Sống tốt
Sáng hôm ấy, bầu trời xám đặc như thể nén chặt lấy cả thành phố. Sương mù nặng trĩu hơi ẩm, len lỏi trong từng khe nứt của con đường nát vụn. Những tòa nhà đổ sập, gãy lưng như gục ngã trước thời gian và máu. Tiếng động cơ máy phát điện mini vang vọng giữa không gian chết chóc, rất nhỏ nhưng đủ làm loài săn mồi chú ý.
Ở tầng thượng nhà ga bỏ hoang, Gemini đang chật vật điều chỉnh một ăng ten cũ kỹ nối với radio quân sự. Những tán cây khô khốc phía xa bị gió thổi nghiêng ngả, tạo thành những âm thanh khô rỗng như tiếng than khóc từ địa ngục.
Phuwin đứng bên lan can, ánh mắt dõi về một hướng vô định. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạnh lẽo lạ kỳ, như thể linh hồn ai đó thân thuộc vừa rời khỏi thế gian.
"Có cảm giác gì không?" Gemini hỏi, ánh mắt vẫn tập trung vào máy móc.
Phuwin im lặng một lúc. "Không rõ như là tim nhói lên mà không rõ vì sao."
Gemini khựng lại. Một cơn gió mạnh ập tới, thổi tung mái tôn rỉ sét phía sau. Anh quay sang nhìn cậu bạn nhỏ hơn.
"Có khi nào một ai đó quan trọng với anh đang gặp chuyện?"
Cùng lúc đó – phía tây thành phố
Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi mặt trời lên cao. Đám xác sống từ các ngõ hẻm ùn ùn kéo về, không như thường lệ. Chúng di chuyển theo lối đi kỳ lạ có tổ chức, có định hướng như bị điều khiển bởi một ý chí chung.
"Chúng đang vây kín!" – Pond hét lên khi nã hết băng đạn vào mấy con zombie đang bò lên mái nhà.
Dunk kéo Fourth đang rên rỉ vì vết thương lại chảy máu ra khỏi đống đổ nát. Một ống thép đã đâm sượt qua vết thương hôm qua của Fourth, và máu không ngừng rỉ.
"Không ổn rồi, Fourth sắp không trụ nổi nữa!" – Dunk rít lên, đôi tay run rẩy.
Pond nghiến răng. "Cố chịu! Tao sẽ cản chúng"
Chưa kịp nói dứt câu, một con zombie nhảy bổ từ tầng hai xuống, ném con dao sượt ngang lưng Pond. Máu bắn tung tóe.
"POND!!"
Dunk thét lên, rồi như một phản xạ bản năng, anh lao tới, dùng hết sức đẩy con quái vật ra rồi dùng xà beng đập thẳng vào đầu nó. Một tiếng crắc vang lên, nứt toác hộp sọ. Nhưng từ phía sau, một con khác đã nhào tới. Dunk vật lộn với nó. Từ xa Pond ném cơn đâu cầm súng bắn một cái vào con zombie.
Máu băng tung toé.
"AHHHH!!"
Dunk hét lên vì bị cứa phải bởi một mảnh thuỷ tinh cỡ to.
Máu tươi nhuộm đỏ cả nền xi măng. Dunk gục xuống, mắt mờ đi, tim đập loạn. Từng nhịp máu trong người chảy tràn như những giọt thời gian cạn kiệt.
Pond điên cuồng bắn hết đạn. Fourth nằm co giật, hơi thở yếu dần.
Zombie vẫn tràn tới. Từng bước chân thình thịch, từng tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng thối rữa.
Và rồi tất cả lặng đi trong một khoảnh khắc kỳ lạ.
Từ phía con hẻm tối, một bóng đen lao tới như gió. Chuyển động của nó không giống con người nhưng cũng không hoàn toàn là quái vật. Nó xé toạc ba con zombie trong vài nhịp tim đập, thân thể vọt lên, rồi lao thẳng vào đám xác sống như một cơn bão.
Pond trừng mắt. Dunk nằm thở dốc trên mặt đất, ánh mắt mở hé và rồi cả hai nhận ra...
"Joong?"
Kẻ đó đứng giữa vòng vây thây ma. Móng tay dài, gương mặt rách nát, da nhợt nhạt đến xanh xám. Nhưngánh mắt vẫn là ánh mắt của Joong chứa cả ngọn lửa yêu thương lẫn tuyệt vọng.
