Chương 23: Nhìn nhận
5 giờ 30 phút sáng.
Phuwin vừa tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy.
Do xe hư nên Phuwin dạo gần đầy phải dậy từ sớm chuẩn bị, sau đó đi ra trạm bắt xe buýt đến trường. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Phuwin vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay quần áo.
Khi bước ra khỏi nhà thì đã là 6 giờ 15 phút.
Bim bim.
Phuwin nghe thấy tiếng còi xe, quay đầu nhìn lại phía sau thì chợt giật mình.
Là xe của Pond!
Chiếc Bugatti màu đen y hệt như một con báo săn mạnh mẽ đã đợi sẵn Phuwin từ sớm.
Cửa sổ xe được hạ xuống, Pond ra hiệu cho Phuwin lên xe.
"Dạ thôi được rồi p'Pond, em chuẩn bị ra trạm xe buýt, cũng không xa lắm nên p'Pond cứ đi học trước đi ạ." - Phuwin lịch sự từ chối, mới sáng sớm mà để phiền người ta thì không hay lắm.
"Đợi em từ 5 giờ, bây giờ thì bị đuổi đi thẳng thừng vậy sao?" - Pond đưa đôi mắt có chút mệt mỏi vì thức sớm qua nhìn Phuwin.
Cậu thấy cảnh này thì không biết phải làm thế nào, trong lòng bỗng thấy có chút ngọt ngào pha lẫn xót xa.
Bước đến gần xe, Phuwin không tiến về ghế phụ lái mà sang thẳng ghế lái rồi mở cửa.
"Hay p'Pond ngủ thêm chút đi, em lái cho."
"Phuwin biết lái xe đua à? Con này mạnh lắm đấy nhé."
"Ừmm, cũng không hẳn là biết. Nhưng mà em biết chạy xe hơi, chắc không đến nổi đâu." - Phuwin hơi chần chừ, cậu biết lái xe, nhưng những chiếc xưa giờ cậu lái đều không phải xe đua. Đây là lần đầu tiên.
Phuwin đưa mắt vào trong, nhìn sơ qua các loại nút bấm trên vô lăng rồi âm thầm ghi nhớ.
Pond thấy Phuwin dù không biết nhưng vẫn muốn giúp mình thế thì bật cười. Tay đưa lên xoa nhẹ đầu Phuwin một cái.
"Không sao đâu, về chỗ ngồi đi, anh lái."
Phuwin cảm nhận được nguồn nhiệt truyền đến từ bàn tay to lớn kia đặt trên đỉnh đầu thì không kịp phản ứng. Mặc cho Pond xoa xoa tóc cậu.
Lên xe, Phuwin theo thói quen ôm lấy cặp để trên đùi, nghiêng đầu qua hướng cửa sổ.
Mỗi sáng do thức sớm nên Phuwin thường ngồi tư thế này, sau đó nhắm mắt ngủ ngon lành trên xe buýt.
"Mệt thì ngủ đi, lát tới trường anh kêu dậy." - Pond không cần nhìn cũng biết được Phuwin đang mệt
Cậu nghe thấy thế thì cũng không ngại nữa, hạ ghế xuống thấp mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa Phuwin thức giấc là do tiếng gọi của Pond kèm theo một cái xoa đầu đầy yêu thương.
"Phuwin dậy đi, đến trường rồi."
"Ưmmm.."
"Mấy giờ rồi p'Pond?" - Phuwin quờ quạng hỏi Pond.
"7 giờ 45 phút."
"Cái gì?" - Phuwin bật dậy, không cẩn thận đập đầu vào tay nắm an toàn trên nóc xe.
Pond thấy Phuwin ngồi dậy thì vươn tay ra, nhanh hơn một bước che lấy vật nhô kia, tránh làm Phuwin đau.
"Aa..C-Cảm ơn p'Pond."
Gần quá, gần quá rồi!
Pond do vươn cơ thể qua chắn giúp Phuwin nên gần như cả người nhoài về phía cậu, hắn dùng một tay chịu lực cả cơ thể.
Còn Phuwin vì bật dậy đột ngột nên cứ theo quán tính ngã về phía trước.
Một chút nữa thôi, khoảng cách rất gần nữa thì môi Phuwin và môi Pond đã chạm vào nhau rồi.
Phuwin tim đập loạn lên hết cả, hoảng hốt nói lời cảm ơn, sau đó đẩy Pond về chỗ cũ, nhanh chóng mở cửa ra chạy thoát. Quên béng luôn việc bản thân tính hỏi tại sao đến sát giờ học thì Pond mới gọi mình dậy
Sự thật là do Pond thấy Phuwin đã thiu thiu ngủ, lâu lâu còn chau mày do xe xốc nảy khi đang chạy khiến hắn có chút không yên tâm.
