Chương 29: Ngày thứ hai (2)

"FOURTH!" - Phuwin nhìn thấy Fourth đang nằm im bất động dưới chân mình thì trừng to mắt mà kêu lớn, tiếng cậu khàn đi trông thấy.

Hình như Fourth ngất rồi.

"Trói nó lại." - Jim ra lệnh.

Thấy bạn mình mặt đã bị trầy vài đường, cơ thể xụi lơ không chút sức lực thì Phuwin như không kìm chế nổi cơn giận của mình.

Phuwin quay ngoắt sang nhìn Jim với ánh mắt đầy căm phẫn. Vẻ mặt cậu tối sầm đi, tức giận vô cùng.

Tức giận vì cậu vẫn không biết vì sao bản thân và bạn của mình bị bắt.

Mà cũng tức giận vì thấy bạn mình gặp nạn mà bản thân bất lực không thể làm được gì.

Nhìn thấy Fourth bị những tên đàn ông trói chặt vào ghế không khác gì mình thì cậu càng tức tối hơn.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì hả Jim!?" - Phuwin gào lên. Người cũng vì thế mà giãy giụa muốn nhào lên phía trước.

"Hôm nay nhiệm vụ của mày không còn như hôm qua nữa rồi." - Jim vẫn đứng yên ở đó, không nhúc nhích.

"Tao nói rồi, tao không quen ai tên Nit cả! Mày còn muốn cái gì khác thì sủa luôn đi! Không được làm đau bạn tao."

"Ha, mày gan hơn hôm qua rồi đó Phuwin." - Jim đứng thẳng người dậy, tiến từng bước đến trước mắt Phuwin. Tay cho vào túi lấy điện thoại ra, sau đó bấm bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt cậu một bức ảnh.

"Mày biết tên Nit này mà phải không?" - Jim cười nham hiểm, hắn đã cho người tìm kiếm thông tin của Pond ở trường Chulalongkorn, hắn ta đã biết được tên thật cũng như lấy được hình thẻ của Pond trong hệ thống máy chủ quản lí học sinh.

Phuwin nhìn thấy người trong hình thì trợn tròn hai mắt.

Bọn chúng bắt cậu và Fourth đến đây vì muốn biết tung tích của Pond?

Rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra?

Vì sao bọn chúng gọi Pond là Nit?

"Bọn mày tính làm gì anh ấy?" - Phuwin nâng cao cảnh giác, những câu hỏi cứ liên tục nhảy ra trong đầu khiến cậu cố gắng tỉnh táo mà đối mặt với kẻ nham hiểm này.

"Đó là chuyện giữa bọn tao, còn bây giờ việc của mày là phải gọi được nó đến đây cho tao."

"Tao không gọi!" - Phuwin không cần suy nghĩ mà kiên quyết, cậu không thể để Pond đến nơi nguy hiểm này được.

"Không gọi à? Mày tính làm anh hùng sao? Đừng quên là thằng nhóc này vẫn đang trong tay tao đấy nhé!"

"Mày biết gì không? Nãy giờ tao phải cố gắng kìm nén lắm thì mới không "ăn" nó đấy. Mẹ kiếp, mùi thơm vãi ra." - Jim cười mỉm, chân bước về phía Fourth vẫn đang ngất không hay biết gì.

Hắn cúi sát người xuống, ghé sát vào cổ của Fourth mà hít một hơi thật sâu.

"JIM! DỪNG LẠI! MẸ KIẾP THẰNG KHỐN! MÀY DỪNG LẠI CHO TAO!"

Phuwin thấy cảnh tượng trước mắt thì gần như muốn phát điên, cậu gào lớn lên ngăn cản tên bẩn thỉu kia, cố hết sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ghế.

"Mẹ kiếp, mùi kem ngọt này...shit...kích thích chết mất thôi." - Jim nhắm mắt tận hưởng pheromone của Fourth, không quên liếc nhìn xem Phuwin đang khổ sở như thế nào.

"Sao nào, bây giờ một là gọi điện cho tên Nit..à không, là Pond Naravit mới đúng chứ. Hai là tao chén thằng nhóc Omega này trước mặt mày. Muốn thử không?"

Phuwin thở dốc nặng nề, cảm giác đầu đau choáng váng vô cùng, sức lực của cậu có hạn, mà cái tên cặn bã này nãy giờ vẫn tiết ra pheromone mùi cà phê đắng nghét khiến cậu có chút ảnh hưởng.

