Chương 29: Ngày thứ hai (1)

"Fourthhh!! Dậy đi Fourth!"

Cả đêm hôm qua Dunk ngủ không yên, cứ chập chờn tỉnh giấc nên cậu thức dậy cực kì sớm. Nãy giờ cậu đã ngồi lay Fourth được mười phút rồi mà em vẫn chưa có ý định thức dậy.

"Fourthhhhhhh. Dậy điiiiiii." Dunk đập đập vào chăn, kéo Fourth ngồi dậy.

"Ưmmm...mới sáng sớm mà Dunk ơi." - Fourth quên béng mất việc phải đi đến sở cảnh sát.

"FOURTH NATTAWAT! THỨC DẬY MAU LÊNN!!"

"MÀY CÓ MUỐN ĐI CỨU PHUWIN NỮA KHÔNG HẢ!!?? THỨC DẬY ĐIIIIII!" - Dunk hét ầm lên, đập thùm thụp vào cái chăn đang phồng lên một khối kia.

"Hả!? Cứu Phuwin!?" - Fourth giật mình bật dậy, còn đang lơ ngơ chưa kịp nhớ gì.

"Thôi chết rồi, phải đi phải đi chứ. Chắc chắn phải đi chứ."

Fourth đứng lên, tay chân loạn xạ với lấy khăn tắm và quần áo chạy ùa vào nhà vệ sinh.

Năm phút sau, Fourth bước ra ngoài với đầu tóc ướt sũng, đi đến kéo ngăn tủ bên cạnh giường ra lấy điện thoại và ví tiền nhét vào túi.

"Dunk ơi là Dunk, mày nhanh lên chút đi. Lề mà lề mề thế hả Dunk, trễ là do mày đó." - Fourth làm ra vẻ người trễ nãi nãy giờ là Dunk chứ không phải là mình.

Cậu em mở cửa ra phóng thẳng xuống cầu thang để lại Dunk vẫn bơ vơ khó hiểu vì sao mình bị càm ràm trong phòng.

Ra tới gara, Fourth mới sựt nhớ.

Hôm trước hai người cậu đến nhà Pond là do Gemini chở, cả hai không ai lái xe đến cả.

"Không có xe rồi Dunk, làm sao đây?"

"Bắt xe đi, bắt xe được mà phải không?"

"À ừ đúng rồi, để tao bắt xe."

Khoảng hai phút sau, một chiếc xe hơi bốn chỗ từ từ dừng lại trước cửa nhà, đón hai cậu nhóc rồi chạy thẳng đến sở cảnh sát.

Nhưng Fourth và Dunk không hề biết rằng từ sau khi hai người bước lên chiếc xe đó, hành tung của cả hai đã bị lộ.

Trong quán cà phê sang trọng đối diện nhà Pond, có một kẻ ăn mặc bình dân ngồi trước quán vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo.

Nhìn có vẻ như là người dân ghé uống cà phê bình thường thôi, nhưng thật chất hắn lại là tay sai của Jim được cử đến để thăm dò nơi ở của Pond.

Jim đã phát hiện ra nhà của Pond ở từ lâu, và cũng biết được việc năm người bọn họ đang ở cùng nhau tại nơi này.

Nhưng hắn vẫn chưa dám ra tay hành động bởi vì Pond sắp xếp quá kĩ lưỡng, cậu ta đã bố trí sẵn người tiếp ứng ở mọi nơi trong khuôn viên căn nhà này rồi. Điều đặc biệt hơn là sự tồn tại của những kẻ này gần như là bằng không, chỉ có người ngồi đây từ sáng tới chiều như thuộc hạ của Jim mới có thể nhận ra điều này.

"Đại ca, em phát hiện được có hai thằng nhóc vừa đi ra khỏi nhà." - Tên đàn em gọi một cú điện thoại, khi vừa được kết nối thì lập tức báo cáo.

(Có ai đi theo tụi nó không?)

"Dạ không đại ca, hai đứa này nó tự bắt xe taxi đi, không thấy Nit đâu cả."

(Đuổi theo, canh cơ hội bắt hết về đây cho tao.)

"Dạ đại ca." - Tên đàn ông đó cúp máy, nhanh chóng tính tiền rồi lấy xe ra hiệu cho những người khác đuổi theo.

Trên xe taxi.

"Mày, tao có nên nhắn tin cho anh Gem báo không mày?" - Fourth có chút lo lắng về việc cả hai cùng nhau ra ngoài mà không báo trước.

"Mày nhắn rồi lỡ anh ấy hỏi mình đi đâu thì trả lời thế nào?"

"Thì..bảo là đi mua đồ, chắc là anh Gem sẽ không phát hiện đâu!" - Fourth tìm một cái cớ vụn vặt.

