3. Chuyện thi cử
Phuwin chống cằm nhìn quyển sách trước mặt, mắt thì lim dim như sắp ngủ đến nơi. Pond ngồi bên cạnh, một tay lật sách, một tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Mày nhìn sách, hay sách nhìn mày?"
Phuwin rên một tiếng, ngã ra sau, bĩu môi:
"Em buồn ngủ quá..."
Pond nhướng mày, cầm bút chì gõ lên trán cậu:
"Vừa mở sách được 10 phút mà đã than? Mày tưởng tao không biết mày lười à?"
Phuwin xoa trán, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn:
"Anh giảng bài cho em đi màaaa..."
Pond nhếch môi, khoanh tay nhìn cậu đầy thách thức:
"Giảng thì được, nhưng nếu sai một câu thì mày phải làm gì nhỉ?"
Phuwin chớp mắt:
"Ôm anh một cái?"
"Mơ đi cưng. Làm thêm 10 bài nữa."
Phuwin gục mặt xuống bàn. Đúng là yêu nhầm người nghiêm túc quá cũng khổ.
---
Fourth với quyển sách trên tay, lật tới lật lui mà chẳng đọc được chữ nào. Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt thì dán lên người Gemini đang tập trung giải toán.
"Anh đẹp trai quá..."
Gemini không thèm ngẩng lên, chỉ lạnh lùng đáp:
"Tao biết."
Fourth nhích lại gần, cười tít mắt: "Vậy anh giảng bài cho em đi."
Gemini lật sách, đặt xuống bàn: "Giảng thì được, nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì cơ?" – Fourth nghiêng đầu, mắt long lanh.
Gemini cầm cây bút chì, chọt nhẹ lên má cậu:
"Nếu sau buổi học hôm nay mà mày không nhớ gì, thì tao sẽ..."
"Sẽ gì cơ?"
"Sẽ không cho mày nũng nịu với tao nữa."
Fourth giật mình, ôm chặt lấy hắn:
"Thôi thôi! Em học! Em học ngay đây!"
Gemini cười nhẹ, xoa đầu cậu:
"Biết thế thì ngoan đi, học nào."
---
Dunk đang chăm chú viết bài thì Joong ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu.
"Sao tự nhiên hôm nay chăm học thế?"
Dunk không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm:
"Vì em không muốn anh mắng."
Joong cười khẽ, vươn tay nhéo má cậu: "Biết thế thì tốt."
Dunk nhăn mặt, đẩy tay hắn ra: "Anh lo mà học đi, đừng trêu em."
Joong nhướng mày, cười đầy ẩn ý: "Tao học giỏi rồi, mày lo cho mày trước đi nhóc."
Dunk đỏ mặt, cúi đầu viết bài tiếp, mặc kệ Joong cười khúc khích bên cạnh.
---
Sau một tuần thi cử căng thẳng, cả đám lao ra khỏi phòng thi như vừa thoát khỏi chiến trường. Ai nấy đều bơ phờ, nhưng không ai bỏ lỡ cơ hội ăn mừng.
Pond, Gemini, Joong đi trước, vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng than vãn khắp nơi:
"Chết rồi, tao tính sai đáp án mất rồi!"
"Đứa nào thi được điểm cao thì đừng để tao biết mặt, tao đánh!"
"Bao giờ có điểm? Đứa nào biết chưa?"
Phuwin, Dunk, Fourth đi phía sau, mặt mày còn ngán ngẩm hơn. Nhưng vẫn không quên bày trò.
Phuwin bám tay Pond, giọng yếu ớt: "Anh ơi, bế em đi... em không còn sức nữa..."
Pond liếc xuống: "Đi đứng cho đàng hoàng. Thi thôi chứ có phải đánh trận đâu."
Fourth khoác tay Gemini, nũng nịu: "Gem ơi, mai mốt nếu em thi rớt thì anh có bỏ em không?"
Gemini lườm một cái: "Tí ăn tự trả tiền."
Fourth hốt hoảng: "Đừng mà! Em thi rớt chứ có phạm tội gì đâu!"
Dunk cũng hí hửng ôm lấy Joong, chớp chớp mắt: "Joong ơi, tí nữa anh gắp cho em nhiều thịt nha?"
Joong nhìn xuống cậu, mặt không cảm xúc: "Gắp cho cái đĩa không."
Dunk: "..."
Vừa ra khỏi phòng thi đã ồn ào như cái chợ.
Bước vào quán nướng, cả sáu người nhanh chóng yên vị.