"Không gọi đúng không? Thế thì coi như là mày chọn vế sau nhé." - Tay Jim nâng gương mặt trắng hồng của Fourth lên, ngắm nhìn một chút rồi tiếp tục cảm thán: "Coi như nhóc xui rồi, bạn của nhóc không muốn cứu nhóc kìa."

Jim lần nữa lại cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn vào đôi môi khép hờ của Fourth.

Hắn ta thật sự rất sẵn lòng để ăn sạch Fourth ngay bây giờ, thậm chí là trước mặt Phuwin. Bữa giờ tâm trạng hắn không tốt do phải xử lí đủ thứ chuyện trên đời, hôm nay coi như là một cơ hội ông trời ban cho hắn để giải toả đi vậy.

"Khoan đã! T-Tao gọi, tao gọi mà. M-Mày nhất định không được đụng tới Fourth." - Phuwin cắn răng khàn giọng mà chấp nhận. Cậu thật sự không muốn gọi cho Pond, nhưng cũng không thể nào chịu nổi cảnh tượng trước mắt này.

Trái tim Phuwin như bị xé ra làm trăm mảnh, đôi mắt hằn lên tia đỏ như thể sắp bắn ra máu. Cậu cắn chặt răng kìm nén mặc cho cơ thể run rẩy vẫn đang nóng dần lên. Chiếc áo phông ướt đẫm mang hơi lạnh dính sát vào cơ thể, ôm trọn lấy toàn bộ đường cong hoàn mỹ.

Jim hài lòng, sau đó bấm điện thoại gọi video call cho người hắn muốn gặp.

(Alo.) - Một giọng nói trầm trầm vang lên

"Xin chào, lâu rồi không gặp bạn hiền." - Jim bật cam trước rồi vẫy vẫy tay chào.

(Mày muốn gì thì nói thẳng đi. Tao không có thời gian cho mày đâu.) - Pond để điện thoại trên bàn, bật camera trước, ung dung ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly cà phê nóng như hề chẳng có gì xảy ra.

"Bình tĩnh đi bạn. Tôi cho bạn coi thứ này nhé, đảm bảo bạn sẽ thích." - Jim cười hề hề rồi bật cam sau lên, dí sát vào gương mặt sưng tấy có chút đỏ của Phuwin, rồi sau đó lia máy sang Fourth đang nhắm nghiền mắt ngồi im trên ghế cách đó không xa.

"Thấy gì không thấy gì không??"

Pond bên kia màn hình vẫn tỏ ra vẻ bình thản, chân còn nhịp nhịp ra dáng đang xem kịch hay.

(Thì sao?) - Giọng Pond có chút mất kiên nhẫn.

"Ôi, bình tĩnh thế luôn hả bạn tôi ơi? Từ từ khoan cúp máy vội nhé, Phuwin của mày có lời muốn nói này." - Jim bật lại camera trước rồi đưa đến trước mặt Phuwin. Nháy mắt ra hiệu cho cậu nói chuyện.

Pond nhìn màn hình thấy Phuwin người đang bị trói chặt, mái tóc ướt nhẹp dính sát vào trán, má thì sưng lên, gương mặt còn hơi hồng hồng đỏ đỏ, đôi môi khô nứt cố hé ra thở từng hơi nặng nhọc trông vô cùng chật vật thì gương mặt vẫn lạnh tanh không chút thay đổi nào.

"P'Pond..p'Pond ơi.." - Phuwin cố gắng nói từng chữ một, cổ họng cậu đau buốt cứ như bị bóp chặt lấy.

"P'Pond.." - Phuwin cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nói những lời tiếp theo, chỉ biết rơi nước mắt mà gọi tên người trong màn hình.

(Em muốn nói gì với tôi?) - Pond không chút để tâm, lạnh nhạt hỏi.

Phuwin thấy Pond bên kia đầu dây không hề lo lắng cho mình thì trái tim bỗng chùng xuống. Cậu ngớ người ra mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

(Có nghe tôi nói không?)

"Có."

"P'Pond cứu...cứu Fourth với."

Phuwin thật sự tin rằng Pond sẽ đến cứu mình, nhưng bây giờ sao cậu lại thấy hắn ta ung dung ngồi nhâm nhi cà phê mà không hề quan tâm sống chết của mình như thế này?