"Tao không..."

Reng reng reng, reng reng reng.

Điện thoại trong túi Fourth reng lên bất chợt khiến hai cậu nhóc giật mình.

Là Gemini gọi đến.

"Chết rồi Dunk ơi, giờ làm sao??" - Fourth cuống lên.

"M-Mày bình tĩnh đi, nghe máy coi anh ấy nói gì."

"Thôi tao sợ lắm, m-mày bắt máy đi!" - Fourth quăng điện thoại qua Dunk, ngồi sát vào cửa xe trốn tránh.

Dunk thở dài, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi bấm bắt máy.

"Alo ạ.."

(Hai đứa đi đâu rồi? Sao anh vào phòng mà không thấy?)

Do Fourth và Dunk không hề biết đến sự hiện diện của thuộc hạ dưới trướng Pond đang ẩn nấu trong khuôn viên nhà nên không thể nói rằng việc hai cậu nhóc lẻn đi đã bị báo cáo lại cho bọn hắn nghe ngay sau khi hai người vừa lên xe được.

"D-Dạ dạ bọn em đi mua đồ chút ạ."

(Tại sao lại tự tiện đi ra ngoài không báo các anh? Hai đứa đang ở đâu?) - Giọng Gemini hiện rõ sự lo lắng.

"Bọn em ơ..bọn em đi mua mấy cái đồ linh tinh lặt vặt á p'Gemini, tầm một lát nữa bọn em về liền ạ."

(Fot Fot đâu, sao để em nghe điện thoại vậy Dunk?)

"Ơ..Fourth hả p'? Ơ..Fourth...Fourth ngủ rồi á anh. Sáng nay thức sớm nên cậu ấy ngủ trên xe rồi, e-em nghe điện thoại kêu nên em bắt máy ạ." - Dunk vừa nói vừa nhìn về phía Fourth đang ngồi sát góc hoảng sợ mà lắc đầu nguầy nguậy từ chối điện thoại.

(Hai đứa lập tức quay về đây, không được phép đi ra ngoài như vậy.) - Bên đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp của Pond.

Từ khi Phuwin bị bắt đi thì hắn không còn có chút sức sống nào nữa, lúc nào cũng toả ra một tầng khí lạnh bao phủ lấy người. 

Dunk nghe giọng của Pond thì cơ thể run lên, đưa mắt sang cầu cứu Fourth.

(Hai em đang ở đâu, ở yên đó p'Pond qua đón.)

"Ơ ơ dạ dạ p'Pond ơi, ơ em ơ...em với Fourth ơ...em với Fourth đang đi mua...mua.."

(Mua cái gì?)

"Ơ mua...mua đồ lót ạ!" - Dunk bỗng nghĩ ra một lí do thoả đáng. Mua cái gì cũng có thể bắt về, nhưng mà không đến mức đi mua đồ lót mà bị kêu về đâu nhỉ?

Pond im lặng một chút.

(Hai tiếng, trong vòng hai tiếng phải về lại nhà.)

"D-Dạ p'Pond. Một lát nữa bọn em về liền ạ."

"Tới nơi rồi thưa quý khách." - Bác tài ngồi phía trước phanh xe lại, ngoảnh đầu nói với hai cậu nhóc.

"Thôi tới chỗ rồi bọn em đi mua nha p'. Tạm biệt p'Pond." - Dunk nói vội một lèo rồi cúp máy, ngã lưng vào ghế mà thở phào. Trán Dunk đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, oán giận mà liếc Fourth.

Thanh toán tiền xong, hai chàng trai bước xuống.

Fourth quen thuộc mà đẩy cửa bước vào trước, chắp tay chào người ở trong quầy báo án.

"P'Ja! Em chào chị."

"Ủa nong Fourth, đi đâu vậy em? Đi thăm bác Oh hả?" - Người phụ nữ mặc quần áo cảnh sát ngồi ở quầy báo án thấy gương mặt quen thuộc thì vui vẻ chào hỏi.

"Dạ chị, hôm nay bác Oh có ở văn phòng không ạ?"

"Có có, để chị dẫn nong Fourth đi nhé. Ủa nhưng mà người này là..?" - Chị Ja nhìn Dunk nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh Fourth mà có chút tò mò.

"Dạ đây là bạn em, hai đứa em đi mua đồ rồi sẵn đi ngang nên em dắt bạn vào luôn ạ."

"À vậy hả, vậy để chị dắt hai đứa vào."

Lí do Ja thân thiết với Fourth như vậy là vì từ nhỏ cậu nhóc đã rất thường xuyên qua văn phòng bác mình chơi. Mỗi khi hai ba cậu bận thì luôn gửi em đến cho bác Oh trông giúp.

