czh.2
Thịnh Văn Ngọc đặt tay lên tim,ánh đèn đỏ hiu hắt trong phòng khiến khung cảnh càng thêm trầm tối.Tim nó đập nhanh,mỗi khi nhớ về lời thì thầm ấy,tim càng đập liên hồi.Cô gái ấy đẹp quá,tông giọng lại trong trẻo,sang chảnh khều lấy trái tim nó.
Tóc Tiên-Đại tiểu thư Lào Khoa.
Nó thở dài.Danh tiếng của nó trong làng này đã mục rửa và thối nát rồi.Giờ nó hoàn lương liệu còn kịp không?Nó muốn gây ấn tượng tốt trong mắt thiếu nữ ấy.Nó muốn nàng ấy nghĩ nó không xấu như những gì người đời đồn đoán.
Thịnh Văn Ngọc thở ngắn rồi lại thở dài.Xoay qua lật lại,chẳng thể nào yên giấc.Rồi nó ngồi dậy,ngồi trên giường,đưa mắt ngắm trăng.Ngắm vầng trăng khuyết lung linh trên trời.Ngắm nhìn bầu trời đầy sao,nơi nó gửi gắm những tâm tư tình cảm trên đấy,cầu mong ông trời se duyên cho nó với nàng.
...
Tóc Tiên ít khi ngắm trăng.Hôm nay lại dựa bên cửa sổ,ngẩn đầu ngắm rất lâu.Miệng ngân nga những gia điệu chưa rõ nhưng lại rất quen thuộc.Hồi nhỏ,chị cũng đã từng ngân nga giai điệu này cho người đó.Khi đó nhóc ấy chỉ cao bằng đầu gối chị,bây giờ thì lại cao hơn chị cả một cái đầu,tướng tá và gương mặt điển trai vô cùng.Nếu nói người anh lớn có gương mặt sắt cạnh,nghiêm nghị,ít cười như mặt trăng thì cậu em lại hơi hướng một nhóc nhỏ nghịch ngợm,ánh dương ấm áp,toả sáng cả một vùng trời.
Và Tóc Tiên thì lại thích cái ánh dương tinh nghịch đó hơn cả.
Vậy mà nhóc nhỏ ấy chẳng nhớ ra người chị lớn thường hay chơi với nó khi còn nhỏ.Nhưng cũng không sao,chị sẽ đợi nó nhớ ra và khi đó sẽ bắt luôn nó về.
Nhóc Ngọc à!!!
...
"Này.Cậu làm cái gì đứng đây vậy?Định nhát ma anh à"
Quyền Vãn Thanh khẽ nói,khi thấy đứa em của hắn năm giờ sáng đã ở phòng khách.Thiếu điều như đã thay đồ đến nơi.Nhưng may sao Thịnh Văn Ngọc vẫn mang cái bộ đồ siêu nhân mà cậu út tặng nhân dịp sinh thần nó cách đây hai năm trước.Hắn lắc đầu,bất lực.Người này ra đường và ở nhà là hai người khác hẳn nhau.Chứ ai đâu biết Cậu Ba-gia tộc Bùi Lan ăn chơi có tiếng,trêu gái như ma lại mang cái bộ siêu nhân hường lè đi ngủ đâu.
"Anh hai.Anh hai mời người ta qua nhà thường xuyên đi"
"Người ta là ai?"
Hắn biết tỏng nhưng vẫn hỏi dò nhằm trêu ghẹo nhóc ba này.Thịnh Văn Ngọc quay đầu nhìn hắn,ánh mắt ấy như muốn chôn sống hắn.Quyền Vãn Thanh dựa lưng vào cái cột bên cạnh,khoanh tay,nhướn mày ghẹo chọc. Chậc.Nhìn sao khó chịu thế này.
Thằng anh hai trời đánh!!!
Chọc cho đã thì cũng là hắn dỗ.Quyền Vãn Thanh khẽ đi lại gần,ngồi đối diện với nó,thanh tao nhấc ấm trà rót vào li.
"Muốn mời là mời được à.Đâu có dễ"
"Vậy phải làm sao.Tôi muốn gặp nàng ấy"
"Người ta lớn hơn cậu"
"Tôi biết chứ.Người kia cũng lớn hơn anh đấy thôi"
Quyền Vãn Thanh cười lớn,Thịnh Văn Ngọc trả miếng lại cho hắn.Nhìn cả hai như nước với lửa,gặp nhau một câu ngọt là tám câu đối chất,kháy lẫn nhau.Quyền Vãn Thanh dựa lưng,đăm chiêu nhìn nó.Rồi lại thở dài bỏ cuộc.