Lời cầu cứu lên đến trên môi thì Phuwin lại chuyển thành cầu xin cứu Fourth, cậu cảm thấy hình như bản thân không hề có giá trị trong mắt của Pond thì phải.

(Tại sao tôi phải cứu nó? Hai em chỉ là hai người xa lạ mà tôi tình cờ quen biết mà thôi. Hay em nghĩ em quan trọng với tôi nên mới dám cầu xin tôi như thế này?) - Pond nói một cách thản nhiên.

"P'Pond..."

"P'Pond giỡn phải không? P'Pond sẽ cứu Phu...cứu Fourth mà phải không p'Pond?" - Giọng Phuwin run run.

(Phuwin, em nghĩ gì trong đầu thế hửm? Em nghĩ tôi sẽ xuất hiện trước kẻ thù của mình chỉ để cứu một kẻ xa lạ như em sao Phuwin?)

Phuwin chết lặng người đi với câu trả lời của Pond. Cậu không biết phải nói gì nữa. Từng giọt lệ cứ lăn dài trên gương mặt của Phuwin, lặng lẽ mà rơi xuống.

Cậu không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ dâng lên rồi trực trào tuôn rơi.

Cậu muốn nói cho Pond nghe rằng mình đau như thế nào, mình phải chịu đựng những gì, đã nhớ hắn nhiều ra sao.

P'Pond ơi, p'Pond không lo cho Phuwin ư...

Jim thấy Pond có vẻ không quan tâm đến Phuwin thì khẽ cau mày, đưa điện thoại lên đối diện với mặt mình.

"Wow, nhẫn tâm thế luôn à Pond?"

(Mày còn hai phút.) - Pond mất kiên nhẫn mà hối thúc.

"Thôi giỡn không vui nữa rồi, tao thẳng thắn luôn nhé."

"Hai con gà của mày đang trong tay tao, tao cho mày 24 giờ nữa phải có mặt ở đây."

"Nếu đến trễ thì đừng có trách tao, nếu muốn trách...thì trách vì sao pheromone của hai đứa này quá dụ dỗ người khác mà thôi." - Jim liếm môi, nhìn Phuwin và Fourth một cách đầy thèm khát.

(Mày muốn làm gì thì làm, tuỳ mày thôi.)

"Wow! Mày thật sự bỏ hai đứa bạn mày à Pond? Haha..tao không nghĩ mày khốn nạn đến mức đấy đó Pond."

"Khi nãy, thằng nhóc Alpha này còn một mực muốn bảo vệ mày, không gọi cho mày. Mà bây giờ..hahahahaha...mày bỏ nó luôn à?" - Jim cứ tưởng chừng hắn đang xem chuyện hài, cười phá lên đầy vui vẻ.

(Cũng chỉ là một tên Alpha thôi, mà nó cũng chấp nhận kêu mày gọi cho tao đấy thôi. Mày hết trò để dụ tao rồi à Jim?)

(Muốn có cơ hội được gặp mặt tao, thì ít nhất mày phải đợi thêm 50 năm nữa. Lúc đó chắc tao xuống diêm vương gặp mày rồi, có gì nhờ mày hướng dẫn tận tình nhé!)

(Còn hai đứa nó, muốn làm gì thì tuỳ mày. Tao không liên quan.) - Pond nhẹ nhàng phun ra từng chữ.

"Chậc chậc, anh Pond nhà mình hèn hạ đến nỗi lấy gà ra làm tấm chắn chứ nhất quyết không lộ diện à?" - Jim nghi hoặc, đúng ra theo gã ta đoán thì đây là át chủ bài của Pond. Làm sao hắn lại có thể tuỳ tiện vứt bỏ như thế này.

(Tao nói rồi, cũng chỉ là Alpha như nhau mà thôi. Khó "ăn" lắm, mà thằng nhóc đó cũng không hẳn là gu tao.) - Pond từ tốn nhấp một ngụm cà phê rồi thẳng thắn nói với Jim.

"Thế thì coi như xui vậy. Nhưng tao vẫn đợi mày nhé Pond. Sau 24 tiếng nữa, nếu có nhớ tới đứa nào thì đến đây "chơi" cùng tao cũng được đấy." - Jim vẫn không tin rằng Pond có thể bỏ qua dễ dàng như thế nên quyết định chờ đợi.

Hắn nghe được ẩn ý trong câu nói của Pond.

