Chương 8: Rượu mạnh

Chiếc siêu xe Ferrari màu đen sang trọng sau một hồi vi vu trên đường lớn, cuối cùng đã dừng lại tại quán bar ON, Satang đánh xe vào bãi đỗ của quán sau đó liền nhìn Dunk đang loay hoay tháo dây an toàn.

" Xuống xe đi em yêu, hôm nay anh sẽ bao nuôi em "

" Sến quá đó Satang, nhưng...đây là đâu vậy "

Dunk ngay sau khi xuống xe liền không khỏi choáng ngợp về vẻ ngoài rộng lớn, sang trọng của nơi đây, y hoài nghi túm lấy tay áo sóc nhỏ, ngăn cho cậu bước vào bên trong.

" Ể, tớ chưa nói với bạn rằng hôm nay chúng ta đi bar sao ?"

" Bar ?! "

Dunk ngẩn người, nghe đến từ bar liền quay đầu muốn vào lại trong xe. Satang thấy vậy liền vội vã ngăn cản, nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm rõ rệt trên khuôn mặt thỏ nhỏ, lúc này cậu mới ngờ ngờ ra rằng có lẽ nào y không dám vào bar.

" Cậu sao thế, sao lại quay về xe "

" Thôi tớ không dám vào đây đâu Satang "

" Không sao đâu Dunk, tôi bảo kê bạn, đi chúng ta vào nhé chứ chả nhẽ đã đến rồi lại về "

Dunk nhìn Satang rồi lại nhìn vào chiếc cửa kính ra vào to lớn ở tiền sảnh, bên trong còn lấp ló những ánh đèn xanh đỏ mờ ảo. Đôi mắt y hơi nheo lại, đôi tai thỏ cũng theo đó mà cụp xuống, khuôn mặt tỏ rõ vẻ sợ sệt, e dè nhưng nhìn con sóc nâu đang hớn hở trước mặt, Dunk lại không nỡ từ chối, cuối cùng đành phải gật đầu cho Satang vui.

" Hí hí, tôi yêu bạn nhất trên đời "

Satang thấy Dunk gật đầu liền vui sướng mà nhẩy cẫng lên, dơ tay muốn ôm ôm thỏ trắng, nhưng ngay sau đó lại bị bàn tay thon dài trắng nõn màu hồng phấn của y ngăn lại.

" Thôi bới xạo đi nhé, Winny mà nghe được là ghen xù lông lên cho coi "

" Con hổ đó tạm thời vứt qua một bên, hôm nay anh sẽ cùng em thoả thích bay nhảy nhé, nào vào thôi "

Satang nhanh nhảu khoác tay Dunk kéo thẳng đến quầy  nhân viên tiếp tân.

" Thẻ thành viễn của tôi đây"

" Dạ, quý khách đi hai người ạ "

" Vâng "

Nhân viên tại bar ON đã quá quen mặt Satang, bởi vậy không mất quá nhiều thời gian để họ kiểm tra thông tin thành viên của sóc nhỏ. Nhanh chóng đã đưa cho cậu một chiếc thẻ khác, bên trên bề mặt nó là những hoa văn tinh xảo, nhưng thứ gây ấn tượng, thể hiện được địa vị cao quý của người cầm thẻ có lẽ là chữ VIP được mạ vàng tinh tế trên chiếc thẻ đen tuyền.

Quả không hổ danh là bar ON, nó luôn khiến con người ta choáng ngợp về vẻ đẹp và sự đầu tư, chỉnh chu đến từng chi tiết. Cũng phải thôi, bởi nơi đây là khu tập chung chính của các nhân thú cấp cao khi về đêm, đồng thời các cuộc buôn bán, đấu giá ngầm phi pháp cũng thường xuyên diễn ra tại bar ON. Không chỉ đa dạng về những mặt hàng quý giá, thậm chí thường xuyên có một số nhân thú ăn cỏ, gặm nhấm bị bắt vào đây và trở thành một mặt hàng được săn đón, tất nhiên chỉ có nhân thú nắm trong tay thẻ thành viên mới được phép tham gia những buổi đấu giá thú vị ấy.

" Satang ơi, ồn quá "

Tai thỏ vốn rất nhạy cảm, chỉ cầm tiếp xúc với âm thanh cỡ lớn một chút liền đỏ lên mà cụp xuống, Dunk không quen với tiếng nhạc xập xình, cộng thêm những ánh đèn xanh tím mờ ảo khiến mắt thỏ con nhíu lại.

" Không sao đâu, chút nữa sẽ quen thôi Dunk "

Hai người ngồi ở một vị trí trống, được một lúc sau sóc nâu bỗng dưng đứng phắt dậy, kéo kéo tay Dunk.

" Chúng ta vào quẩy thôi "

Dunk e è nhìn khung cảnh xung quanh, một lúc sau lại lắc lắc đầu tỏ ý không muốn đi.

" Hay cậu để tớ ngồi đây cũng được, tớ hơi ngại "

Thấy Dunk vậy Satang liền không nơi ép thỏ nhỏ nữa, sóc nâu nán lại một lúc dặn dò y đủ điều rằng nếu gặp chuyện gì thì phải gọi mình đến ngay, sau đó mới hoà vào điệu nhạc sập sình phía trên sân khấu.

Từ khi vào đây Dunk luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, thỉnh thoảng còn cảm thấy có cánh tay ai đó lướt qua cơ thể mình khiến thỏ nhỏ rụt người lại. Cũng phải thôi, ngay khi Dunk bước vào mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người y, bao gồm cả những thành phần xấu xa khác.

" Anh ngồi đây được không người đẹp "

" D-dạ tôi..tôi "

" Sao là lắp bắp vậy, anh mời em cốc nước nhé "

Người đàn ông lạ mặt đặt lên bàn một ly rượi, trên tay hắn cần một ly khác giơ lên không trung. Dunk thấy có người lạ ngồi gần mình, khuôn mặt y tái đi, bản năng của một chú thỏ khơi gợi Dunk phải nhanh chóng đuổi người. Vậy nên y không chần chừ gì thêm, nâng ly rượu còn lại trên bàn một hơi uống sạch. Tên lạ mặt kia có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng mỉm cười đắc ý rồi rời đi.

Tửu lượng của Dunk thực sự rất kém, ly rượi kia lại là loại mạnh nhất, chưa bàn tới việc tên kia có cho thuốc vào không, nhưng cũng đã đủ làm thỏ trắng rơi vào trạng thái say mèn, Dunk bắt đầu cảm thấy sự đắng chát trong cổ họng mà rượi gây ra. Một lúc sau, cảm thấy bản thân bắt đầu không ổn nữa, thỏ nhỏ vội vã tìm khiếm sự giúp đỡ từ người bạn thân, thế nhưng lúc này Satang đã chôn sâu trong nhóm người cuồng nhiệt trên đó rồi. Hết cách Dunk bèn đứng dậy, tìm đại một con đường mà đi vào...

--------------------------------------------

Ý là muốn cho ông Joong xuất hiện luôn nhưng mà tui sợ đăng muộn mấy bà không đọc nữa 🤒. Thoii hẹn chap sau nhoá😉

Mấy bồ ơi, đọc đến chap này rồi mấy bồ có thấy truyện cấn chỗ nào không😢, có thì bình luận cho sốp biết sốp sửa với ạ 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top