Chương 7
Vào buổi tối , Cậu và em , Y được ba gọi đến
"Tụi con đến rồi ạ.."
Y cất tiếng nói
"Tui con đã hoàn thành nhiệm vụ giết ba người mà ba lệnh rồi ạ.."
"Được rồi , các con giỏi lắm"
"Không còn gì nữa phải không? vậy tụi con xin phép"
Ông gật đầu rồi xui tay ra , cả 3 đều đi ra ngoài nhưng đều cùng có một thắc mắc..
Cậu lên tiếng
"Em có thắc mắc.."
Y lên tiếng
"Anh cũng vậy.."
Em lênn tiếng kèm theo một tiếng kêu trong bụng
"Em đói bụnggg"
"Trời ạ .. sợ con người em rồi"
Cả ba bật cười rồi đi đến một quán ăn và gọi món như thường , thế rồi đang ăn thì Cậu bắt chuyện
"Anh có thấy tên trợ lý của em rất giống...?"
"Pond Naravit?"
Em sặc cơm rồi cũng bắt đầu để ý
"Em cũng thấy cái tên đàn em mới tuyển của em rất giống Gemini Noravitt.."
"Chả lẽ nào?.."
"Không đâu Phuwin người giống người mà em"
"Nhưng anh không thấy à?"
"Thôi thôi ăn điii mấy anhh chuyện này tính sau!!"
-Phía bên kia-
"Bây giờ tụi mày hạn chế xuất hiện trước bọn nó đi!!"
Anh lên tiếng
"Sao vậy anh?"
"Có thể bây giờ tụi nó có thể nghi ngờ mình..nên cần hạn chế tiếp xúc đi.."
Cả hai : "Vâng"
Cả 3 anh ta hăng say nói không hay biết đang có một tên rình mò ..
Hắn lên tiếng nói nhỏ
"Nó đang theo dõi chúng ta.. nên bây giờ chỉ cần hạn chế gặp nhau là được rồi.."
Anh lên tiếng
"Anh có chắc là ổn không??"
Hắn gật đầu
-Phía ba em lại-
"Thanh toán"
Đang thanh toán thì một kể khả nghi lấp ló ở ngoài , cầm 1 cây súng bước vào tiệm rồi tiến tới chỗ ba người , Cậu tưởng là nhân viên nên đã đứng dậy thanh toán , nhưng Y phát hiện ra tên đó đang cầm súng Y kéo Cậu xuống và hét lớn
"Phuwin!!!"
Vừa đứng dậy chắn cho Cậu , Y bị bắn vào phần ngực , tên đó sau khi bắn xong còn nở nụ cười
"Tạm biệt , người đứng đầu đời sau"
Y lên tiếng
"M-mày là..ai?"
Tên đó cười rồi cũng rời đi trong sự hoảng loạn của Em và Cậu , cả 2 đưa Y đến bệnh viện mà Y phải cấp cứu gấp , vì là khá mất máu nhiều và viên đạn thì bắn vào phần ngực , nên khả năng Y mất là hoàn toàn có thể..
Em cất lên giọng nức nở , nước mũi rơi rớt và gục xuống
"Hic..P'Dunk sẽ không sao chứ Meow.."
Cậu gục đầu vào tường , đáp lại em
"Anh..anh cũng không biết nữa.."
Cả 2 đang sụp đổ thì đèn bật lên , cả hai liền bật khóc to và bác sĩ đi ra
"Chào người nhà"
Cậu lên tiếng
"Anh tôi sao rồi ạ..?"
"Cũng rất may là viên đạn chỉ còn một chút nữa thôi là vào tim rồi , nhưng mà người nhà vẫn cần chuẩn bị tâm lý"
"Là sao ạ..?"
"Vì mất máu rất nhiều nên bệnh nhân đang bị hôn mê sâu , khó mà tỉnh dậy được.."
"Được rồi , bác sĩ vất vả rồi"
Bác sĩ rời đi em bật khóc to và chạy ra khỏi bệnh viện
"Fourth , Fourth"
Cậu chạy theo Em , nhưng lúc chạy ra đến cửa bệnh viện Cậu đứng đơ ra vì đập vào mắt Cậu là bãi vũng máu của Em , trên người Em toàn những vệt máu , máu trên mặt đường bắt đầu lan rộng ra , Cậu tuyệt vọng chạy đến chỗ Em và hét lên thật to
"FOURTH!!!!!"
Cậu ôm Em và khóc to , bất chợt 1 cơn mưa to đến , trong một ngày Cậu mất đi hai người yêu quý ..
"Không Fourth à..em không được bỏ anh..Fourth em tỉnh dậy đi"
_________________
Cái kiểu nó vậy đó😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top