Chương 25: Cảm giác

Cùng một thời gian, nhưng Gemini và Fourth đang thất vọng tràn trề thì bên phía Pond Phuwin thì ngược lại hoàn toàn.

Chắc là do ảnh hưởng của kì phát tình sắp tới nên Pond bồn chồn khó chịu trong người.

Hắn đã nằm trên giường hơn một tiếng rồi nhưng vẫn không thể ngủ được.

Pond bỗng nhớ đến điều gì đó, xoay người qua mò mẫm điện thoại trong ngăn tủ kế bên giường.

Mở khoá, bấm vào danh bạ.

Tay lướt xuống một chút, mắt dừng lại ở cái tên "Baby" vừa tồn tại được không lâu.

"Không biết giờ này đã ngủ chưa nhỉ?"- Pond tự nói chuyện một mình.

Lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng Pond cũng ấn vào nút gọi, áp điện thoại lên tai chờ đợi.

Không biết chuông đã đổ được bao lâu mà vẫn không có ai bắt máy, cho đến khi nghe được giọng tổng đài thông báo không thể kết nối được thì Pond mới thật sự buông xuôi.

Hắn quăng bừa điện thoại lên nệm, sau đó đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau Pond trở ra, hắn nghe được có tiếng chuông điện thoại nho nhỏ phát ra trên giường.

Chân nhanh chóng bước tới, cầm điện thoại lên.

(Baby is calling...) - Một dòng chữ hiện lên như đánh thẳng vào tâm trí Pond khiến hắn bỗng dưng bật cười vui vẻ.

"Alo."

(Alo, cho hỏi ai vậy ạ?) - Giọng Phuwin bên kia đầy lịch sự và lễ phép.

Pond thoải ngồi xuống giường mà chuyện trò:

"Là anh. Pond."

(A p'Pond hả? Sao p'Pond gọi cho em giờ này??) - Phuwin có chút bất ngờ.

"Đang ngủ à?" - Pond không trả lời Phuwin mà cứ thế hỏi ngược lại cậu.

(Ưm...dạ không, em vừa chơi game xong. Khi nãy đang giữa ván nên không tiện bắt máy p'Pond.)

(Mà p'Pond có chuyện gì không?)

"Không ngủ được, nên muốn tìm người nói chuyện."

Phuwin nghe xong thì nghĩ trong thầm, muốn tìm người nói chuyện thì tìm Joong và Gemini đi, gọi cậu làm gì. Vẫn tính dụ cậu à.

Thú thật là Phuwin vừa thấy hứng thú với Pond một chút thôi, nhưng may mắn được Dunk kéo về thực tại rồi nên giờ cậu nhóc khá tỉnh táo.

(Sao anh không tìm p'Joong và p'Gemini? Hai p' đó đâu ở xa anh lắm đâu.) - Phuwin cố ý cho hắn biết rằng cậu đã biết sự thật.

"Gemini đang nói chuyện với Fourth, còn Joong thì chắc say rồi." - Pond vờ như không phát hiện điểm bất thường trong câu nói kia.

(Bộ anh không có bạn khác ngoài hai người đó à? Sao phải tìm đến em lận.)

"Ừm, anh không có."

Câu trả lời thẳng thắn của Pond khiến Phuwin có chút sững lại. Hắn thật sự chỉ có hai người bạn thôi sao?

Liệu hắn có đang lừa dối mình nữa hay không.

Phuwin nghĩ là hỏi, cậu nhóc thẳng thắn vô cùng.

(P'Pond, nếu anh thật sự muốn làm bạn hay tiếp tục nói chuyện với em, thì nói em nghe sự thật đi.)

"Em...muốn nghe chuyện nào?" - Pond ngả lưng nằm ra giường, tay vẫn kề sát điện thoại vào tai nhằm nghe được giọng Phuwin rõ ràng hơn một chút.

(Chuyện anh ở một mình. Chuyện anh sang nhà em vào sáng sớm. Và còn chuyện...vì sao anh biến mất nữa.) - Phuwin rất tò mò về việc vì sao Pond nghỉ học, nay có cơ hội nên bắt buộc cậu phải tận dụng cho bằng được.

Pond trầm mặc hồi lâu.

Từ trước tới giờ, chưa có ai dám ra lệnh cho hắn phải giải thích những việc mà bản thân làm cả.

Ngay cả hai ba cũng chưa chắc đã dám.

Nhưng Phuwin thì lại có.

Mà Phuwin khác với những người còn lại, cậu nhóc là người hắn...có hứng thú, hoặc thậm chí có thể gọi là thích nên riêng cậu nhóc thì có thể.

Phuwin mang lại cho Pond một cảm giác cực kì lạ lùng.

Từ nhỏ cho đến lớn, Pond chỉ biết rằng người nào được hắn nhìn trúng thì đó là phước đức ba đời của họ.

Những thuộc hạ, tay sai hắn ưng mắt thì bằng mọi giá phải trở thành người dưới trướng mình, chưa có một ai được hắn lắng nghe hay tôn trọng rằng họ có muốn về với hắn hay không.

Chưa một ai cả.