Phuwin hí hửng gắp miếng thịt đặt lên vỉ, nhưng chưa kịp trở mặt đã thấy Pond lườm: "Lật đi. Nướng thế cháy bây giờ."
Phuwin bĩu môi: "Anh đừng có khó tính. Em biết nướng mà!"
Hai giây sau, miếng thịt cháy đen.
Pond bất lực: "Từ giờ mày chỉ việc ăn thôi, để tao lo."
Còn Dunk và Joong vẫn đang giành nhau một miếng thịt.
"Joong, miếng này của em!" - Dunk
"Mày lấy miếng khác đi, tao thích miếng này." - Joong
"Không! Miếng này đúng độ chín em thích!" - Dunk
Joong nhấc đũa, gắp luôn: "Thế à? Vậy tao ăn hộ cho."
Dunk: "..."
Kết quả là... Dunk quay sang ăn trộm trong đĩa của Joong.
Sau một hồi ăn uống no nê, cả ba đứa Phuwin, Fourth và Dunk bày trò mới – thử uống rượu.
Phuwin cầm ly lên, lắc lắc: "Thử tí chắc không sao đâu nhỉ?"
Fourth gật gù: "Uống một ngụm nhỏ thôi, không có gì đâu."
Dunk cũng gật đầu: "Anh Joong chắc không mắng em đâu ha?"
Pond, Gemini, Joong đều ngồi nhìn ba đứa, không ai ngăn cản. Tụi nó biết kết quả sẽ thú vị lắm.
Mấy phút sau...
Phuwin ôm chặt lấy Pond, giọng lè nhè: "Anh ơi, em yêu anh lắm... Tại sao anh cứ lạnh lùng với em hoài vậy...? Em có làm gì sai không...?"
Fourth thì dụi dụi vào người Gemini, bấu tay áo hắn: "Gem ơi... Anh ghét em rồi đúng không...? Nãy giờ em nói bao nhiêu câu mà anh chỉ "ừ" một cái... anh không thương em nữa..."
Dunk thì bám lấy Joong, hai mắt long lanh: "Joong à, anh có biết anh đẹp trai lắm không...? Em nhìn anh là em quên hết mệt mỏi luôn á..."
Pond, Gemini, Joong: "..."
Pond thở dài, bóp má Phuwin: "Tỉnh chưa? Còn nũng nữa là tao vứt mày lại đây."
Phuwin ôm chặt hơn: "Không đâu! Anh là tất cả của em... đừng bỏ em mà..."
Pond: "... Tao tính tiền xong rồi vác mày về."
Gemini thì đẩy đẩy Fourth ra: "Mày bớt dính tao đi, nóng."
Fourth mắt rơm rớm: "Anh không thích em dính anh à...? Hức... sao anh ghét em vậy...?"
Gemini nhìn lên trời: "Chết thật, lần sau không cho uống nữa."
Còn Joong thì vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì đang dần mất kiên nhẫn.
Dunk ôm tay hắn, giọng đầy nịnh nọt: "Joong ơi... Anh dễ thương ghê á... Sao trước giờ em không nhận ra chứ...?"
Joong thở dài, nhấc bổng Dunk lên vai, thản nhiên nói: "Thôi, về."
Dunk giãy giụa: "Á á á, em chưa ăn xong màaa!"
Joong: "Về nhà tao nấu mì cho mày."
Dunk lập tức im lặng: "... Nhanh lên."
Pond cũng lôi Phuwin dậy, vỗ vỗ lưng: "Đi nổi không?"
Phuwin dụi vào ngực hắn, giọng nũng nịu: "Anh bế em đi... Em hết sức rồi..."
Pond cười khẩy, nhấc bổng cậu lên vai y hệt cách Joong làm với Dunk.
Gemini nhìn Fourth: "Mày cũng muốn tao bế không?"
Fourth chớp mắt: "Có chứ!"
Gemini nhún vai: "Mơ đi." - rồi kéo hắn đứng dậy, đẩy thẳng ra cửa.
---
Về đến nhà, Pond vất vả lắm mới kéo được Phuwin vào phòng. Vừa đặt cậu xuống giường, Phuwin đã lập tức ôm chặt lấy hắn, không chịu buông.
"Anh ơi... em mệt quá..." – Phuwin dụi đầu vào ngực Pond, giọng lè nhè.
Pond nhướn mày, nhìn cái người đang dính lấy mình như sam:
"Mệt thì ngủ đi, còn bám tao làm gì?"
