13. Bị bệnh
Vẫn là một ngày nóng nực của cái nắng mùa hạ, lớp học vẫn ồn ào náo nhiệt, thì có 3 nam sinh vẻ ngoài nổi bật bước vào lớp làm cho lớp học trở nên im lặng, ai cũng bị thu hút vì cái vẻ đẹp của họ. Đúng là không sợ trai đẹp, chỉ sợ trai đẹp đi với nhau thôi.
Por đến chỗ ngồi của mình, cuối người xuống lấy hết sách trong ngăn bàn ra để vào cặp. Sau đó Por đi đến chỗ ngồi của Save ngồi vào. Auau quay mặt ra vẻ mặt vẫn đang chấm hỏi siêu to. Por nhướng mày lên nói: "Sao hả anh trai, ngồi kế em không vui à."
Auau khó chịu ra mặt: "Ai cho mày ngồi chỗ này, không ngồi cạnh cậu nhóc nhỏ bé của.."
Por nhanh tay bịt miệng Auau đang nói lại rồi nhìn ngó xung quanh lớp, thấy không ai nghe thấy thì mới nói: "Gì mà cậu nhóc nhỏ bé, với lại anh hai ngồi kế em không vui sao."
Auau đáp: "Đúng là không vui đó, mày về chỗ mau, không sợ ai kia giận à."
Por nói: "Giận gì chứ, em sẽ nói với em ấy sau."
Por nói xong thì nhìn ngó quanh lớp như kiếm gì đó, có người đi tới cũng không biết. Thomas đi tới trước bàn hai người đập mạnh tay xuống làm cả hai giật mình. Por đang chăm chú thì bị là cho giật mình: "Làm gì thế trời, anh lại lên cơn hả."
Thomas nói: "Kong ở đâu tụi mày biết không."
Auau ngước mặt lên liếc Thomas một cái: "Mày kiếm bồ mày mà làm quá vậy hả? Mà không phải ban đầu chỉ định cá cược thôi sao, mới đó không thấy chút xíu mà quắn lên rồi."
Thomas vuốt tóc rồi đối diện ánh mắt của Auau: "Quắn gì chứ, tao chỉ hỏi thôi."
Auau tỏ ra vẻ mặt làm như tin rồi dơ ngón like, Thomas thấy vậy thì đi ra khỏi lớp. Vừa mới ra khỏi cửa thì đụng mặt Save và Teetee đang đi vào. Thomas cau mày khi không thấy Kong đi cùng, Anh thắc mắc: "Kong đâu? Không đi chung với hai người sao."
Save đáp: "Kong hôm nay bị ốm nên xin nghỉ ở nhà rồi, hai người dính nhau vậy mà đến Kong bị bệnh cậu cũng không biết à."
Thomas ngơ người: "Bị bệnh? Sao em ấy không nói tôi."
Save nhướng vai lắc đầu, Thomas nói tiếp: "Thế nhà em ấy ở đâu cậu cho tôi địa chỉ đi."
Save nói: "Để tôi vào lớp rồi đưa địa chỉ qua Line của cậu."
Sau đó hai người đi vào lớp, đụng mặt họ là Auau và Por đang ngồi kế nhau ở góc lớp bàn đầu, Teetee nhăn mặt khi thấy Por đổi chỗ. Save thấy vậy thì an tâm trong lòng. Save ngăn Teetee sắp đi tới chỗ của Auau và Por để hỏi. Save nói: "Vào chỗ đi rồi tao kể với mày."
Teetee nghe thế mới thu lại bộ mặt buồn bã của mình, hai người vừa ngồi vào chỗ thì Teetee lên tiếng: "Sao vậy anh?"
Save thở dài: "Por giúp tao tránh Auau."
Teetee dường như không hiểu, hỏi tiếp: "Tránh Auau? Sao phải tránh ạ?"
Save nói: "Chuyện dài lắm, tao sẽ kể với mày sau, nên giờ mày cứ ngồi với tao đi."
Por quay xuống nhìn Teetee, vào lúc đó Teetee cũng đang dõi theo cậu, hai ánh mắt nhìn nhau giống như có tia sét. Nó ngại ngùng mà thầm ra tính hiệu an ủi đối phương. Ánh mắt của một người thì đang thầm yêu người kia trong im lặng, còn người còn lại thì đầy vẻ oán trách.
-------------------
Tại một căn hộ, có tiếng chuông kêu lên inh ỏi. Người kia bấm như muốn nát chuông. Cậu vác cái thân mệt mỏi mà ra mở cửa. Đập vào mắt Kong là Thomas đang chảy mồ hôi nhễ nhại do thang máy đang trong lúc sửa chữa nên anh phải chạy thang bộ lên. Bộ dạng mệt mỏi với tay đang cầm một bịch cháo và đống thuốc. Kong ngạc nhiên: "Sao anh ở đây?"
Thomas vừa thở vừa nhìn Kong: "Sao em bệnh mà không nói với anh một tiếng thế."
Kong im lặng né người cho Thomas đi vào, căn hộ bề ngoài có vẻ nhỏ nhưng ở trong siêu rộng và đầy tiện nghi, lý do Kong ở căn hộ là vì căn biệt thự nhà cậu rất xa trường với đường đi cũng kẹt xe nên cậu tìm một căn hộ gần trường để thuê cho đỡ bất tiện. Kong ngồi xuống ghế trông có chút mệt mỏi: "Anh không học sao." Thomas vừa vào đã đi đến bếp lấy tô và cháo đổ ra, Thomas nói: "Em bệnh mà còn một mình nữa, có anh để làm gì hả."
Giọng Thomas có vẻ giận hờn nhưng xót hơn là thấy Kong mệt mỏi như vậy.
Kong liếc nhìn theo từng cử chỉ của Thomas, cậu lộ rõ vẽ buồn rầu. Cậu muốn một lần được tin tưởng, yêu đương với Thomas nhưng cậu lại nghĩ đến ngày hôm đó. Kong luôn cho rằng hiện giờ Thomas làm vậy chỉ vì vụ cá cược. Kong luôn tự nhủ bản thân không được lún quá sâu vào vũng bùn này nhưng.. Sao người ấy cứ chân thành quá.
Thomas bưng tô cháo nóng hỏi ra để trước mặt Kong, Thomas múc muỗng cháo vừa phải sau đó thổi rồi nói: "Chắc là sáng giờ ngủ không chưa ăn gì đúng không, há miệng ra anh đút ăn này."
Ánh mắt Thomas cưng chiều người trước mặt như vậy đó. Kong muốn biết khi Thomas yêu người nào đó thật lòng thì có giống như bây giờ không? Có làm tổn thương người đó giống như cậu không? Có hết lòng che chở, bảo vệ, thể hiện tình cảm trước mặt mọi người không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top