Nhưng cậu nhóc bên đầu dây bên kia thì lại là ngoại lệ.

Pond ban đầu có cảm giác hứng thú với em là vì em dám giơ vuốt mèo ra mà cào loạn xạ trước mặt hắn.

Và hắn bảo vệ em cũng chỉ vì muốn có người làm hắn vui lòng mỗi khi đến trường chứ không hẳn là vì thích hay bất kì tình cảm nào cả.

Nhưng dần dần, Pond phát hiện bản thân đang có chút thay đổi với Phuwin.

Hắn muốn lắng nghe em nói, muốn biết em đang nghĩ gì, làm gì, ở đâu, muốn biết em đang thấy như thế nào, có ghét hắn hay không thích ở đâu không.

Pond dần muốn biết nhiều thứ hơn về Phuwin.

Và đó, hắn nghĩ rằng em đặc biệt hơn tất cả những kẻ còn lại, dù vẫn chưa rõ ràng được là hơn ở những điểm nào.

Hai câu chuyện đầu tiên Phuwin hỏi thì hắn có thể thú nhận với em, nhưng chuyện cuối cùng thì...

(Alo? P'Pond? Còn nghe em nói không?)

"Còn."

(Thế anh mau trả lời em đi)

"Hừmm...." - Pond thở dài một hơi rồi cất giọng trầm khàn nói với Phuwin.

"Chuyện đầu tiên nhé, anh nói anh ở một mình. Chuyện đó là thật, nhưng sau này anh mới rủ Joong và Gemini sang ngủ cùng. Anh nói vậy với em...là vì muốn xin số của em." - Pond thú nhận những chuyện hắn làm một cách thẳng thắn.

"Chuyện anh đến nhà em vào sáng sớm là do anh sợ em thức dậy rồi phải đi ra xe buýt đông đúc, nên mới cố tình đậu trước cửa nhà đợi em."

"Còn việc mà anh nghỉ học..." - Pond dừng lại, phân vân có nên nói tiếp hay không.

(Vì sao mà anh phải đến nhà em sớm làm gì??? Trong khi em với anh mới quen nhau được bao lâu đâu cơ chứ.) - Phuwin bỗng quay lại chủ đề cũ.

"Là do.."

(Chưa kể là hướng nhà em và nhà anh còn ngược nhau nữa, anh nói đi. Có ý gì xấu với em phải không đó??)

"Do anh không muốn thấy em phải chen chúc trên xe buýt thôi."

(Thật không?? Hay là anh...)

"Anh nói thật đó Phuwin, đừng nghi ngờ anh."

Đây là lần đầu tiên Pond phải lên tiếng giải thích với mong muốn đối phương đừng hiểu lầm mình.

(P'Pond này.)

"Hửm?"

(Nếu sự thật...là như vậy thì được. Em...không thích bị lừa dối.)

Phuwin cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời này, nhưng cậu tin chắc chắn Pond không hề có ý đồ xấu với mình.

Theo cậu cảm nhận là vậy.

"Được, anh sẽ không bao giờ lừa dối em." - Pond âm thầm ghi nhớ câu nói của Phuwin rồi buông lời hứa chắc nịch.

Cậu nói rằng cậu không thích bị lừa dối.

Vậy thì hắn sẽ không bao giờ làm thế với cậu.

(Oaaaaa...em buồn ngủ rồi p'Pond ơi.) - Phuwin ngáp một cái, giọng nhè nhẹ nói vào điện thoại.

"Ừm, thế em ngủ ngon."

(Dạ, p'Pond ngủ ngon nhé.)

Pond chúc Phuwin ngủ ngon xong thì cũng không vội dập máy, nằm đợi cậu nhóc cúp trước.

Cất điện thoại vào lại ngăn tủ, Pond mang tâm trạng đầy vui vẻ kéo chăn lên che hết cả cơ thể.

Nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Phuwin trong phòng sau khi cúp điện thoại với Pond thì cũng nhanh chóng tắt đèn leo lên giường nằm.

Không phải tự nhiên cậu đổi chủ đề trong lúc nói chuyện với Pond, mà là cậu cảm nhận được Pond không thật sự muốn nói lí do vì sao hắn nghỉ học.

Hắn không muốn nói thì cậu cũng không ép.

Thời gian còn dài, vẫn còn cơ hội để tìm hiểu.

Phuwin cứ nằm suy nghĩ cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Màn hình điện thoại vẫn sáng lên lịch sử cuộc gọi khi nãy.

Tên hiển thị trên màn hình: (Kẻ to con)

-----------------------------------------------------------

Sao hai chap này nó chậm dữ vậy ta ơi 😭😭

Huhu ráng ráng nha, sắp ròi sắp ròi.

Tại tui muốn khai thác tâm lí nhân vật kĩ hơn một chút nên là nó chậm lắm 😭😭

Mong rằng bạn vẫn ổn ha =)))

Cảm ơn rất rất nhiều vì vẫn đang đọc nhéee. Tui sẽ cố gắng đẩy mọi thứ nhanh hơn một chút nha. 

Cảm ơn rất nhiều, hehe lớp duuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top