Phuwin ngước lên, đôi mắt long lanh đầy ấm ức:
"Anh không thương em à?"
Pond bật cười, gõ nhẹ trán cậu:
"Mày uống vào là chỉ giỏi làm nũng thôi đấy."
Phuwin cười khúc khích, vòng tay siết chặt hơn, rồi ngước lên nhìn hắn, mắt chớp chớp:
"Vậy anh thương em chút đi..."
Pond nhướng mày, cúi xuống gần hơn, giọng trầm trầm:
"Thương kiểu nào?"
Phuwin cười nhẹ, bàn tay kéo cổ áo hắn lại gần hơn một chút rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vì có men rượu trong người nên không khí lại càng ám muội hơn. Một nụ hôn sâu cũng đủ làm cho cả hai trở nên rạo rực hơn.
//khòoo//
"???? Mày đùa tao à?" - Pond cứng đơ người khi Phuwin ấy thế mà lại ngủ lăn ra. Cái đó của hắn cứng lên rồi, con mèo nhỏ này thật là...
---
Fourth bị Gemini vác lên lưng mà cậu vẫn không chịu ngồi yên. Đường về ký túc mà cứ như một cuộc vật lộn.
"Thả em xuống! Em tự đi được màaa!" - Fourth vung tay loạn xạ.
"Mày lảo đảo như vậy mà tự đi cái gì?" - Gemini giữ chặt, giọng có chút bất lực.
Về đến phòng, Gemini thả cậu xuống giường, nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị kéo tay lại. Fourth nằm trên giường, mắt long lanh:
"Anh ơi..."
"Gì nữa?"
"Ôm em đi..."
Gemini thở dài, nhưng cuối cùng vẫn chiều cậu, ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy Fourth.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Fourth lại lẩm bẩm:
"Ôm không thôi chưa đủ..."
Gemini nhướn mày, cúi xuống nhìn cậu:
"Chứ mày còn muốn gì?"
Fourth cười nhẹ, tay vòng qua cổ Gemini kéo lại gần hơn:
"Anh thử đoán xem..."
Gemini nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, hơi thở có chút chệch nhịp...
"Mạnh miệng quá nhỉ" - Xong hắn quấn lấy môi Fourth mãi không dứt.
Chỉ những lúc như này, cậu mới cảm thấy hắn thật nhẹ nhàng....
---
Joong khoanh tay đứng nhìn Dunk – người bây giờ đang ngồi trên giường, mặt đỏ bừng vì men rượu. Cái tên này lúc bình thường thì trầm tĩnh, đến lúc say lại cứ bám riết lấy hắn.
"Này, có uống bao nhiêu đâu mà say nhanh vậy?"
Dunk bĩu môi, ngước mắt nhìn Joong:
"Tại em không uống giỏi như anh!"
Joong bật cười, cúi xuống nâng cằm cậu lên:
"Thế có cần tao giúp mày tỉnh rượu không?"
Dunk chớp mắt, hơi lùi lại, nhưng Joong đã kịp giữ lấy eo cậu, kéo sát lại gần hơn:
"Không chạy đâu."
Dunk cắn môi, ánh mắt dao động một chút:
"Ai bảo em chạy..."
Joong nhướng mày, cười nhẹ:
"Vậy ngoan ngoãn ngủ đi."
Nhưng Dunk không chịu ngủ ngay. Cậu vòng tay qua cổ Joong, kéo hắn lại gần hơn, giọng lí nhí:
"Nhưng em muốn anh ôm em trước đã..."
Joong nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu thua. Hắn nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu:
"Được rồi, ôm rồi, ngủ đi nhóc con."
Dunk mỉm cười, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người yêu...
---
Ánh sáng buổi sáng len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng ngập mùi rượu và hơi người. Phuwin nhăn mặt, đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc. Cậu cựa quậy theo quán tính, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị kéo lại, ép sát vào một vòng tay rắn chắc.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai làm Phuwin giật mình. Cậu chớp chớp mắt, lờ mờ nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, đang bị Pond ôm chặt như ôm gấu bông. Và đáng sợ hơn, cậu còn không nhớ nổi vì sao lại ra nông nỗi này.
Phuwin cố gắng suy nghĩ, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là cảnh cả nhóm ngồi ăn liên hoan, cụng ly rôm rả, rồi sau đó... Trống rỗng. Cậu nghiêng đầu, vô tình chạm mắt với Pond.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt lười biếng nheo lại nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Nhìn gì?" - Giọng Pond khàn đặc vì mới ngủ dậy.
