Chương 31: Ngày thứ ba (1)

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

"CỨU! CỨU VỚI! CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI!"

Bên trong căn phòng giam giữ phát ra tiếng gọi cực kì lớn, cửa cũng bị đập mạnh tạo ra âm thanh rầm rầm.

"La hét ầm ĩ cái gì hả? Câm miệng lại đi." - Một kẻ giữ cửa bên ngoài nghe tiếng Fourth kêu lớn thì quát lên.

"Cứu với! Anh gì đó ơi, cứu người với!"

"Không có ai cứu được bọn mày đâu, khỏi có cầu cứu!"

"Không phải, không phải đâu. Phuwin bị sốt rồi, cả người nóng lắm, cậu ấy còn nôn ra máu nữa. Các anh cứu cậu ấy với!!" - Fourth bên trong vẫn đập cửa, hoảng loạn mà cầu xin.

"Nhóc con, mày tưởng bọn anh cũng ngu như mày à? Khi nào đổi được chiêu khác thì hãy ra đây lừa bọn tao nhé!" - Gã đàn ông không tin Fourth, cười nhạo mà châm chọc.

"Tôi không lừa anh đâu, cứu cậu ấy đi mà...cứu cậu ấy với!!" - Fourth gấp rút đập cửa, người em run rẩy vô cùng hoảng sợ.

"Khôn hồn thì im miệng lại, giữ hơi sức ở đó để một lát nữa "phục vụ" cho bọn anh đi nhóc!"

Hắn ta nói xong thì nhìn đồng hồ, cười khà khà đầy gian tà.

Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh được đè một thằng nhóc Omega trắng trẻo xinh đẹp thơm mùi kem sữa ngọt ngào này thì gã đã sướng run hết cả người.

Nghe giọng nói mềm mại đó kìa. Không biết khi rên rỉ sẽ như thế nào nhỉ?

Fourth bên trong căn phòng thuyết phục mãi không được tên này thì cũng bất lực. Em lo lắng nhìn về Phuwin vẫn còn đang thoi thóp ở góc tường mà cuống hết tay chân lên.

Fourth cắn răng chịu đau, dùng hết sức của mình bò về phía Phuwin, cơ thể Fourth cũng đã chi chít những vết thâm tím do bị đánh lúc đám người đó bắt em đi.

"Phuwin, Phuwin ơi, dậy đi Phuwin." - Fourth lay người của Phuwin, mong cậu có thể tỉnh táo mà mở mắt ra nhìn mình.

"Phuwin, Phuwin ơi...Phuwin dậy đi mà Phuwin..m-mày mà không dậy là..là..." - Fourth mất bình tĩnh, em cứ lắp ba lắp bắp mà run rẩy.

Nhìn vào những vết rách da đến chảy máu đã kết vảy trông vô cùng dữ tợn do bị trói chặt trong thời gian dài trên ghế, cộng thêm một bên gương mặt vẫn còn sưng húp của Phuwin mà Fourth không kìm được nước mắt.

Cơ thể Phuwin cứ như lửa đốt, bị Fourth lay thì có chút đau đớn mà cau mày, dùng một tia lí trí ít ỏi cuối cùng đang cố nhen nhóm mà mở hé mắt ra nhìn Fourth.

"Phuwin, Phuwin."

Fourth thấy Phuwin mở mắt thì rối hết cả lên, tay cũng vì thế mà lay Phuwin mạnh hơn.

"Đ-Đau...Fourth." - Giọng nói Phuwin khản đặc gần như không thể phát âm rõ ràng nữa, khào khào mà nói từng chữ.

"Phuwin, mày tỉnh dậy đi. M-Mày có đau lắm không hả Phuwin..hức hức...người mày sao nóng thế này.."

Phuwin nhìn thấy Fourth rưng rưng nước mắt thì đau lòng khôn xiết.

Fourth dặn Phuwin nằm yên đừng động đậy rồi vịn vào bờ tường cố gắng bước những bước thật dài ra tới cửa lần nữa.

"Anh ơi, có còn ở đó không?"

