Chương 15: Tâm sự
Hơn 9 giờ, Joong trở về nhà với tâm trạng cực kì vui vẻ, tay trái cầm túi đồ ăn, tay phải cầm bịch thuốc nhỏ.
Mở cửa phòng khách, xung quanh tối om không một bóng điện.
Joong hoang mang, tay lần mò đến công tắt đèn rồi bật lên.
Phụt, căn phòng sáng choang.
Gemini giật mình tỉnh giấc bởi luồng ánh sáng bất ngờ này, lơ mơ mở mắt ra thích nghi.
Lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra phía cửa xem ai bật đèn.
"Về rồi hả mày?"
"Ừ tao mới về. Sao không vào phòng nằm mà nằm đây?" - Joong đi vào nhà, cởi giày cất lên kệ rồi tiến về bếp chuẩn bị hâm nóng thức ăn.
Nghe Joong hỏi, Gemini nhớ về chuyện ban chiều, hơi chột dạ.
"Ờ thì phòng tao tao để Pond nó ngủ rồi, tao ra đây nằm. Mà sao mày kêu 8 giờ về? Giờ này 9 giờ hơn rồi còn đâu." - Gemini nhanh chóng đứng dậy, với tay lấy chiếc áo ngủ sáng nay đã thay ra treo ngay móc phơi tròng vào người, nhanh chóng chuyển chủ đề.
Joong bật bếp, đổ thức ăn vào hâm nóng. Tiện tay mở bên bếp còn lại, lấy một cái nồi nhỏ rồi đổ cháo dinh dưỡng hắn mua cho Pond vào trong.
"Tao nói chuyện với nong Dunk, quên canh giờ nên về trễ." - Vừa nói, Joong vừa cười tủm tỉm.
"Dạo này thấy thân với nong Dunk quá ha mày, có ý gì với người ta không đấy?" - Gemini dò hỏi.
"Nói chuyện hợp thì cứ nói thôi, đặt nặng vấn đề tình cảm làm gì. Mà Pond đâu, kêu nó ra ăn đi, tao mua cháo cho nó rồi nè."
Tắt bếp, Joong đổ ra tô một phần cháo dinh dưỡng nóng hổi, hắn đã chạy mất một quãng xa để mua phần cháo này cho Pond. Chứng tỏ sự quan tâm của Joong không phải là qua loa.
"Ờ ha, nãy giờ tao ngủ ngoài này, nó trong phòng. Để tao kêu nó dậy, mày hâm giúp tao luôn với!"
"Đang hâm đây, kêu Pond nó dậy lẹ đi, cháo nguội là tao không hâm lại đâu."
Gemini rảo bước đến phòng, mở cửa ra, trong phòng không bật đèn chứng tỏ Pond vẫn chưa tỉnh.
Bật sáng công tắc đèn lên, thấy người trên giường vẫn nằm đấy, đầu tóc bù xù trông vô cùng buồn cười.
"Pond, dậy mày, ra ăn nè."
"Ưmm, không ăn, nhức đầu." - Pond bị làm ồn tỉnh, cáu gắt trả lời.
Gemini nghe Pond than vãn liền bước gần tới.
Đưa tay sờ lên người Pond kiểm tra nhiệt độ.
Đúng như hắn đoán, tên to con này sốt rồi.
Nhưng không cao, chắc khoảng 38 độ thôi, vẫn trong mức an toàn.
Khều khều vài cái, cơ thể Pond bắt đầu lắc lư.
"Dậy ăn đi rồi uống thuốc, mày sốt rồi."
"Để tao ngủ chút là hết, khỏi thuốc."
Gemini thở dài, tên này có khùng không thế?
Sốt không uống thuốc mà đòi đi ngủ, có chuyện gì thì ai mà cứu kịp.
Gemini tung tuyệt chiêu cuối.
"Nghe bảo Phuwin đang hỏi thăm về mày, mày không uống thuốc thì mai khỏi đến trường. Lúc đó người ta lo lắng thì ai đó đau lòng nhé. Tao mà ra ngoài rồi thì không ai đỡ mày ra đâu."
Nói xong, Gemini đứng đợi phản ứng của Pond.
Cái đầu bù xù ngóc lên, nhìn về Gemini.
Hắn vừa nghe gì cơ? Gemini bảo Phuwin đang lo cho hắn?
Không được, không được để Phuwin lo lắng. Mai hắn buộc phải đến trường.
Thấy Pond có phản ứng, Gemini cười khà khà rồi giả vờ quay lưng bước ra cửa, làm giọng điệu như thật sự sẽ bỏ Pond lại.
"Dìu t ra đi, t đói rồi."
Gemini thầm tự khen bản thân giỏi, sau đó quay lại cười hớn hở.
Tiến đến, đỡ Pond ngồi dậy, rồi từ từ dìu hắn ra phòng khách.
Đầu Pond hơi choáng váng nên trọng tâm hắn đều dồn lên người Gemini, khiến Gemini phải cắn răng nhích từng bước một về phía trước.
Joong thấy thì cũng chạy tới đỡ bên còn lại giảm sức nặng cho bạn hắn.
