bình tĩnh lại, không còn quấy khóc nữa, nằm im cho hắn bế vào.

Thuộc hạ của Pond thấy lão đại đã quay trở lại thì lấy một chiếc ghế để ra giữa phòng, làm động tác mời ngồi đầy cung kính rồi lui ra.

Joong và Jim nãy giờ vẫn đang trong thế giằng co, nhưng bên gã Jim lại bắt đầu yếu thế hơn khi Pond đã tham gia vào cuộc chiến.

Súng đối đầu súng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Pond thong dong ngồi xuống, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể Phuwin đặt lên đùi mình, hướng mặt cậu nhóc vào trong ngực rồi dùng một tay che tai em lại.

"Bỏ súng xuống đầu hàng, hoặc là chết."

"Mày nghĩ tao sẽ nghe mày à Nit? Mày đến trễ hơn so với giao kèo rồi, mày mới đang là người sai!" - Jim vẫn cầm súng chĩa thẳng về phía Pond, làm ra tư thế sẵn dàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Tao đến trễ ư? Thời gian mày giao hẹn với tao là 8 giờ 4 phút, tao có mặt lúc 8 giờ 2 phút thì có được tính là trễ không?"

"Hahahaha, mày nghĩ tao là con nít à? Mày nói một câu thì sẽ nghe chắc, ai có thể làm chứng cho mày được hả?" - Jim nghe Pond nói thì buồn cười, gã cười phá lên đầy thách thức.

"Có ông nội mày làm chứng này." - Joong đứng bên cạnh hỗ trợ cho Pond, nhếch mày đầy kiêu ngạo.

"Kẻ chiến thắng mới là kẻ viết nên lịch sử."

"Nếu như tao thật sự đến trễ đi chăng nữa, thì tao vẫn có cách để biến nó thành đúng giờ. Sẽ không ai tin lời của một oan hồn vất vưởng đâu Jim à."

"Hơn nữa, mày nói tao là người sai? Trong khi chính mày là người cho đàn em đánh lén thuộc hạ của tao rồi cướp lấy lô hàng đó đem cung cấp cho khách nước ngoài. Sau đó còn dám bắt cóc người của tao mà đem ra uy hiếp để đổi lấy danh dự, mày nghĩ tên chó như mày sẽ làm gì được tao sao?" - Pond híp mắt lại, đôi mắt hắn đã đỏ như máu nhìn không khác gì Satan đến từ cõi địa ngục mà đòi mạng.

"Như-Nhưng bọn mày ỷ đông hiếp yếu, như vậy là không công bằng! Các bang chủ chắc chắn sẽ trách phạt bọn mày!" - Jim như điên dại mà gào lên, hắn cố tìm cho bản thân một đường lui toàn diện.

"Ỷ đông hiếp yếu? Mày nghĩ rằng nếu như dùng hết tất cả người của gia tộc mày ra thì sẽ có cơ hội thắng được tao sao? Hơn nữa, dẹp đi cái đám bang chủ chó má gì đó của mày đi. Bọn chúng cũng sắp tàn đời như mày rồi."

"Ha, mày nói láo. Người của nhà chính đang đến đây, lúc đó chắc chắn mày sẽ..."

Reng reng reng.

Một tiếng chuông điện thoại thánh thót vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.

Pond nghe thấy âm thanh này nở một nụ cười quái dị, đôi mắt hắn tràn ngập sát khí tựa như một con quỷ khát máu chứ không còn là chàng sinh viên Kỹ Thuật Pond Naravit nữa.

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Jim run rẩy mà ấn vào nút nghe máy, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.

(Đại ca, nguy rồi! Người của tên Nit đánh thẳng vào trụ sở của chúng ta điên cuồng mà vây quét. Nhà chính cũng đã bị nổ tung khiến anh em thiệt mạng rất nhiều. Hơn nữa...) - Người bên kia khẽ dừng lại một chút.

(Hơn nữa..các anh em được cử đến tiếp viện cho đại ca giữa đường bị bắn tỉa phục kích, thiệt vong toàn bộ. Bây giờ các bang chủ cũng đang gọi điện tới để truy hỏi vấn đề này, phải làm sao đây đại ca?) - Tên đàn em gấp rút thông báo một lượt các vấn đề đang xảy ra, toàn bộ cứ ụp xuống đầu cùng một lúc khiến Jim trở tay không kịp.

"NIT! TẠI SAO MÀY DÁM HẢ?" - Jim tức giận mà gầm lên, hắn nắm chặt khẩu súng trong tay muốn bóp cò. Trán đã nổi đầy gân xanh trông vô cùng dữ tợn.