"Nghĩ ra trò gì mới rồi à nhóc?" - Lần này là một giọng nam cao đáp lời Fourth.

"Tôi nói thật với anh đấy, Phuwin sốt cao lắm, cậu ấy không gượng nổi nữa đâu. Tôi cầu xin anh, mở cửa ra xem cậu ấy chút đi mà."

"Chiêu này cũ rồi, tao bảo trò mới cơ mà."

"Nếu như anh không mở thì anh gọi người khác tới mở được không? Jim ấy. Phuwin sốt cao lắm rồi, cứu cậu ấy đi mà."

"Mày gan lắm rồi đó thằng quỷ. Mày nghĩ mày là ai là dám kêu đại ca tới đây chỉ để xem bọn mày diễn kịch hả?" - Gã đàn ông vẫn một mực không tin Fourth.

"Tôi nói thật đấy, lỡ...lỡ như Phuwin có chuyện gì thì...thì anh có gánh nổi tội không hả?"

"Mày thôi diễn ba cái trò này đi, tao..."

"Có chuyện gì thế?"

Tên canh cửa đang đứng chống nạnh nói chuyện với Fourth thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình.

"Đại ca, đại ca đến đúng lúc lắm. Thằng nhóc Omega này từ khi tỉnh dậy đã ồn ào bảo là bạn nó bị sốt cao, đòi mở cửa đấy đại ca."

Jim nghe lời thuộc hạ nói mà hai mắt híp lại.

Phuwin bị sốt cao sao?

Đúng thật là hôm qua hắn có cảm nhận được người Phuwin hơi ấm ấm, nhưng cũng không để tâm nhiều nên cứ thế mà bỏ đi.

"Thế bọn mày đã vào xem chưa?"

"Dạ tất nhiên là không vào xem rồi ạ, mấy trò con nít này đâu có dễ lừa tụi em đâu."

"Dạ đúng đúng đó đại ca." - Hai gã đàn em nhanh chóng hùa vào thể hiện sự thông minh của mình, ngước mặt lên mong chờ được khen.

"Bọn mày bị ngu đần à? Tại sao nghe nó sốt thì lại không vào kiểm tra? Kẻo nó có chuyện gì thì phải tính như thế nào đây hả? Còn sáu tiếng nữa mới hết thời gian 24 giờ giao hẹn với Nit. Lỡ hắn tới đòi người thì tao dùng cái mạng chó của bọn mày ra để mà trả cho hắn nhé?" - Jim quát ầm lên, dùng tay tát vào đầu hai kẻ ngu trước mặt.

Hai gã bị tát thì đờ mặt ra, đứng im không động đậy.

"Não bọn mày bị chó ăn hết rồi phải không? Mở cửa ra nhanh lên!" - Jim tức giận trừng mắt với bọn chúng, chỉ hận không thể rút súng ra bắn cho mỗi tên một phát tiễn chúng về trầu trời.

Đàn em nghe thấy đại ca tức giận thì lập tức vâng vâng dạ dạ, tay nhanh chóng mở khóa cửa phòng ra.

Jim đứng bên ngoài sắc mặt âm u, hắn nhìn vào bên trong phòng trước chứ không bước vào do sợ bị phục kích.

Khi chính mắt thấy Phuwin hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đã đỏ lên vì sốt nằm trong góc yếu ớt hít thở, bên cạnh còn có một vũng máu nhỏ thì hắn mới lo lắng bước tới kiểm tra tình hình.

Fourth nghe thấy mùi cà phê nồng nặc phát ra từ cơ thể hắn thì nhanh chóng lấy tay bịt kín mũi miệng lại, im lặng ngồi trong góc canh chừng Jim.

"Sốt à?" - Jim lên tiếng thăm dò.

Phuwin đã lần nữa rơi vào cơn mê man, không nghe được lời Jim nói.

Tay Jim chạm vào trán Phuwin, hắn ta khẽ cau mày.

Nóng quá.

"Thằng Tun, đóng cửa lại. Không có lệnh tao thì không được vào phòng." - Jim lớn tiếng kêu thuộc hạ của mình.

