Chương 27: mùa yêu bắt đầu (3)
Vài tháng sau.Kỳ thi cuối học kỳ đến nhanh hơn cả nhóm tưởng tượng.
Sân trường vốn ồn ào nay yên tĩnh hơn hẳn,chỉ còn tiếng lật sách và tiếng giày bước vội trên hành lang.
---
PondPhuwin
Trong thư viện,Pond ngồi đối diện Phuwin,đống sách Toán chất cao trước mặt:
Em đọc phần này đi,câu này kỳ trước em sai.– Pond đưa cho cậu một tờ giấy ghi chú.
Phuwin chống cằm,mắt lấp lánh:
Anh thuộc lòng đề cũ luôn hả?
Pond nhún vai:
Không thuộc thì ai kèm em?
Phuwin giả vờ lật vở, nhưng khóe môi cứ cong cong:
Anh học xong rồi mà vẫn ngồi đây làm gì?
Pond nghiêm giọng:
Ngồi trông chừng.Chứ em mà học một mình thì 10 phút sau đã lôi điện thoại ra chơi game.
Phuwin cười trộm,tiếp tục giả vờ chăm chú làm bài tập.Nhưng bàn chân dưới gầm bàn vẫn khẽ chạm vào chân Pond,như một cách trêu ngầm.
---
GeminiFourth
Ở ký túc xá,Gemini trải hết giấy nháp, bút,và cả một cốc sữa socola lên bàn:
Uống đi cho tỉnh,rồi làm đề thử này_ Hắn đẩy cốc về phía Fourth.
Fourth nhăn mặt:
Cả tuần nay ngày nào anh cũng bắt em uống sữa socola…
Gemini cười nhẹ:
Thì tại em hay ngủ gật.
Fourth nhìn hắn,rồi cầm cốc uống một hơi:
Rồi sao,uống hết thì có thưởng gì?
Gemini đáp tỉnh rụi:
Thưởng là được anh ngồi kèm đến khi thi xong.
Fourth vừa bực vừa buồn cười:Nghe như án chung thân vậy.
Chung thân cũng tốt.Anh đâu định thả em ra. – Gemini chống cằm,nhìn Fourth học với ánh mắt chẳng giống gia sư chút nào.
---
JoongDunk
Trong căn-tin vắng,Joong và Dunk cùng nhau ôn lại môn Văn.
Joong đọc đề lớn:
Phân tích hình ảnh con sông trong…, nhưng khi ngẩng lên thì thấy Dunk đang nhìn mình đôi mắt sáng như cười.
Nhìn gì thế? – Joong hơi khựng lại.
Nhìn xem anh có thuộc bài không_ Dunk đáp,giọng trêu chọc.
Joong gõ nhẹ vào tập giấy:
Thuộc hay không thì để thi biết.Giờ em đọc đoạn này đi.
Dunk cười,bắt đầu đọc nhưng giọng chậm rãi,kéo dài từng chữ như thử kiên nhẫn của Joong.
Joong nhắm mắt,hít sâu:
Em đọc vậy,chắc tới năm sau mới hết chương trình.
Thì… càng lâu càng có lý do ngồi đây với anh. – Dunk nói khẽ, nhưng đủ khiến Joong đỏ mặt.
---
Buổi chiều cuối cùng trước ngày thi, cả nhóm sáu người ngồi ở góc sân trường,vừa ăn vặt vừa dặn dò nhau.
Phuwin,Fourth và Dunk ngồi cùng một bên,liếc nhau rồi bật cười:
Không hiểu sao mấy anh hồi trước toàn bị thầy cô kêu lên bảng phạt… giờ tự dưng ai cũng học giỏi. – Phuwin chọc.
Fourth gật gù thêm mắm muối:
Đúng đó,nổi tiếng cả trường là lười mà giờ thành sinh viên gương mẫu.
Dunk chống cằm:
Có bí quyết gì không?Hay là… sợ rớt để bị mất mặt với tụi em?