"Không chỉ bấy nhiêu đâu, tao còn bất ngờ khác cho mày nữa."

Pond đưa tay vào túi, móc ra chiếc điện thoại màu đen nhỏ nhắn Pond thường sử dụng ở nơi vùng đất hẻo lánh mà hắn hay lui tới, tay di chuyển bấm một dãy số rồi bật loa lớn nhất.

"Yêu cầu báo cáo."

(Báo cáo khu vực phía Bắc xong!)

(Báo cáo khu vực phía Nam xong!)

(Báo cáo khu vực đường biển xong!)

(Báo cáo đã bao vây toàn bộ, khống chế được lực lượng kẻ thù!)

(Báo cáo đã truy ra được đường dây kinh doanh thuốc phiện ngầm xuyên quốc gia của Jim, đang trên đường truy quét!)

Một loạt tiếng báo cáo vang lên như tiếng gọi của tử thần mà đánh thẳng vào tâm trí của Jim.

Cái gì?

Toàn bộ người của hắn đã bị bao vây?

Ngay cả đường dây kinh doanh thuốc phiện hắn mất hơn mười năm che giấu kĩ càng cũng đã bị phanh phui nhanh đến vậy sao?

Không thể nào, nhất định tất cả chỉ là diễn mà thôi!

Hoàn toàn không thể nào!

Jim nghe tin thì trợn tròn hai mắt, thần trí không ổn định nữa mà sòng sọc nhìn về phía Pond. Gã ta nhìn Pond như muốn ăn tươi nuốt sống cậu - người năm lần bảy lượt đã ngăn cản gã ta bước tới đỉnh vinh quang.

Chó cùng rứt giậu.

Jim không thể nào kiềm chế mà la lên một tiếng đầy uy lực.

"Bắn!"

Tay cũng bóp cò súng nhắm về phía Pond.

Đoàng!

Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc trong bầu không khí căng thẳng chính thức khơi mào cuộc chiến của kẻ đứng đầu.

Hằng loạt tiếng súng cũng đồng loạt vang lên ầm ầm nối đuôi nhau ngay sau đó.

Pond do ẵm Phuwin nên tay không tiện di chuyển, thấy Jim bóp cò thì theo quán tính ôm lấy Phuwin nghiêng sang một bên né tránh.

Đường bay của viên đạn không hiểu lí do vì sao đã bị chệch khỏi quỹ đạo ban đầu nên chỉ sượt qua bắp tay của Pond một cái rồi ghim thẳng xuống đất.

Tất cả là nhờ Joong.

Ngay khi cậu thấy Jim giơ súng lên bắn về phía Pond thì cũng nhanh chóng cướp cò súng bắn một phát vào cổ tay gã ta khiến viên đạn bay chệch quỹ đạo.

Đàn em của Joong sau khi được đào tạo ngắn hạn với quy trình gay gắt thì mạnh mẽ lật ngược thế cờ, biến thế bị động thành thế chủ động mà áp sát.

"Giữ mạng cho bọn chúng, tuyệt đối không được để kẻ nào chết!" - Pond ôm lấy Phuwin trong vòng vây của thuộc hạ, ra lệnh cho Joong.

"Bảo vệ Nit, toàn bộ tất công vào điểm yếu, bảo toàn mạng sống cho tất cả!" - Joong đưa ra một loạt hiệu lệnh, chia thuộc hạ ra làm hai, một bên hộ tống Pond ra ngoài, còn lại yểm trợ cậu xử lí quân địch.

Thuộc hạ của Joong nhận lệnh thì ngay lập tức đổi mục tiêu nhắm bắn từ đầu và tim sang thành cổ tay và bắp chân, hàng quân tinh nhuệ từng bước diệt gọn.

Dưới chân bọn hắn, máu đã đổ thành sông.

Cuộc chiến này, Pond Naravit lại là kẻ chiến thắng.

-----------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong.

Sau hai lần viết rồi xoá bỏ thì tui cũng đã cho ra được một chap khá ưng ý.

Phản ứng của các bạn ở những chap trước làm tui bất ngờ lắm đấy ạ, không ngờ là được mọi người ủng hộ nhiều tới mức vậy. Tui cảm ơn nhiều lắm lắm haaa.

Tui vẫn mong các bạn thấu hiểu rằng đây là fanfic dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật hay quá kì vọng mà hãy đọc để giải trí thôi nhé 🫶

Mạch truyện khá chậm và có vài điểm không được logic, nhưng mong rằng bạn sẽ góp ý nhẹ nhàng một chút để tui có thể phát triển hơn trong tương lai nhéee 🫶🫶

Thank you guys, love you all ☺️☺️

Ngủ ngon ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top