Chương 01

"Be, be ,be"

Tiếng nghé kêu vang vọng thôn Tràm buổi sương sớm. Gà trống bắt đầu cất tiếng gáy những hơi dài kéo mọi người khỏi giấc ngủ say nồng.

Thầy đồ Đăng cũng bị tiếng gáy ấy đánh thức dậy. Thầy ấy năm nay cũng ngót nghét 25 rồi mà chat có mống duyên tơ nào. Bằng tuổi thầy người đã ta có vợ có con hết rồi. Một thân thầy lủi thủi trong mái nhà tranh đơn sơ trong ngõ nhỏ, có hốc cây hồng ngoài hiên nhà bầu bạn.

Bước ra ngoài hiên rửa mặt, thầy bắt gặp thằng Tư, nó đang dắt trâu ra ngoài đầm phá sau làng để cho chúng ăn.

Thầy với giọng lên gọi nó:

-Thằng Tư,mày đi chăn trâu nhà ai thế? Giờ đi chăn trâu thì bao giờ mày xong mà về học?

Thằng Tư đang dắt mấy con trâu đi, nghe thấy giọng thầy, nó bèn quay lại mà đáp lời thầy.

-Em đưa mấy con trâu nhà nhà nà hội đồng Lý đi ăn cỏ rồi tiện tắm cho chúng ngoài đầm phá, lát xong em sẽ về học.

-Nhớ về sớm còn học nha Tư, về anh cho năm cơm.

Nó nghe thấy nắm cơm trong lời của cậu bèn quay phắt lại cười rõ tươi mà đáp to.

-Vâng ạ.

Thằng Tư nhà ở cuối ngõ thôn Tràm, duy nhất cái nhà tranh xập xệ khu ấy chính là nhà nó. Nó mồ côi cha mẹ từ bé, đước mấy nhà bên cạnh cho miếng ăn cái mặc nên nó mới sống được đến bây giờ.

Năm nó lên 9 tuổi, nó bắt đầu đi xin làm mấy việc lặt vặt cho nhà người ta mong sao kiếm được mấy đồng lé mà sống qua ngày. Được cái nó lanh lợi, ai mướn gì thì nó làm ấy, cũng có ăn có mặc nhưng chẳng mấy khá giả.

Mải nghĩ về nó mà giờ đâu cậu mới rửa mặt xong. Vội xuống bếp thổi cơm, để kịp cho nó về mà ăn no rồi còn học nữa.

Thầy thương nó dữ lắm, nó mồ côi thương dữ lắm, người có chút éc mà việc gì cũng làm. Cậu xem nó như em trai cậu vậy, cũng bởi chiến tranh mà chia cắt gia đình cậu. Chẳng biết bao giờ mới có thể hội tụ nữa.

Chửa thổi xong nồi cơm mà mặt cậu đã nhem nhuốc vệt than rồi. Khó um sùm làm cay mắt cậu, nước mắt cậu ứa ra. Chẳng biết do cay mắt hay do nhớ gia đình mà cậu khóc oà lên.

Đang thút thít thì có người bước vào tiến lại phía cậu .

-Anh Đăng sao anh khóc vậy. Khói cay nhoè mắt anh ha? Mở mắt ra em thổi cho.

Là cậu hai Phú Thắng con hai nhà họ Tăng, người đâu mà đẹp người đẹp cả nết, tài sắc vẹn toàn, hào quang ấy làm lu mờ luôn mắt cậu rồi.

-Hức..c không sao đâu Thắng, tại khói hơi cay thôi.

-Mở mắt ra em thổi cho đỡ cay .

Hai tay cậu đang đưa lên lau nước mắt thì bị tay Thắng cản lại, Thắng đưa tay kéo mặt cậu lên để nhìn rõ gương mặt nhem nhuốc than của cậu.

Làn gió nhẹ phả vào mắt cậu, làm dịu đi phần nào của cơn cay do khói gây ra ấy. Cảm giác dễ chịu ấy khiến cậu không phản kháng mà để cho Thẳng thổi hơi vào phía mắt cậu.

Đang không để ý , Thắng thơm cái chóc vào má cậu lầm cậu dần mình mà mở to mắt nhìn Thắng.

-Mặt anh nhem nhuốc quá mau đứng dậy rửa đi, em ở lại thổi cơm cho anh ha.

Câu đưa tay lên véo hai bên má Thắng sau khi nghe câu nói ấy.

-Em dám hôn chóc cái vào má anh sao, hửm? Nhem nhuốc như thế này em vẫn thơm má anh đấy thôi.

-Mau đứng lên ra ngoài hiên sau nhà rửa mặt đi anh.

-Biết rồi mà.

Cậu nhả má Thắng ra mà ra ngoài hiên rửa mặt , sau khi rửa xong cậu tiện thể tưới nước luôn cho mấy câu hoa dại ở hiên đấy. Đang tưới thì ánh mắt cậu lướt qua phía nhà đối diện với hiên sau nhà cậu, nhà ấy và nhà cậu cách nhau một cái ao nhỏ cũng nên thơ lắm.

Thấy một bà cụ hai tay đang cầm cái sàng mà sàng đậu đen, tuy nhìn có tuổi nhưng cụ sàng khá chắc tay.

Nhà ấy là nhà cậu Phong ở cùng với mẹ già và em thơ. Cha cậu Phong đi đánh giặc mà mất tích đến nay mà ba năm rồi.

Người ta thường nói " sống phải thấy người, chết phải thấy xác" khổ nỗi ngày cha cậu Phong đi đến nay là ba năm rồi chẳng có tý tin tức nào song mẹ già em thơ phải một tay anh gánh vác.

May thay nhà cậu Phong có cái xưởng gốm nhỏ đầu làng, cậu Phong cũng được cha cậu truyền lại nghề làm gốm của tổ tiên mà làm tới bây giờ. Từ cái nghề ấy cậu cũng lo được cho mẹ già với cả em thơ. Tuy cực nhọc là thế nhưng cậu lại chẳng than lấy một lời nào.

Bước vào bếp, thấy Thắng đang ho sặc sụa vì khói cậu vội vàng chạy vô kéo Thắng ra mà nói.

-Em để anh làm cho, em là cậu hai nhà họ Tăng thân thế cao quý sao có thể làm việc này cơ chứ, nhờ bẩn đồ em đang bận thì sao.

Nghe thấy cậu nói vậy, Thắng phụng phịu mặt nặng mày nhẹ mà hờn cậu.

-Anh không cho em làm là anh không xem em là người thường nữa rồi.

Thấy Thắng phụng phịu dỗi cậu luống cuống nói để sửa sai cho bản thân.

-Thắng không phải vậy đâu, tại anh thấy em ho mà Thắng.

-Hứ, anh lại xạo rồi.

Hai người đang kéo qua kéo lại thì tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng truyền vào, kéo sự chú ý của hai con người ấy ra ngoài phía cổng.

Hai người bước ra ngoài hiên, chẳng thấy người đâu mà chỉ thấy giọng lớn truyền vào hiên.

-Cho hỏi, thầy đồ đăng có nhà hay không.




End chương 01




Hi lại là Jutan nà:)
Tại tớ lần đầu tiên viết truyện tình trai thời xưa lên câu từ lủng củng, sai chính tả tùm lum mong mọi người bỏ qua an🥹🎀
Cảm ơn mọi người đã đọc🌻
Chúc mấy bồ một ngày tốt lành 🎀
_Jutan_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top