[F48C] Mãi bên cạnh cậu /One-shot/
Cre: idol48vn
•Tác giả: JP
•Rating: G
•Tình trạng: Completed
•Couple: Atsumina
Mãi bên cạnh cậu
Theme song
Cô gái nhỏ khẽ trở mình, cố tìm lấy hơi ấm quen thuộc. Cảm giác trống vắng. Cô giật mình tỉnh giấc, nhận ra cậu ấy không có bên cạnh. Cô lần theo từng nếp hằn trên đệm, tự hồ như cậu chỉ vừa rời khỏi.
“Nếu mỗi sáng thức dậy đều được ăn những món do Minami nấu, có lẽ mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian”
Tiếng rè khó chịu của máy pha cà phê nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô vẫn còn giữ thói quen nấu bữa sáng cho cả hai, chiều chuộng những sở thích quái đản của cậu ấy. Như là món rau trộn chỉ toàn cà chua, hay một cốc cà phê nóng do chính tay cô pha lấy. Không hiểu thứ nước đen quánh, đậm đặc ấy có gì thần kì, mà lại có thể đắng ban đầu, ngọt về sau, làm một người từ ủ rũ có thể tươi tỉnh cả ngày như cậu ấy luôn ca ngợi.
Cô nhấp thử một ngụm nhỏ. Đắng. Vị đắng chát bao trùm cả vòm họng. Sau cùng cũng là đắng. Vị ngọt cô mong chờ bấy lâu, sao mãi không thấy đến
Mình thấy thoáng thất vọng nơi đáy mắt cậu khi biết mình không còn cạnh bên. Những chỗ lõm tạo thành mỗi khi mình nằm xuống đã không còn, nhưng dường như vẫn tồn đọng nơi trái tim cậu. Cậu vẫn nấu những món mình thích mỗi sáng, lặng thầm chờ đợi. Cậu biết mình sẽ không về phải không? Hà cớ gì lại cố chấp đến như vậy? Hà cớ gì lại bắt ép cảm xúc của bản thân? Mình thật sự muốn nói xin lỗi cậu. Nhưng không thể. Không phải vì mình đang nghẹn ngào trong nước mắt.
~*~
Cô đang ngồi nơi trạm xe buýt, ngắm nhìn những khuôn mặt lạ lẫm hối hả lên xuống. Đếm từng chuyến xe qua. Cậu ấy sẽ trở về. Sẽ bước xuống từ một chiếc xe buýt đông người, cười kiểu nhăn mũi quen thuộc. Sẽ ôm chầm lấy cô thay lời xin lỗi. Cô tin là như vậy. Chốc chốc, cô gái nhỏ lại đưa mắt nhìn lên bầu trời
“Mỗi khi nhớ mình, Minami hãy nhìn lên bầu trời nhé. Biết đâu ở một nơi nào đó, mình cũng nhìn lên đấy, và nghĩ về cậu”
Đám mây xám nhạt kéo đến, từng cụm liên kết, tạo nên tấm chăn dày che lấp bầu trời. Cô kéo chặt lớp áo khoác, đứng lặng nhìn chiếc xe buýt cuối cùng rời bến. Cậu ấy cuối cùng cũng không về.
Cậu lúc trước luôn bắt mình phải chờ đến chuyến xe cuối cùng trong ngày. Cậu bảo chuyến cuối thể nào cũng vắng, mình sẽ không phải lo tìm chỗ ngồi. Cậu biết mình ghét đông đúc. Cậu luôn cười mỗi lần mình phàn nàn tính bướng bỉnh của cậu. Mình nhớ nụ cười ấy, nhớ tất cả những thứ thuộc về cậu. Mình đã hét rất to “Mình nhớ cậu”. Nhưng cậu không hề nghe thấy. Không phải vì trạm xe buýt chiều thứ Sáu đông đúc.
~*~
Cô chậm bước qua những nơi cả hai đã từng đến. Gốc anh đào nơi cậu ấy và cô từng trao nhau lời hứa. Con đường mòn cả hai vẫn thướng nắm tay nhau đạp xe qua. Tất cả như một thước phim quay chậm trong tiềm thức.
Mưa. Trong veo. Từng giọt nước nặng trĩu ưu buồn
“Mình vốn yêu nắng, nhưng lại chờ đợi những cơn mưa. Minami biết không, nỗi buồn sẽ như giọt mưa, rơi xuống vỡ tan, rồi biến mất vào lòng đất”
Cô đưa tay nắm lấy những giọt nước. Tưởng chừng như đã bắt được, nhưng đành bất lực nhìn chúng trôi tuột qua kẽ tay. Giống như tình yêu của hai người.
Cậu gục xuống dưới làm mưa lạnh giá, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật. Mình biết cậu đang khóc. Chỉ là dùng những giọt mưa che đi nước mắt. Cậu vòng tay tự ôm lấy mình. Cậu cô đơn đến nỗi phải níu kéo cả bản thân. Cậu cần mình. Mình biết điều đó lắm chứ. Chỉ hận không thể tiến đến ôm lấy cậu. Không phải vì cơn mưa nặng hạt ngăn bước.
~*~
Mariko nhìn cô em gái nhỏ nằm trên giường bệnh, cố giấu những tiếng thở dài. Ngày qua ngày, cô đau xót chứng kiến cô gái nhỏ vẫy vùng trong nỗi hi vọng mông lung
-Acchan đã mất rồi. Đừng làm bản thân thêm đau khổ nữa, xin em
Đừng làm bản thân thêm đau khổ nữa, xin cậu. Mình tự hỏi có phải mình đang khóc. Nước mắt lăn dài trên má cũng chẳng cảm nhận được. Chỉ biết là đang vô cùng đau đớn. Lồng ngực tựa như bị ai đó đấm mạnh vào, những mảnh xương vỡ găm vào trái tim, rỉ máu. Mình muốn gọi tên cậu. Muốn ôm chầm lấy cậu. Nhưng khoảng cách mong manh giữ sự sống và cái chết đẩy mình ra xa khỏi cậu. Bấy lâu cậu vẫn sống trong mộng tưởng, chờ đợi mình trở về.Hạnh phúc của chúng ta giống như bong bóng cà phòng. Đẹp đẽ, vẹn tròn. Cậu cố đưa tay chạm đến, mọi thứ vỡ tan. Mình đã không còn tồn tại trên cõi đời, nhưng vẫn còn trong cậu. Hãy vì mình mà sống thật hạnh phúc. Hãy sống thay cả phần của mình.
Atsuko đặt lên môi cô gái một nụ hôn nhẹ, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc ấy lần cuối. Dần tan biến vào hư vô
“Hứa là sẽ mãi bên cạnh mình, hứa đi Atsuko!
Cậu thực sự tin vào lời hứa sao?
Không
Vậy tại sao lại bắt mình hứa với cậu?
Vì mình tin cậu
…
Ừ mình hứa, mãi bên cạnh cậu”
Cô lại nhìn lên bầu trời, cố tìm lại hình bóng người con gái cô yêu thương. Nền trời một màu nhàn nhạt.
Hay vì những giọt nước mắt đã làm nhoà đi
~T.E~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top