Chương 34: Nụ cười
Trước cổng bệnh viện, chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng toát lên sự giàu có, xa hoa của người lái từ từ dừng lại tại bãi đỗ. Joong tháo dây an toàn, bàn tay to lớn và thô ráp lại đặt lên vô lăng, vô tư gõ gõ vài cái như đang muốn thu hút sự chú ý, Dunk ngồi trên ghế phụ, thỏ trắng đang rất muốn một mạch chạy lên thăm Fourth, ấy thế nhưng cứ nhìn cái biểu cảm đáng sợ kia của sói xám lại khiến cậu nóng rán cả người, bàn tay vô thứ thu về như một phản xạ trước nguy hiểm.
" M-mở cửa... "
Thật hiếm khi Dunk chủ động nói chuyện trước, nhưng có lẽ hôm nay là trường hợp đặc biệt, thỏ trắng vì nôn nóng lên với Fourth liền khe khẽ vặn nhẹ tay nắm cửa, ấy thế nhưng cậu nào hay biết tên sói ranh ma khi sớm đã nhấn nút khoá cửa, trực tiếp đưa Dunk vào tình thế không còn đường tẩu thoát. Thỏ trắng mím chặt đôi môi hồng hào, vừa nói vừa nắm chặt vạt áo sơ mi, giọng y khàn khàn, nhịp thở cũng không còn ổn định nữa. Chỉ thấy Joong nhướn nhẹ lông mày, khuôn mặt tuy lạnh tanh nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thế thấy được một nét cười, hệt như đang đắc ý.
" Em thích nói trống không đến vậy sao ?"
Joong quay xang nhìn Dunk, thỏ nhỏ bấy giờ đã hồi hộp đến mặt mày đỏ chót, y không muốn trả lời, hơn nữa lại ngày càng mím chặt môi mềm. Khoảng không bây giờ trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, cứ thế thời gian trôi qua, đã hơn 10 phút mà cả hai người họ vẫn ngồi im tại đó, Joong không nói thêm lời nào nhưng cũng chẳng mở chốt cửa, hắn rõ ràng là đang muốn chờ đợi cậu trả lời của thỏ trắng mà.
" C-chú mở cửa..cho tôi "
" Sau này còn xưng hô trống không như vậy, tôi chắc chắn sẽ ăn thịt em đấy "
Chưa đầy ba giây sau, chốt cửa đã được mở, Joong bước xuống xe trước sau đó còn cẩn thận mở cửa xe cho Dunk, ấy thế nhưng bây giờ mặt thỏ trắng đã tái mét vì sợ, y thật sự nghĩ rằng câu nói kia là một lời đe dọa...
--------------------
" Gemini, bạn lấy cho tớ cốc nước với "
" Không có tay à "
" Vậy để Fourth tự lấy..."
Vừa dứt câu, cốc nước bỗng dưng được đặt lên bàn, Fourth hơi ngơ người nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy. Gemini quả nhiên rất sợ Fourth di chuyển, không làm gì thì thôi, làm một cái là chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhìn vẻ mặt như được cho quà kia của chuột hamster, Gemini chỉ cau mày trách móc.
" Mày phiền vãi !"
Fourth lại như thể đã nghe đến quen tai, em chỉ vẫy nhẹ chiếc đuôi nhỏ, thong thả uống từng ngụm nước. Chính lúc ấy, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, trược tiếp thu hút sự chú ý của chuột nhỏ, còn Gemini hắn đơn giả nghĩ rằng hai mẹ lại đến thắm như thường lệ, liền đứng dậy mở cửa.
" Sao anh lại đến đây ?"
Gemini tay vẫn cầm điện thoại, nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự khó hiểu khi trước mặt hắn không phải mẹ Ning, mà lại là Joong, phía sau thậm chí còn có một chú thỏ nhỏ nhắn nữa. Fourth vì tò mò cũng rướn người ra nhìn, qua thân hình to lớn của Gemini, chẳng hiểu sao em vẫn có thể nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, rất nhanh đã cười tươi gọi lớn.
" Anh Dunk, anh đến thăm Fot sao ạ "
Dunk nghe theo tiếng gọi của Fourth liền nhanh chân chạy vào, bỏ lại hai nhân thú ăn thịt to lớn vẫn đang khó hiểu nhìn nhau. Nhưng chẳng lâu sau, với sự nhạy bén của mình, Joong như đã ngầm hiểu ra một vài chuyện, hắn nhếch miệng cất tiếng.
