Chương 31: Ngày thứ ba (2)
7 giờ 30 phút tối.
Tại khu vực ngoại ô hoang vắng, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp chen chúc lẫn nhau cố gắng sinh tồn đã hiện hữu một ngôi nhà nhỏ được giấu mình sau tầng tầng lớp lớp thân gỗ, nằm trọn trong lòng của mẹ thiên nhiên.
Có ba chiếc xe bán tải băng băng trên đường lớn, dần giảm tốc độ rồi rẽ vào một con đường nhỏ đâm thẳng vào sâu trong rừng.
"Đại ca." - Trong chiếc xe dẫn đầu, tên tài xế lên tiếng báo hiệu đã đến nơi.
"Đêm nay tao cho bọn mày xoã cho thoả thích. Ngày mai có tinh thần theo kế hoạch định sẵn mà làm."
Hôm nay Nit không tới, có nghĩa là trận đánh này hắn không cần đụng tay mà vẫn toàn thắng.
Jim mang tâm trạng ngạo nghễ đắc thắng vừa huýt sáo vừa thong thả bước về phía căn nhà hoang.
"Cái gì mà ồn ào nữa vậy? Mở cửa ra đi."
Jim vừa vào tới trong nhà thì đã nghe tiếng khóc nức nở của Fourth đang gào kêu tên hắn.
Tâm trạng đang vui vẻ nên Jim cũng không suy nghĩ gì nhiều, ra hiệu cho đàn em mở cửa.
Cạch.
Cánh cửa vừa được mở ra, Jim chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy Fourth nhào ra từ bên trong phòng nắm lấy cổ áo hắn ta.
"Mày cho Phuwin uống cái gì thế hả? Hả?"
"Má thằng nhóc này." - Jim bị túm cổ áo thì phát cáu, đưa tay lên tát một cái vào gương mặt của Fourth rồi đạp cậu ngã ra phía sau.
Những gã đàn ông đứng sau lưng Jim nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng nhanh chóng vượt lên giữ lấy Fourth, mặc cho em vùng vẫy kịch liệt.
"Thả ra! Thả tao ra!"
"Phuwin nó bị cái gì nữa?" - Tuy tức giận nhưng Jim vẫn nghe được lời Fourth nói.
"Sau khi uống thuốc thì Phuwin tỉnh táo được một chút, nhưng sau đó lại mê man nữa rồi. Làm mọi cách cũng không thức dậy được!" - Fourth gấp rút mà nói với Jim, em đã vô cùng hoảng loạn.
Cuộc sống của Fourth từ trước đến giờ là một màu hồng tuyệt đối, đường em đi đã được trải thảm đỏ lộng lẫy kiêu sa, chưa bao giờ em phải đối mặt với những cảnh tượng khủng khiếp này cả.
Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này khiến Fourth rất hoảng sợ với mọi thứ xung quanh.
"Tao dặn mày cho nó uống thuốc, mày cho chưa?"
"C-Chưa..Phuwin không chịu mở miệng nên..."
"Mẹ mày ăn cái chó gì mà ngu vậy!" - Jim phát tiết đạp một phát vào chân của Fourth, sau đó hùng hổ bước vào trong phòng.
"A!" - Fourth đau đớn mà khuỵu chân xuống, hai tay vẫn bị đám người này xách lên giữ cứng ngắc.
Bọn chúng nhìn chằm chằm Fourth đầy thèm thuồng.
Pheromone hỗn tạp cứ hoà lẫn vào nhau tạo nên một mùi hương khó ngửi vô cùng.
"Khiêng nó vào đây, tao không có hứng thú với nó! Cho bọn mày đấy." - Jim ghét bỏ Fourth cực kì, hắn chỉ lo cho Phuwin mà thôi.
Miếng ăn vừa dâng lên tới miệng mà xảy ra chuyện gì thì làm sao hắn chịu được!
