03; 𝚌𝚊 𝚌𝚑𝚎𝚙 𝚑𝚊𝚢 𝚛𝚞𝚊 𝚋𝚒𝚎𝚗?✯

✯Nhà sinh vật học Joong Archen × Dịch giả Dunk Natachai✯

;

"Vậy nếu là anh, anh sẽ chọn cá chép hay rùa biển?"

Là câu Joong Archen đã từng nói khi đi xem mắt ở bàn phía bên kia. Cũng là câu nói khiến cho nhà sinh vật học trở thành nhà nghiên cứu Dunk Natachai học.

Anh nhớ vào một mùa hạ cây gạo đang chớm bông, anh đã gặp Joong, nhưng không phải là vô tình gặp trên đường hay mặt đối mặt với nhau. Chỉ đơn giản là, hôm đó anh đang đi xem mắt, và Joong cũng vậy.

Câu chuyện muôn thuở về lấy vợ sinh con, Dunk đã nghe đến mòn cả tai. Anh biết nỗi lo không ai cùng già đi với mình của gia đình là hợp lí, nhưng một cuốn sách phải có lời giới thiệu, mục lục, nhan đề rồi mới tới văn chính. Tương tự việc hẹn hò, không phải cứ ra đường chộp lấy một người rồi hỏi rằng "Có muốn hẹn hò với tôi không?" được.

Nhưng sức nặng của tình mẫu tử rất lớn, gia đình lại còn theo chế độ mẫu hệ không cực đoan nên Dunk không được so sánh việc hẹn hò như quyển sách như bây giờ.

"Đi xem mắt đi, anh muốn tôi nhìn anh già nua cùng với nhà xuất bản và hàng trăm cuốn sách sao?"

"Mẹ à, cũng không phải là ý tồi đâu."

"@-';(₫! Anh đừng đùa, mẹ sắp xếp rồi, ba ngày nữa ở Hoffnung. Anh đừng hòng trốn, tôi đi theo xem đấy."

Dunk Natachai thở dài rồi dừng gõ phím lại, cuốn sách "Trà Hoa Nữ" đang dịch sang tiếng Anh lại lần nữa dở dang vì tiếng đe doạ của mẹ anh. Dunk gập máy tính, đi tới tủ quần áo soạn cho mình một chiếc áo sơ mi được là cẩn thận và quần Tây Âu cà phê sữa. Mẹ anh đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ mà Dunk vừa mua được năm nay, vừa cằn nhằn sao tủ lạnh không có đồ ăn, vừa cằn nhằn vì sao đồ trong máy giặt chưa được phơi lên và hứng nắng.

Dunk thay đồ xong, lại đi tới lui trong căn phòng để sửa soạn cho bản thân mình, từ một người đầu bù mặt đen mười lăm phút trước, bây giờ anh như biến thành một hoàng tử vạn người mê. Trên tay Dunk là túi đựng cuốn từ điển cùng chiếc laptop, tay kia thì mở cửa phòng và kéo mẹ đang phơi đồ đi.

"Cái thằng này, thả mẹ ra! Con đi đâu?"

Dunk quay đầu nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ gọi người ta hỏi xem có rảnh không, bây giờ đi luôn đi. Ba ngày sau là hạn nộp bản thảo nên con không đi được."

Mẹ anh nghe vậy liền đánh vào vai cậu con trai một cái rõ đau, đánh xong lại chạy vào phòng lấy điện thoại ra rồi gọi đối tượng xem mắt. Dunk thở dài, anh thật lòng không muốn tìm kiếm tình yêu bằng cách cưỡng chế như này, nhưng nếu không ép buộc anh thì có lẽ hai mươi năm sau mọi người sẽ thật sự thấy một đám cưới mà trong đó cuốn sách sẽ mặc váy cô dâu và phù rể sẽ là nhà xuất bản.

Bước ra khỏi nhà sau hai mươi phút vì mẹ phải trang điểm, Dunk Natachai không mấy thích mùa hè dù cho phần lớn sách anh dịch đều có tình tiết về hạ. Đơn giản thôi, anh không thích mấy hạt nắng chói chang xuyên vào từng tế bào, ghét sự nóng bức len lỏi qua từng lớp áo. Ghét cả tiếng kêu inh tai của ve sầu làm anh không tập trung dịch được. Nhưng ghét nhiều như thế, vậy mà sau này khi nắm tay Joong Archen băng qua hàng cây gạo, Dunk lại yêu hạ đến lạ lùng.

