2. JoongDunk' Past



-"DunkDunk, em xong chưa ?".

Cậu gật nhẹ đầu thay câu trả lời rồi nhảy phọt lên giường, chui vào lòng hắn mà dụi dụi. Hai pheromone toả ra nhè nhẹ nơi đầu mũi càng khiến cả hai cảm thấy ấm áp hơn nữa.

-"Hôm nay của em thế nào, hửm ?". Cả hai có thói quen mỗi tối sẽ hỏi về ngày hôm đó của đối phương ra sao, nó được hình thành từ lúc mới yêu đương đến tận khi đã kết hôn như bây giờ nhưng vẫn được hắn áp dụng đều đều. Dunk cũng không ý kiến gì vì nó là hành động khá đáng yêu.

-"Tuyệt lắm luôn đó". Vừa nói Dunk vừa cười khúc khích dụi dụi đầu vào cổ hắn, mùi rượu vang từ tuyến thể Figema toả ra nhàn nhạt bao phủ lấy người bạn đời của hắn. Ôm cậu chặt hơn, Joong hôn nhẹ lên tóc cậu để cậu bớt nháo. Dunk cũng dần nằm yên hưởng thụ sự ấm áp này. Chẳng bao lâu đã rơi vào giấc ngủ. Ngọn gió từ điều hoà thổi nhẹ làm tóc cả hai hơi bay bay, hắn vuốt tóc cậu. Bờ môi mỏng bất giác bật ra vài từ bằng tone giọng trầm ấm.

-"Dunk, anh xin lỗi...". Dunk chưa hoàn toàn ngủ, nước mắt rơi xuống nơi gò má rồi chảy dọc lên gối. Tuyệt nhiên không để lộ một chút tiếng động.

Cứ thế, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên hai thân ảnh đang ôm nhau chặt chẽ, nơi bóng đêm đã sớm giăng màn.

Nhưng mỗi người lại mang trong mình đầy thổn thức...

__________________

-"Hic...hức..hic".

Từ trong ngõ tối phía Bắc lâu đài, tiếng khóc trẻ con vang lên liên tục khiến Hoàng Tử Archen dừng bước. Hắn chầm chậm tiến về phía tiếng khóc kia, càng ngày càng gần. Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy một đứa trẻ khoảng chừng 2, 3 tuổi đang nằm dưới nền cát lạnh. Archen năm ấy mới sáu tuổi chẳng biết phải làm gì. Chỉ có thể nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy đứa trẻ vào lòng dùng hết sức mạnh mà thi triển thứ phép thuật non nớt để trở về cung điện ngay lập tức, bởi đứa trẻ trong tay hắn đang lên cơn co giật vì sốt cao.

Lê đôi chân nặng trịch vào bên trong chính điện, Hoàng Tử Archen ngất xỉu vì mất sức nhưng trong tay vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ nóng hổi.

-"Truyền Thái Y đi". Vương hậu Thitipoom nói rồi chạy đến đỡ hắn vào phòng, nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên. Tìm một bộ đồ của đứa con thứ thay cho đứa trẻ. Thái y gấp rút bắt mạch cho hắn rồi đến đứa trẻ. Ông hoảng hốt khi nhìn vào tấm lưng trắng trẻo nhỏ xíu đó, rất nhanh đã bình tĩnh lại mà cất tiếng.

-"Vương hậu, Hoàng Tử là do còn nhỏ chưa biết cách điều tiết khi sử dụng phép thuật nên mới mất sức ngất đi. Còn đứa trẻ thì....ừm. Thần nghĩ nên mời Vương Tử đến".

___

-"Nhóc con này được tìm thấy ở đâu ?". Vương Tử Tawan không giấu được sốt ruột hỏi.

-"Là Rachen cứu về, có chuyện gì sao ?". New vuốt nhẹ lên lưng Tay, chầm chậm hỏi. Vương tử chỉ khẽ lắc đầu, New nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn hắn.