Pond,Gemini,Joong nhìn nhau rồi cùng cười.
Pond trả lời trước,giọng chắc nịch: Không phải vì sợ rớt.
Gemini tiếp lời:
Cũng không phải vì tự dưng thích học.
Joong nghiêng đầu nhìn Dunk:
Mà là… vì em.
Ba chữ ấy làm cả ba cậu bot im bặt vài giây. Má ai cũng hơi ửng hồng, nhưng miệng thì giả vờ lườm ngược:
Ai cần mấy anh nói mấy câu sến vậy chứ. – Phuwin lẩm bẩm.
Nhưng mà… cũng được. – Fourth quay đi,môi mím lại để che nụ cười.
Dunk thì khẽ ho một tiếng,nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt.
Không ai nói gì thêm,nhưng trong không khí,cảm giác ấm áp lan ra,như một lời hứa thầm lặng rằng kỳ thi này – và cả sau này – họ sẽ luôn cố gắng vì nhau.
---
Sáng hôm sau, sân trường đông hơn thường lệ. Ánh nắng đầu đông dịu nhẹ, nhưng không khí lại căng thẳng vì hôm nay là môn thi quan trọng nhất của kỳ cuối.
Pond, Phuwin, Gemini, Fourth, Joong và Dunk cùng đứng ở hành lang, mỗi người ôm một chồng sách,vừa tranh thủ ôn bài vừa chờ vào phòng.
Anh Pond, câu tích phân hôm qua em giải ra khác đáp án thầy đưa thì sao? – Phuwin kéo nhẹ tay áo,giọng nhỏ như sợ ai nghe.
Thì… làm theo cách anh giải,đảm bảo đúng.– Pond cười,xoa đầu cậu,như thể đang trấn an.
Ở một góc khác,Fourth nhíu mày nhìn Gemini:
Em quên công thức hóa rồi…
Gemini khẽ cười,rút bút ghi nhanh ra tờ nháp:
Đây,nhớ mấy chữ này thôi,là làm được.Anh tin em.
Joong thì chẳng buồn giở sách,ngồi dựa tường nhìn Dunk đọc.
Em học thuộc hết chưa?_Joong hỏi.
Còn một ít… nhưng anh nhìn em như thế này thì sao mà học nổi._Dunk liếc qua,khiến Joong bật cười,nhưng vẫn chìa chai nước:
Uống đi,rồi thi xong anh dẫn đi ăn.
Tiếng trống báo hiệu giờ thi vang lên, cả nhóm nhìn nhau. Không ai nói gì, chỉ trao một cái gật đầu chắc nịch – như một lời hứa ngầm rằng,dù kết quả thế nào,họ cũng đã cố gắng hết mình… và đã cùng nhau đi qua cả quá trình này.
---
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cánh cửa phòng thi dần mở. Dòng học sinh ùa ra,tiếng bàn tán,than vãn, cười nói hòa lẫn.
Ngay trước cửa,Pond,Gemini và Joong đã đứng sẵn, mỗi người cầm theo một chai nước mát.
Phuwin vừa bước ra đã bị Pond kéo lại:
Uống chút đi,coi mặt em kìa,đỏ như quả cà chua rồi.
Phuwin cười khúc khích:
Tại phòng nóng chứ không phải do lo nha.
Pond nhướn mày:
Ừ, anh tin… nửa lời.
Fourth thì nhanh chóng chạy đến chỗ Gemini, nhận ngay chai sữa socola quen thuộc.
Anh mua trước cả tiếng hả? – Fourth hỏi, mắt sáng lên.
:Ừ, sợ hết.Mà em làm được hết bài chứ?
:Cũng… ổn. Nhưng nếu không được điểm cao thì phải đền cho em thêm một ly nữa._ Fourth cười tinh nghịch.
Còn Dunk, vừa ra đã thấy Joong dựa tường, tay đút túi quần, miệng cười nhẹ.
Xong rồi hả? – Joong hỏi,đưa chai nước cho cậu.
