2. Chống lưng

Trường học có đủ kiểu người, nhưng có một kiểu đặc biệt ngu ngốc—thích gây chuyện với mấy người chúng nó không bao giờ nên đụng vào.

Phuwin, Fourth và Dunk, ba đứa 12D, vô tình trở thành mục tiêu của bọn 12C. Nhưng điều mà bọn ngu đó không biết là... đằng sau ba người này có ba cái tên mà nghe đến thôi cũng đủ khiến cả trường câm nín.

Và hôm nay, bọn chúng sẽ hiểu thế nào là "biết điều thì sống, không biết điều thì sống không nổi."

Ba đứa 12D chưa kịp hoàn hồn sau tiết học cuối thì đã bị lôi xềnh xệch ra sân sau trường. Một chỗ vắng vẻ, khuất người, nơi hoàn hảo để mấy thằng thích bắt nạt thể hiện bản lĩnh rẻ tiền của chúng nó.

Đứng trước mặt Phuwin, Fourth và Dunk là Wang—một thằng đầu gấu có số có má bên 12C, nổi tiếng với cái sở thích hành hạ những đứa nó cho là yếu hơn mình. Bên cạnh Wang là gần chục thằng đàn em, mặt mũi đứa nào cũng hằm hằm, tay cầm gậy gộc, nhìn ba đứa như hổ rình mồi.

Wang gác một tay lên vai Dunk, lực siết mạnh đến mức gần như bóp chặt lấy xương vai cậu.

"Bọn mày nghĩ ba đứa tép riu này mà cũng có gan đánh lại bọn tao à?" - Dunk nghiến răng, hất vai gạt tay Wang ra.

"Bọn tao đánh lại hay không, mày thử thì biết."

Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Một thằng đàn em ngay lập tức vung tay, nện thẳng cú đấm về phía Dunk.

Bốp!

Thằng đó gào lên, không phải vì đánh trúng, mà vì nó bị chính Dunk bắt lấy cổ tay, bẻ quặt ra sau. Cơn đau nhói lên từ cổ tay khiến nó hét thảm, khuỵu xuống.

Fourth không kịp nghĩ, nhanh như chớp tung cú đá vào đầu gối một thằng khác, khiến nó lảo đảo. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu vặn người, giáng thẳng một cú đấm vào cằm đối phương, khiến nó bật ngửa ra đất.

Phuwin không cần ai nhắc, cậu giật mạnh cánh tay mình khỏi đứa đang giữ chặt, dùng đầu húc mạnh vào mặt nó, rồi xoay người tung cú đá móc ngang, khiến nó văng ra xa.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đầy 10 giây.

Ba thằng đàn em nằm la liệt dưới đất. Ba đứa em đứng giữa sân, thở nhẹ nhưng mặt không có chút sợ hãi nào.

Wang đơ ra vài giây rồi bật cười. Một nụ cười méo mó, đầy tức tối.

"Được lắm." - Hắn rút từ trong túi ra một con dao bấm, bật lưỡi dao sáng loáng ra trước mắt ba người. "Xem ba đứa bọn mày chống được dao không."

Dunk và Fourth lập tức siết chặt nắm tay, chuẩn bị tư thế thủ. Nhưng Phuwin chỉ nhếch mép, ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Wang.

"Cần dao để đánh nhau? Mày yếu đến thế à?"

Mặt Wang sầm lại, giận dữ lao đến, vung dao nhắm thẳng vào Phuwin.

Nhưng ngay khi lưỡi dao còn cách Phuwin chưa đầy một gang tay.

Bốp!

Một cú đấm mạnh như trời giáng nện thẳng vào mặt Wang, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Con dao trên tay hắn văng ra xa.

Phuwin chớp mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Wang đã bị hạ đo ván. Và người ra tay... không ai khác chính là Pond.

Không chỉ có Pond. Đứng ngay sau hắn là Gemini và Joong.

Ba người họ không nói một lời nào, nhưng bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên đáng sợ đến nghẹt thở.

Gemini lướt ánh mắt lạnh như băng qua đám đàn em đang cứng đờ như tượng, rồi chậm rãi hỏi:

"Tao cho bọn mày ba giây để biến. Nếu không, tao đảm bảo từng đứa một sẽ phải vào viện."

Cả đám tái mét mặt. Không ai dám ho he một tiếng.

"Ba." - Gemini bắt đầu đếm.

Vừa dứt lời, mấy thằng đàn em của Wang đã lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, thậm chí có đứa còn bỏ lại cả giày. Chưa đến giây thứ hai, chỉ còn lại mình Wang, vẫn đang ngồi dưới đất, ôm mặt đau đớn.

Joong bước tới, nắm lấy cổ áo Wang, nhấc bổng hắn lên như nhấc một bao cát.