[Ít nhất mày phải đợi thêm 50 năm nữa. Lúc đó chắc tao xuống diêm vương gặp mày rồi.]

Câu này có nghĩa là Pond sẽ không tha cho hắn, cậu ta sẽ bắt hắn phải trả giá bằng mạng sống và máu tanh nếu như dám động tới Phuwin. Jim nghĩ là vậy.

Không nghe thấy Pond nói gì nữa, cậu ta đã trực tiếp ngắt máy.

"Nghe gì chưa Phuwin, người mà mày nãy giờ cố gắng bảo vệ ấy. Nó chỉ xem mày là gà thôi, còn mày xem nó là cái gì? Tình yêu à? Tình yêu cao cả thiêng liêng à? Hahahahahahaaa.."

"Ê hay là nói cho tao nghe chút đi Phuwin. Mày với nó là như thế nào với nhau vậy? Tao thấy bọn mày khá thân thiết với nhau đó." - Jim ra dáng như bà hàng xóm nhà bên cạnh, ngồi khuỵu xuống đất mà hỏi chuyện.

Phuwin dường như biến thành kẻ mất hồn. Đôi mắt sáo rỗng không chút tia sáng nào.

Từng câu từng chữ đầy lạnh nhạt xa cách khi nãy của Pond nói trong điện thoại đều lọt hết vào tai của cậu.

Lời nói nhẹ nhàng thản nhiên của hắn thốt ra nhưng lại tựa như hằng trăm hàng vạn nhát dao sắc bén thẳng thừng chém xuống trái tim của cậu khiến chúng vỡ ra tan tành.

"Ê, nghe tao nói không thế? Trả lời tao nghe chút coi." - Jim quơ quơ tay muốn thu hút sự chú ý của Phuwin, nhưng sự cố gắng của hắn là bằng không.

"Haizz, nói chuyện với mày chán bỏ mẹ. Ngậm câm cái họng không nói gì hết thế này. Mà tao nói thật nhé, nhìn mặt mũi tướng tá mày cũng ngon lành, sao vớ chi vào tên Nit đó thế. Chắc là mày không biết đâu ha, Nit nó đối đầu với tao cũng lâu lắm rồi đấy, nó luôn là con chó cản đường thăng tiến của tao. Mẹ kiếp!" - Jim ngồi bệt xuống đất, lải nhải bên tai Phuwin.

"Nó là đứa luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nó sẵn sàng bán anh em để bảo vệ cái mạng chó của nó. Mà tao chả hiểu sao, đàn em của nó không tiếc mạng mà lao ra hi sinh vì một thằng bất tài vô dụng lại còn chẳng ra gì như tên Nit nhỉ? Mà nhìn mày cũng không giống người yêu của nó, mà sao mày lại bảo vệ nó như thế? Hay là mày thích nó à?" - Jim nói một hơi thật dài, tới câu cuối cùng thì có chút tò mò mà nhìn Phuwin dò xét.

Thấy cậu im lặng không trả lời thì hắn lắc đầu.

"Haiz...Đời đúng là có nhiều thứ khó hiểu mà."

Phuwin ngồi nghe hắn nói nhảm đến nhức hết cả đầu. Hai tai ù lên vang đầy tiếng ong ong, cậu cảm thấy bản thân như bị rút hết sức lực rồi, cơ thể cứ nóng hầm hập nên mà run rẩy từng cơn.

"Mày câm miệng chó mày lại. Biến đi!"

Không hiểu sao, dù trong lòng như đã như mặt hồ yên ả không một gợn sóng. Nhưng đến khi Phuwin nghe Jim nói tệ về Pond thì vết thương lòng như bị sát muối vào khiến cậu bỗng vô thức bộc phát, cố gắng dùng những hơi sức cuối cùng của mình quát vào mặt hắn.

"Uầy, còn nói chuyện được à? Tao tưởng mày đau lòng đến nổi á khẩu rồi chứ! Hahahaha.." - Jim cười vào mặt Phuwin một cách đầy giễu cợt.

"Thôi thì bé cưng à, người mà bé cưng yêu đã dâng hiến bé cưng cho anh rồi. Vậy thì cố gắng giữ chút hơi mọn của bé cưng đến ngày mai để làm các anh đây...sung sướng nhé!"

Jim gian tà nhìn Phuwin, dùng tay bóp mạnh vào hai má ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Từng chữ dơ bẩn cứ thế được phát ra chui tọt vào tai Phuwin.

