Chương 17: Phát sốt

Hôm nay, một ngày đẹp trời, cả sáu con người vẫn đến lớp học như mọi khi.

Khoa Luật và khoa Kỹ Thuật đều có tiết từ sớm, nếu không kể đến cặp mắt sưng đỏ của Joong thì mọi thứ vẫn như bình thường.

"Hôm qua mày đi đâu thế Joong? Đêm cũng không về."

Gemini vừa ngồi xuống ghế, thấy Joong mệt mỏi úp mặt lên bàn thì cất tiếng hỏi.

Pond cũng nhanh chóng bước vào ghế rồi ngồi xuống.

Qua hai ngày rồi, hắn đã có thể tự đi không cần dìu.

Giật mình ngẩng đầu lên, Joong đưa cặp mắt sưng đỏ nhìn Gemini.

"Hôm qua tao có chút việc. Xong thì về nhà dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị về lại nhà ở." - Giọng Joong khản đặc, trầm thấp đến khó nghe.

Pond thấy vậy thì lên tiếng:

"Muốn thì ở lại nhà tao cũng được, nhà rộng, mày qua nhà tao ở cùng đi." - Pond cảm thấy ở cùng với hai tên này cũng vui. Ra vào có người nói chuyện, chứ không im ắng như trước kia.

"Hể, thế cho tao xin ở cùng với." - Gemini nhanh miệng.

Pond nhìn Joong, thấy bạn hắn không từ chối thì cũng gật đầu cho phép Gemini được ở lại.

Pond nãy giờ vẫn đang nhìn Joong một cách kín đáo.

Chuẩn bị hỏi thì nghe thấy con người đang mệt mỏi kia mở miệng:

"Nay bọn mày chép bài giùm tao nhé, tao ngủ chút. Hôm qua hơi khó ngủ." - Nói xong Joong gục đầu xuống bàn ngay lập tức, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái.

Pond nhướng mày, Gemini thấy vậy thì cũng không làm phiền, im lặng làm việc riêng.

-----------------------------------------------------------

Bên lớp học khoa Luật, Phuwin ngồi giữa hai người bạn của mình mà hoang mang.

Mới sáng sớm bước vào lớp, cậu đã thấy Fourth và Dunk cùng nhau gục xuống bàn.

Hoảng loạn tiến lại hỏi mới biết được Fourth đang đau đầu choáng váng. Còn Dunk thì mệt mỏi, hai mắt thâm quầng thiếu ngủ.

"Bọn mày thi nhau bệnh hết à? Bệnh cùng ngày nữa chứ." - Phuwin nói.

"Dạo này tao cứ hay đau đầu, lâu lâu cứ choáng váng vậy đấy. Nhưng mà sao hôm nay...đau hơn thế nhỉ?" - Fourth vừa nói vừa xoa xoa thái dương, mong muốn giúp bản thân đỡ hơn.

Dunk thì đã gục đầu ngủ say sưa.

Cậu thế này cũng là do chuyện hôm qua.

Ngồi làm điểm tựa cho Joong, Dunk cứ ở yên trên ghế ôm lấy hắn vỗ về. Giúp hắn giải toả nỗi lòng.

Cho đến khi người đang ôm mình mệt mỏi thiếp đi trong lòng, Dunk mới nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng.

Không nỡ đánh thức Joong, mà bản thân cũng đã thấm mệt. Dunk đành nhích người một chút, chỉnh lại tư thế cho hắn thoải mái hơn.

Gỡ tay Joong ra chút, cậu muốn đi vệ sinh.

Mắt dáo dác nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy nhà tắm ở trong góc thì nhanh chóng đi vào để giải toả.

Khi đi ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đau lòng không thôi.

Joong đã bật dậy trên ghế, đầu tóc bù xù, hai mắt sưng múp lên tựa như không thể nào mở được. Hắn cứ cố nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Dunk.

Thấy vậy, Dunk không kìm lòng được mà rảo bước nhanh đến ghế sofa, cúi xuống ôm lấy Joong.