Đến ghế sofa, để Pond ngồi xuống, tựa nhẹ vai vào thành ghế, vị trí băng bó ở lưng cách ghế một khoảng trống nhỏ.
Joong để ba tô thức ăn trên mâm rồi bưng ra.
Gemini đã đói đến cồn cào, cậu nhanh chóng xử lí tô tom yum của Joong mang về cho mình.
Thấy Pond vẫn ngồi đấy không động đến tô cháo, Joong trêu ghẹo:
"Mệt đến mức ăn không nổi luôn à mày? Có cần tao đút không?"
Nói đến đây, cả Joong và Gemini đều phụt cười.
Ai ngờ tên Pond này lại có ngày trở thành tâm điểm để trêu ghẹo như thế đâu chứ.
Pond buồn cười, liếc Joong một cái.
"Tao ăn mày còn được chứ đừng nói chi mỗi tô cháo." - Pond thoải mái trêu đùa cùng hai người bạn.
"Ờ ờ, tới luôn không? Nay tao đang vui nè, tới luôn!" - Joong vừa nói vừa nắm vạt áo kéo kéo, nhìn như sẵn sàng nhào tới Pond bất cứ lúc nào.
Nói xong thì cả ba người cười vang cả phòng.
Cười mệt nghỉ, Gemini mới ngồi thẳng thóm lại, nhìn Joong mà môi vẫn không thể ngừng cười.
"Hôm nay anh Joong bạo quá nhể, đi chơi với nong Dunk về là tươi tắn như mùa xuân ngay." - Không quên châm chọc một câu.
"Thế cơ à, anh Joong nhắm nong Dunk sao?" - Pond cất giọng khàn khàn do bệnh mà trêu ghẹo Joong.
Bỗng bị réo tên, Joong hơi sượng.
"Anh Joong cái gì? Đi chơi cái gì? Bọn mày bệnh xong khùng à??" - Joong chột dạ phản kháng.
Nhưng mà thật ra, có phản kháng cũng như không.
Ngữ điệu cộng với dáng vẻ thấp thỏm này đã bán đứng Joong rồi.
"Sao, chỗ anh em kể nghe tí xem nào." - Pond tay cầm tô cháo, miệng thì khơi chuyện.
"Đúng rồi, kể bọn tao nghe với, mày với nong Dunk là như nào?"
Joong đưa mắt nhìn hai tên trước mặt như hai kẻ điên. Lòng có chút hỗn loạn.
Ngẫm nghĩ một chút, Joong chống cằm nói.
"Thì cũng kiểu như anh em bình thường thôi. Nói chuyện hợp nên tao cảm thấy thích ở cùng trò chuyện. Mới có thế mà bọn mày đã nhảy dựng à?" - Joong qua loa.
"Thích trò chuyện với nong Dunk hay là thích nong Dunk đây??" - Gemini ranh mãnh vặn ngược lại Joong.
"Thì..thì thích nói chuyện thôi. Tao chưa muốn nghĩ gì xa hơn thế đâu!" - Joong bác bỏ suy nghĩ điên rồ này của hai tên trước mặt.
Hắn vẫn còn đau trong lòng vì chuyện cũ, hiện giờ chưa muốn có mối quan hệ với ai, chỉ là thấy Dunk hợp tính nên thường xuyên trò chuyện một chút mà thôi.
"Ờ ờ, mong là vậy nhé, anh em bình thường thôi ha." - Gemini trưng ra vẻ mặt đầy châm chọc.
"Mày bớt nói chuyện người ta đi, thế còn mày thì sao?" - Joong bật dậy, nhìn Gemini đầy hứng thú.
"Chuyện gì của tao? Tao không có qua lại với ai đâu đấy nhé?" - Gemini nhún vai, cố chứng tỏ bản thân vô tội.
"Chắc chưa, thế chuyện với Fourth là sao?" - Kẻ to con bên cạnh lên tiếng chất vấn.
Gemini hoảng loạn, hắn đã quên mất việc hai tên còn lại biết chuyện hắn và Fourth chăm sóc nhau khi ở nhà em.
"Ờ thì..tao nói rồi. Tao xem Fourth như em trai tao thôi, không có gì hơn cả." - Gemini bình thãn.
"Thế mà lại có người cho em trai nằm lên người, mát xa đầu cả tiếng đến mức trễ hẹn với bạn luôn đấy!" - Pond nhìn thấu hồng trần.
Gemini cau mày, cứ nhắc đến việc này thì hắn lại tức. Tốn công sức bịa ra lí do hoàn hảo, rồi cuối cùng lại thành trò hề trong mắt hai tên này.
Đúng là hắn chơi nhầm với chó mà.
"Ờ ờ, thế đấy. Đỡ hơn mày nhiều đó Pond. Bạn bè quan tâm nhắn tin nổ cả máy không thấy trả lời, thế mà câu đầu tiên lại là hỏi về Phuwin, coi vậy mà làm được hả?" - Gemini sửng cồ lên, nhanh chóng lấy Pond làm tấm chắn cho mình.
