Chương 28: Bắt gặp

Dunk bị Joong bắt nạt đến sắp khóc, đối mặt với câu hỏi của hắn, y vốn chẳng hề quên hắn, thận chí còn nhận ra ngay từ lúc gặp ở dưới tiền sảnh. Thỏ trắng thật thà ban đầu gật gù mấy cái, nhưng sau đó lại vì xấu hổ liền chuyển xang lắc nhẹ đầu. Cử chỉ đáng yêu này của y trực tiếp làm cho con sói xám kia bật cười thành tiếng, bộ răng sắc nhọn cũng vì thế mà lộ ra, may mắn rằng Dunk đã cúi đầu đấy, nêu không chắc chắn sẽ bị biểu cảm này doạ sợ.

" Không nhớ gì luôn sao, em làm tôi đau lòng quá đó "

Joong biết Dunk vẫn chưa quên mình, trong lòng liền vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều, sói xám giả vờ hùa theo cái lắc đầu của thỏ nhỏ, còn không quên buông một câu đầy thất vọng. Joong buông bàn tay thô ráp khỏi vòng eo mỏng manh của Dunk, hắn quay người bước chỗ bàn ghế sô pha dành cho khách, sau khi ngồi xuống liền hất tay, sói xám nhìn chú thỏ trắng vẫn đang đứng đơ người ở phía cửa ra vào mà cất tiếng.

" Lại đây "

Đối với câu nói này của Joong, Dunk chỉ im lặng mà không có ý định di chuyện, y vốn là đã nghe rất rõ lời của hắn, nhưng chính vì thế nên thỏ trắng mới trở nên lưỡng lự. Khi đang không biết nên làm gì tiếp theo, Dunk vô tình bắt gặp ánh mắt an ủi của Joong đang hướng về phía mình, ôi cảm giác bây giờ hắn vô cũng nhẹ nhàng, cộng thêm cái mặt tiền hoản hảo kia nữa, thực sự đã làm trái tim mong manh của thỏ trắng bị rung động.

Dunk hít một hơi hật sâu, lấy hết can đảm nhẹ nhàng từng bước tiến đến gần Joong, một cách thật chậm rãi, tuy thế nhưng hắn không hề tỏ ra nóng vộ, vẫn luôn kiên trì đợi y ngồi xuống bên cạnh.

" Em là rùa sao, đi chậm tới vậy ?"

" T-tôi là...thỏ mà "

Dunk được Joong kéo nhẹ xuống ghế, trước chú thỏ trắng đáng yêu đang tròn xoe mắt này, hắn thật không thể nhịn được mà lên tiếng chêu ghẹo. Nhưng ngay sau đó đã bị Dunk cất giọng đính  chính, sói xám nhếch miệng một cái, sau đó vuốt nhẹ tai thỏ trắng xoá.

" Được em là thỏ, tôi không cãi em, nào bây giờ ăn trưa "

" Ăn...ăn trưa ?"

" Chẳng phải em chưa được ăn trưa sao, ngồi yên đây ăn đi "

Joong vừa nói vừa đặt lên bàn một xuất cơm tấm lên mặt bàn, sau đó còn tinh tế mở hộp rưới nước xốt và thậm chí còn không quên chuẩn bị cho Dunk một chiếc muỗng nhỏ hình thỏ trắng đáng yêu. Cảm nhận được hơi ấm của người ngồi cạnh, Dunk cũng dần buông lỏng cảnh giác được đôi chút, tất nhiên thỏ trắng vẫn rất ngại, y nhận lấy chiếc muỗng từ tay Joong, sau đó từ từ xúc những thìa cơm bỏ vào miệng.

" Ưm...sếp không ăn...sao ạ ?"