Phuwin nuốt nước bọt, lúng túng tránh ánh mắt kia. "Sao em lại ở đây?"
Pond cười nhạt, tay vô thức siết chặt eo cậu. "Không nhớ à?"
Phuwin lắc đầu. Pond hừ nhẹ, ghé sát vào tai cậu, giọng kéo dài đầy chậm rãi.
"Tối qua mày say bí tỉ, quấn lấy tao không buông, còn ôm cứng ngắc như con bạch tuộc."
Phuwin tròn mắt: "Em á?"
"Chứ ai?" - Pond cười khẽ, cằm gác lên vai cậu, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn đủ để chọc tức.
"Mày còn nắm tay tao, giở giọng nũng nịu, gọi tên tao cả đêm. Phiền chết đi được."
Mặt Phuwin lập tức đỏ bừng: "Xạo chó! Em không có làm vậy!"
Pond nhướn mày, chậm rãi nhấc tay lên, giơ điện thoại trước mặt cậu.
"Mày nói đi, đây là ai?"
Phuwin nhìn màn hình, suýt chút nữa muốn đào hố chui xuống. Trong video, cậu... một Phuwin say mềm, hai mắt long lanh...đang ôm cổ Pond, mè nheo không khác gì con mèo nhỏ. Giọng cậu nũng nịu đến mức chính cậu cũng thấy sến:
"Pondggg~ Mày phải ôm em, ôm chặt vào. Không được bỏ em đâu đấy... hôn em nữ..."
Phuwin chết lặng. Mặt cậu từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi nhanh chóng đổi thành xanh mét. Cậu chộp lấy điện thoại, định xóa clip nhưng Pond nhanh tay hơn, nhét luôn vào túi áo.
"Xóa cái gì? Tao còn chưa xem đủ đâu."
"Anh đúng là đồ khốn mà!" - Phuwin nghiến răng, đấm thùm thụp vào ngực hắn.
Pond bật cười, dễ dàng giữ lấy hai cổ tay cậu, kéo cậu sát vào người mình.
"Thế bây giờ có định chịu trách nhiệm với tao không, hả con sâu rượu?"
---
Fourth tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cảm giác nặng trịch nơi thái dương khiến cậu nhăn mặt, tay vô thức đưa lên bóp nhẹ. Nhưng trước khi kịp làm gì thêm, cậu phát hiện ra một điều... có gì đó sai sai.
Không phải. Là sai quá sai luôn.
Tại sao cậu lại nằm trên giường?
Tại sao trên người lại đắp chăn ngay ngắn thế này?
Quan trọng nhất, tại sao cậu lại gối đầu lên đùi Gemini?
Fourth đông cứng. Không dám cử động. Không dám thở mạnh. Chỉ dám từ từ ngước lên, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ trên cao.
Gemini ngồi dựa vào thành giường, trên tay cầm một quyển sách, nhưng có vẻ từ nãy đến giờ cậu ta không hề đọc một chữ nào. Mà đúng hơn, Gemini đang chăm chú quan sát cậu với một biểu cảm khó đoán.
Căng thẳng bùng lên trong lòng Fourth. Cậu chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt: "Gemini...?"
Người kia không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm khàn:
"Dậy rồi?"
Fourth vội vàng bật dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến làm cậu lảo đảo. May mà Gemini nhanh tay giữ lại, không thì chắc cậu đã bổ nhào xuống giường rồi.
"Cẩn thận." - Giọng Gemini hơi khó chịu.
Fourth bối rối lùi lại một chút, giữ khoảng cách với người trước mặt. Mặt cậu nóng bừng: "Em... Em sao lại ngủ ở đây?"
Gemini nhướn mày, đặt quyển sách sang một bên: "Mày không nhớ gì à?"
Fourth ngẩn người, cố gắng lục lọi trí nhớ. Nhưng trong đầu cậu chỉ toàn những mảnh vỡ mơ hồ—bữa tiệc, tiếng cười nói, ly rượu hết chén này đến chén khác... và rồi...
Không còn gì nữa.
Fourth bắt đầu cảm thấy bất an: "...Tối qua em có làm gì không?"
Gemini nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười rất chi là đáng nghi.
"Có chứ."
Tim Fourth đập thịch một cái: "Là... là gì?"
Gemini khoanh tay, dựa lưng vào tường: "Mày say khướt, ôm chặt tao không buông, còn đòi tao dỗ ngủ."
