Chương 25: Không nỡ
Gemini kéo rèm cửa, căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối tĩnh lặng, đây chính là không gian hoàn hảo để hắn thoải mái làm một giấc ngủ sâu, không ánh sáng, không ồn ào. Thực sự quá hớp lý cho một tên cọc cằn luôn cần yên tĩnh như Gemini. Hắn leo lên chiếc giường quen thuộc, giây phút định kéo chiếc chăn lên người thì đột nhiên từ ngoài cửa, tiếng sột soạt vang lên khiến Gemini cau mày.
" Mày làm gì vậy hả con chuột nhắt kia !"
" Chít...chít "
Đã 10 giờ tối, như Fourth vẫn chưa được biến thành hình dạng nhân thú, chiếc bụng háu ăn vẫn chưa được bỏ gì vào lên bắt đầu phát ra mấy tiếng ọt ọt. Em nhỏ vừa đói lại vừa buồn ngủ, hết cách đành gắng gượng leo lên mấy tầng cầu thang để kiếm Gemini. Sau chục lần cào cửa, cuối cùng cũng có một chiếc mở ra, Fourth nhỏ mừng húm khi nhìn thấy Gemini. Còn chưa biết có được cho ăn hay không, chuột nhỏ đã phi như bay đến, một mạch bán chặt lấy ống quần Gemini.
" Mày có buông ra không hả !?"
" Chít chít !"
Gemini bất lực vung mạnh ống quần, nghe tiếng kêu quả quyết của con chuột này, hắn liền hiểu rằng chắc chắn Fourth sẽ không dễ dàng buông ra. Gemini chau mày tỏ vẻ khó chịu, hắn ngồi xổm xuống đất rồi từ từ đưa cái khuôn mặt đáng sợ của mình đến gần chuột nhỏ.
" Grừu...!"
Fourth bị tiếng gầm gừ của Gemini doạ cho giật mình lăn đùng ra đất, em dương đôi mắt nhỏ long lanh vì đói đến phía Gemini, hắn vốn là đang định đứng dậy dóng cửa phòng, nhưng trái tim sắt đá bỗng chốc lại bị đôi mắt kia làm cho mủi lòng. Nhìn Fourth bị mình bỏ đói đến sắp khóc, Gemini cuối cùng cũng đành nhấc em mang vào phòng, đặt xuống nền nhà.
" Há miệng "
Chuột hamster nhỏ ngoan ngoãn há miệng đón lấy viên thuốc Gemini vừa lấy ra từ ngăn tủ, nhai nhai gặm gặm một hồi liền biến về hình dạng nhân thú. Fourth vui vẻ ngồi bệt dưới nền đất, em nhỏ gãi đầu nhìn về phía Gemini đang vắt chân trên chiếc sô pha mềm mại.
" Cảm ơn Gem... "
" Nói nhiều vãi, ngồi yên tao đi lấy hạt....Fourth ?"
Cả một ngày mệt mỏi, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc, chuột nhỏ bấy giờ không màng đến chiếc bụng đói meo của mình nữa, em cất tiếng cảm ơn Gemini rồi nằm gục trên sàn nhà. Còn không đợi tên sư tử nói hết câu, hắn chỉ vừa mới lấy bịch đồ ăn dành cho hamster ra khỏi hộc tủ, quay xang đã thấy Fourth nhỏ đã thiếp đi từ bao giờ. Thật nể phục tốc độ ngủ của con chuột này, thế như Gemini sau đó lại cau mày không hài lòng, hắn đi đến gần con chuột hamster kia, dùng tay trực tiếp bế Fourth ôm vào lòng rời khỏi nền đất lạnh lẽo, rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn của mình.
" Chỉ giỏi quậy, ngủ ngoan "
Thật khác xa so với Gemini luôn cáu kỉnh cả nóng giận trước nay, bây giờ khi đứng trước vật nhỏ này, Gemini lại trở nên nhẹ nhàng đến khó tin. Nhìn Fourth thoải mái cuộn tròn trong chăn ấm, thỉnh thoảng còn vẫy vẫy chiếc tai chuột nhỏ xinh lấp ló sau mái tóc, làm hắn không nhịn được mà bóp lấy chóp mũi hồng hồng của người nhỏ. Gemini vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sẫm của mình rồi từ từ nằm bên cạnh Fourth, cùng em chìm vào giấc ngủ sâu.