"Chắc chắn anh sẽ làm em thích, còn tên Nit mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ấy, hắn không bằng anh đâu. Hahahahahahahahahahaa...."

Jim sảng khoái cười ha hả, nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy.

"Bọn mày, cởi trói cho tụi nó đi. Không cần canh chừng nữa. Để lại hai thằng ngoài cửa là được."

"Tên Nit cụp đuôi chạy trốn rồi, để bọn nó trong này cũng không có ai cứu được đâu."

"Mở dây ra cho máu huyết lưu thông đi, rồi ngày mai sau khi tao "mở màn" thì tao cho anh em tận hưởng thoả thích. Còn hôm nay thì tao cho phép tất cả được mở tiệc ăn uống no nê thật đã!!!!"

Hắn ngạo nghễ tựa như bản thân đã chiến thắng.

Chỉ cần ngày mai Pond không đến nơi này như lời hắn dặn thì Jim sẽ trực tiếp cho người tấn công trực diện hắn.

Với một lí do hoàn hảo rằng gã ta đã hẹn Nit ra nói chuyện về vấn đề lô hàng bị cướp, nhưng Nit lại tỏ thái độ không hợp tác mà lại đưa Phuwin và Fourth sang làm nội gián. Trong quá trình làm việc thì bị hắn phát hiện, thế là hai bên giao chiến và Pond bị giết trong lúc hỗn loạn.

Như thế thì các bang chủ trong giới hắc đạo sẽ không thể nào quy tội cho Jim được, mà gã ta cũng sẽ một bước lên mây mà thâu tóm toàn bộ địa bàn của Nit.

Đây là một kế hoạch hoàn hảo không tì vết.

Người chiến thắng cũng chỉ có thể là hắn!

Jim cười sảng khoái rồi dẫn đầu bước ra ngoài, bốn gã còn lại sau khi gỡ trói cho Fourth và Phuwin xong xuôi, đạp thẳng hai người xuống đất rồi cũng đi ra ngoài khoá cửa lại.

Phuwin bị đẩy ngã thì cũng không còn hơi sức đâu mà ngồi dậy, cứ nằm úp mặt xuống đất mà mê man.

Trong đầu không ngừng vang lên cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy, nước mắt trào ra rơi thẳng xuống nền đất làm ướt đi một vùng nhỏ.

Đúng vậy, Jim nói đúng rồi.

Người mà cậu thích.... là Pond.

Người làm cậu cảm thấy xót hết ruột gan chỉ vì hắn cắt trúng tay cũng là Pond.

Người duy nhất cậu nghĩ đến từ khi bị bắt đến bây giờ cũng chính là Pond.

Người cậu tin tưởng rằng chắc chắn sẽ đến cứu mình không ai khác ngoài Pond.

Và người vừa vô tâm bỏ rơi cậu...cũng chính là người trong tâm trí cậu bấy lâu nay.

Phuwin cứ im lặng khóc trong âm thầm, cơ thể càng ngày càng nóng lên.

Lòng Phuwin đau như cắt, cậu có cảm giác thế giới đều đã sụp đổ. Không còn một thứ gì có thể níu cậu lại được nữa.

Ngày mai...chắc là ngày tồi tệ nhất trên đời Phuwin rồi nhỉ.

Cái cảm giác biết được rằng bản thân và người mình làm liên luỵ sắp trở thành thú vui thoả mãn thú tính cho bao nhiêu kẻ cặn bã bẩn thỉu kia nhưng lại bất lực không thể nào ngăn cản được sự sắp đặt của định mệnh, không thể nào thay đổi được ý trời.

Đó là thứ tồi tệ nhất rồi.

Phuwin biết mình chắc chắn sẽ không thể gồng gánh được bản thân nữa.

Sau ngày mai...

Phuwin chắc chắn sẽ phải ở lại nơi này làm búp bê tình dục cho Jim, sẽ không có chuyện hắn thả cậu ra dễ dàng như vậy đâu. Cậu có thể thấy được rõ sự hứng thú của hắn đối với mình mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt cuồng dã đó.

Còn nếu cậu vẫn may mắn được thả ra, thì cậu cũng sẽ không thể ngẩng mặt bước tiếp con đường tương lai với sự nhục nhã tràn trề như thế này được nữa.