:Ừ, đề cũng không khó. – Dunk đáp, rồi liếc anh: Anh chờ từ lúc nào?
:Lúc em còn làm câu 3. – Joong nói tỉnh bơ, làm Dunk suýt bật cười.
Cả nhóm sau đó cùng nhau rời khỏi hành lang,tiếng nói cười vang lên,áp lực thi cử dường như tan biến hết.
---
Một tuần trôi qua nhanh như chớp. Áp lực, thức khuya, cà phê và những tờ giấy nháp đầy chữ cuối cùng cũng kết thúc. Ngày thi cuối cùng vừa khép lại, cả nhóm sáu người như trút được gánh nặng.
Pond bước ra khỏi phòng thi, vừa vươn vai vừa thở phào:
Xong rồi! Tạm biệt đề thi,tạm biệt sách vở… ít nhất là cho tới năm sau.
Phuwin bật cười, lắc đầu:
Anh nói nghe nhẹ nhàng ghê,chứ mấy hôm trước ôn đến sáng cơ mà.
Gemini khoác vai Fourth, đưa cậu chai sữa:
Giờ thì em không còn phải nhìn thấy sách suốt ngày nữa rồi.”
Fourth cắn môi cười:
Nhưng vẫn phải nhìn thấy anh chứ?
Cái đó thì… suốt đời. – Gemini nháy mắt,khiến Fourth đỏ mặt quay đi.
Joong đứng cạnh Dunk,nhẹ giọng hỏi:
Thi xong rồi,tối nay đi dạo không?
Dunk gật đầu:
Ừ. Nhưng anh hứa không nói chuyện đề thi nữa nhé.
Joong cười khẽ: Anh chỉ định nói về em thôi.
Cả nhóm quyết định kéo nhau ra quán ăn quen thuộc, gọi một bàn đầy đồ ăn từ mì cay, gà rán cho tới chè trái cây. Tiếng cười nói rộn ràng, không ai còn nhắc tới chuyện thi cử. Chỉ có niềm vui, sự nhẹ nhõm và cảm giác bên nhau là đủ.
---
Tối hôm đó
Sau bữa ăn no nê,cả nhóm tạm chia tay ở ngã ba quen thuộc.Ai cũng hẹn nhau cuối tuần sẽ tụ tập mừng “kỳ thi đại thắng”.
PondPhuwin
Pond đưa Phuwin về tận nhà như thường lệ.Trước cổng, Pond lấy từ trong balo ra một hộp nhỏ bọc giấy gói màu xanh.
Quà mừng em thi xong._ Pond nói.
Phuwin mở ra,bên trong là một chiếc móc khóa hình cuốn sách nhưng có khắc chữ “P&P”.
:Anh đúng là… cứ như chúng ta viết truyện tình vậy. – Phuwin bật cười.
Pond nhún vai:
Thì đúng rồi còn gì.
GeminiFourth
Gemini dắt Fourth đi bộ chậm rãi về ký túc xá.Dọc đường,gió đêm mát lành và yên tĩnh lạ thường.
Mai em định ngủ bù mấy tiếng?_Gemini hỏi.
Chắc cả ngày luôn… Trừ khi có ai gọi. – Fourth liếc nhìn anh.
Gemini cười,đưa tay xoa nhẹ tóc cậu: Anh sẽ gọi,nhưng chỉ để nói chúc em ngủ ngon.
Joong Dunk
Joong và Dunk đi dọc con đường ven hồ, ánh đèn vàng trải dài trên mặt nước lấp lánh.
Em không thấy lạnh à?– Joong hỏi, thấy Dunk chỉ mặc áo khoác mỏng.
Không lạnh.Với lại… có anh đi cạnh. – Dunk nói,mắt vẫn hướng về phía hồ.
Joong khẽ mỉm cười,không nói thêm, chỉ đưa tay ra.Dunk do dự một chút rồi cũng đặt tay mình vào,mặc kệ tim đang đập nhanh hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top