Thế là chân nhanh chóng phóng ga về khuôn viên trường rồi đỗ ở nơi quen thuộc. Bật điều hoà ở công suất vừa phải, ngồi yên lặng ở đó ngắm nhìn Phuwin đang say giấc nồng.
Ở Chula 8 giờ mới bắt đầu tiết, nên 7 giờ 45 phút hắn ta đánh thức cậu là quá hợp lí.
Nhưng chuyện này có lẽ Phuwin rất rất lâu sau mới có thể biết được. Pond hoàn toàn giấu nhẹm đi.
Giờ học buổi sáng bắt đầu, giảng viên vào lớp bắt đầu trình chiếu các slide lên bảng.
"Bọn mày, tao có cái này muốn hỏi chút." - Phuwin có chút suy tư, mở lời.
"Hả??"
Fourth và Dunk đồng thời nhìn qua Phuwin.
Dunk vẫn trầm mặc như cũ, chờ đợi Phuwin nói tiếp.
"Bọn mày...thấy p'Pond là người như nào?"
"H-Hả??? Cái gì vậy Phuwin?" - Fourth là người phản ứng đầu tiên.
"Mày..mày đừng có nói là..." - Fourth làm ra vẻ mặt chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Khùng nữa đi." - Phuwin khó chịu.
"Chỉ là tao thấy p'Pond cũng tốt bụng, người thì cũng đẹp trai, đối xử với tao cũng nhẹ nhàng. Không giống như người lúc nào cũng mang gương mặt lạnh tanh mỗi ngày ăn cơm cùng mình. Nói chung là thấy cũng ấm áp dịu dàng."
Ấm áp? Dịu dàng? Hai từ này nói cho Pond thì có ngược ngạo quá không cơ chứ?
"Tao thấy mày có chút không ổn rồi đó nha Phuwin. Giữa hai người có chuyện gì hả?" - Dunk kết luận sau một hồi quan sát. Phuwin cứ nhắc tới Pond là hai mắt cứ thế sáng rực lên, thậm chí còn tự cười tủm tỉm.
"Đ-Đâu có gì, t-tao hơi tò mò nên hỏi thôi." - Phuwin chột dạ, lắp ba lắp bắp.
"Theo tao thì p'Pond là một người cực kì ngầu luôn. Vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn giàu nữa. Tao nghĩ là nếu như bỏ qua việc ảnh là Alpha còn mày thì Alpha trội thì mọi thứ sẽ đẹp. Thấy vậy không Dunk?" - Fourth suy nghĩ kĩ càng rồi mới trả lời.
"Bề ngoài thì như vậy đó. Nhưng tao cảm thấy p'Pond không phải là người đơn giản đâu. Không ai tra được gia thế của anh ấy cả, chỉ biết là một năm hai ba của ảnh chu cấp cho trường một số tiền khổng lồ để Chula có thể tiếp tục duy trì mà thôi. Tốt nhất là tao khuyên mày nên cẩn thận" - Dunk vẫn còn tỉnh táo lắm.
Phuwin gật gù, những gì cậu nghĩ thì đều bị nói ra hết rồi.
"Nhưng mà sao mày lại hỏi như vậy?" - Dunk hỏi.
"Thì bữa giờ tao cũng có qua lại nói chuyện đôi chút với p'Pond. Anh ấy nói chỉ ở một mình nên xin số của tao để rảnh thì nói chuyện. Sáng nay...ảnh còn cho tao đi nhờ xe." - Phuwin thật thà kể lại.
"Thật hả Phuwin?" - Dunk bỗng lớn tiếng, nhìn Phuwin đầy hoang mang.
"Ừ, thật." - Phuwin có hơi giật mình, gật đầu.
Dunk suy nghĩ vài điều trong đầu, rồi quay ngoắt sang Phuwin.
"Phuwin, mày phải cẩn thận. Tao nghĩ p'Pond không thật sự có ý tốt đâu!" - Dunk vịn cánh tay Phuwin, nói một câu trịnh trọng.
"Là sao? Mày nói vậy có ý gì?" - Phuwin nghe Dunk nói không hay về Pond thì có chút bực bội.
Người ta đối xử tốt với cậu, cậu cũng đang dần có chút thay đổi thì bỗng dưng nghe tin họ không có ý tốt với mình.
Ít nhiều gì trong lòng cũng hỗn loạn.
"Phuwin, mày nghe tao nói nhé. Mấy hôm trước tao nói chuyện với p'Joong thì có đề cập tới nhà p'Gemini và p'Pond. Anh ấy nói do p'Pond rủ nên bây giờ p'Joong, p'Pond và p'Gemini cả ba đang ở chung nhà với nhau. Nên chuyện p'Pond ở một mình là không thể. Hơn nữa, nhà p'Pond là ở khu biệt thự cao cấp, còn mày là ở khu trung tâm. Hai khu này ngược hướn với nhau! Tao nghĩ là p'Pond có ý gì đó không tốt với mày đó Phuwin, cẩn thận đi." - Dunk chắc chắn.