Phuwin đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc dừng lại cuộc đời đẹp đẽ này ở tuổi hai mươi hai - độ tuổi đẹp nhất của chàng thanh niên này.

Chỉ mong sao Phuwin có thể một mình gánh hết tất cả, để Fourth có thể yên bình mà rời khỏi nơi địa ngục trần gian tàn ác như nơi đây.

"P'Gemini, anh vẫn đang tìm kiếm Fourth mà phải không? Anh nhanh lên một chút nhé, em sẽ cố gắng bảo vệ Fourth giúp anh. Em tin anh sẽ có thể khiến cho Fourth hạnh phúc, em tin anh lắm nhé..."

"P'Joong à, em giao Dunk cho anh nhé. Dunk nó nhạy cảm lắm, hay suy nghĩ nhiều nữa. Mỗi khi nó buồn thì anh hãy dẫn nó ra quán cà phê mà lần đầu tiên chúng ta vô tình gặp nhau ấy. Nó thích quán đó lắm, thích uống nhất là sữa dâu lắc 70% đường. Anh nhớ kĩ nha..."

"Ba lớn, ba nhỏ. Phuwin yêu hai ba nhiều lắm, Phuwin cảm ơn hai ba rất nhiều vì đã yêu thương và nuôi Phuwin lớn lên tới chừng này. Nhưng hai ba cũng đừng quá đau buồn nhé, hứa với con là hai người sẽ vẫn yêu thương nhau nha. Đừng quên thương dùm phần của Phuwin nữa đó. Con vẫn sẽ dõi theo hai người từ trên trời cao đó nha! À không...Phuwin như thế này, chắc Phuwin chỉ có thể nhìn hai người từ dưới lên mà thôi..."

"Chà, phải chi có thể nhìn mọi người một lần nữa trước khi đi thì hay biết mấy ha."

"À, còn p'Pond nữa...."

"P'Pond, xem như đây là em chuộc lỗi với anh do đã đối xử tệ với anh từ ngay những ngày đầu gặp nhau nhé. Em gánh cho anh lần này rồi, lần sau đừng tuỳ tiện làm chuyện xúi quẩy nữa đấy, em không gánh được nữa đâu...dù là em có chút không muốn...nhưng mà p'Pond này..."

"Em thích p'Pond nhé.."

"Em...thích p'..p'Pond nhé...."

"Hự..ụa.."

Phuwin cảm giác dạ dày bỗng nhiên quặng đau, đẩy thẳng lên cổ họng một chất dịch tanh nồng khiến cậu không kìm được mà nôn ra.

Là máu.

Phuwin mặc kệ, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi dù hàm răng trắng muốt thường ngày nay đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi mất rồi.

"P'Pond..em thích p'Pond lắm...."

"Thích...thích p'Pond."

"P'Pond...Phuwin...đau...quá...."

Tiếng thì thào của Phuwin nhỏ dần, rồi tắt hẳn đi.

Cậu nhóc cứ như đang viết một lá thư dài gửi đến từng người trong quãng thời gian chất chứa bao kỉ niệm đẹp đẽ của mình.

Nhưng chỉ tiếc là không một ai có thể nghe được bức thư tuyệt mệnh này cả.

Một bức thư được viết từ những cảm xúc chân thật nhất, gửi kèm theo đó là những nguyện vọng tâm tư được chôn giấu sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé này.

Sự cô đơn lạnh lẽo ôm trùm lấy cơ thể đang run rẩy nhè nhẹ nóng ran dưới đất, cứ thế nuốt chửng lấy em.

Máu và nước mắt hoà lẫn vào nhau.

-----------------------------------------------------------

Aydooo, nay ra chap sớm hơn một chút bù lỗi với mọi người hum qua nhé :>

Nếu chap này có lỡ làm ảnh hưởng tâm trạng của các bạn thì cho phép tui xin lỗi nhiều lắm nhé ạ.

Mọi thứ hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng và cảm xúc của au nên đôi khi mạch truyện hay các tình tiết sẽ không hợp lí cho lắm í huhu

Tui mong mọi người sẽ thông cảm cho tui nhé, vì đây mới là tác phẩm đầu tay thôi 😭😭

Tui vẫn rất sẵn sàng nhận góp ý của mọi người nhé ạ, mong là sẽ nhẹ nhàng với tui một chút nha.

Lời cuối cùng, cảm ơn rất nhiều vì vẫn ủng hộ tui ạ.

Hôm nay mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top