"Tun, đưa hàng đây." - Jim quay sang nhìn tên thuộc hạ thân cận, đưa ra yêu cầu.
"Đại ca, cái này...coi bộ không được đâu đại ca. Hàng này chưa được kiểm định đàng hoàng, kẻo có gì không được thì..."
"Con mẹ mày, tao bảo đưa đây thì đưa đây. Nói nhiều làm cái chó gì?"
Jim gấp lắm rồi, tuyệt đối không được để Phuwin xảy ra chuyện trước khi hắn "ăn" được cậu.
Tun thấy đại ca hắn mạo hiểm thì có chút lo lắng, nhưng vẫn lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho gã ta, tận mắt chứng kiến Jim nhét thuốc vào miệng Phuwin.
Jim nắm lấy cằm Phuwin lắc lắc, tay vỗ vỗ vào mặt ép Phuwin mở mắt.
"Tỉnh rồi à?" - Jim thấy Phuwin mở mắt ra thì ngọn lửa trong lòng lại phực cháy dữ dội.
Gã ta liếm môi đầy nham hiểm tựa như một con thú săn hoang dã đang chực chờ đánh chén con mồi của mình.
Phuwin mơ màng, cậu không nhìn vào tên Jim trước mặt mà hướng mắt về phía Fourth đang bị khống chế cách đó không xa.
Nhìn như có vẻ cậu nhóc đang cố gắng nín thở, mặt mũi đỏ hết cả lên, hai mắt nhắm tịt không dám hó hé.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến Phuwin vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức như búa bổ. Mồ hôi tuôn ra từng cơn.
Jim nhìn thấy Phuwin chật vật thì lòng có chút hứng thú, gã ép cậu nhìn mình rồi chậm rãi nói.
"Phuwin à, đã đến giờ giao kèo với Pond rồi. Nhưng hắn ta thật sự bỏ em ở lại đấy. Người như hắn ta..chắc em không nên thích đâu nhỉ?"
Jim vừa nói, tay vừa di chuyển lần mò dần dần xuống cổ, xuống vai rồi xuống tới ngực Phuwin.
Bàn tay hắn cứ thuần thục miêu tả lại từng đường cong trên cơ thể của cậu khiến Phuwin khó chịu mà nghiêng đầu tránh né.
"Ứm ừm, đừng cố làm giá mà. Biết điều thì chiều chuộng anh hết đêm nay đi, rồi anh sẽ tha cho em ha." - Đôi mắt Jim tối sầm đi, bên trong ẩn chứa ngọn lửa dục vọng đang cháy phừng phực.
"J-Jim..chúng ta..chúng ta giao kèo đi!" - Phuwin hơi thở yếu ớt, chịu đựng cảm giác kinh tởm trên cơ thể mà nhìn về phía Fourth đang chống cự muốn lập giao kèo.
"Wow, em gan thế luôn hả cục cưng? Ờm thế nói cho anh nghe đi, em muốn gì nào? Cục cưng muốn gì anh cũng chiều cục cưng hết!" - Jim dùng giọng điệu sến sẩm mà nhìn chăm chăm lấy Phuwin, tay vẫn đặt ở eo thon mà nhẹ nhàng nắn bóp.
"Thả Fourth ra, đừng đụng tới cậu ấy."
"Vậy thì anh được gì đây hả cục cưng?"
"Các anh..cứ tới với tôi đi...đừng đụng vào Fourth." - Phuwin cắn răng mà nói ra lời đầy nhục nhã này.
Sự tuyệt vọng đã nuốt trọn lấy niềm tin và kì vọng của Phuwin. Bây giờ ngoài việc bán mạng bảo vệ Fourth ra thì cậu không còn biết phải làm gì khác nữa.
Thôi thì trước sau gì cũng chết, xem như để lại chút tiếng tăm tốt cho đời vậy.
"Oh wow darling, you are so kind."
( Ồ wow cục cưng, em thật sự rất tốt bụng.)
"But this is my place, not yours."