"Tôi nói cho cậu trước.Người ta dù gì cũng là đại tiểu thư danh giá ở làng trên.Cậu cũng đừng vì một phút nổi hứng rồi khi chán thì phụ tình người ta.Mang tiếng gia tộc"
"Anh..."
Thịnh Văn Ngọc cau mày,Quyền Vãn Thanh không nhìn nó,hắn xoay đầu nhìn đoá hoa lan xa xa ngoài kia.Không gian im lặng,chỉ nghe mùi hương thoai thoảng của trầm hương.Dường như Thịnh Văn Ngọc đang lạc vào thế giới riêng của nó,nơi có rất nhiều tâm tư và suy nghĩ.Còn Quyền Vãn Thanh thì chờ nó,à không hắn ta chỉ đang muốn có một vài phút thư giản hiếm hoi mà thôi.
"Anh phải giúp tôi..."
"Giúp?Cậu muốn giúp gì?"
"Kéo danh tiếng lên cho tôi..."
Quyền Vãn Thanh mĩm cười,ban đầu còn cười nhẹ,khắc sau thì lại phá lên khúc khích.Thịnh Văn Ngọc ngượng đến đỏ mặt,lườm anh hai của nó cháy mắt.Chuyện này có gì đáng cười?Nó giận.Nó không muốn nói chuyện với người anh hai này nửa.
"Đi đâu?Tôi đã làm gì cậu?"
"Anh cười tôi.Tôi không thích"
Quyền Vãn Thanh nhịn cười,vẫy vẫy tay,kêu Thịnh Văn Ngọc ngồi xuống.Nó hậm hực nhưng rất nghe lời hắn,đôi lúc không nghe.
"Nói lẹ đi"
"Tôi giúp được cậu nhưng chính cậu phải là người thay đổi trước.Chứ đừng kêu tôi giúp rồi cậu vẫn ăn chơi như cũ"
"Tôi...có chút được không?Tôi cũng cần giảm căng thẳng"
Quyền Vãn Thanh nhướn mày,đăm đăm nhìn nó.Nó nuốt khan,lẩn tránh ánh mắt hắn,rồi lí nhí nói
"Một chút...chút xíu thôi"
Đấy.Vẫn chứng nào tật nấy rồi kêu hắn giúp.Giúp kiểu gì đây?Thịnh Văn Ngọc thấy khó có thể thuyết phục được anh hai của nó.Nó chuyển qua năn nỉ.
"Anh hai cho em đi.Em chỉ đi cái quán bự đầu làng thôi.Của Mợ Yến đó anh"
"Mợ Yến???"
"Mợ Yến con ông phú hộ Dương ấy"
Quyền Vãn Thanh gật gà gật gù.Hắn biết mợ Yến,giáo viên nổi tiếng của trường làng,không ngờ cô ả đó cũng kinh doanh một quán rượu nổi tiếng như vậy.Hắn có chút khinh thường cô ta rồi.Thằng em này của hắn,dỗ ngọt một chút chắc tuột hết ruột gan ra ngoài luôn mất.Khá là quan ngại.Nhóc Thịnh này vẫn còn khờ.Không biết có làm được trò trống gì không...Quyền Vãn Thanh không thể bảo bọc nó mãi nhưng cũng không thể để thằng em mình bị người ta lừa.
"Được.Đi đâu cũng được.Nhưng mong cậu có thể sáng suốt hơn với mọi quyết định của mình"
"Cậu cũng lớn rồi.Anh cũng chẳng thể quản cậu mãi"
"Anh hai không quản em á.Sao vậy.Anh hai ghét em"
Quyền Vãn Thanh lườm Thịnh Văn Ngọc cháy mắt.Hồi nhỏ thì thấy dễ thương,lớn tần ngần như này thì cũng thật ba chấm.Da gà da vịt hắn nổi hết cả lên sau lớp áo.
"Cậu...không phải còn bé đâu"
"Tôi biết anh thích nũng nịu.Anh khỏi chối"
Quyền Vãn Thanh cạn lời,thôi hắn thua,cho đứa nhóc này thắng chút cũng được.Chứ hắn mà cãi thì chắc đến tối mất.Thịnh Văn Ngọc nghênh mặt,cười nửa miệng,trông rất ngứa đòn,trông rất đắc chí.Thắng được thằng anh hai trời đánh nên Thịnh Văn Ngọc vui vẻ không thôi.Líu lo chẳng ngừng.
