czh.3
Đúng như lời nó đã hứa.Thịnh Văn Ngọc ít đi chơi hơn,ít trêu hoa hơn và hình như nó cũng đã hiểu chuyện và đã ngoan hơn vì dù gì cả ba Phương và mẹ Hương cũng đã đi công tác về.Nó không thể nào làm loạn được nửa.Mẹ Hương thật sự rất đáng sợ,ánh nhìn của mẹ khiến Thịnh Văn Ngọc khô khan trong suy nghĩ và trì trệ hơn hẳn mọi ngày.
Nhưng nó cũng không có tâm trạng lắm để đi đến quán của mợ Yến.Nó cứ ở nhà tơ tưởng về người thiếu nữ ấy.Lào tiểu thư-người nó trân quý và trao cả trái tim.
Mọi hành động của nó đều được cả nhà thu vào mắt.Và dường như họ cũng hiểu được đứa trẻ nghịch tử này đã thật sự bị con quễ tình yêu dòm ngó.
...
Giờ ăn cơm là giờ cả nhà tụ họp với nhau.Hắn gắp cho nó miếng đùi duy nhất còn sót lại trong đĩa sau khi đã gắp cho ba và mẹ.Thịnh Văn Ngọc nhìn hắn,rồi đưa qua cho cậu út.
"Cái này tôi cho em.Với lại anh đừng gắp đùi cho tôi nửa.Tôi còn chưa đủ mập sao?"
Lời nói của hắn thành công chọc cả nhà phì cười.Ba Phương vừa cười hiền vừa nói
"Con không mập.Con muốn ốm vì đã để ý cô nàng nào rồi sao?"
"Chắc vậy rồi.Từ khi nào Tiểu Thịnh lại ngẩn ngơ bên cửa sổ thế kia"
Ba Phương-mẹ Hương song kiếm hợp bích,người chịu trận là nó.Thịnh Văn Ngọc cúi đầu,mặt đã đỏ ửng,lí nhí nói
"...không dám.Con biết con chưa thể với đến được họ"
"Không có gì là không thể hết.Hãy cho họ thấy con thật lòng bao nhiêu"
Mẹ Hương gật gù cười.Quyền Vãn Thanh im lặng quan sát,điểm khác thường vẫn là ở mẹ Hương.Hắn không hiểu sao hắn lại có cảm giác sai ở đâu đấy.Hắn muốn tìm hiểu nhóc ba nhưng...nhóc ba rất giống bà nội.Vẫn có trường hợp có người không giống cha không giống mẹ nhưng lại hưởng nét của bà nội và vẫn là con ruột...
Không một ai để ý từ đầu đến cuối có một mình hắn im lặng và chỉ tập trung nghe cũng như quan sát cả nhà...Không ai biết trong đầu trưởng tử gia tộc Bùi Lan nghĩ gì.
...
"Cậu sao vậy?"
Lê tiểu thư hỏi hắn,khẽ đặt tay lên tay hắn nắm hờ.Hắn thở dài rồi mĩm cười lắc đầu với thiếu nữ.Chuyện của nhà hắn tốt nhất không nên chia sẻ với người ngoài...à không người xém ngoài.
"Tôi chỉ đang vẩn vơ suy nghĩ thôi.Nàng nhìn đi.Phía xa xa kia,có phải rất đẹp không?"
Lê Ngọc tiểu thư nhìn theo cánh tay hắn,cảnh tượng thật sự hút mắt cô.Minh Hằng mĩm cười,rồi tự nhiên tựa đầu vào vai hắn ngân nga câu hát.Quyền Vãn Thanh yên lặng,cùng Lê Ngọc tiểu thư hưởng thụ khoảng không bình yên chỉ riêng cả hai.
Thịnh Văn Ngọc đứng từ xa,nó mừng cho anh hai nó và nó cũng thấy tủi thân cho chính nó.Nó mê say, mê đắm người ta nhưng họ có khi chỉ biết mặt nó tên nó rồi thôi.
Bỗng nó nhớ nơi lần đầu cả hai gặp nhau.Rồi nó tự hỏi liệu khi quay lại có còn gặp nửa không?Nó không chắc nhưng chưa thử thì làm sao biết được.Thề là nó lén trốn đi,nó không bị cấm túc chỉ là nó cảm thấy phiền khi cho gia nô đi theo thôi.
...
Tiếng nhạc sập sình,tiếng cười nói và tiếng cụng li vang lên.Nó kiếm một góc nào đó kín một chút,tia mắt tìm xung quanh,mục tiêu duy nhất là người khiến trái tim cậu ba Thịnh thổn thức.
Đây rồi.Cần cổ quyến rũ và tấm lưng hờ hững đó cũng đã vào được mắt nó.Chân nó muốn bước gần nhưng mắt nó rất nhanh đã thấy được người bên cạnh.Người đó là...cậu út ăn chơi khét tiếng ở làng A.
Hắn ta ở xa đến như vậy,đến đây cũng chỉ là vì muốn gặp Đại tiểu thư gia tộc Lào Khoa?
Thịnh Văn Ngọc tức đến sôi máu,tức đến đôi mắt đã đục ngầu nhưng nó là nhịn.Vì nó đã hứa với ba nó là nó sẽ ngoan.Thịnh Văn Ngọc thật sự đã rất nhẫn nhịn nhưng khi thấy bàn tay hắn ta vô tình đụng chạm vào chị và cái cau mày của Tóc Tiên,nó như phát điên.Thịnh Văn Ngọc cầm chặt li rượu nhanh chân đi đến.