( Nhưng đây là địa bàn của anh, không phải của cục cưng đâu.)
"My place, my rules."
( Địa bàn của anh, luật chơi cũng là của anh.)
Nói xong Jim cười phá lên, tay nắm lấy hai tay của Phuwin mà khống chế đưa lên đầu ép sát vào tường, cúi xuống định hôn vào hõm cổ thơm ngát mùi chanh này.
"MÀY DỪNG LẠI! THẰNG CHÓ JIM! MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG ĐẾN BẠN TAO!"
Fourth thấy cảnh tượng trước mắt thì dùng hết sức vùng ra, đột nhiên em phản ứng mạnh mẽ khiến những tên đàn ông bên cạnh không kịp trở tay mà để cho Fourth thoát khỏi vòng vây.
Em lao đến nắm tóc Jim lôi hắn ngược về phía sau, Phuwin chớp lấy thời cơ co chân lên đạp vào hạ bộ của gã ta một cái khiến hắn kêu lên đau đớn.
Phuwin cố gắng nhẫn nhịn cảm giác lâng lâng lạ kì trong cơ thể. Nhiệt độ vẫn tăng cao khiến Phuwin tuôn mồ hôi đầy nhớp nháp, cố gắng bám víu vào tường mà đứng dậy. Cảm giác như trong cơ thể tràn đầy sảng khoái, sức lực không biết từ đâu mà ra.
Fourth chạy đến bên cạnh Phuwin, tranh thủ lúc đám đàn em đang vây quanh Jim xem hắn có sao không thì muốn đỡ cậu chạy ra ngoài.
Jim lăn lộn dưới sàn, tay ôm vào hạ thân mà kêu gào đầy tức giận.
"Fuck it! Bắt bọn chúng lại cho tao!"
Fourth và Phuwin cố lê thân thể đầy thương tích hướng ra cửa. Do vận động mạnh nên những vết thương đã khô miệng trên cơ thể Phuwin lần nữa nứt toác ra, máu chảy dọc theo người mà để lại dấu trên sàn nhà.
Nhưng sức của hai đứa nhóc đang bị thương làm sao bị được với một đám đàn ông cao to lực lưỡng được?
Cả hai rất nhanh chóng bị bắt lại, mạnh bạo mà đạp từ phía sau khiến Phuwin và Fourth té sõng xoài chà mặt xuống đất.
Jim được đàn em dìu đứng dậy, cà nhắc từng bước đến chỗ hai em, gã ta tức giận mà vung chân đạp vào bụng Phuwin, xã cơn giận bằng cách liên tục đá vào Fourth vẫn đang co ro dưới đất.
"Bọn mày hay lắm, dám đạp ông đây! Hôm nay không chơi nát bọn mày thì tao sẽ không còn là Jim nữa!"
Jim lôi Fourth dậy ném sang một bên một cách thô bạo.
Đôi mắt gã ta đỏ rực lên tựa như máu, thèm thuồng mà hoang dại nhìn về phía Phuwin.
Cậu nhìn thấy hắn thì sợ hãi tột độ, cứ lùi về phía sau muốn trốn tránh, máu chảy ra cứ tạo thành cũng vệt dài trên sàn nhà trông vô cùng bắt mắt.
Phuwin thở dốc nặng nề vô cùng gấp rút,tuy là Alpha trội nhưng liên tục hít vào thở ra pheromone mùi cà phê thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tay chân liên tục nhích về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bờ tường.
Hết đường rồi!
Jim thấy Phuwin như một con thú nhỏ đang cố gắng tìm lối ra thì hắn càng phấn khích hơn, mùi máu tanh nồng nặc hoà lẫn với pheromone cà phê đen đậm kèm theo mùi chanh thanh mát. Tất cả cứ như chất kích thích thần kinh khiến Jim điên cuồng lao đến Phuwin.
"ĐỪNG!" - Phuwin gào lên, vung tay chân loạn xạ.
