Chương 30: Mâu thuẫn
Tại căn biệt thự lớn nhất khu vực cao cấp thành phố Krungthep.
Sau khi Pond cúp máy Jim thì dẹp điện thoại sang một góc. Vẻ mặt gần như không hề thay đổi mà cứ ung dung thản nhiên đến kì lạ.
Pond nhìn về Joong Dunk và Gemini đang đứng ở phía đối diện từ nãy đến giờ mà im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại.
"Sao vẫn còn đứng đây? Điện thoại không phải đã cúp rồi à?"
"Mày tính thế nào rồi? Khi nào thì hành động được?" - Joong bồn chồn lo lắng không yên.
"Tính là tính sao? Lời tao vừa nói mày nghe không rõ à?" - Pond nâng ly cà phê đen lên, nhấp một ngụm tận hưởng vị đắng trong cổ họng
"Là sao Pond!? Mày thật sự tính bỏ mặc Phuwin và Fourth luôn à?" - Joong nghi hoặc, trong lòng chút nóng nảy.
"Tao đã nói ngay từ đầu rồi. Là do Dunk của mày và thằng nhóc Fourth tự tiện hành động mà không báo nên mọi chuyện mới thành ra như thế này. Bây giờ hỏi tao tính là muốn tính như thế nào?" - Pond nheo mắt nhìn Joong đang thở hắt từng hơi nặng nhọc trước mặt. Nhìn hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Mày điên rồi hả Pond? Tất cả là do mày gây chuyện nên Phuwin mới bị bắt đi làm con tin. Fourth và nong Dunk chỉ muốn cứu Phuwin mà thôi, bây giờ mày nói như vậy là đang trốn tránh trách nhiệm đấy à?" - Joong tức giận khó kiềm chế, cậu bước lên nắm lấy cổ áo Pond mà lôi hắn ta đứng dậy.
"Mày làm bạn với tao lâu nay rồi, mày biết tính tao là nói được làm được mà. Hơn nữa..." - Pond ngưng lại một chút, đảo mắt sang nhìn Dunk đứng bên cạnh Joong: "Thằng nhóc Dunk này tao thấy cũng có vẻ không đàng hoàng lắm đâu."
"Mày nói cái gì thế hả Pond!?" - Joong quát lớn, nắm chặt lấy cổ áo của Pond mà kéo lại gần mình hơn.
Pheromone mùi gỗ đàn hương lập tức được phóng ra đối chọi gay gắt với mùi rượu nho cuốn hút trong căn phòng kín.
Gemini và Dunk thấy hai tên này như sắp lao vào đánh nhau thì nhanh chóng chạy tới kéo Joong và Pond tách nhau ra.
"Mày còn bao biện cho nó làm gì nữa? Ngày Phuwin bị bắt đi thì người cuối cùng ở với em ấy chính là thằng nhóc này. Chỉ có nó mới biết được Phuwin sẽ đi mua đá nên mới cho người canh đánh úp em ấy. Còn lần này thì cũng là nó đi với Fourth, sau đó bình an mà trở về thông báo Fourth bị bắt đi. Mày nghĩ xem mọi thứ có trùng hợp quá hay không hả??" - Pond vì bị Joong động tay động chân nên phát cáu mà lớn tiếng, vùng ra khỏi vòng tay của Gemini muốn sấn tới gây hấn.
"Con mẹ mày, mày điên rồi Pond. Mày là một thằng vô trách nhiệm, mày chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà thôi!" - Joong cũng hăng máu rướn người lên phía trước mà gào lên, mặc kệ Dunk đang ôm chặt lấy mình mà kéo về đằng sau.
Pond bỗng sững người không nhào về phía trước nữa, đôi mắt ngạc nhiên đến nỗi khó tin nhìn Joong.
Phải mất một lúc lâu sau thì hắn mới có thể mở miệng:
"Được, thì ra trong mắt mày tao là người như vậy. Được rồi...được rồi."