"Dạ đại ca." - Tên đàn em nghe lệnh mà đóng cửa lại, nghiêm chỉnh đứng bên ngoài canh gác.

Jim sờ tay vào túi áo, lấy ra một chiếc túi zip nhỏ mà mân mê trong tay. Bên trong đó có chứa một viên thuốc con nhộng màu trắng không rõ tên.

"Cái đó là thuốc gì vậy?" - Fourth bò đến bên cạnh Phuwin, cặp mắt sáng tưng có phần dè chừng Jim mà nâng cao cảnh giác.

"Thứ cứu được bạn mày. Cho nó uống đi." - Jim quăng cái bọc về phía Fourth, sau đó đi tìm một cái ghế đem ra giữa phòng, từ tốn ngồi xuống.

"Anh phải nói cho tôi nghe đây là thứ gì đã. Lỡ như không phải thuốc hạ sốt thì sao?"

"Cùng lắm thì nó chết thôi."

"Thế thì..thế thì trả anh. Tôi không lấy đâu." - Fourth hơi sợ sệt mà đẩy nhẹ gói thuốc về phía Jim.

"Lảm nhảm nhiều quá, tao bảo cho nó uống thì cho nó uống đi. Thứ này giúp nó tỉnh táo được, còn mày không cho nó uống thì nó chết chắc." - Hắn mất kiên nhẫn, ngồi trên ghế nhịp nhịp chân nhìn Fourth.

"S-Sao anh không cho người đi mua thuốc? Thuộc hạ của anh nhiều đến vậy mà..."

"Ở cái nơi này mày nghĩ mua thuốc ở đâu được hả? Chắc bọn tao tốt bụng đến nổi lái xe đi hơn mười cây số để mua thuốc cho một con "gà" chắc? Cho nó uống đi, không chết được đâu."

"Anh chắc chắn nhé..?"

Fourth thấy Jim không đổi vẻ mặt thì cũng cắn răng đánh liều một phen.

Chỉ cần giúp Phuwin tỉnh dậy thì em sẽ thử hết mọi cách.

"Phuwin cố lên nhé, có thuốc rồi có thuốc rồi."

Fourth lấy viên thuốc ra, nhẹ nhàng kê lên miệng Phuwin.

Jim thấy Fourth không cho thuốc vào miệng Phuwin mà quay sang nhìn mình thì có chút thắc mắc.

"Anh..có nước không?"

Fourth nhìn Jim trong bộ vest phẳng phiu đầy lịch lãm nhưng lại mang vẻ mặt như một con sói già nham hiểm này thì có chút kiêng dè và sợ hãi.

"Chậc, phiền bỏ mẹ. Uống đại đi khỏi cần nước!"

Jim đột ngột đứng dậy, giằng lấy viên thuốc trên tay của Fourth trong sự ngỡ ngàng của em. Sau đó hắn luồn tay dưới vai Phuwin mà xốc cậu ngồi dậy đầy mạnh bạo, bóp hai má buộc Phuwin mở miệng rồi nhét thuốc vào sâu bên trong.

"Nh-Nhẹ tay thôi." - Fourth xót bạn mình mà vịn nhẹ tay Jim kéo kéo.

"Nín miệng. Mày có tin tao đánh nó để nó nôn ra hết không?" - Jim hất tay Fourth ra làm em ngã phịch xuống đất, ê ẩm hết cả mông.

"Đừng đừng đánh, tôi ngồi im là được rồi chứ gì."

"Mày phiền phức hơn thằng nhóc này nhiều đấy! Hèn chi bị tên Pond bỏ rơi là phải."

Jim nhìn Fourth cứ yếu đuối mỏng manh mà phát ngấy. Hắn thích cái vẻ đanh đá chua ngoa của Phuwin hơn.

Phuwin vừa cao, vừa đẹp lại còn vừa "thú vị", không mít ướt khóc nhè suốt ngày như Fourth đâu.