Jim dễ dàng khống chế được Phuwin, hai tay lần nữa giam hãm cánh tay Phuwin đặt lên trên đầu. Lần này không nhân nhượng mà cúi đầu cắn thật sâu lên cổ Phuwin.
"Aaaaaa, mày biến đi thằng chó!" - Nước mắt tuyệt vọng cứ thế trào ra, cậu vùng vẫy trong vô vọng.
"Phuwin, mày quý bạn mày lắm đúng không? Nếu như lúc nãy mày nghe theo tao thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi. Ai dè.." - Jim thở từng hơi hồng hộc bên tai Phuwin khiến cậu cắn chặt răng mà rợn tóc gáy.
"Phuwin, mở mắt ra nhìn bạn mày đang như thế nào đi!" - Jim dùng chất giọng khào khào, liên tục phóng thích pheromone mùi cà phê bao trùm lấy người Phuwin, ép cậu phải hít vào.
Phuwin khổ sở vô cùng, cố gắng mở mắt nhìn về phía Fourth.
Em cũng không khác Phuwin là bao, thậm chí còn tồi tệ hơn như thế.
Bao nhiêu gã đàn ông vây lấy Fourth, tay cứ liên tục sờ soạn khắp người mặc cho em đang vùng vẫy.
Trong phòng toàn là tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng, kèm theo đó là tiếng của dây nịt quần kim loại leng keng vang lên.
Jim vẫn chưa khai màn, nên bọn hắn vẫn phải nhịn. Chỉ chực chờ nghe được tiếng giao hợp từ phía Jim thì sẽ ngay lập tức xơi tái Fourth.
Bọn chúng như đàn sói hoang đã bị bỏ đói hàng ngàn năm, nay nhìn thấy một chú cừu tinh khiết lạc lối thì điên cuồng lao đến mà cắn xé.
"Phuwin, thấy rõ không!? Không cần phải nhìn chăm chú đến thế đâu, cục cưng cũng sẽ được thôi mà."
Nói rồi hắn ta đưa tay ôm lấy người Phuwin, đặt môi lên hôn từng nơi trên người cậu. Từ cổ, đến vai, rồi dài dài đến eo.
Mùi pheromone cà phê đắng nghét xộc vào mũi khiến Phuwin cực kì khó thở, cơ thể vẫn nóng sốt nhưng lại vô cùng tỉnh táo do có viên thuốc của Jim, thân xác chi chít vết thương vẫn còn đang tuôn máu trông vô cùng thảm thương.
Chính mắt nhìn thấy hình ảnh Fourth bị ba bốn tên sờ soạn rồi hôn hít khắp cơ thể mà bản thân không thể làm gì thì Phuwin cảm giác cứ như đang chìm trong địa ngục trần gian.
Tia lí trí và hi vọng cuối cùng của Phuwin le lói như ánh lửa của que diêm trong đêm bão tố ngập trời. Cố gắng rực sáng nhưng không thể, cứ thế mà tắt ngúm đi.
Phuwin tuyệt vọng đến cùng cực, cảm nhận như bản thân đang rơi vào vực sâu thăm thẳm không đích đến, cứ thế mà rơi thẳng xuống đáy không còn hi vọng tìm thấy lối ra.
Pond..
Cái tên này nảy ra trong đầu cậu..
Phuwin...không trách Pond, nếu có trách thì chỉ trách vì sao cuộc đời lại quá cay nghiệt với một cậu nhóc non nớt tuổi đời chưa tròn hai mươi hai này mà thôi.
Phuwin cũng trách bản thân...vì đã thất hứa với Gemini. Dù chỉ là lời hứa được nói ra từ một phía chứ không hề có sự chứng giám nào của đối phương, nhưng việc Phuwin không thể bảo vệ được Fourth cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể hoàn thành lời hứa với Gemini.
Pond à, em..vẫn không trách anh nhé!
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu.