"Vậy thì kể từ bây giờ, tao và mày chính thức không còn là gì với nhau nữa. Mày cứ tiếp tục ở bên cạnh...kẻ phản bội mang danh là tình yêu này của mày đi!"
Lòng tự tôn của mình bị dẫm đạp một cách không thương tiếc bởi chính người bạn thân của mình khiến Pond không còn thiết tha gì vào tình bạn này nữa.
Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, và cũng sẽ là lần cuối cùng có cơ hội cãi nhau.
Pond nhẫn nhịn lửa giận mà nhìn thẳng vào Joong một lần cuối cùng, sau đó mang sắc mặt hầm hầm tràn trề thất vọng bỏ lên lầu.
"Pond! Mày bình tĩnh đi Pond! Pond!" - Gemini thấy hắn lên lầu thì hoảng loạn, lắc đầu nhìn hai người trước mặt, sau đó nhanh chóng đuổi theo để lại Joong và Dunk vẫn còn đang ngây người ở phòng khách.
Joong thở hắt ra, bước đến ngả lưng ra ghế, ngửa cổ lên nhìn trần nhà mà thở dài.
Dunk từ nãy đến giờ đứng bên cạnh Joong vẫn chưa hoàn hồn trở lại, cứ đứng ngây người ra không nói một lời.
Trong lòng Dunk đầy hoảng loạn, cậu không biết phải làm gì cả. Cậu không ngờ chỉ vì mình muốn cứu Phuwin mà lại gây ra quá nhiều chuyện như thế này.
Dunk ơi là Dunk, mày có ngu quá hay vậy hả?
Phải chi hôm qua mày nhất quyết ngăn cản Fourth đừng tự hành động dại dột thì chắc hôm nay mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức này.
Phải làm sao đây? Phuwin ơi, Fourth ơi, p'Pond ơi...
"Nong Dunk, đến đây." - Joong thấy Dunk vẫn đang thất thần chôn chân tại chỗ thì cất tiếng gọi.
"Nong Dunk! Đến đây với anh."
"A...dạ." - Dunk giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, từng bước thận trọng tiến về phía Joong trên ghế.
Joong mất kiên nhẫn, rướn người lên cầm cổ tay Dunk rồi kéo mạnh một cái khiến cậu nhóc không kịp phản ứng mà té nhào vào cơ thể to lớn trước mặt, pheromone mùi gỗ đàn hương lập tức tràn ngập khoang mũi em.
"Nong Dunk cho anh ôm chút nhé."
Joong một tay vịn lấy đầu Dunk áp vào ngực mình. Tay còn lại ôm thật chặt cơ thể Dunk để em đừng hòng thoát ra. Hắn nhắm mắt lại mà hít một hơi thật sâu tựa như muốn đem tất cả pheromone mùi dâu ngọt ngào này lấp đầy khoang phổi.
Dunk ôm nhẹ lấy Joong, cúi đầu rút thật sâu vào lòng hắn. Cậu đang cực kì hoảng sợ và vô cùng tủi thân vì bị đổ oan, Dunk cảm thấy mùi hương của kẻ trước mặt này như là liều thuốc an thần hiệu quả nhất mà cậu từng biết.
"Đừng nghe lời p'Pond nói, anh nghĩ là nó tức giận quá nên mới nói vậy thôi. Nong Dunk đừng để tâm nhé." - Joong vuốt ve mái tóc mềm mại, cố gắng ổn định tâm trạng mà an ủi Dunk.
"P'Pond nói cũng đúng mà anh...nếu như hôm đấy em chịu đi mua đá cùng Phuwin thì cậu ấy sẽ không bị bắt, nếu như em kiên quyết ngăn cản...ngăn cản Fourth thì mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức này. Nếu như.."
"Nong Dunk, nong Dunk không có làm sai gì cả. Nghe anh nói không? Anh biết nong Dunk rất lo lắng cho Phuwin, các anh cũng vậy. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, để bọn anh giải quyết nhé, đừng lo nữa được không?"