-"Chúng ta...nhận nuôi đứa trẻ này nhé". Vương hậu lên tiếng, Tawan gật nhẹ đầu đồng ý.

______________

Cứ thế, đứa trẻ ngày ngày sống trong lâu đài với cái tên Dunk Natachai Aydin. Được Vương Tử, Vương Hậu hết mực yêu thương, muốn gì được đó. Lại được Hoàng Tử mặt lạnh như băng của cả vương quốc thương yêu, sủng nịnh hết thảy. Được hắn đặt lên đầu mà nâng niu bảo vệ. Sống trong nhung lụa, vàng bạc. Dunk càng lớn càng xinh đẹp, sớm đã phân hoá thành một Sigma mang hương hoa hồng hiếm có. Trở thành viên ngọc quý của Rồng tộc, khó mà chạm tới. Con cưng Vương Tử Vương Hậu, lớn lên từ nhỏ cùng ba vị Hoàng Tử mang dòng máu chính thống. Dunk đã sớm chẳng còn nghĩ tới chuyện hoàng thân quốc thích.

Nhưng cậu lại mang trong mình một nỗi chăn trở. Với cái tuổi mới lớn này, cậu đương nhiên đã trải nghiệm thứ gọi là tình đầu. Cậu yêu hắn, người được định sẵn sẽ là Hoàng Thái Tử của cả vương quốc này. Dunk không nói và cố dấu nhẹm đi thứ tình cảm này vì bản thân cậu biết rõ mình không xứng. Nhưng cái cách hắn yêu chiều, nâng niu lại khiến cậu lún càng thêm sâu vào hắn, si mê không lối thoát. Càng khiến cậu muốn ích kỹ giữ hắn bên mình.

Vào ngày sinh thần năm 18 tuổi của cậu, cậu và hắn đều đã say sau bữa tiệc lớn ở Chính Điện của lâu đài, cả hai cùng nhau đi dạo. Đến nơi phía Bắc lâu đài, nơi đầu tiên gặp gỡ từ một góc tối hiu quạnh đã trở thành một con đường đầy hoa. Đây là quà hắn tặng cậu. Cùng ngã lưng xuống thảm hoa đưa mắt lên bầu trời đầy sao.

-"Anh có thấy ngôi sao ở đó không, ở đó đó, cái sáng nhất í. Chính là em". Cậu bật dậy. Ngón tay thon dài trắng trẻo của Dunk chỉ lên bầu trời, miệng nhỏ luyên thuyên nói không ngừng, đáng yêu chết mất. Hắn bị cậu kéo dậy, nhàng nhạt trả lời.

-"Không phải đâu". Nhận được cái hừ nhỏ của người bên cạnh. Hắn tiếp lời.

-"Dunk, em là một ngôi sao Bắc Đẩu".
Dứt lời, cậu quay sang nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt cả hai chỉ có mỗi đối phương. Pheromones ngọt ngào toả ra, gương mặt hắn tiến lại gần, tay nâng mặt cậu lên. Dunk nhắm mắt lại, môi chạm môi, mút nhẹ lấy môi cậu rồi tách ra.

-"Anh yêu em, DunkDunk". Nhìn vào mắt cậu, người hắn yêu nhất. Hoàng Tử Archen nhẹ nhàng nói. Dunk sững người đôi lát nhưng rất nhanh đã mở lời.

-"Chờ mãi câu đó". Cậu hôn vào môi hắn một cái chóc, kháu khỉnh cười.
Giữ lấy gáy cậu, cả hai hôn sâu. Búng tay một cái, đã trở lại phòng hắn. Bế nhẹ cậu lên, nâng bước đến giường ngủ. Pheromones tỏ ra mất kiểm soát cuốn lấy nhau cũng như hai thân ảnh ôm lấy nhau không một kẻ hở trên giường.

Đêm đó, hai người đi quá giới hạn...
















Muốn minh hoạ thì xem hidden ep 8 nhé〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

20/4/2024.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top