" Lâu rồi không gặp đấy, tao còn tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi cơ đấy "
" Nhiều lời, mau vào đi "
Joong lững thững bước qua Gemini, đôi chân dài miên man chỉ vừa bước mấy bước thôi đã vào đến ghế sô pha, nhưng có vẻ chú thỏ trắng kia đã sợ hắn thật rồi, sói xám bước đến đâu y liền nhanh chân lùi xa đến đấy. Gemini khoanh tay gầm gừ mấy tiếng mệt mỏi, không gian yên tĩnh để thư giãn của hắn bấy giờ đã bị hai nhân thú vừa bước vào kia phá hỏng.
" Làm gì mà cau có mãi thế, nói xem chuyện gì khiến mày lại phải đích thân ở đây "
" Chuyện dài kể sau đi, còn anh đến đây làm gì ?"
" Chẳng có gì cả, chẳng qua nhân viên tao muốn đến thôi "
Joong đưa tay lên không trung, ý như cũng chẳng có mục đích rõ ràng nào khi đến đây, chẳng qua là " người của hắn " muốn đến mà thôi. Sói xám bây giờ khoác trên mình bộ vest lịch lãm, thân hình đồ sộ lại càng khiến Joong dễ dàng tông lên vẻ ngoài một quý ông, thế nhưng khi nhìn qua Gemini, thân trên trần chuồng, chỉ mặc đúng một chiếc quần jean đen khiến Joong không khỏi phán xét, sói xám nhìn từ đầu đến cuối một lượt, sau đó liền đặt cho sư tử câu hỏi lớn.
" Sao mày không mặc áo "
Gemini ngao ngán, lười biếng hất cằm về phía nhân thú bé xíu đang nằm trên giường bệnh, chẳng hiểu tại sao từ khi tỉnh dậy, Fourth lại luôn có hứng thú với việc mặc áo của Gemini, có vẻ em không hề thích mặc mấy bộ đồ chật chội, thô cứng của mẹ Pui mang đến nữa, vừa hay áo của Gemini khi mặc lên người em lại rất thoải mái bởi nó rất rộng so với chuột hamster nhỏ. Nếu không vì áp lực từ mẹ Ning, tên sư tử kia sớm đã cho Fourth một đá rồi.
" Tao lại đang không biết vì sao mày lại không mặc áo, hoá ra là đem cho người thương mặc "
" Thương cái mẹ gì, em đang khổ sở với con chuột ngốc nghếch đó đây !"
Joong hướng ánh mắt về phía chú chuột đang ngồi trên giường bệnh, cả cơ thể bé nhỏ của em đều được băng bằng gạc trắng, chỉ nhìn qua thôi đã biết Fourth bị thương nặng đến mức nào, thế nhưng nhân thú gặm nhấm ấy vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, hệt như một cậu bé ngốc nghếch vẫn luôn nở nụ cười chấp nhận những biến cố trong cuộc đời mình. Fourth luôn mang trong mình một năng lượng mà hiếm ai có thể có được, hoàn toàn trái ngược với Dunk, hai cậu nhóc tuy vô cùng thân thiết nhưng lối suy nghĩ và tinh thần sống lại khác nhau một trời một vực.
" Fot tưởng anh phải đi làm, không đến được cơ "
" Anh trang thủ giờ nghỉ trưa để đến thăm Fot nè, thế mèo trắng đâu, sao nó nói hôm nay sẽ đến chăm em ?"
" Hồi sáng Phuwin cũng có đến, nhưng vừa nãy mới về rồi "
Dunk cười nhẹ, dùng bàn tay mình gã nhẹ chiếc tai nhỏ của Fourth, qua tia nắng mờ ảo của cửa sổ phòng bệnh, nụ cười của thỏ trắng lại càng trở nên rực rỡ, tuy không rạng rỡ như cái nắng mùa hè, nhưng lại dịu dàng như mùa thu mát mẻ, tất cả điều ấy đều được Joong thu vào ánh nhìn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dunk cười và cũng là lần đầu tiên Joong cảm thấy xao xuyến trước một người...
-------------------------------------------------
Hè đến thấy mọi người rôm rả quá sốp hong chịu nổi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top