"Anh ơi, sáng nay ấy. Em và Fourth đến đồn cảnh sát của bác Oh xin xem lại camera. Bọn em tìm được nhà giam Phuwin cực kì nhanh luôn ấy p'Joong. Lúc đó Fourth mới nói là còn dư thời gian nên mới muốn đi đến chỗ đấy thử xem như thế nào rồi sẽ về báo lại với các anh, em...em cũng muốn đi nên em..." - Dunk nghẹn ngào kể lại với Joong chuyện ban sáng mặc dù khi nãy cậu đã kể một lần rồi.
"Nong Dunk à, đừng kể nữa, không sao đâu mà, em không sai mà nong Dunk." - Joong cảm thấy cơ thể Dunk run lên nhè nhẹ mỗi khi nói chuyện khiến hắn có chút đau lòng.
"Hức...lúc đó...lúc đó bỗng nhiên xe của bọn em đang đi trên đường thì bị một chiếc bán tải khác ép xe vào vỉa hè. Tài xế...ông ấy lớn tuổi lắm rồi nên bọn em không dám gây trở ngại. Đến khi Fourth và em bước xuống thì....thì đám người đó đánh bọn em á p'Joong. Đánh đau lắm..hức..cho tới khi có người dân chạy tới cứu em và Fourth thì bọn chúng mới ngừng lại, nhưng mà...em cứu Fourth không kịp anh ơi..oàaaa..."
Dunk đầy tội lỗi mà mếu máo trong lòng của Joong, nước mắt cứ thế tuôn trào ra.
Cảm giác ân hận dâng lên khiến Dunk kiềm lòng không nổi, cậu cứ như một đứa trẻ gây ra lỗi lầm tày trời mà không thể nào cứu chữa được nữa. Bây giờ Dunk ước rằng mình được gánh thay Fourth và Phuwin đang phải chịu những đau đớn kia.
Trong lúc Pond gọi với Phuwin, cậu nghe thấy giọng nói khản đặc được phát ra từ bên trong điện thoại mà trái tim cứ như bị hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào, rỉ máu từng chút từng chút một.
"Nong Dunk, bình tĩnh nhé, ngoan ngoan." - Joong nghe tiếng nức nở của Dunk trong vòng tay của mình mà đau lòng vô cùng.
Hắn biết cậu nhóc này rất nhạy cảm, đây có lẽ là một cú sốc rất lớn với cậu.
Joong nhận ra bản thân rất thích ở bên cạnh Dunk, cụ thể là bắt đầu từ ngày Dunk ở lại nhà hắn mà thức trắng cả đêm để chăm sóc.
Có lẽ do bóng ma tâm lí quá lớn khiến Joong thật sự không dám xác nhận rằng mình có tình cảm với Dunk, dù vậy nhưng Joong vẫn biết được rằng trái tim của hắn ta đã có Dunk bên trong đó rồi, tuy nhiên vẫn cần một chút thời gian để hắn có thể làm quen với việc này.
Dunk tràn ngập cảm giác tội lỗi mà ôm chặt lấy Joong rơi nước mắt, cậu giận bản thân mình lắm.
"Nong Dunk ngoan nào. Đừng khóc nữa nha?"
"Tất cả là do em...hức hức...do em nên hai người..hai người mới cãi nhau....huhu..."
Trái tim của Joong cứ như bị ai nắm lấy mà bóp chặt lại, đau đớn không thôi. Nhìn Dunk cứ tự trách khiến hắn chẳng nỡ chút nào.
"Nong Dunk." - Joong nhẹ nhàng gọi tên em.
Tay thôi vuốt ve mái tóc mềm mại mà di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, khẽ nâng lên.
Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk - đôi mắt đang tràn ngập nước có chút đỏ.
"Nong Dunk, đừng tự trách nữa được không? Anh đau lòng."
Joong dùng hết tất cả sự chân thành của mình mà dỗ dành Dunk. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ làm từ khi sinh ra đến nay.