--------------------
Reng...reng...reng !
Qua mấy giờ đồng hồ thao thức không thể ngủ được vì hồi hộp, cuối cùng hôm nay Dunk còn thức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Chỉ đợi tiếng chuông reo lên, thỏ trắng đang nằm trong chăn liền bật dậy vội vã bước ra khỏi phòng ngủ của bản thân.
" Sao nay dậy sớm vậy "
" Dạ con..."
Dunk vừa mới vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quần áo tươm tất bước ra khỏi nhà tắm lền bắt gặp mẹ đang đứng ở phòng bếp, bà không thèm nhìn Dunk lấy một cái, chỉ buông lời hỏi thăm qua loa rồi bước qua y mặc cho thỏ nhỏ đang định cất tiếng trả lời mình. Thỏ trắng thấy mẹ đã lên lầu gọi Kan dậy, bàn tay nhỏ liền nắm lấy vạt áo sơ mi mỏng manh, Dunk mím môi, ánh mắt mang theo chút buồn tủi nhìn theo bóng dáng của mẹ khuất dần. Nhưng một hồi sau đó, y liền lấy lại tinh thần, với lấy chiếc cặp cùng thẻ thử tập bước ra khỏi nhà.
" Dunk cậu đi sớm vậy ?!"
" Satang, không phải hôm nay cậu cũng phải đi thực tập sao ?"
" Kệ đi, đến muộn chút cũng đâu có sao, tớ muốn hộ tống Dunk đến công ty cơ"
Thỏ trắng chớt nhẹ mí mắt, nhìn chú sóc nâu đang vẫy đuôi trước mặt liền nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trước ánh mắt ngây ngô của Dunk, Satang bỗng chốc tự nhủ với bản thân rằng mình tới đây thật là không thừa. Nhóc thỏ trắng này vốn là như vậy, cậu nhìn bằng một mắt cũng nhận ra Dunk chưa bao giờ đến công ty mà mình được nhận vào thực tập lần nào trước nay. Nộp đơn cũng là nộp trực tuyến, còn chưa nói đến chuyện lạc đường, đối với một chú thỏ trắng non nớt như Dunk, đi một mình vào sáng sớm cũng đã rất nguy hiểm rồi.
" Cậu tính đi theo cái bản đồ đó rồi biết chừng nào mới tới, để Tang dắt cậu đi "
Satang nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của thỏ trắng mà kéo đi, khuôn mặt Dunk vẫn là giữ nguyên vẻ ba chấm, nhưng rồi cũng mỉm cười vui vẻ, dù sao có Satang đi chung sẽ an toàn và thoải mái hơn.
" Mà cái công ty cậu vào làm tên là gì vậy ?"
" Hưm...hình như là...để coi...à tên là ACJ "
Mới chỉ nghe đến cái tên thôi, Satang lập tức như bị hoá đá mà cứng đơ người, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ban nãy bấy giờ đã chuyện sang tái nhợt. Nhìn thấy sự bất thường trên khuôn mặt của sóc nhỏ, thỏ trắng liền nghiêng đầu, cặp tai dài cụp xuống tỏ vẻ thắc mắc.
" Sao vậy Satang ?"
" À a không....không có gì đâu, chúng ta đi tiếp ha "
Sóc nhỏ cụp đuôi cố tình lảng tránh đi ánh mắt của Dunk, cậu vốn là muốn ngăn thỏ trắng đi tiếp, nhưng khi nhìn sự háo hức và mong chờ của suốt mấy ngày qua Dunk, Satang bỗng chốc không nỡ dập tắt nó, cuối cùng cũng chỉ đành im lặng.
-------------------------------------------------
Tui có nên đẩy nhanh tiến trình của truyện không nhỉ, chứ như này tới chừng nào mấy ah mới hốt được mấy e về đây

Fotfot xin chào các ghẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top