"Nhưng lỡ khi nào p'Pond thấy Phuwin đi xe buýt mệt nên mới qua để chở đi học thôi, có gì đâu mà làm quá lên thế Dunk?" - Fourth thấy mọi thứ đi hơi xa nên lên tiếng.
"Mong cứ như mày nói vậy thì được rồi Fourth. Phuwin này, hôm nay p'Pond mấy giờ đến nhà mày?"
Ngẫm nghĩ một chút, Phuwin mới trả lời:
"Ảnh nói là 5 giờ đã đến chờ tao rồi."
"5 giờ đến nhà mày? Nhưng nhà mày và nhà ảnh là hai khu ngược hướng nhau. Từ khu trung tâm đến chỗ mày ở nếu nhanh lắm cũng phải ba mươi phút. Tính thêm thời gian mà p'Pond thức dậy, đánh răng rửa mặt các thứ nữa đi. Cho thêm ba mươi phút nữa." - Dunk ngắt giữa chừng, nhìn hai cậu nhóc kia.
Thấy cả hai vẫn đang ngờ nghệch không hiểu thì Dunk bực hết chỗ nói.
"Bọn mày không hiểu hả? Ý là p'Pond phải thức dậy từ 4 giờ, để có mặt ở nhà Phuwin lúc 5 giờ đó. Mà tao hỏi bọn mày, ai lại thức từ 4 giờ sáng để đi qua đón một đứa em mới nói chuyện được vài lần? Phuwin với p'Pond cũng đâu thân như tao với p'Joong hay như Fourth với p'Gemini đâu. Trên bàn ăn hai người đôi khi không nói được một câu, bỗng nhiên giờ lại dậy sớm qua nhà nhau đưa đón như thế có lạ không chứ? P'Pond chắc chắn có vấn đề!"
Dunk phân tích vô cùng hợp lí khiến Phuwin cảm thấy choáng váng hết cả đầu.
Chuyện quái quỷ gì đây?
Người cậu vừa ưng mắt thì lại bị nói là mang động cơ ngầm tiếp cận cậu?
Có cần đến đúng lúc như vậy không hả?
Phuwin trầm ngâm chống tay lên bàn, bỏ qua lời của Fourth và Dunk vẫn còn đang tranh cãi qua lại mà nhốt mình vào không gian kín của bản thân bắt đầu suy nghĩ.
Thế giới của Fourth từ nhỏ đến lớn đều được trải thảm đỏ mà đi, xung quanh em chỉ có màu hồng và hồng hơn.
Nhưng Dunk thì không như vậy, thế giới của cậu khác xa của Fourth. Nên đầu óc cậu rất linh hoạt, lúc nào cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nhưng Dunk không biết, đấy là con dao hai lưỡi khiến cậu bị overthinking cực kì nặng.
Nặng đến nổi dù đã có người sẻ chia nhưng Dunk luôn mang cảm giác bản thân không xứng đáng, cứ thế mà tạo nên rào cản vô hình khiến Dunk và Joong khó có thể đến được với nhau.
Để đến được như ngày hôm nay, Dunk đã trải qua vô vàn thử thách chông gai để giờ đây, cậu luôn lo lắng cho những người xung quanh mà đôi khi quên mất bản thân cũng chỉ mới đôi mươi mà thôi.
-----------------------------------------------------------
Ting.
Âm báo tin nhắn đến.
(M: Báo cáo, thuộc hạ nhà P đang có hoạt động bất thường.)
(N: Cụ thể.)
(M: Phát hiện nhiều kẻ của gia tộc P đang có dấu hiệu tiếp cận sang địa bàn làm ăn ở phía Đông.)
(N: Được bao lâu rồi?)
(M: Từ sau khi bị cướp mất lô hàng kia ạ.)
(M: Người hãy cẩn thận, tôi nhận được tin báo nhà J đang bắt đầu muốn lấn sang thị trường KrungThep, hiện giờ đang cho thuộc hạ dò la tin tức.)
Tin nhắn cuối cùng được đọc. Sau đó bị kéo vào thùng rác xoá sạch dữ liệu.
-----------------------------------------------------------
Ở nhà vệ sinh, Pond đang rửa tay đợi Joong và Gemini đi xong.
"Lẹ lên đi mày, lâu thế." - Gemini đứng ở bồn rửa tay hối thúc Joong.
"Ờ ờ, ra tới rồi đây." - Joong mở cửa phòng, liếc cái tên vừa mới hối mình.
Thấy Pond cứ đứng rửa tay mãi mà không tắt nước, Gemini huých vai hắn một cái.