Lời nói của Joong như có ma thuật, Dunk cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hút không thấy đáy đó mà cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng. Từ từ lấy lại bình tĩnh trong vòng tay ấm áp này.
Joong càng nhìn càng mê đắm vẻ đẹp của em bé trước mắt.
Nước da trắng mịn, mái tóc mềm mượt tựa như lông vũ, đôi mắt to tròn trong trẻo còn đang ứa lệ khiến chúng càng thêm long lanh dưới ánh đèn vàng ấm áp, chiếc mũi cao hẹp cong một góc độ hoàn mỹ, đôi môi đo đỏ căng mọng cứ thế mấp máy trong vô thức, mùi pheromone dâu ngọt ngào y chang chủ nhân cũng chúng.
Toàn bộ đều được thu vào trong tâm trí của Joong, khảm thật sâu vào nơi tận cùng của trái tim. Ở nơi đó, có một bóng dáng đời đời không thể nào quên được - chính là Dunk Natachai.
"P'Joong.." - Dunk thấy Joong nhìn chằm chằm mình không chớp mắt thì khẽ gọi.
"Nong Dunk..anh xin phép được không?" - Joong chậm rãi.
"Ư-ừm.." - Dunk ngượng ngùng, ánh mắt cứ hướng về thành ghế sofa chứ không dám đối mặt với Joong.
Nghe được câu trả lời, Joong vịn nhẹ gáy Dunk mà cúi xuống, áp lên môi cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn nhấm nháp nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy an ủi.
Một nụ hôn được tạo nên bằng tất cả cảm xúc chân thành nhất mà cả hai con người này trao cho nhau.
Một nụ hôn không hề chứa chan dục vọng, mà hoàn toàn được lấp đầy bởi tình yêu.
Triền miên và dai dẳng.
Cảm nhận được Dunk cố gắng rút lui, tay chống lên ngực mình mà đẩy nhẹ nên Joong quyến luyến mà rời khỏi đôi môi đỏ mọng này, tay vẫn không rời khỏi eo Dunk.
Joong ngắm nhìn gương mặt âm ẩm đầy nước mắt của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chứa đựng một tầng nước đang trực trào chờ rơi xuống mà trái tim như muốn nhũn ra.
Lần nữa áp môi xuống, nhưng không phải là nhắm đến môi của Dunk nữa, mà nhắm đến những giọt nước mắt của cậu.
Joong hôn khắp gương mặt của người trong lòng, hôn lên từng nơi mà những giọt lệ âu sầu đã từng đi qua. Cảm nhận vị mặn trên môi mà Joong vẫn cảm thấy trân quý vô cùng.
Người này là liều thuốc chữa lành của mình, người này là người đã cho mình thật sự biết một chuyện tình đến từ hai phía là như thế nào. Và cũng chính người này đã hồi sinh lại chàng trai mười bảy tuổi năm đó - chàng trai của sự nhiệt huyết và năng động. Đây là người mình không bao giờ được để vuột mất, chắc chắn là như vậy.
-----------------------------------------------------------
Căng thẳng pha chút ngọt ngào hen.
Đây là fic được viết trên trí tưởng tượng và cảm nhận của au nên đôi khi nó có chap hay có chap không hay lắm nhé ạ 😭
Vẫn như cũ thôi, tui viết để sau này tui đọc tui vui, nên nếu mấy bạn muốn vui chung với tui thì cứ tự nhiên, còn không thì mong click back chứ đừng buông lời cay đắng nhé ạ.
Vẫn rất sẵn sàng nhận lời góp ý từ mọi người, nhớ nhẹ nhàng với tui một chút nhé ạ.
P/s: không biết vì sao nhưng mà dạo này điện thoại tui không vào được watt với không reply cmt của mọi người được. Nên tui phải lên laptop để reply, có thể sẽ chậm trễ một chút nhé ạ. Nhưng vẫn mong được đọc cmt của mọi người để lại nháaa.
Then kiu vì đã đọc tới đây.
Ngủ ngon ạaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top