Fourth là đứa trẻ ngoan ngoãn. Em hay ra vào chơi với các anh chị cảnh sát nên được mọi người yêu thương rất nhiều.

Bước qua một hành lang dài trống trải đến một căn phòng cuối cùng trong góc.

Chiếc bảng trên cửa ghi rõ ràng : Văn phòng cảnh sát trưởng.

"Tới rồi, hai đứa vào đi. Có gì cần thì gọi chị nhé."

"Dạ cảm ơn p'Ja, em thương p'Ja nhất!!"

"Nhóc con dẻo miệng." - Ja đẩy nhẹ đầu Fourth một cái rồi trở về lại khu vực của mình.

Dunk thấy có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu làm những chuyện liên quan tới pháp luật như thế này.

"Fourth, mình vào xin xem camera như thế có ổn hay không chứ?"

"Ổn, bác Oh thương tao lắm, bác không từ chối đâu mà."

"Nhưng mà tự nhiên mày đòi vào xem camera trích xuất mà không có lí do cụ thể à? Không lẽ mày tính nói thẳng là Phuwin bị bắt cóc cho bác nghe luôn hả?" - Dunk lo lắng cực kì, cậu vẫn chưa muốn ở tù đâu.

"Mày cứ tin tao! Hùa theo tao là được." - Fourth lém lỉnh quẹt mũi, sau đó làm vẻ mặt bình tĩnh vặn tay nắm cửa đẩy vào.

"Con chào bác Oh yêu dấuuuuuu!"

-----------------------------------------------------------

Phuwin vẫn đang chìm trong cơn mê man, cơ thể tê cứng vẫn bị trói chặt vào ghế. Bụng vẫn còn đau âm ỉ do bị đạp ngày hôm qua, một bên má đã sưng tấy lên.

Bỗng cảm nhận được một nguồn nước lạnh lẽo đổ ập xuống đầu khiến cậu chau mày cố gắng mở mắt ra.

Đứng trước mặt mình là một gã đàn ông bặm trợn. Hắn ta vẫn chưa buông xô nước trên tay xuống mà nhìn cậu đầy giễu cợt.

Chính gã là người vừa dội nước từ trên đầu Phuwin. Làm sao mà có thể để cậu nhắm mắt ngủ ngon lành trên ghế được như thế kia.

"Mày ngủ ngon lành quá ha? Mày chống mắt lên coi ai tới nè."

Đầu Phuwin đau nhức cực kì, cơ thể rệu rã khiến cậu không thể ngủ được như gã này nói, cậu chỉ nhắm mắt giữ sức mà thôi.

Theo cậu đoán thì đã qua hơn một ngày từ khi cậu bị bắt rồi, nhưng Phuwin vẫn chưa được cho ăn cơm hay được uống một giọt nước nào.

Cổ họng Phuwin khô khốc, môi cũng vì thế mà nứt toác ra. Bây giờ còn bị dội nước đá khiến cơ thể không kịp thích nghi mà run lên từng cơn.

Cố gắng mở to mắt ra nhìn tên đàn ông trước mặt.

Hắn né sang một bên tiện cho Phuwin nhìn thấy cánh phòng đang được đẩy ra, có rất nhiều người đang đứng ở đó.

"Phuwin, tao mang bạn đến cho mày chơi này." - Jim khoanh tay đứng ở cửa, ngoắc tay cho đàn em vào việc.

Bịch.

Một bóng hình nhỏ nhắn bị đẩy xuống sàn nhà, hai tay bị trói khiến người này không thể kháng cự, cứ thế ụp thẳng mặt xuống nền đất mà chà sát.

-----------------------------------------------------------

Hê hê, sau 4 lần viết xong rồi lại xoá, xoá xong viết lại thì toi cũng cho ra được một nửa chap 29 =))

Tại vì thấy dài quá nên tui cắt ra làm hai nhé ạ :> phần truyện tiếp theo vẫn nối tiếp ở khúc này nhaaa.

Fanfic được viết dựa trên trí tưởng tượng thôi, vui lòng không áp đặt lên người thật ạ.

Thú thiệt là bữa giờ tui bị cái gì á, nên là không có hài lòng với văn phong của mình. Xoá đi viết lại miếttt.

Nhưng mà cũng cảm ơn rất nhiều các bạn vẫn luôn ủng hộ tui nhé ạ <3. Hôm nay còn nhận được tin nhắn của vài bạn hỏi tui có khoẻ không, sao chưa ra chap khiến tui vui quá trời luôn. Xin cảm ơn nhiều lắm nhé ạ 🫶

Nhưng cũng nhớ đừng quá mong chờ vào fic của tui nhé ạ 😭😭

Ngủ ngon nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top