Fourth há hốc mồm. "Xạo! Em không có—"
"Không có?" - Gemini chậm rãi lấy điện thoại, mở một đoạn video. Trong màn hình, Fourth đang dụi đầu vào vai cậu ta, giọng nũng nịu không thể tin được:
"Geminiii~ Dỗ em ngủ đi mà, không có anh em không ngủ đượcdd~"
Fourth chết sững.
Mặt cậu đổi màu từ trắng sang đỏ, rồi thành xanh lét. "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Gemini điềm nhiên tắt video, nhét điện thoại vào túi: "Bằng chứng rành rành. Giờ thì sao? Muốn chối không?"
Fourth há miệng, nhưng không tìm được lời nào để phản biện. Cậu cảm thấy hận chính mình vì đã không nốc nước suối thay vì rượu tối qua.
Cậu giơ tay che mặt: "Chết tiệt..."
Gemini bật cười. Fourth lườm cậu ta đầy tức tối, nhưng Gemini lại chẳng hề có chút hối lỗi nào, còn vươn tay xoa đầu cậu.
"Lần sau có muốn làm nũng thì cứ nói thẳng đi, khỏi cần mượn rượu."
---
Dunk tỉnh dậy với cái đầu ong ong như thể có ai vừa dùng chảo đập vào. Cậu rên khẽ, cố nhấc tay lên xoa trán nhưng lại phát hiện tay mình không thể cử động.
Cảm giác nặng trĩu bên hông khiến Dunk mở bừng mắt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu khiến toàn bộ cơ thể cứng đờ—một cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo cậu.
Joong.
Dunk chớp mắt vài lần, não bộ vẫn chưa kịp xử lý tình huống. Tại sao cậu lại ngủ chung giường với Joong? Tệ hơn nữa, tại sao cậu lại bị hắn ôm chặt như thế này?
Nhịp tim Dunk tăng tốc. Cậu nuốt khan, cẩn thận liếc sang bên cạnh.
Joong vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, một tay gối đầu, tay còn lại giữ chặt Dunk như sợ cậu chạy mất. Dunk căng thẳng nuốt nước bọt. Mình phải thoát khỏi đây ngay lập tức! Cậu thử nhẹ nhàng nhấc tay Joong ra, nhưng chưa kịp động đến thì người kia đã khẽ cựa mình, rồi đột nhiên siết chặt hơn.
Dunk trợn tròn mắt.
Không xong rồi.
Cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích. Nhưng đúng lúc đó, Joong khẽ mở mắt. Hai người đối diện nhau trong khoảng cách siêu gần.
Không gian trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Joong nhìn chằm chằm Dunk một lúc lâu, rồi chậm rãi nhíu mày.
"Nhìn gì?"
Dunk giật mình, vội quay mặt đi: "Không có gì! Tại sao em...em...em lại ngủ ở đây?"
Joong nhắm mắt lại, giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ: "Tối qua mày say quắc cần câu, tao lôi mày về phòng. Còn ai đó thì bám tao như đỉa, không chịu buông."
Dunk chết sững: "Điêu! Em mà có làm thế á?!"
Joong hừ nhẹ: "Muốn bằng chứng không?"
Dunk do dự. Cậu có cảm giác nếu Joong mà nói thế thì chắc chắn hắn đã ghi lại gì đó. Và với danh dự của mình, cậu không thể để Joong có cơ hội dìm hàng thêm được nữa.
"kh- khỏi." - Cậu vội lắc đầu, làm bộ lờ đi.
Nhưng Joong không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn nhếch mép, đôi mắt híp lại đầy trêu chọc.
"Không muốn biết mày đã làm gì sao? Tối qua tao còn phải dỗ dành một đứa nhõng nhẽo, bắt tao xoa đầu mới chịu ngủ."
Dunk lập tức tái mặt. "Đ-đừng có xạo! Emm không có làm thế!"
Joong nhún vai: "Ừ, tin hay không tùy mày. Nhưng mà..." - Hắn kéo Dunk lại gần hơn một chút, giọng nói trầm thấp hơn hẳn: "Mày còn nợ tao một lời cảm ơn đấy, biết không?"
Dunk rùng mình. Cậu cảm giác có gì đó nguy hiểm trong nụ cười của Joong.
"Cảm... cảm ơn cái gì?"
Joong bình tĩnh đáp:
"Vì tối qua tao đã không ném mày ra khỏi phòng."
________
0 có sec đâu😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top