7
Cùng lúc đó tôi đã thấy trợ lý ở toàn nhà song song, tôi lại gọi điện cho trợ lý
"Anh ở yên đấy, để tôi pakour sang"
/nhưng mà chủ tịch à.../
"Đây là mệnh lệnh"
/..vâng thưa chủ tịch/
Tôi cúp máy, bắt đầu tháo mấy vật nặng trên người xuống. Đầu tiên là buộc mớ tóc này lên, xong rồi ném thẻ học sinh xuống sau đó tháo đồng hồ đắt tiền trên tay, xong đến cái điện thoại, cuối cùng là cái gile và cà vạt trên người.
Tôi hít 1 hơi, xong rồi bắt đầu lấy đà mà lùi về sau vài bước. Xong rồi nhảy
.....cộp....tiếp đất hoàn hảo..
Trợ lý Tần hốt hoảng hỏi tôi có sao không, sau đó đưa tôi tập văn kiện để tôi ký.
"Đưa hợp đồng kia đây, chiều nay nhớ đón tôi ở trường."
"Vâng thưa chủ tịch"
"Tôi về trường đây"
"vâng ạ"
Lúc đó tôi thấy 1 bóng hình quen thuộc ở sân thượng trường tôi, là Ren đang bất ngờ nhìn tôi
Tôi thấy thế thì toang, nãy giờ ổng biết mình pakour à:))
Tôi ném hợp đồng sang cho Ren. Ai ngờ ổng bắt lấy thật
Tôi lại nhảy về sân thượng trường, nhưng mà lo lắng quá nên quên lấy đà. Tiếp đất là gãy chân luôn. Nhưng mà Ren đã kịp đỡ tôi, làm cho cả 2 ngã nhào ra đất và tôi đang nằm trên Ren.
Tôi đứng dậy ngay, phủi bụi trên người sau đó chìa tay ra đỡ Ren dậy
"Anh không sao chứ"
"Không sao"
"Cảm ơn nhé"
Ren không nói gì mà đưa tôi bản hợp đồng kia, tôi nhận lấy rồi nói cảm ơn. Tôi quay ra hỏi Ren
"Bây giờ thư viện còn mở không"
"2 giờ chiều người ta mới cho vào" - Ren điềm đạm trả lời
"Thế cho tôi ngồi ké trên sân thượng xíu, tý tôi đi ngay"
"Được"
Vậy là tôi ngồi soạn hợp đồng trên 1 cái bàn trống ở sân thượng, Ren vẫn ngồi cạnh tôi nhưng không ai mở miệng nói chuyện gì cả. Tất nhiên rồi, tôi đang bận bỏ mẹ
Vừa mới nghĩ thế Ren đã mở mồm ra hỏi tôi
"Cô tên gì thế"
"Lime Patrick" - tôi vừa viết lách vừa trả lời
"Nhìn cô có chút quen mắt, cô không phải là người đã thay MJ gánh còng lưng team phế liệu đó à"
"ờm..chắc không phải đâu" - là mình mà mẹ, thôi bớt dây dưa vào mấy thứ này thì hơn
Ren biết thừa nên bật cười
"Học lớp nào"
"10XX" - tôi thấy bản thân mình lạnh lùng quá clm nên cũng đành mở miệng ra hỏi
"còn anh?"
"lớp 12XX, Renrawin Aira" - quào, ông này còn phũ hơn tôi
Tôi đứng phắt dậy - "Em xong rồi, tạm biệt nhé"
"Mà cho em hỏi, canteen giờ còn mở không?"
"Không, em đói à"
"Đâu có, em ăn rồi mà" - dcm đói vãi l thôi nói thế để lấy hảo cảm
..ọc..ọc..ọc.. - bụng tôi kêu đấy dm
Ren lại bật cười rồi
"arghhhh anh quên những gì vừa nghe đi, em đi đây" - tôi cầm bản hợp đồng với điện thoại rồi rời đi thì Ren kéo tay tôi lại
"Canteen chưa đóng đâu, anh cùng em đi ăn"
"Tuỳ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top