Hắn ta cứ như đang hoảng loạn, đôi mắt đã mờ đi khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ngay khi cảm nhận được pheromone mùi dâu thơm ngọt trước mũi, Joong như tìm được cọng rơm cứu mạng, rướn người lên ôm chầm lấy Dunk.

"Không sao không sao, em đây rồi. Anh bình tĩnh nhé! Bình tĩnh bình tĩnh...." - Dunk nhẹ nhàng xoa xoa đầu tên to con này, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cứ như thèm khát, Joong cứ ôm khư khư lấy Dunk không hề buông ra.

"Nong-Nong Dunk, đêm nay ở lại cùng anh được không?" - Giọng Joong khào khào, nỉ non nghe tội nghiệp vô cùng.

"Được được, em ở lại với anh nhé, ngoan, nằm xuống ngủ đi, đừng khóc nữa ha." - Dunk chiều theo Joong.

Vịn lấy người Joong, Dunk từ từ kéo hắn xuống, đặt đầu lên đùi mình.

Tay với lấy khăn giấy, lau sơ mặt cho hắn.

Joong đang rất mẫn cảm.

Hắn chỉ cần người đang ngồi ở đây thôi.

Hắn cứ thế rúc người thật sát vào Dunk, rồi quay mặt áp vào bụng nhỏ của cậu. Hai tay còn vòng sang ôm lấy, sợ rằng người này sẽ bỏ mình rời đi.

Dunk thật sự xót hắn, xót vô cùng.

Tay cứ thế đặt lên đầu Joong, vuốt ve để hắn dễ chịu.

Tay còn lại đặt lên người hắn, vỗ vỗ nhẹ nhàng giúp hắn chìm vào giấc ngủ.

Mũi Dunk nóng lên, cổ họng ran rát.

Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu đau lòng quá.

Từ đêm tới sáng, Joong nằm trên đùi Dunk thi thoảng nấc lên từng hồi, cơ thể run rẩy mà quờ quoạng.

Dunk thấy thương hắn nên cứ cố gắng thức canh chừng, mỗi khi hắn tỉnh giấc thì lại nhẹ giọng vỗ về, lan toả pheromone mùi dâu ngọt ngào ra trấn an.

Vì vậy mà Dunk hầu như thức trắng đêm, nên ban sáng mới có việc thiếu ngủ đến mức mệt mỏi gục ngủ trên bàn thế này.

Phuwin nhìn hai người bên cạnh, một người gục đầu xuống thở đều đều, người còn lại thì cau chặt mày tựa đầu vào ghế, tay day day thái dương khó chịu.

"Này, mày ổn không thế? Cần xuống y tế không?" - Phuwin hỏi Fourth.

"Người tao hơi khó chịu, nhưng chắc ráng gượng được." - Fourth ra hiệu cho Phuwin yên tâm.

Nhưng nói vậy để bạn đừng lo, chứ đầu của Fourth bây giờ đau như búa bổ, cứ nhức nhối từng cơn.

Cố gắng chịu đựng, Fourth nhắm mắt lại để Phuwin không phát hiện ra.

Renggggggggggg...

Chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên. Phuwin từ tốn dọn tập sách để vào cặp.

Quay sang lay Dunk dậy.

"Dunk, dậy đi. Ăn trưa xong rồi ngủ tiếp."

Dunk bị làm ồn tỉnh giấc, mở đôi mắt lim dim ra mà chớp chớp.

Lồm cồm ngồi dậy, ra hiệu cho Phuwin kêu Fourth.

"Fourth, dậy mày, dậy đ-i..." - Phuwin đụng vào người Fourth, cậu nhóc giật mình.

Cơ thể Fourth nóng ran, nhiệt độ cao hơn bình thường rất nhiều.

"Fourth, Fourth, tỉnh dậy Fourth, mày sao vậy Fourth!" - Phuwin lo lắng, kêu Fourth dậy liên tục.

Dunk đang lơ mơ cũng phải mở to mắt, chồm người sang nhìn Fourth.

Mặt em đã đỏ ửng lên, hơi thở khò khè nhè nhẹ.

"Fourth, Fourth à!" - Dunk hốt hoảng kêu lên.