"Nhớ Phuwin đến nổi đơ người hay như nào đây anh trai?"
Pond cười nhẹ, rút khăn giấy lau khô hai tay.
"Dạo này người cứ hay bồn chồn, rửa tay rửa mặt chút cho mát mẻ mà cứ dí tao mãi thế." - Pond tâm trạng ảm đạm.
"Mày bị gì mà bồn chồn?" - Gemini chưa hiểu được câu nói của Pond.
"Không biết nữa, chắc do sắp đến kì." - Pond rất thoải mái trong những vấn đề này.
"Uầy, nguy hiểm nha mày. Có làm gì thì cũng né Fourth của tao ra nhé, bé nó là Omega nhưng mà là của tao rồi." - Gemini cảnh cáo Pond.
"Mày điên hả Gemini, nhìn là biết Fourth của mày không phải là gu của anh Pond rồi, anh Pond thì phải chua ngoa đanh đá sắc sảo như dao ảnh mới thích." - Joong cười đểu, hùa theo Gemini mà ghẹo tên Pond.
Pond phì cười, lắc đầu câm nín.
"Mà Joong Gemini này." - Pond đột ngột đổi tông giọng khiến hai con người vừa mới cười kia chợt giật bắn mình.
"Hả?"
"Sắp tới có gì bất thường phải lập tức báo cho tao biết, dù là nhỏ nhất nhé." - Pond nghiêm túc nhìn Gemini và Joong.
"Ảnh hưởng...từ chuyện lần trước à Pond?" - Joong nhạy bén, hắn hiểu ý của Pond ngay từ câu đầu tiên.
"Ừm, nếu không quá cần thiết thì cũng đừng qua lại với ba đứa nhỏ nhiều. Thứ quan trọng cần được cất giấu kĩ càng."
"Vừa phải thôi, càng giấu càng lộ." - Gemini cũng nghiêm túc trở lại.
"Còn thời gian bao lâu nữa?" - Joong hỏi.
"Nhận được tin báo là bên kia bắt đầu hành động rồi, chắc sớm thôi. Chỉ cần bọn mày để ý chút, có chuyện gì bất thường ngay lập tức báo tao là được."
"Ừm."
Cả Joong và Gemini đều đồng ý.
Không phải là do bọn hắn dễ dãi hay ngu dốt phục tùng Pond. Mà đây là niềm tin. Một niềm tin vững chắc mà khó ai có thể hiểu được.
Từ khi bọn hắn gặp nhau, tuy mỗi người một vẻ, nhưng khi ráp lại thì đã tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Sự thấu hiểu và tin tưởng là nhịp cầu nối quan trọng khiến tình bạn này tồn tại hơn ba năm.
Cả ba đều biết đối phương là người không dễ dây dưa, đều biết đằng sau những cái tên thân mật mà bọn họ hay gọi nhau là vô vàn những bí mật động trời nắm giữ sinh mạng bao nhiêu con người.
Ba người bọn hắn như vô tình được đưa đẩy để đến với nhau, mở ra một con đường.
Gọi tắt là con đường máu.
Những ai bước qua nếu không rơi lệ thì coi là kẻ chiến thắng. Còn lại tất cả đều là những sinh linh được đem ra làm bia đỡ đạn bằng thịt người.
Những chiến trường thấm đẫm máu tanh, những bài học đắt giá được rút ra mỗi khi có người ngã xuống khiến bọn hắn bắt buộc phải trở thành kẻ điên loạn.
Phải điên nhất trong đàn sói, phải là kẻ mạnh nhất trong quân đoàn. Phải dùng mọi cách để dẫm đạp lên những kẻ hèn yếu, cố gắng trụ vững trên đỉnh vinh quang.
Mỗi người một cuộc sống, mỗi gia đình mỗi cách dạy dỗ. Nhưng chung quy lại, cả ba đều có lí tưởng sống giống nhau.
Sống sót và hùng mạnh.
Hai thứ này như sợi dây vô hình cột chặt lấy linh hồn và thể xác của Pond Joong và Gemini.
Để tới một ngày, một đế chế quyền lực được lập nên trên nền máu tươi.
Với kẻ đứng đầu mang tên Nit tàn bạo, cánh tay phải đắc lực - Chan, và cánh tay trái linh hoạt - Raw.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đọc vì giờ này vẫn ở đây nhé.
Mỗi ngày được đọc cmt của mọi người làm tui vui vô cùng luôn ấy.
Nếu có góp ý gì thì mong rằng mọi người sẽ nhẹ nhàng với tui một chút nhé.
Hoàn toàn viết fic dựa trên trí tưởng tượng nên là mọi người đừng mong gì vào quá nhé.
Cảm ơn lần nữaaa, rất rất cảm ơnnn.
I love youu, ngủ ngon ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top