"Động vào người của tao, mày nghĩ sẽ không có hậu quả?" - Giọng Joong trầm thấp đến đáng sợ, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.

Wang run rẩy, lắp bắp: "Tao... tao không biết..."

Bốp!

Joong đấm thẳng vào bụng Wang, khiến hắn gập người, ho sặc sụa.

Xong Gemini thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng khi thấy vết thương trên tay Fourth.

Wang vẫn còn nằm quằn quại dưới đất, mặt tái nhợt vì đau đớn. Pond không thèm nhìn hắn, chỉ kéo Phuwin đi thẳng.

"Về thôi. Lần này tao tha cho nó. Nhưng nếu còn dám động vào bọn này thêm một lần nữa..."

Pond dừng lại, quay đầu nhìn Wang, giọng trầm thấp nhưng đầy sát khí:

"...thì tao sẽ không chỉ dừng lại ở một cú đấm đâu."

Wang run rẩy. Không ai nghi ngờ gì về lời cảnh cáo của Pond.

Trận chiến kết thúc, nhưng hậu quả của nó chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu trong đầu những kẻ ngu dốt đã dám đụng vào người không nên đụng.

Sau đó...

Cả sáu người rời khỏi sân sau, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng. Không phải do trận đánh vừa rồi, mà là do ba người phía sau—Pond, Gemini và Joong—vẫn chưa nguôi cơn giận.

Ba đứa em có thể không sợ đám Wang, nhưng lại cực kỳ e ngại ánh mắt của ba người phía sau.

"Giỏi lắm, Phuwin." - Giọng Pond vang lên, khiến cả ba khựng lại.

Phuwin nhíu mày, quay đầu lại: "Anh nói cái gì á?"

Pond cười lạnh, kéo mạnh cậu vào sát người mình: "Tao nói mày giỏi lắm. Bị lôi ra sân sau, suýt bị dao đâm, nhưng nhất quyết không gọi tao. Mày muốn chết thật à?"

Phuwin cứng người, nhưng vẫn bướng bỉnh: "Em tự xử lý được, đâu cần anh lúc nào cũng xen vào."

Pond nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt: "Ừ, vậy lần sau tao cứ đứng nhìn, xem mày xử lý kiểu gì."

Phuwin cứng họng. Cậu biết Pond không bao giờ nói đùa khi giận.

Ở phía bên kia, Fourth cũng đang gặp tình trạng tương tự.

Gemini siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu quay lại đối diện với mình. Ánh mắt hắn tràn đầy áp lực khiến Fourth vô thức muốn né tránh.

"Đau à?" - Gemini hỏi, nhưng giọng điệu chẳng có chút dịu dàng nào.

Fourth bĩu môi: "Chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà, em không phải trẻ con."

"Ừ, không phải trẻ con. Nhưng ngu."

Fourth giật mình nhìn Gemini, trừng mắt: "Anh nói ai ngu?"

Gemini nhướn mày: "Ai bị dao cứa tay mà còn nghĩ là chuyện nhỏ?"

Fourth im bặt.

"Tao hỏi lại lần nữa, lần sau có định đánh nhau mà không nói với tao không?" - Gemini cúi xuống, ánh mắt chằm chằm như muốn ép cậu trả lời đúng ý hắn.

Fourth mím môi, không đáp.

Gemini gật gù, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cậu một cái.

Fourth giật mình: "A! Đau!!"

Gemini chỉ nhếch mép: "Nhớ cái đau này đi. Lần sau mà còn dám giấu anh chuyện gì, anh không cắn nhẹ thế này đâu."

Fourth đỏ mặt, Gemini xưng "anh" kìa... nhưng cũng tức đến nghẹn họng.

Ở phía còn lại, Joong thì khác hai người kia. Hắn không nói gì nhiều, chỉ kéo Dunk sát vào người mình, vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói trầm thấp:

"Lần sau đừng có ngu như vậy nữa."

Dunk chớp mắt: "Em đâu có ngu?"

Joong bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Dunk, khiến cậu rụt cổ lại.

"Ngu."

Dunk ấm ức, định cãi lại thì Joong đã hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nhưng là đồ ngu của tao."

Dunk im lặng. Tự dưng thấy trong lòng ngọt đến mức không phản kháng nổi.

Ba đứa em, sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được ba ông người yêu chăm sóc tận tình. Dù biết ba người kia luôn tỏ ra cục súc, nhưng sau tất cả, bọn họ vẫn là những người lo lắng và yêu thương bọn họ nhất.

Và dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay đầu lại, Phuwin, Fourth và Dunk đều biết...

Họ chưa bao giờ phải đối mặt với thế giới này một mình.

_________

Bình tĩnhhhhhhh.... ahhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top