1. Cục súc theo cách riêng
Phuwin, Fourth và Dunk - Ba bọn tôi, mỗi đứa đều có một anh người yêu, nhưng điểm chung là cả ba đều cục súc như nhau. Yêu thương thì có đấy, mà nói năng thì như muốn đánh nhau tới nơi. Sáng nào cũng vậy, mở mắt ra là nghe một tràng như báo thức:
"Dậy ngay, đừng có mà lười! Lần sau tao khỏi gọi nữa, ngủ đến trưa luôn đi"- Fourth mới sáng sớm đã bị quát, trong khi người yêu thì vẫn nhẫn nại gọi mỗi ngày, chỉ là "hơi phàn nàn một chút" thôi.
"Ăn vào, đừng có mà nhịn, lát mà kêu đói tao không thèm quan tâm đâu"- Phuwin vừa lướt điện thoại định bỏ bữa đã bị mắng tới tấp, nhưng lát sau vẫn thấy một túi đồ ăn "đập" thẳng vào mặt khi than đói.
"Còn bướng nữa không? Tao túm cổ lôi về bây giờ"-Dunk hậm hực lắm, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng yên chờ người yêu đến đón.
Ngày nào cũng vậy, mở mắt ra là bị chửi, đến tối trước khi ngủ cũng không thoát. Nhưng lạ cái, thiếu mấy câu quát tháo đó một ngày là thấy không yên.
Có lần ba đứa tụ tập, vừa ăn vừa than phiền:
"Yêu đương mà cứ như có thêm một ông bố ấy, suốt ngày quản" - Fourth
"Ờ, nhưng mày thử không nghe lời xem, nó chửi cho nát luôn đấy" - Phuwin
"Tao mà nhắn tin than mệt hả? Đảm bảo nhận lại một bài giảng đạo dài cả cây số" - Dunk
Vậy mà dù miệng than vãn, tay đứa nào cũng vẫn bấm tin nhắn đều đều:
"Em ăn rồi nhé, đừng có mắng nữa"
"Biết rồi, em ngủ sớm đây, đừng gọi nữaaa"
"Đừng giận mà, lần sau em không dám bướng nữa đâu"
Người ta yêu nhau thì ngọt ngào, còn bọn tôi thì quen với kiểu quan tâm "chửi cho mềm người" mất rồi. Nhưng mà cũng chẳng sao, vì sau những lời quát tháo ấy, vẫn là một tình yêu chẳng bao giờ thay đổi.
Ba đứa cứ ngồi đó mà than thở về mấy ông người yêu "cục súc nhưng thương", nhưng lạ cái, chẳng đứa nào thật sự muốn đổi lấy một kiểu yêu đương nhẹ nhàng hơn.
Mà cũng phải thôi, thử hỏi ai mà yêu mình kiểu này? Sáng chưa mở mắt đã nghe quát, đi ra đường thì bị kiểm tra xem mặc đủ ấm chưa, về nhà muộn thì tin nhắn giục giã liên tục.
"Ba phút nữa mà chưa thấy mặt thì tao qua tận nơi lôi về đấy!" – Fourth đọc tin mà chỉ biết cười, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy đi về.
"Lần sau đi đâu thì báo trước, mất hút một cái làm bố mày lo lắng" – Phuwin ngồi nghe mắng mà vẫn thấy vui, vì ít ra cũng có người lo lắng cho mình đến vậy.
"Không cần ngoan, nhưng mà đừng có lì quá. Mày thử mà ốm xem, tao mắng cho khỏi ngóc đầu dậy luôn!" – Dunk giả vờ bĩu môi, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng.
Nói vậy thôi, chứ cục súc đến mấy thì cũng có những lúc nhẹ nhàng. Ví dụ như lúc bất chợt được kéo vào lòng, giọng nói tuy vẫn chẳng mấy dịu dàng nhưng lại đủ khiến tim bọn tôi mềm nhũn:
"Nhớ thì nói. Đừng có bướng rồi lại ngồi đấy mà tủi thân."
"Cãi lắm nhưng vẫn là của tao, đừng có nghĩ linh tinh."