"Phuwin à, chúng ta còn hơn năm tiếng nhé." - Jim ghé sát vào tai Phuwin mà thì thầm.

Không biết có phải do thuốc có tác dụng hay là do pheromone mùi cà phê của Jim quá nồng mà khiến Phuwin đang mê man bất tỉnh cũng phải khẽ chau mày khó chịu.

"P'Pond không có bỏ rơi bọn tôi đâu, p'Pond nhất định sẽ tới cứu bọn tôi. Các anh chờ đi!" - Fourth thấy gã ta thì thầm cái gì đó với Phuwin nhưng lại không có gan đến bên ngăn cản nên chỉ có thể ngồi co ro ở một góc không xa mà lên tiếng.

"Haha, cứu bọn mày à? Hôm qua chính tên Pond đã nói bọn mày chỉ là gà chơi qua đường mà thôi. Không đáng giá để hắn phải cứu đâu."

"Anh nói láo! P'Pond, p'Joong và anh Gem chắc chắn sẽ đến cứu bọn tôi, các anh ấy không bỏ rơi bọn tôi đâu! Anh cút đi!" - Fourth như một con chuột nhỏ xù lông lên, chạy tới ôm Phuwin mà đầy căm phẫn đẩy Jim ra.

"Ha, mày gan lắm nhóc."

"Ờ, mày ráng chờ p'Pond của mày tới cứu đi. Nhớ ước cho hắn tới cứu sớm sớm, không thì...chỉ kịp đến nhìn bọn tao chơi nát hai đứa mày mà thôi. Hahahahahahahahahaha..."

"Cút đi! Anh là đồ biến thái, cút cho khuất mắt tôi đi!" - Fourth la lớn lên, muốn đuổi Jim đi.

"Cho mày thêm một viên nữa này. Nếu thuốc hết tác dụng thì cho nó uống viên này nữa. Tao đảm bảo nó sẽ "khoẻ" ngay thôi."

Nói xong Jim quăng xuống một viên thuốc y chang lúc nãy rồi quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài gì tới hai cậu nhóc nữa.

Fourth thấy Jim đi rồi thì mới khẽ đỡ người Phuwin cho cậu dựa vào mình, im lặng mà chờ đợi kết quả.

Khoảng mười phút sau, Phuwin đang bất động chợt khẽ mở mắt ra.

"Phuwin! Mày tỉnh rồi hả?"

Fourth vui mừng cúi người tới gần Phuwin, muốn chắc chắn rằng thuốc đã có công dụng.

Phuwin không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết rằng cơ thể đang vô cùng mệt mỏi tựa không chút sức lực, bỗng nhiên có một luồng kích thích không biết từ đâu mạnh mẽ ập thẳng đến đại não khiến Phuwin từ từ hồi phục thần trí.

Cơ thể vẫn nóng như thiêu đốt, nhưng đầu óc đã tỉnh táo ra đôi phần.

"Mấy..mấy giờ rồi Fourth."

"Bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi." - Fourth nhìn đồng hồ trên tay, dù mặt đồng hồ đã vỡ nát ra do bị va chạm mạnh nhưng kim chỉ giờ vẫn hoạt động nên vẫn còn có thể sử dụng được.

"Ba giờ à?" - Phuwin nghe câu trả lời của Fourth xong thì nghiêng đầu khẽ thở dài.

Lúc cậu bị bắt đi là khoảng 7-8 giờ tối.

Bây giờ là 3 giờ, có nghĩa là chỉ còn khoảng năm tiếng nữa thì sẽ đến thời gian giao hẹn.

Lúc đó, mọi thứ sẽ được kết thúc.

"Fourth, sao mày lại ở đây?" - Phuwin mang đôi mắt tràn ngập tội lỗi và thất vọng nhìn về Fourth, giọng nói vẫn thều thào không chút sức sống.

Fourth nghe Phuwin hỏi thì có chút chột dạ. Hai tay nắm lấy vạt áo mà vò vò.

"Ừm thì...thì.."