Cậu buông xuôi dựa lưng vào từng ngồi im bất động, đôi mắt dần trống rỗng vô hồn tựa như một con búp bê vô tri vô giác, mặc kệ Jim vẫn đang hì hục xé bỏ đi lớp áo thấm đẫm mồ hôi và máu trên cơ thể mình.
Dáng dấp nuột nà dần dần hiện ra trước mắt Jim, gã ta đầy thèm thuồng nuốt nước bọt, yết hầu lên lên xuống xuống điên cuồng mà há miệng nhấm nháp từng vùng từng vùng một.
Nước mắt không tự chủ được cứ rơi xuống, Phuwin tuyệt vọng không còn chút sức lực cứ nhìn chăm chăm về hướng Fourth, hai tai ù đi, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng khóc la thảm thiết của em mà thôi.
Cho tới khi Jim đã cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo của Phuwin ra, hắn tựa như đang ngắm nhìn một mỹ cảnh nhân gian. Làn da trắng tựa như tuyết nay lại được tô điểm thêm vài vết thâm tím do bị đánh, bây giờ thì còn có thêm vài dấu hôn đo đỏ mập mờ nổi bật lên vô cùng bắt mắt. Máu chảy ra nhuộm đỏ một vùng khiến Jim không thể nào kìm chế được.
Tay gã ta lần mò xuống tới thắt lưng của Phuwin thuần thục mà cởi ra.
Cho tới khi tay đặt vào hai bên bắp đùi, tính kéo chiếc quần jean dài mà Phuwin đang mặc xuống thì bỗng vang lên tiếng một động cực kì lớn khiến cả Jim lẫn đám thuộc hạ buộc phải dừng tay.
Ầm!
Liên tiếp vào đó là những tiếng kêu gào đau đớn vang lên nhưng lại nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng súng máy ầm ĩ bên ngoài.
Cửa phòng giam bật mở, một tên thuộc hạ tay vẫn đang ôm súng ngắn hoảng hốt la lên.
"Đại ca, chúng ta bị phục kích. Người của hắn dùng xe đâm thẳng vào nhà mình. Anh em đã bị giết quá nửa! Nhà chính đang cử người trên đường đến đây cứu viện!"
"Mày nói cái gì?" - Jim trợn tròn hai mắt, miệng há hốc đầy khủng hoảng.
"Dạ thật đó đại ca, mau..."
Bụp.
Tên đàn em ngoài cửa đang khẩn hoảng thì bỗng im bặt, một viên đạn bay xuyên qua đầu ghim thẳng vào bức tường đối diện.
Gã ta ngã gục xuống, trán phun ra tung toé chất lỏng màu đỏ tanh nồng, mở mắt chết tươi tại chỗ.
Ngay khi tên đàn ông vừa gục xuống, một bóng dáng vừa quen vừa lạ đằng sau lưng hắn hiện ra rõ ràng trước mắt tất cả người trong phòng.
Kẻ điên được mệnh danh là tay sai của tử thần đã xuất hiện.
Và đây chính là báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra.
Jim thấy người trước cửa thì ngơ người ra tại chỗ, hai mắt mở to cố gắng kìm nén cơ thể đang run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp mà gọi tên hắn.
"N-Nit!"
-----------------------------------------------------------
Câu thần chú cũ nhé: Đây là fanfic dựa trên sự tưởng tượng của author, mong rằng độc giả sẽ không quá trông chờ.
Nếu như bạn có thắc mắc là vì sao truyện đọc có lúc hay lúc dở thì là do tâm trạng của toi nó lên xuống thất thường ấy ạ 😭
Mạch truyện khá chậm, đôi khi còn không logic nữa nên người nhớ thông cảm cho tui chút nhé ạ 🥲
Vẫn rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đồng hành cùng với toi tới tận bây giờ 🫶
Mong rằng vẫn sẽ nhận được những góp ý nhẹ nhàng từ mọi người nhé ạ, love u allllll 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top