"Đừng có giấu gì với tao. Muốn gì thì nói, tao còn biết đường mà dỗ."
Bị chửi thì bị chửi, nhưng mà có ai yêu mà không mềm lòng trước những câu nói thế này chứ? Ba đứa nhìn nhau, không nói gì thêm, chỉ im lặng bấm tin nhắn:
"Này, cảm ơn nha."
Ba giây sau đã nhận về cả một tràng dài:
"Ơ hôm nay bị gì? Lại làm gì sai à? Khai mau!"
Bọn tôi chỉ cười. Đúng là, có những kiểu yêu dù có dữ dằn đến đâu thì vẫn chẳng thể nào thay thế được.
Giờ thì công khai danh tính mấy ông người yêu đây.
Người yêu của Phuwin là Pond—chính hiệu một tay chơi thứ thiệt. Trước khi yêu vào thì quán bar, club nào cũng có mặt, vậy mà từ ngày dính lấy Phuwin, tự dưng số lần xuất hiện ở mấy chỗ đó cứ giảm dần. Không ai ép buộc gì cả, chỉ là hắn tự giác thôi. Yêu vào rồi, tự dưng muốn ngoan hơn một chút, chắc vậy.
Còn Fourth và Gemini, yêu nhau từ hồi lớp 10. Mà buồn cười lắm, người ta thường bảo Fourth là người phải được theo đuổi. Nhưng rồi sao? Tự mình cầm cưa! Cưa mãi mới đổ, nhưng mà đổ rồi thì bám chặt lắm, đến giờ vẫn chưa rời ra được.
Cuối cùng là Dunk và Joong—hai người này gặp nhau theo một cách... đặc biệt lắm. Không phải kiểu tình cờ va vào nhau trên phố, cũng chẳng phải kiểu quen qua bạn bè chung. Chuyện của họ đúng nghĩa là "định mệnh sắp đặt", mà ai nghe xong cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng thôi, chuyện đó để kể sau, còn bây giờ thì chỉ cần biết, sau tất cả, họ vẫn ở bên nhau.
Ba cặp đôi, ba kiểu yêu khác nhau, nhưng có một điểm chung không thể chối cãi... bọn tôi mê mấy anh hơn, mà mê lộ rõ luôn chứ chẳng giấu diếm gì.
Pond trước kia đúng nghĩa tay chơi chính hiệu, thích tự do, thích bay nhảy. Vậy mà từ ngày yêu Phuwin, tự dưng thành người đàn ông của gia đình. Bar club thì ít lui tới, thay vào đó là dành thời gian dỗ dành một người hay giận dỗi vô cớ. Cơ mà nói thế thôi, chứ có dỗi bao nhiêu thì cuối cùng cũng tự chạy tới tìm Pond trước. Đôi lúc Phuwin bĩu môi, giả vờ tỏ vẻ bất mãn:
"Ghét anh lắm, lần sau không thèm nói chuyện nữa."
Mà vừa dứt câu, năm phút sau đã tự mò tới, dụi đầu vào ngực người ta như mèo nhỏ, lầm bầm thêm một câu:
"... Nhưng mà vẫn nhớ."
Gemini thì đúng kiểu càng lạnh lùng, người kia lại càng mê mệt. Tán mãi mới đổ, đến khi đổ rồi thì chẳng còn đường lui nữa. Cứ nhìn cái cách mắt long lanh mỗi khi Gemini lạnh giọng nhắc nhở cũng đủ hiểu. Bạn bè trêu:
"Rốt cuộc ai mới là người bị nắm thóp đây?"
Gemini liếc qua một cái, không đáp. Nhưng người nào đó thì lại cười cười, không thèm phủ nhận. Bởi vì rõ ràng, bị quản thế này cũng có chút thích.
Còn Joong và Dunk, cặp đôi này không cần nói cũng đủ thấy ai là người mê hơn. Nhìn Joong cái gì cũng lười, nhưng cứ đến lúc Dunk nhắn tin trước, than thở vài câu, là y như rằng bỏ hết công việc qua tận nơi. Dunk biết hết, nhưng chẳng bao giờ ngừng làm nũng. Có lần còn thản nhiên hỏi:
"Anh chiều em như thế, có khi nào thấy mệt không?"