...
"Đau...đau.Làm nhẹ chút không được à?"
Thịnh Văn Ngọc quát lớn,đứa người hầu khẽ run rẩy mà xử lí vết thương cho nó.Xong việc cũng là lúc nó phải đối mặt với mọi chuyện nó làm ra...Khả năng cao là nó sẽ bị cấm túc...mà không biết cấm túc mấy ngày thôi.
Nó không đợi ba hay mẹ ra lệnh.Thịnh Văn Ngọc đã quỳ xuống,ngẩn đầu,nhìn thẳng vào mắt ba mẹ nó.
"Ta cứ nghĩ con thật sự đã nghiêm túc.Thật không ngờ"
"Con có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả nhà ta lắm không?"
Ba Phương đập bàn lớn tiếng nói.Mẹ Hương chỉ ngồi bên cạnh,im lặng nhìn lấy.Trên người nó ở đâu cũng là bông băng thuốc đỏ,mặt nó vẫn lì và nó vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ba Phương.
"Con biết"
"Vậy tại sao con vẫn làm"
"Vì thằng chó đó đụng vào người con thích.Mẹ kiếp,cái đó là quấy rối.Con không thể chấp nhận được"
Ba Phương đỡ trán,nhắm mắt,thở dài một hơi.Mẹ Hương liền hiểu ý,nhanh chóng nói lớn
"Đưa cậu ba vào trong phòng.Cấm túc ba ngày.Ai không có lệnh của ta không được thả ra"
Thịnh Văn Ngọc tự giác đứng dậy,tự giác cúi đầu và tự giác đi về phòng.Không một tiếng giận hờn hay trách cứ.Nó sai nó chấp nhận,xử lí được tên đó cho chị là nó vui rồi.Hình phạt này nó can tâm tình nguyện chịu.
...
"Tiểu thư.Tôi đã làm theo đúng như lời người dặn"
"Ừm.Tốt lắm.Cứ thế tiếp tục"
Áo dài tứ thân bên trong,áo khoác lông cừu bên ngoài,người này thần thần bí bí,nhan sắc động lòng trời,ngẩn đầu ngắm trăng.Lòng nhớ về nụ cười ánh dương khi xưa.Nhóc đó vẫn như vậy,vẫn theo quán tính mà bảo vệ mọi người.Thở dài một hơi,Tóc Tiên xoay người vào trong,ngày mai chị còn phải dậy sớm,để đến nói lời cảm ơn với nó.
...
Thịnh Văn Ngọc ở trong phòng,nó ngồi trên giường,âm thầm nhớ lại những gì nó thấy được ở cái quán ấy.Không phải là để nó ăn mừng chiến tích mà là khuôn mặt như hoa như mai của người kia.Góc nghiêng ấy khiến nó vấn vương nhưng cũng khiến nó cảm thấy có chút quen thuộc.Hồi nhỏ nó lúc nào cũng bám Quyền Vãn Thanh,như cái đuôi của hắn,bạn chơi chung với hắn nó đều biết và quen thuộc.Chỉ riêng thiếu nữ tên Tiên kia là nó mơ hồ hoàn toàn.
"Vẩn vơ gì đấy"
Nó xoay đầu.Cậu út ngồi im trên thành cửa sổ,nhàn nhạt nhìn nó.Một Thịnh Văn Ngọc bị hù mấy lần cũng quen,nó thấp giọng đáp
"Không có gì.Em đến chơi với anh à?"
Hoàng Đại Ngọc nhảy vào,ngồi bên cạnh nó.Tay xoay xoay cục rubik.Thịnh Văn Ngọc tò mò nhìn theo,nhìn đôi tay liến thoắt của cậu út nhà mình.Mấy cái khối lập phương màu sắc như này là món đồ không thể thiếu trong người của cậu Út.Thịnh Văn Ngọc cũng biết chơi chút đỉnh nhưng nó là quá lười để ngồi một chổ và xoay cái cục đó trong hàng giờ liền.Nó ngã lưng xuống giường,cả người nó ê mỏi.
"Ngã nhẹ thôi.Muốn bị nặng thêm hay gì?"
Vẫn là cậu Út nhà này nhắc nhở nó.Riết nó tưởng nó là con út trong nhà chứ không phải cái đứa đang xoay cục lập phương kia.
"Biết vậy lúc đó em đi theo anh"
"Em biết?"
"Ừm.Vô tình thấy"
"Vô tình?"
Thịnh Văn Ngọc cau mày,khẽ bật dậy.Nó chăm chăm nhìn cậu Út?Hoàng Đại Ngọc vẫn rất điềm tĩnh chơi cục lập phương,mắt không thèm nhìn nó.Cũng không thèm để ý đến biểu cảm kì lạ của nó.
"Em cũng có mặt tại đấy.Đúng không?"
Hoàng Đại Ngọc khẽ lắc đầu,nhưng tay đã khựng lại một chút.Thịnh Văn Ngọc cau mày,chi tiết này đố mà qua mắt được nó.Mệnh danh kẻ thông minh nhất gia tộc là vậy.Nó khẽ thả mình xuống giường,thở hắt ra một hơi.Cả hai ngồi ở trong phòng,một người thì nhìn trên trần phòng,một người thì xoay xoay cục lập phương nhưng tâm trí thì vẩn vơ nơi đâu đó.Người nằm trên giường đảo mắt nhìn trần phòng rồi lại nhìn người đang ngồi.Suy tư,trầm ngâm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top