Phuwin nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế rồi chạy sang bên ghế Fourth, dìu em tựa vào người mình.

Cơ thể Fourth xụi lơ tựa như vô lực, nhiệt độ hầm hập nóng ran.

Khó khăn lắm mới bế em lên được, Phuwin chạy nhanh xuống bục rồi lao đến phòng y tế

Dunk thấy thế thì chạy theo, tay sờ vào túi lấy điện thoại ra, tay lướt lướt tìm số Gemini.

Dunk biết Fourth và Gemini rất thân thiết với nhau, báo cho Gemini biết thì có khi sẽ giúp được.

Điện thoại đổ một hồi chuông thì được bắt máy, Dunk nói một tràn.

"Anh Gemini, Fourth đột nhiên sốt cao đến ngất xỉu trong giờ học, Phuwin đang đưa Fourth đến phòng y tế. Anh tới liền nhé!"

(Hai đứa đưa Fourth đến phòng y tế giúp anh, anh tới liền.)

Nói xong liền cúp máy.

Không biết chuyện gì diễn ra, Pond và Joong chỉ thấy Gemini nghe điện thoại xong ngay lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu "Tao có việc, bọn mày về trước đi!"

------------------------------------------------------------

Trong phòng y tế, Phuwin và Dunk lo lắng đứng bên cửa nhìn Fourth đang được y tá kiểm tra nhiệt độ.

"Cậu nhóc này sốt rồi, nhiệt độ khá cao đấy!" - Y tá nhìn số hiển thị trên máy rồi nói với hai người ngoài cửa.

"Bây giờ cô đưa thuốc cho hai đứa, hai đứa ở lại cho bạn uống giúp cô. Cô đi lấy miếng dán hạ sốt cho em ấy nhé." - Cô y tá vừa nói vừa lấy một viên thuốc hạ sốt màu cam trong hộp ra.

"Bạn nào giúp em ấy uống thuốc giúp cô đây?" - Cô y tá nhìn Phuwin và Dunk.

Phuwin đang chuẩn bị lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Em ạ!" - Giọng nói này có phần quen thuộc.

Quay đầu lại, Phuwin thấy Gemini thở hồng hộc đang tiến gần lại cửa.

"Ừm, thế em cho em ấy uống thuốc giúp cô nhé! Đợi cô lấy miếng dán hạ sốt về."

"Dạ, em cảm ơn cô."

Y tá bàn giao xong thì đi ra khỏi phòng.

Gemini điều chỉnh hơi thở, rồi nhìn Phuwin và Dunk.

"Anh cảm ơn hai đứa nhé."

"Không sao đâu anh, Fourth là bạn bọn em mà." - Phuwin trả lời

"Để anh ở đây chăm sóc Fourth được rồi, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi rồi chiều học tiếp."

"Nhưng mà..."

"Dạ được anh, thế bọn em đi trước nhé." - Dunk cắt lời Phuwin.

Phuwin hoang mang nhìn Dunk, Dunk chỉ mỉm cười nhẹ.

"Tao còn hơi buồn ngủ, đi ăn với tao đi rồi cho tao ngủ tí nữa. Anh Gemini thân thiết với Fourth, để ảnh chăm sóc sẽ tiện hơn mình." - Dunk nài nỉ.

Không phải là bán bạn thân, mà là Dunk nhiều lần đã nhìn thấy Fourth và Gemini thân thiết cùng nhau. Hơn nữa, những lúc nhìn biểu cảm của Fourth khi nhắc về Gemini, Dunk biết đây không chỉ là mối quan hệ anh em bình thường.

Thế nên cậu đã quyết định để Gemini chăm sóc Fourth.

Cậu tin rằng Gemini sẽ không làm gì hại tới Fourth.

Phuwin nghe Dunk nài nỉ mãi bên tai, nghĩ đến giờ học chiều nay, ngẫm nghĩ chút thì cũng đồng ý.

Trong mắt Phuwin, Gemini là một người anh hiền hậu, tử tế và vô cùng nhẹ nhàng.

Nên cậu cũng tin tưởng vào Gemini.

