Chương 1: Ngày đầu đến trường
Anthropomorphic World là một thế giới của nhân thú, nó cách biệt với thế giới loài người và đã tồn tại từ hàng nghìn thập kỷ trước. Nơi đây được chia chủ yếu làm ba loài, đứng ở thứ hạng cao nhất là động vật ăn thịt tiếp theo đó là động vật ăn cỏ và thấp nhất là động vật gặm nhấm.
Ở những thập kỷ trước, vấn nạn động vật ăn thịt thường xuyên săn mồi và ăn thịt những động vật ăn cỏ hay gặm nhấm xảy ra rất thường xuyên. Ngày ấy người ta còn cho rằng động vật ăn thịt chính là nhưng anh hùng, vị vua tối cao được mọi người yêu quý, còn các loài khác đặc biệt là gặm nhấm chỉ là thứ nhân thú vô dụng, thấp hèn.
Nhưng rồi mọi người nhận ra rằng, dân số các loài ăn cỏ và gặm nhấm ngày càng giảm mạnh, có một số loài rơi vào nguy cơ cao bị tuyệt chủng. Không thể chứng kiến chủng loại của mình dần dần biến mất khỏi thế giới, các nhân thú ăn cỏ cùng gặm nhấm trên toàn thế giới đã chung tay biểu tình, công khai chống lại động vật ăn thịt. Xung đột càng tăng thì người đổ mạng càng nhiều, đến mức có một thời điểm xác nhân thú rải đầy trên mặt đất, không còn chỗ chôn.
Cuối cùng cả hai phe đã phải bắt buộc làm hoà để tránh số lượng nhân thú thiệt mạng ngày một tăng. Các bộ máy nhà nước phải đưa ra điều lệnh, cấm động vật ăn thịt săn bắt và ăn thịt động vật ăn cỏ và gặm nhấm. Từ đó các loài động vật có thể yên tâm sống chung và làm việc cùng nhau.
Nhưng có lẽ vì ảnh hưởng tư tưởng cổ hủ từ thời xa xưa, nên đến tận ngày nay tuy vấn nạn ăn thịt kia đã giảm mạnh, nhưng ở đâu đó trong kí ức của mỗi nhân thú, động vật ăn thịt vẫn là loài tối cao nhất, được coi trọng trong xã hội. Còn các loài nhân thú ăn cỏ và gặm nhấm vẫn là loài vô dụng, thấp kém. Hiện trạng đó xảy ra nhiều ở các thành phố lớn, vậy nên không ngạc nhiên gì khi loài ăn thịt thường giàu có và quyền lực hơn hai loài còn lại.
--------------------
Tại thủ đô Bangkok Thái Lan xa hoa và nhộn nhịp, cũng giống như thế giới con người, nơi đây cũng có các toà nhà cao đồ sộ, các công trình kiến trúc và công nghệ hiện đại chẳng kém gì. Chỉ khác rằng Anthropomorphic World chuộng cây cỏ hơn là các đồng bằng trơ trọi, bởi vậy ta có thể dễ dàng bắt gặp những khu rừng nhỏ rải rác khắp nơi.
Tại một ngôi nhà hai tầng xen kẽ trong các toà nhà ở thành phố Bangkok. Có một chiếc mèo anh lông ngắn vẫn đang chùm chăn ngủ khò khò, mặc cho hôm nay là ngày đầu tiên cậu học tại đại học Chulalongkorn.
" Phuwin, dậy đi con sắp muộn học rồi "
Gun - ba nhỏ của Phuwin đã tiếp cận đến bên chiếc ổ nhỏ, lay lay mèo lười cho em tỉnh. Phuwin trong cơn say giấc nồng bỗng bị làm phiền liền Meo Meo mấy tiếng tỏ ý không muốn dậy.
" Dậy ngay Phuwin, không ba đánh đòn đấy "
Phuwin nghe vậy liền ra sức ưỡn người ra, Meo Meo mấy tiếng làm lũng ba nhỏ rồi lại úp mặt vào gối. Và rồi ngay sau đó một tiếng " Bép " vang lên đi kèm theo là tiếng hét thân thương vọng khắp căn nhà.
