Chap 8: Đến đón
Ánh nắng sáng mai len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng căn phòng ngổn ngang. Phuwin khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm lướt qua đồng hồ trên bàn. Anh ngồi dậy, kéo chiếc áo sơ mi vắt trên ghế gần đó và bắt đầu cài lại từng nút áo, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm
Tiếng trở mình khe khẽ từ giường khiến hắn dừng tay. Người phụ nữ trên giường, thân thể được che phủ bởi chiếc chăn trắng tinh, chồm dậy, đôi mắt lười biếng nhưng đầy quyến rũ nhìn hắn
"Ưm~ anh yêu, mới sáng sớm đã định bỏ em sao?"
Cô ta vòng tay qua eo hắn, hơi ấm từ cơ thể trần trụi áp vào lưng hắn
Phuwin liếc nhìn cô ta qua khóe mắt, nhếch môi cười nhạt
"Cầm lấy, đây là phần thưởng của em"
Anh nói, giọng trầm và lạnh lẽo. Hắn lấy từ trong túi áo một xấp tiền dày cộm, đặt nó lên đầu giường rồi cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên má cô ta
Người phụ nữ nhìn xấp tiền, đôi mắt thoáng ánh lên sự long lanh nhưng vẫn giả vờ trách móc
"Anh thật vô tình đấy"
Phuwin nhún vai, không buồn đáp lại. Hắn đứng dậy, khoác áo khoác vào và bước ra cửa, để lại cô ta nằm lại trên giường với ánh nhìn luyến tiếc nhưng bất lực
________________________
Phuwin bước ra từ phòng VIP, dáng vẻ có chút uể oải nhưng vẫn toát lên nét kiêu ngạo đặc trưng. Vạt áo sơ mi của cậu bung ra hai cúc trên, để lộ làn da trắng mịn cùng hương nước hoa thoang thoảng từ cổ áo. Đôi mắt sâu lười biếng lướt qua không gian náo nhiệt bên ngoài sảnh quán bar
Điện thoại trong túi rung lên. Phuwin lôi ra, màn hình hiển thị tên Pond
"Đang ở đâu?"
Phuwin nhíu mày, ngón tay lướt nhanh để trả lời
"Bar J&A"
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện
"Đợi chút, tao qua đón"
Phuwin bật cười nhạt, lắc đầu và gõ lại
"Không cần, tao tự gọi xe được"
Pond đáp lại ngay, ngắn gọn nhưng không cho cậu cơ hội từ chối
"Tao đang ở gần đó, qua nhanh thôi"
Phuwin thở dài, ánh mắt lướt qua dòng người trong sảnh
"Tên này lúc nào cũng thích quan tâm người khác nhỉ?"
Anh lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, một cảm xúc mơ hồ thoáng qua
Cậu quyết định bước ra phía trước, đứng chờ ở lối ra. Không khí lạnh bên ngoài khiến cậu khẽ rùng mình. Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc tiến tới. Pond ngồi sau tay lái, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng
Phuwin mở cửa bước vào, cố tình ngồi khoanh chân một cách lười biếng
"Mày đúng là phiền phức, tao tự lo được mà"
"Mày cãi nhau với ba mày hôm qua à?"
Phuwin giật mình, quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác
"Mày nghe từ đâu?"
Pond nhún vai, tay vẫn giữ chắc vô lăng
"Sáng nay tao qua nhà kiếm mày nhưng không thấy, hỏi người làm thì họ bảo mày bỏ đi từ hôm qua sau khi cãi nhau với bác trai"
Phuwin khẽ thở dài, ánh mắt cụp xuống
"Chuyện của tao, không liên quan tới mày"
"Không liên quan?"
Pond nhếch môi, giọng trầm hơn
"Phuwin, tao không phải người ngoài mày có gì không thể nói với tao sao?"
Phuwin im lặng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo. Một thoáng sau, cậu cười nhạt, nhưng giọng nói lại lộ vẻ chua chát
"Ông ấy muốn tao đến Phuket kiểm tra chi nhánh mới của gia đình. Tao từ chối, thế là ổng nổi điên, đe dọa sẽ cắt tiền tiêu"
"Và mày làm gì sau đó?"
Pond hỏi, đôi mắt không rời khỏi đường đi nhưng giọng lại đầy quan tâm
"Tao ra ngoài, đi uống chút"
Phuwin thẳng thừng đáp, đôi mắt sáng lên chút bất cần
"Vậy bây giờ mày tính ở đâu? Ba mày chắc chắn vẫn còn giận không về được đâu"
"Chở tao qua nhà mày đi, ở ké vài hôm chắc không vấn đề gì đâu bạn nhỉ?
Phuwin chống cằm cười nhìn Pond
"Ừm, đừng quậy banh nhà tao là được"
Pond thở dài, nhấn ga mạnh hơn một chút, chiếc xe lao đi nhanh hơn
Phuwin mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Có lẽ anh đã quá mệt,khép hàng mi cong, dựa đầu vào ghế rồi thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top