"Dunk." – giọng nói trầm thấp, vỡ vụn.
Dunk bật dậy trong cơn sốt, cổ họng khản đặc. "Joong mày... là mày sao?"
Joong gật đầu nhẹ. Anh bước về phía Dunk. Mỗi bước đi kéo theo tiếng loạt xoạt của xác thịt đã mục. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi người con trai đang nằm giữa vũng máu kia.
Pond đứng chắn phía trước theo phản xạ, nhưng Joong đưa tay ra hiệu.
"Không... Tao không làm hại cậu ấy. Tao đến để cứu cạu ấy lần cuối cùng."
Pond thở gấp. "Mày biến rồi?"
"Tao là thứ còn sót lại giữa con người và quái vật."
Tình yêu không chết đi
Joong quỳ xuống cạnh Dunk, bàn tay móng dài khẽ run run, rồi cẩn thận chạm vào má cậu.
"Anh đã mơ... rất nhiều đêm... về em. Khi ý thức còn sót lại trong bóng tối thứ duy nhất giữ anh lại là hình ảnh em cười."
Dunk bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống má đầy máu. "Anh còn sống... anh thực sự còn sống..."
Joong lắc đầu. "Không, Dunk. Anh đã chết rồi. Một phần lớn của anh đã không còn."
"Em không cần biết anh là gì. Em chỉ muốn anh... ở bên em."
Joong cắn môi, rồi cúi sát, trán chạm vào trán Dunk. "Không được. Anh không thể mạo hiểm để em chết bởi chính anh. Bây giờ anh còn kiểm soát được. Nhưng đến một lúc nào đó anh sẽ không còn biết em là ai nữa."
Dunk siết chặt tay anh. "Vậy thì để em chết cùng anh."
Joong lắc đầu mạnh. "KHÔNG!"
"Anh hiểu cảm giác bị bỏ lại một mình đau đến mức nào mà, Joong... Anh không thể để em..."
Joong siết Dunk vào lòng, mặc cho máu nhuộm đầy. "Anh yêu em, Dunk. Từ trước khi thế giới này sụp đổ. Nhưng tình yêu... không được trở thành gánh nặng."
Dunk nấc lên thành từng tiếng, ánh mắt đỏ hoe. Cậu vẫn nắm lấy tay Joong. Ánh mắt như van xin anh đừng đi, đừng để cậu ở lại một mình.
Một khoảng lặng buốt lạnh.
Joong quay sang Pond. "Pond nếu tao không còn hãy chăm sóc cậu ấy."
Pond gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. "Tao sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả mạng sống của mình."
Joong cúi đầu, thì thầm: "Cảm ơn."
Joong vẫn nhìn Dunk, một cái nhìn hi vọng.
"Sống tốt nhé Dunk."
Rồi anh đứng dậy, lùi dần vào bóng tối. Dunk bò theo, nước mắt trào ra không ngừng.
Pond giữ chặt Dunk lại trong vòng tay mặc kệ cậu vùng vẫy bao nhiêu.
"JOONG! ĐỪNG! QUAY LẠI! EM VAN ANH.!"
Joong không quay đầu.
Tiếng gào của Dunk vang vọng khắp dãy nhà hoang. Đau đớn. Mê loạn. Như xé nát tâm can.
Joong biến mất sau làn khói mờ.
Nơi khác – Nhà ga bỏ hoang
Phuwin giật mình.
Cậu nhìn về phía tây, lòng nhói đau.
"Em có cảm giác như ai đó vừa mất đi mãi mãi không?" – cậu hỏi Gemini.
Gemini dừng tay. "Em nghĩ có một người vừa từ bỏ ánh sáng để bảo vệ người mình yêu."
Hai người đứng lặng. Bên dưới chân họ, tín hiệu radio chập chờn phát ra tiếng rè rè.
Một thông điệp mờ nhòe phát ra từ thiết bị cũ kỹ:
"...Trạm nghiên cứu tại Ubon... vẫn còn hoạt động... nếu còn sống... đến đây... có hy vọng..."
Phuwin nắm chặt tay.
Hy vọng... cuối cùng... bắt đầu le lói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top