Quyền Vãn Thanh đỡ trán,bỗng cảm thấy lo lắng cho đứa em khờ này.Thông minh những lúc không cần thông minh và khờ những lúc cần trí thông minh là Cậu Ba gia tộc Bùi Lan
...
"Cậu Hai...cậu Ba.Gia chủ và phu nhân đã về rồi ạ.Họ muốn gặp hai người"
Thịnh Văn Ngọc như một đứa trẻ lên ba.Nhanh chóng chạy ra nhà trước.Quyền Vãn Thanh thì từ tốn theo sau.
"Ba.Mẹ"
Thịnh Văn Ngọc bám chặt Phu Nhân chẳng buông.Người phụ nữ chức cao vọng tộc,cũng khẽ ôm chầm lấy tiểu bảo bối của mình.
"Con nhớ hai người"
Gia chủ thì từ tốn hơn,người đàn ông ấy đã yên vị sẵn trên ghế và bên cạnh là cậu hai-Quyền.
"Được rồi.Ta cũng nhớ con.Mau lại ngồi nào"
Thịnh Văn Ngọc khẽ thả phu nhân ra,nó tinh tế đến độ đở mẹ nó vào ngồi,Phu Nhân bên cạnh chằm chằm nhìn nó,ánh mắt ánh lên những suy nghĩ xa xăm.
Thương...hay thương hại?Thật không biết ánh nhìn đó của Phu Nhân là hàm ý điều gì.
Quyền Vãn Thanh tinh ý nhận ra thái độ khác thường của mẹ hắn.Hắn đâm chiêu nhìn Thịnh Văn Ngọc nói cười vui vẻ với mẹ.Hàng lông mày cau chặt lại.Môi vô thức mím chặt.
"Nhóc Ngọc có ngoan không?Hay lại đi bày trò rồi thằng Quyền đi dọn hậu quả đây?"
Gia chủ mở lời nói.Một nửa như nói đùa,một nửa như đang tra khảo nó.Thịnh Văn Ngọc cười hiền nhìn ba nó,nhẹ giọng nói
"Tiểu tổ tông của ba ngoan lắm ạ"
"Chắc không?Thằng Quyền nói hết cho ta rồi.Con có muốn...?"
"...thì con cũng có chút không ngoan.Nhưng ba yên tâm ạ.Con sẽ cố gắng không làm hai người thất vọng"
"Ừm.Cũng mong lời hứa này không phải là một lời hứa suông"
Nó cười trừ,nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện khác.Cậu Hai Quyền vẫn im lặng.Cậu hai là đang suy nghĩ.Tuy nhóc ba đây có một vài tính cách giống mẹ nhưng đôi lúc nhìn kĩ lại thì hoàn toàn khác biệt mẹ và nhóc đó cũng chẳng điềm tĩnh giống ba luôn...
Điều này có chút...không đúng.Nhưng không đúng chổ nào thì Quyền Vãn Thanh vẫn chưa tìm ra.
...
Một góc khuất tối.Một thân áo dài đen khoanh tay đang nói chuyện với ai đó,người đứng đối diện thì trông không giống nô bộc nhưng cũng rất chi và này nọ.Có lẻ là người trung thành tuyệt đối của kẻ mặc áo dài đen.
"Cậu có việc dặn dò"
"Đi tìm hiểu...Thịnh Văn Ngọc.Kết quả tốt hay xấu vẫn báo lại cho tôi"
"Dạ thưa cậu"
Thoắn cái người đó biến mất.
...
Thân áo dài đen đi vào phòng Cậu Ba.Nơi nhóc đó đang ôm cái gối ghiền và ngủ ngon lành.Kẻ đó bước đến,chỉnh lọn tóc con và nhìn sâu vào góc nghiên tuyệt mĩ này.Không có nét giống mẹ Hương cũng chẳng có nét giống ba Phương nhưng lại có nét giống bà nội.Nếu đã giống bà nội hà cớ gì mẹ Hương lại nhìn nhóc này bằng đôi mắt khó nói và có phần...thương hại như thế?
Không.Quyền Vãn Thanh không đọc được ánh mắt của mẹ hắn,hắn chỉ cảm giác ánh mắt này không ổn.Rất không ổn.Chắc chắn có khuất mắc.
Mong là không phải như những gì...hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top