" Em ăn đi, tôi không có thói quen ăn trưa "

Sau câu nói đó, Dunk im lặng không còn có ý định lên tiếng nữa, y ngoan ngoãn ngồi ăn, chỉ mong muốn bản thân nhanh chóng được rời khỏi phòng sếp tổng. Thỏ trắng không ghét Joong, càng không có ác cảm với hắn, Dunk chỉ đơn giản là đang ngại ngùng, đối với một người nhút nhát và có tâm lý không vững vàng như y, việc bị một người khác nhìn mình chằm chằm khi đang ăn là một cái gì đó rất " kinh khủng " .

" T-tôi...ăn xong rồi...ừm..tôi xin phép về phòng làm việc "

" Khoan đã "

Thấy chú thỏ trắng nhỏ xinh vội vã đứng dậy muốn rời đi, nhưng không may sói xám đã nhanh hơn một nhịp, Joong túm lấy cổ tay Dunk, dùng một lực vừa đủ để kéo y đến gần mình. Bị kéo lại về chỗ cũ, thậm chí bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của Dunk đã sát gần lồng ngực của Joong, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi là sẽ chạm vào đó, y thở hắt,  trái tim mong manh của thỏ nhỏ lại đập liên hồi.

Cạch !

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang một cách mạnh mẽ, điều này khiến Dunk giật bắn mình, vội vã đẩy người Joong ra xa. Sói xám nhíu mày nhìn cái tên không biết phép tắc đang đứng ở trước cửa phòng, trước tình cảnh ngượng ngùng như vậy, Dunk cúi đầu, dùng tất cả khả năng của loài thỏ để chạy vụt ra khỏi phòng, nếu bây giờ sàn nhà xuất hiện một cái hố thì chắc chắn y sẽ chui đầu xuống ngay. Pond mơ hồ nhìn theo, chẳng mấy chốc đã hiểu được nguồn gốc của vấn đề.

" Mày không biết gõ cửa à !"

" Xin lỗi, phá hỏng chuyện tốt của anh rồi "

Joong grừ lên một tiếng, nhìn Pond dường như chẳng để tâm đến chuyện vừa rồi, thậm chí còn thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, thư thái vẫy đuôi. Sói xám không muốn nói gì thêm, gã nhanh chóng quay về bàn làm việc của mình, có rất nhiều hạng mục cần Joong hoàn thành ngay bây giờ, vậy nên gã không có thờ gian để đôi co với tên gấu bắc cực kia đâu.

" Lâu rồi mới thấy có một nhân thú ăn cỏ lọt vào tầm mắt của anh đấy "

Joong không trả lời, mặc cho Pond đang nói nhảm ở sô pha, thấy Joong khuôn mặt vẫn không chút cảm cúc, Pond lúc này mới nhếch miệng cười nhẹ.

" Tưởng bóng ma xám như anh chỉ để mắt đến những nhân thú..."

" Tao là lần đầu của em ấy "

Pond hơi trợn mắt, phần lớn là do bất ngờ, hắn còn chưa kịp nói hết câu mà Joong đã chen miệng vào, thậm chí còn chốt một câu khẳng định đầy bình thản như thể đều ấy rất hiển nhiên. Pond vốn hiểu rõ tính cách và lối sống của Joong, nhưng hắn cũng không thể ngờ được gã nhanh chóng làm tới mức này, phải biết để lọt vào tầm mắt của Joong rất khó, nói đúng hơn là gã rất kén chọn.

Nhu cầu sinh lý của tên sói xám này rất cao, đặc biệt là khi bước vào thời kì phá tình, đương nhiên những nhân thú được ngủ cùng hắn một đêm cũng phải đáp ứng được rất nhiều yếu tố và chắc chắn là chưa mất đi lần đầu.

" Nhiều chuyện, hết giờ nghỉ trưa rồi, về phồng làm việc đi "

" Em lên đây không phải để chơi,  có chuyện ở trường cần em phải về ngay bây giờ "

" Biến đi nhanh lên "

Pond gẩy tai, cuối cùng cũng rời khỏi phòng, trải lại yên bình cho Joong và nơi làm việc của gã.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top