"Thì do tao và Dunk lo lắng cho mày quá nên bọn tao mới lẻn các anh để đi tìm chỗ giam giữ mày. Trên đường trở về thì bọn tao bị chặn đường đánh, Dunk may mắn được người dân cứu giúp nên thoát kịp, còn tao thì..bị bắt nên mới ở đây nè."

Fourth lo lắng dùng vài câu tóm tắt lại mọi chuyện, len lén liếc nhìn Phuwin.

Thấy cậu ta im lặng không nói gì, cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thì Fourth hơi hoảng loạn:

"Nhưng mà mày đừng lo. Chắc chắn p'Pond, p' Gemini và p'Joong sẽ đến cứu bọn mình mà. Không sao đâu Phuwin!"

"Ha..p'Pond hả? P'Pond sẽ cứu sao?"

Phuwin nghe đến tên kẻ mình thương thì bật cười một cách đầy giễu cợt.

Trên đời này, có lẽ chuyện hài hước hoang đường nhất chính là Phuwin vẫn tin rằng Pond sẽ đến cứu mình.

Nhưng thú thật, Phuwin vẫn mong rằng mình có thể gặp lại hắn ta một lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời này.

"Cứu chứ, sao lại có thể không cứu được." - Fourth vẫn tự tin với lời khẳng định của mình.

"Fourth, nếu như mày thoát ra được khỏi chỗ này. Thì hãy nhớ lời tao dặn nhé."

Fourth nghe lời Phuwin nói thì có chút tò mò, đôi mắt to tròn vẫn trong sáng mà chớp chớp.

"Hãy chăm sóc Dunk giúp tao, đừng để nó buồn nhé. Nó hay tự suy nghĩ linh tinh lắm, mày để ý tới nó một chút nha."

"Hơn nữa, nếu có lỡ không có tao bên cạnh thì...mày cũng phải tự chăm sóc cho mình đó."

"Tao...tao thương bọn mày lắm đấy nhé!"

Phuwin hai mắt đỏ dần lên, nghẹn ngào nói ra từng lời tựa như nói ra tâm nguyện của mình.

"Mày nói gì vậy hả Phuwin? Cùng nhau trở ra chứ làm sao có chuyện mà nếu lỡ không có mày bên cạnh? Mày nói cái gì thế?" - Fourth bị xoay như chong chóng khiến em có thắc mắc vô cùng.

Phuwin nói như vậy thì có nghĩa là sẽ không thoát ra cùng mình hay sao?

Vậy Phuwin sẽ đi đâu?

"Mày..mày cho tao nói chút đi."

"Tao thật sự rất biết ơn bọn mày vì đã tiến vào cuộc đời tao nhé. Cho tao biết được niềm vui và hạnh phúc là như thế nào. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tao suốt ba năm qua mà chưa từng...bỏ rơi tao."

Dứt lời câu cuối cùng, từng giọt nước mắt của cậu lăn dài xuống hai bên gò má, lí trí dần dần lu mờ không tỉnh táo.

Hai mắt dần không còn thấy rõ tiêu cự, chỉ nhìn được bóng dáng lờ mờ của Fourth trước mặt rồi tắt ngúm.

Một mảng trời màu đen u tối lần nữa bao trùm lấy tâm trí và trái tim của cậu.

"Phuwin! Phuwin! Phuwin ơi Phuwin! PHUWIN!!"

Fourth hoảng loạn mà gào lớn, tay chạm vào cơ thể nóng sốt cao độ dưới đất mà nước mắt tuôn trào.

Giữa chốn hồng trần mịt mù bụi bẩn, có một thiên sứ đang chực chờ ra đi.

-----------------------------------------------------------

Chap này hơi dài mà tình tiết hỏng nhiều ha.

Mạch truyện nó chậm lắm nên mọi người thông cảm chút náa.

Đêm nay nếu kịp thì au cho ra một nửa còn lại của chap này nha.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ, nhưng mong các bạn cũng đừng mong chờ gì nhiều vào fic này nhá, vì tới tui còn chưa biết khi nào sẽ end cơ mà =))))

Hehe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lạiiii 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top