Đợi y tá quay lại, nghe dặn dò kĩ càng Fourth có thể ăn được gì, không ăn được gì, ghi nhớ tất cả rồi Phuwin và Dunk cũng rời đi.

Y tá sau khi đưa miếng dán hạ sốt và hướng dẫn cách dùng cho Gemini thì thấy không còn việc nữa nên cũng đóng cửa lại, để không gian riêng tư cho Gemini và Fourth.

Gemini từ từ tiến lại gần giường, kêu nhẹ:

"Fourth, Fourth ơi, nghe anh nói không?"

"Anh Gem nè Fourth."

Tai như nghe được giọng nói quen thuộc, Fourth cau mày rồi "ưm" một cái coi như trả lời.

"Nào Fot Fot ngoan, ráng ngồi dậy uống thuốc nhé."

Gemini ngồi xuống giường, tay đỡ đầu Fourth giúp em ngồi dậy.

Fourth khó chịu trong người, đầu nghiêng qua tựa lên tay hắn, mắt nhắm nghiền.

"Fot Fot ngoan, mau há miệng uống thuốc nha." - Tay Gemini kê viên thuốc ngay môi Fourth, cố gắng nói vào tai cho Fourth nghe.

Thấy môi em hé mở, Gemini đút viên thuốc vào miệng em, nghiêng đầu em ra sau một chút rồi rót nước vào.

Ực.

Fourth nuốt ngụm nước và viên thuốc vào.

"Ưmm...đắng.." - Fourth nằm trong vòng tay Gemini, cau mày mà nhỏ giọng phàn nàn.

Bàn tay to lớn áp lên đầu cậu bé xoa xoa.

"Ngoan ngoan, Fot Fot uống thuốc để mau hết bệnh nhé."

Thấy Fourth đã lim dim ngủ, Gemini nhẹ nhàng đặt em về lại gối. Tìm một cái ghế nhỏ rồi đặt bên cạnh giường ngồi trông.

Ba tiếng trôi qua, đã tới giờ tan trường.

Gemini cứ thi thoảng đưa tay sờ cơ thể Fourth để kiểm tra thân nhiệt. Cảm nhận em đã giảm sốt rồi mới yên tâm thở phào.

Y tá lần nữa bước vào kiểm tra Fourth lần nữa, thấy đã hạ sốt thì bảo Gemini có thể đưa em về nhà. Còn chu đáo lấy thêm vài viên thuốc giúp em giảm nhiệt đưa cho Gemini. Dặn dò liều lượng kĩ càng.

"Nếu như có thể thì về nhà đừng để em ấy nằm máy lạnh, cứ cho cơ thể ra mồ hôi thì sẽ nhanh chóng giảm sốt hơn." - Y tá dặn dò.

"Em cảm ơn cô, em đưa em ấy về nhé ạ."

Cô y tá gật đầu rồi giữ cửa cho Gemini.

Hắn cúi người xuống, bàn tay cầm tay Fourth choàng qua cổ, rồi bế cậu nhóc dậy.

Bước chân Gemini vững vàng, cứ thế di chuyển đến nhà xe.

Mở cửa, nhẹ nhàng để em vào ghế phụ lái, khom người xuống thắt dây an toàn cho Fourth.

Khi cúi xuống gần Fourth, Gemini lại ngửi được mùi kem sữa nhè nhẹ trên cơ thể em.

Mùi hương này hắn đã thích từ lần gặp Fourth ở nhà rồi.

Tập trung lại, Gemini thắt dây an toàn cho Fourth xong thì quay về vị trí ghế lái.

Chiếc xe Toyota Alphard màu đen to lớn cứ thế lăn bánh chầm chậm ra khỏi khuôn viên trường.

-----------------------------------------------------------

Fanfic chỉ dựa trên trí tưởng tượng, mấy bà đừng trông mong quá nha.

Tính tự viết tự đọc mà được nhiều người ủng hộ nên tui vui quá chời luôn.

Mong rằng mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý để tui càng ngày càng phát triển nhé.

Xin cảm ơn rất nhiềuuu, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top