Chap 2: Đen thôi đỏ là red

-Vyyyyy đầnnnnn !!!!!!!!! Mày không dậy là bố đi học đấyyyyy !!!!!!Rầm! Tấm thân ngọc ngà chà neo hơ mẹc dior..... của tôi rơi xuống đất 1 cách đau đớn nhất. Cạch! Khánh Minh vào phòng lôi xềnh xệch tôi đang ngủ ngon lành dưới đất vào nhà tắm. Không chờ tôi tỉnh, nó nhúng mặt tôi xuống bồn nước đang mở.-Áaaaaaaaaaa!!!!!!Vội mở mắt, vùng khỏi bàn tay ấn đầu mình, tôi rú lên: -Mày làm gì thế con kia? Tao uống nước bằng mũi luôn rồi này!!!-Ừ t chưa nhúng đầu mày vào cầu tiêu là may rồi đấy! Thích lí sự không muộn học r kìa.Nói rồi nó bỏ ra ngoài với câu nói "5 phút bắt đầu!"-Hầyyyy con hâm này!!Nói vậy rồi tôi cũng nhanh chóng vệ sinh các thứ rồi lên xe tới trường. 

-Đã muộn học rồi còn mắc đèn đỏ nữa !!!!! - Tôi ủ rũ than...

-Tại ai hả ?

-Hì hì - tôi cười xoà rồi nói - Hay mày để tao lái cho tỉnh ngủ!

Khánh Minh nghe tôi nói vậy thì nguôi giận rồi cũng ngoan ngoãn ra sau ngồi để tôi lái.

-10, 9, 8,7,...

Vèo, Minh ngồi sau tôi kêu lên:

-Mày làm gì vậy đã hết đèn đỏ đâu !!!!

-Sắp hết rồi !

Tuýt, tuýt, tuýt,....

Bỗng từ đâu mấy chú Pikachu (cảnh sát giao thông) chạy ra chặn trước xe bọn tôi rồi yêu cầu tôi vào lề đường. Tôi còn đang ngơ ngác như con nai vàng thì Khánh Minh đằng sau đã kịp xuống xe đánh tôi 1 cái cho tôi tỉnh ngủ rồi dắt xe vào lề để thưa chuyện với mấy chú. (Ủa tôi đâu có thấy mấy chú đâu nhỉ, như ninja làng lá vậy á, núp lùm quá giỏi!!!)

Đứng sau Minh, tôi vừa rén vừa xin xỏ mấy chú bỏ qua thì bị Minh lườm rách cả mắt. Chắc có lẽ thì tôi luyên thuyên nhiều quá nên mấy chú kêu tôi và nó lên phường lập biên bản luôn kèm câu nói xanh rờn:

-Đợi 1 thằng tồi thì bao lâu cũng không kêu, đây có 1 phút đèn đỏ mà cũng vượt !

Tôi ngớ người ra mất mấy giây, đang định lên tiếng thi bỗng "Phẹt" - chất nhầy ở đâu từ trên trời rơi xuống trúng đầu tôi. 

-Áaaaaaaaaaaaa cíu tao bay ơi!!!!

Thấy tôi như vậy Khánh Minh và mấy chú cảnh sát đang nói chuyện bỗng quay sang nhìn tôi rồi phá lên cười. 1 chú cảnh sát thấy tôi vậy rồi nói:

-Thôi nhanh lên đồn lập biên bản đi rồi dọn đống bầy hầy trên đầu cháu nữa không lại muộn học. Mà bị như cháu là gặp may đấy nhé, giãn cái cơ mặt ra !

Nghe vậy tôi vừa thẹn vừa ức liền nhanh chóng lên xe phóng về đồn. Lập biên bản xong thì tôi nhanh nhanh chóng chóng vào nhà vệ sinh tẩy uế còn Khánh Minh ở đấy gọi cô giáo xin đến muộn. 

-Quào, nhà vệ sinh mà đẹp dữ ta!

Cảm thán 1 hồi mới nhớ ra chuyện cần làm. Tôi vội mầy mò làm này làm kia để cho cái bãi ô uế đó biến khỏi đầu. Rửa hoài gột mãi, cuối cùng cái đống đó cũng chịu buông tha cho mái tóc êm ả của tôi. Tôi vội vàng để cái đầu ướt chạy ra ngoài và "Rầm":

-Á, ai đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?

Ngẩng đầu lên nhìn qua mái tóc ướt nhẹp, tôi thấy 1 thằng con trai đứng chắn trước mặt mình. Hạ cánh bằng bờ mông 1 cách đau điếng nên tôi không khỏi tức giận:

-Nè, đã đâm vào người ta rồi còn không xin lỗi hả, Mà đây là nhà vệ sinh nữ mà, bộ biến thái hả?

-Cô bị mất nhận thức hả? Có thấy gì kia không?- Nói rồi hắn hất mặt về phía biển trước nhà vệ sinh. Hoá ra đây là nhà vệ sinh nam và người biến thái ở đây là tôi=))

Nói xong hắn bước vào và không thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt. Vừa ngượng vừa đau, tôi đứng dậy chửi đổng: "Đồ vô duyên, đồ thấy đau mà không giúp, đồ... đồ..." Nhục quá tôi vội chạy ra ngoài. Gặp Khánh Minh đứng chờ ở cổng, nó hỏi:

-Làm gì lâu vậy? - Không cs gì đâu tại nó khó ra thôi.

Rồi tôi vội bảo nó đi học vì nhục quá rồi. Tưởng ngày mới thực sự bắt đầu từ giờ nhưng không. Vì đi quá nhiều nên xe Minh hết điện và giờ không đủ để đèo tôi nữa. Đang loay hoay không biết làm gì thì có chú cảnh sát đi tuần, tôi vội chụp lấy chú, hỏi:

-Chú ơi chú có thể cho cháu đi nhờ đến trường ABC được không ạ?

Hơi ngạc nhiên nhưng chú cũng cho tôi đi nhờ. Thế là tôi ngồi sau xe cảnh sát và bon bon đến trường, kể cũng hơi ngại nhưng giờ này không phải giờ cao điểm nên cũng không sao. Đến trường trước Minh, tôi 1 mình định nhảy qua tường để vào trường vì biết tí nữa nó cũng làm giống tôi. Ném chiếc cặp nặng trịch sang bên kia tường bỗng nghe tiếng "Bốp" lạ thường. Với linh cảm lại có biến, tôi vội trèo tường nhảy sang thì thấy 1 thằng con trai đang xoa đầu với tàn thuốc rơi trên bãi cỏ. Thấy tôi nhảy sang, anh ta trợn mắt: "Cô..."

Định xin lỗi nhưng thấy tàn thuốc đang cháy dở, đoán biết là mấy đứa hư hỏng trốn ra đây hút thuốc nên tôi chỉ nhặt chiếc cặp lên rồi nói:

-Cô cảm ơn, không phải chào cô đâu!

Để lại ánh mắt ngơ ngác của anh ta, tôi vội chạy biến vào lớp. Chờ Khánh Minh tới, 2 đứa tôi bị đuổi ra hành lang đứng phạt.

"Tùng... Tùng... Tùng..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top