8
"Bây giờ là 2 giờ 30 chiều rồi, còn 30 phút nữa là phải có mặt. Ở đây bánh mì không để em ăn nhanh nhanh" - tôi hối thúc Ren
"Không có, chỉ có cơm với mỳ thôi"
"Thế thôi dẹp đi, chào anh nhé em đi đây" - tôi nhịn đói rời khỏi canteen
"Em đi đâu" - Ren lại kéo tôi
"Có việc"
"Anh đang rảnh, để anh chở em đi" - uầy tự nhiên ga lăng thế
"Em có người đưa đón rồi"
"Để anh chở đi mà" - Ren làm nũng ưtf
"Aishhh thôi được rồi má, đi mau kẻo muộn"
_____
Xong rồi Ren cầm tay tôi đi xuống chỗ đỗ xe bắt tôi ngồi ở ghế phụ, đường đường làm sếp có ngồi ghế phụ bao giờ đâu huhu.
Ren cũng bắt đầu khởi động xe xong chở tôi ra khỏi trường. Tôi ngạc nhiên hỏi Ren: "Được ra khỏi trường á hả?"
"F4 thì làm gì chẳng được" - Ren cười mỉm
"Thế sướng thật" - tôi nói thế xong rồi gọi điện cho trợ lý Tần
"Alo trợ lý Tần, anh đang ở đâu"
/À dạ tôi đang ở văn phòng ạ. Mới nãy có khách làm phiền công ty quá nên giải quyết hơi mất thời gian ạ. Tôi đến ngay đây ạ/
"Nếu vậy thì anh không cần đến nữa đâu, có gì tôi họp xong anh tới đón cũng được"
/Vâng thưa chủ tịch/
"Nếu tôi họp xong mà không cần anh tới đón nữa thì anh đánh xe về nhà hộ tôi nhé"
/Vâng thưa chủ tịch Lâm/ - xong tôi cúp máy
Ren lại điệu bộ cười cười đó - "Em còn biết cả tiếng Trung cơ à"
"Vâng ạ" - tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tôi còn thấy Ren nhìn tôi qua gương chiếu hậu cơ.
Đúng là simp gái, chả biết làm như nào để ổng hết mê Mira nữa
"Đến nơi rồi đó, em xuống đi"
"Cảm ơn anh"
Ra khỏi xe tôi búng tay hỏi hệ thống, làm như nào để biết ai đó thích mình. Thì hệ thống cũng chỉ bảo là trên đầu mỗi người sẽ có phần trăm tình cảm. 100% là yêu luôn rồi
______________
Tôi vui vẻ ưỡn ngưỡi rời khỏi toà nhà. Đúng vậy, tôi lại hợp tác thành công
Giờ đói vãi lìn rồi, để tôi gọi trợ lý Tần đến đón xong đưa đi ăn luôn chứ mệt quá. Cũng tầm 6 giờ tối rồi ý, đói quá thấy mệt
Đang định gọi thì thấy con xe trắng quen quen, ũa đó là xe của Ren mà, sao ông ý vẫn ở đây
Ren hạ cửa kính xuống - "Giờ mới xong à, đi ăn gì đi"
Tôi thấy trên đầu ông ý là 20% tình cảm, ồ mới có 1 ngày thì như này là OK lắm rồi đó chứ
"Sao anh không về đi?"
"Anh đợi em cơ" - Ren lại nũng nà nũng nẹo tiếp
"thôi chịu anh đó" - tôi vỗ trán bất lực xong cũng ngồi lên xe
"Thế..em muốn đi ăn ở đâu"
"Đâu cũng được"
"Thế về nhà anh nhé"
"Có nhất thiết phải thế không"
"PHẢI thế đó" - Ren cười lớn
___________________
Sau khi ăn tối ở nhà Ren cũng đã là 9 giờ tối rồi, phải về thôi. Tôi mang đồ của mình đi và rời khỏi bàn ăn sau khi đã chào bố mẹ Ren. Nhưng mà đéo hiểu kiểu gì, bố mẹ Ren lại bảo người hầu sắp xếp một phòng cho tôi và mai hãng về vì trời tối rồi, đi về sẽ rất nguy hiểm. Ren ngồi cạnh tôi cười nhiều vcđ và tôi giẫm vào chân anh ta.
Sáng hôm sau mới 4 giờ sáng tôi đã rời khỏi nhà Ren và để lại lời nhắn cho ông bà chủ. Tôi bắt xe về nhà chứ ở nhà này đéo quen gì.
"Hệ thống ơii"
"sao"
"vậy đến khi nào mới xuất hiện phân cảnh Gorya đứng lên bảo vệ Hana thế, lâu quá rồi" - tôi chán nản
"mai"
"vãi cả chưởng?"
"ừ muốn nhanh còn gì, là mai đấy"
"Okok"
Ren sau khi tỉnh dậy thì không thấy Lime đâu, hớt hải đi tìm thì mới biết Lime đã về từ lâu rồi.
Cậu vừa tức giận vừa bất ngờ, từ trước giờ chưa ai phũ với anh vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top