"Đúng rồi đó, mày thay đổi nhanh quá Pond." - Joong cũng đồng tình.
"Tao nhớ, thì tao hỏi thôi." - Pond thẳng thắn.
"Thế mày có ý gì với Phuwin, đừng có nói là..." - Gemini nheo mắt nhìn Pond.
"Tao có hứng thú với Phuwin." - Pond buông câu nhẹ tênh.
"Mẹ, thật à?"
"Mày chơi lớn thật đó Pond!!"
Joong và Gemini nghe Pond nói thì như bị chấn động, đồng điệu cảm thán.
"Mày nhắm nuốt nổi Phuwin không?? Nó Alpha trội đấy?" - Gemini cao hứng, bắt đầu hỏi nhiều thêm.
Pond liếc nhìn Gemini, mặt khinh bỉ mà giữ im lặng.
"Alpha thường như mày, chắc là dâng lên cho Phuwin ăn, chứ làm gì nổi người ta." - Joong tiện đà vỗ đùi rồi pha trò.
Gemini nghe thế liền cười ha hả.
"Á há há, dâng Pond lên cho Phuwin ăn, há há há cười chết tao!!"
Pond khó chịu nhìn hai người đang cười đến phát bệnh này.
Hắn mà dâng lên cho Phuwin ăn á?
Đầu tưởng tượng ra cảnh đó, Pond càng thêm khó chịu.
(Không biết có cách nào Alpha ăn Alpha trội không nhỉ?) - Pond thầm nghĩ.
Càng nghĩ càng nhục, không lẽ hắn phải chịu cảnh như vậy thật sao? Để cho Phuwin ăn sạch?
"Đủ rồi, đưa thuốc cho tao! Tao uống rồi về ngủ, bọn mày dọn dẹp xong thì cũng cút đi ngủ luôn đi!" - Pond quát ầm lên, tay cầm bịch thuốc và ly nước.
Tức giận bỏ lên lầu, để lại mùi pheromone hương rượu nho nồng nặc chứng tỏ hắn đang bực mình.
Thấy Pond quê rồi bỏ trốn, Gemini và Joong càng vui vẻ hơn, nhưng để giữ thể diện cho bạn mình nên chỉ có thế lấy tay che miệng, cố gắng giảm thiểu tiếng cười được phát ra.
Đúng là khi tức giận thì người ta quên đi mất nỗi đau, thấy Pond vịn tay cầm dần dần đi lên tầng mà không cần dìu khiến Gemini nhướng mày thích thú.
Khi dọn dẹp, Gemini tranh thủ tán gẫu với Joong.
"Thế là mày thích Dunk thiệt à? Chắc chắn chưa?"
"Tao đã nói là chưa thích rồi mà."
"Thế thì thôi, nhưng mà nói trước là pheromone mùi dâu của Dunk thu hút được nhiều người lắm nhé. Fot Fot bảo tao là em ấy thấy rất nhiều người tới làm quen với Dunk, câu đầu tiên lúc nào cũng khen Dunk thơm." - Gemini châm mồi.
"Mày đừng có lo chuyện tao, về nhà Fourth mà ôm ấp đi!" - Joong ngoáy Gemini một cái.
"Tao thấy mày với Fourth không đơn giản đâu. Đừng có lấy cái danh anh em ra che chắn. Tao chỉ muốn nói với mày, không có anh em nào như bọn mày cả. Chỉ có một trong hai thích đối phương, thậm chí là cả hai cùng thích mà chưa nhận ra thôi."
Joong nói xong thì cầm ly nước bước lên phòng, để lại Gemini vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng trong bếp.
Sao người xung quanh cứ nói hắn thích Fourth là như nào nhỉ? Là hắn có thích không? Nếu hắn thích thì Fourth có bình thường với hắn không nhỉ?
Gemini cứ đứng đó mà suy nghĩ hồi lâu.
Trên phòng, Pond đứng dựa cửa sổ.
Chuyện khi nãy vẫn làm hắn thắc mắc rằng liệu hắn sẽ bị Phuwin ăn sạch thì có quá quê không.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra không quê lắm, hắn vẫn chịu được. Nhưng mà có cách nào lật lại không nhỉ?
Pond suy nghĩ loạn hết cả lên.
Còn Joong, sau khi về phòng, tay đưa ly nước lên nhấp một ngụm rồi ngồi xuống giường.
Nhắm mắt lại từ từ, Joong nghe tiếng tim mình đập.
Joong muốn biết bản thân có cảm xúc gì với Dunk.
Chỉ là hợp tính nên nói chuyện, hay mình đang có mong cầu gì khác.
Đêm nay, có ba con người trầm ngâm lặng lẽ chất vấn bản thân mình.
------------------------------------------------------------
Hehe đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau ha.
Truyện fanfic dựa trên trí tưởng tượng nên mong bạn đọc đừng quá kì vọng vào nghen.
Văn phong đôi khi không hay, mạch truyện thiếu logic hay chậm quá thì mọi người cứ nhẹ nhàng góp ý để tui chỉnh sửa nha.
Cảm ơn vì đến giờ này vẫn bên cạnh tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top