Joong cười, kéo Dunk vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Có chứ, nhưng mà nghiện rồi."
Ba cặp đôi, ba kiểu yêu khác nhau, nhưng chung một điểm: càng yêu lâu, bọn tôi càng dính lấy mấy anh, mà dính rồi thì chẳng buông được nữa.
Phuwin thì rõ ràng hay làm cao, lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, nhưng chỉ cần Pond thử xa cách một chút là bắt đầu không yên. Có lần Pond nghịch ngợm, cả ngày không chủ động nhắn trước, chỉ xem người yêu có chịu nổi không. Kết quả?
Mới đầu thì Phuwin còn ra vẻ kiêu, bĩu môi:
"Không thèm quan tâm, ai rảnh mà chủ động trước."
Nhưng rồi càng về tối, càng bứt rứt, cứ liếc điện thoại mãi. Cuối cùng, không chịu được nữa, nhắn một tin đầy "tự trọng":
"Ơ kìa, bận lắm à? Không có gì để nói với em à?"
Pond đọc tin nhắn, chỉ cười, đợi đúng hai phút mới chịu trả lời. Chưa kịp nhắn câu thứ hai, đã thấy Phuwin gọi đến tận nơi, giọng có chút hậm hực:
"Sao giờ mới nhắn? Có người khác quan trọng hơn em hay gì?"
Pond bật cười:
"Có, nhưng mà người đấy cũng tên Phuwin."
Bên kia im lặng vài giây, rồi lầm bầm:
"... Biết thế, lần sau anh mà dám im lâu như thế nữa thì đừng trách."
Nói vậy thôi, chứ chỉ cần Pond dỗ nhẹ một câu là mọi bực dọc tan biến ngay.
---
Gemini thì lúc nào cũng lạnh lùng, còn Fourth thì dính lấy không buông. Chỉ cần Gemini nhắn một câu, ngay lập tức có người hồi đáp. Có lần Gemini thử trêu:
"Sao lúc nào cũng rep nhanh thế? Không có gì làm à?"
Fourth cười, nhắn ngay lập tức:
"Có chứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là anh..."
Gemini nhìn tin nhắn, khoé môi khẽ cong, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thờ ơ. Thế thôi chứ ai cũng biết, dù có lạnh lùng đến đâu thì vẫn bị cái kiểu bám dính này làm cho mềm lòng.
Mà cái kiểu mê đắm này, Fourth cũng giấu chẳng nổi. Gemini chỉ cần kéo một cái, lập tức sà vào như con mèo nhỏ. Có lần cả đám ngồi chơi với nhau, Fourth cứ vô thức tựa vào người Gemini, để rồi bị trêu:
"Mày là người yêu hay thú bông vậy?"
Fourth tỉnh bơ đáp:
"Không biết, nhưng mà được ôm thì thích."
Gemini thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. Vì thật ra, không nói ra thôi, nhưng hắn cũng quen với cái kiểu bám dính này mất rồi.
---
Còn Joong với Dunk? Đúng kiểu lì lợm nhưng càng yêu lâu, càng dính người. Joong mà vắng mặt một ngày là bắt đầu khó chịu, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận trước. Thành ra, mỗi lần Joong bận, Dunk lại nghĩ đủ trò để kéo sự chú ý.
Có lần Joong đi học cả ngày, điện thoại vứt sang một bên, không đọc tin nhắn. Dunk nhắn ba tin không thấy trả lời, lập tức chơi chiêu:
"Anh bận quá thì thôi vậy... Chắc tối tao phải tìm người khác dỗ rồi."
Ba phút sau, điện thoại rung liên tục. Một cuộc gọi từ Joong, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Thử xem. Mày thử đi, rồi biết tay tao."
Dunk phì cười, biết ngay là câu đó có hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Joong nhịn không được mà gọi trước.
Ba kiểu yêu khác nhau, nhưng kết quả thì vẫn thế—càng yêu lâu, càng nghiện nhau đến mất kiểm soát.
________
Saooooooooo???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top