" Oaa, ba Off ơi ba nhỏ đánh con, hicc "
Mèo lười xụt xịt dùng hai tay ôm mông mình xoa xoa, vừa mếu vừa méc ba lớn để tìm đồng minh đứng về phe mình.
" Ba Off cái gì, con xem xem lớn đầu rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà phải để ba gọi dậy theo cách như này "
Đúng rồi Phuwin năm nay đã 18, là độ tuổi chưởng thành và phải biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm, nhưng mèo lười không muốn làm người lớn chút nào, em chỉ muốn mãi mãi là một đứa trẻ sống hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ mà thôi.
" A a thôi thôi, mình bớt giận con nó cũng dậy rồi mà, nào chúng ta xuống nhà nướng cá nhé "
Ba Off từ đâu xuất hiện, nhìn thấy tình huống trước mặt cũng không mấy làm lạ, liền ôm lấy Gun vẫn còn đang tức giận vào lòng thủ thỉ nói đỡ cho Phuwin. Cậu ở trên giường vừa nhìn thấy ba lớn đôi mắt liền sáng rực như đèn pha ô tô.
" Hứ, anh mà cứ như vậy thì bao giờ phuwin mới lớn được đây "
" Anh biết rồi, để tối về anh sẽ mắng nó một trận nhé, nào xuống nhà thôi "
Nói rồi Off liền nhanh chóng kéo vợ yêu ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Phuwin. Ôi có ông bố mát lòng mát dạ, hai ba vừa đi cậu đã nhanh chóng vscn, mặc quần áo đồng phục gọn gàng rồi phi xuống nhà.
" Ba ơi, anh Dunk chưa đến ạ"
" Hôm nay Dunk có việc bận không đến được đâu, anh nhắn con là cứ đến trường đi nhé, đến nơi gọi điện cho anh ra đón "
" Dạa, vậy con chào hai ba con đi học "
Mèo lười với lấy miếng bánh mì gối trên bàn sau đó nhanh chóng bai bai hai ba rồi chạy đến trường.
" Này đi đứng cẩn thận đấy nhé !"
Tiếng nói của ba nhỏ gọi với theo bước chạy của Phuwin, mèo nhỏ chỉ quay lại vừa cười vừa vẫy tay với ba nhỏ thay cho lời nói " con nhớ rồi ạ ".
--------------------
Trường Chulalongkorn, một ngôi trường có tuổi đời cổ nhất và đứng đầu tại Thái Lan. Nơi mà các sinh viên tài năng, giỏi giang theo đuổi.
Phuwin đứng trước khuôn viên trường rộng lớn, cậu vẫy nhẹ chiếc đuôi trắng mềm mại, đôi mi cong dài bắt đầu chớp chớp. Cậu không biết tiếp theo mình nên đi đâu hết, cũng tại trường to lớn quá, báo hại mèo trằng phải chạy qua chạy lại muốn mệt bở hơi tai.
Tinh...tinh...tinh
Điện thoại Phuwin bỗng rung lên khiến cậu giật mình mà lật đật rút máy từ túi quần ra. A hoá ra thỏ trắng Dunk gọi đến.
" P' Dunk, anh đang ở đâu thế, đến rước em đi "
" Phuwin ơi, em đến nhà xe của trường đợi anh nhé, anh sẽ ra ngay đây "
" Dạ "
Trong trường người ra kẻ vào tấp nập, Phuwin chìm trong dòng người vẫn đang tìm kiếm đường đến bãi đỗ xe, sau bao nhiêu sự cố gắng lần mò nhưng không đáng kể cậu đã đến được một con đường vắng người, nói đúng hơn là mèo lười đã lạc mất rồi. Phuwin bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi nhẹ, nhưng lỡ rồi thì thôi tới luôn đi.
' Đúng rồi, lỡ mà có động vật ăn thịt vồ tới thì...'
Nghĩ đến đây, Phuwin ngay lập tức quay đầu từ bỏ con đường vắng hoe này. Nhưng không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ đến rồi nó lại thành thật. Ở đằng sau mèo nhỏ không biết từ bao giờ xuất hiện hai con báo hoa mai dữ tợn đang từ từ tiến đến. Trực tiếp làm Phuwin hoảng sợ, cả người bắt đầu run lên khi nhìn thấy chiếc răng lanh sắc nhọn của chúng chìa ra...
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top