Buổi xem mắt nhanh chóng được sắp xếp, đối tượng sẽ tới trong hai tiếng nữa. Dunk rất mừng trong lòng, vậy là có thể dịch thêm vài trang sách nữa mà không bị mẹ mắng mỏ trong vô vàn lí do. Tiệm cà phê Hoffnung rất đúng với tên gọi của nó, ngoài tiệm là một quán nổi bật không giống ai, vào trong thì lại ôm màu xanh lơ nhạt, được trang trí bằng nhiều chậu tuyết tùng nhỏ lớn. Trông yên bình như những quán khác, nhưng Dunk Natachai rất biết ơn sự yên bình này vì đã đem màu xanh lơ đến cho anh, mặc dù màu xanh đó có mùi diệt khuẩn hơi gắt.

Quán vắng dù nằm ngay cạnh trung tâm, chỉ có ba người tính cả cậu, có năm người nếu tính cả cậu chủ quán và cậu nhân viên. Anh kêu một ly Espresso đen đậm, mùi rang cà phê cứ phảng phất quanh cánh mũi anh.

Anh bắt đầu công cuộc tìm lại chính mình sau khi bị mẹ bỏ đi mua sắm, tiếng bàn phím gõ hoà với điệu nhạc mà lũ trẻ nếu nghe trong vòng ba phút là có thể ngủ ngay. Dunk im lặng tra từ điển đến nỗi không nhận ra có người vừa đụng trúng cánh tay trái mình. Người nọ vội vàng xin lỗi, Dunk cũng chỉ gật đầu và không nhìn sang, nhưng anh rất nhạy cảm với âm thanh, nên Dunk biết rõ âm thanh của hành động đó. Hành động lấy chai khử khuẩn rồi tự xịt vào khuỷu tay bản thân rồi phủi tay tới chiếc bàn gần kế.

Dunk gõ phím mạnh hơn một chút, tại sao người bị đụng là anh mà cậu ta lại làm như đã đụng phải một con vi khuẩn biết đeo mắt kính như vậy? Dunk lại nghe thêm hành động xịt khuẩn vào bàn ghế rồi lau, chùi cả chiếc ly nước ép cà chua vừa được nhân viên bưng ra mời. Mùi tiệt khuẩn thay thế mùi cà phê rang, anh dừng tay, cầm ly cà phê chưa vơi giọt nào lên nhấp một ngụm và thoáng vỡ lẽ ra.

Dunk nghĩ mình hiểu rồi. Với kinh nghiệm dịch hàng chục cuốn sách tâm lý thì chắc chắn cậu ta mắc chứng OCD, hoặc là bệnh sạch sẽ, hoặc là cả hai. Cậu trai cao to muôn phần lực lưỡng, thứ quần áo phẳng lì như giấy kia chắc đã là đến hơn năm lần, lần đầu tiên Dunk thấy một người yêu sự sạch sẽ nặng đến vậy dù trong sách còn miêu tả lố hơn.

Ly cà phê vơi gần hết, sách cũng đã dịch đến trang thứ tám, đồng hồ cũng đã chạy thêm một vòng tròn. Dunk vẫn thấy cậu trai mang quần áo phẳng lì thơm mùi lúa mạch ở đây cùng thứ nước ép chưa mất giọt nào, tay cứ gõ điên loạn trên chiếc bàn đặt một chậu tuyết tùng nhỏ, tay kia cứ ngắm nhìn đồng hồ. Tiếng gõ như mổ kiến làm Dunk tức điên lên, may sao khi anh chuẩn bị tiến tới chỗ chàng trai thì cậu đã ngừng gõ. Một lúc sau như bị leo cây, cậu đứng phắt dậy tới quầy thanh toán, vừa rút đôi tờ giấy xanh thì cửa tiệm đón chào thêm hai vị khách nữ.

Một bên là đối tượng xem mắt của Dunk vì anh đã liếc thấy hình đại diện của cô trên điện thoại mẹ, người còn lại thì đang thảo luận gì đấy với cô, có vẻ như họ là một đôi bạn.

Quan trọng hơn, người bạn của đối tượng xem mắt hình như là người mà cậu chàng kia đã đợi, vì khi rút tờ tiền ra, cậu lại rút thêm một tờ khác, miệng nhoẻn cười.

"Cho tôi thêm một ly nước ép cà chua nữa nhé."

___

Dunk đang hơi điên trong người và muốn ôm đống đồ của mình về nhà rồi tiếp tục gõ lạch cạch tới hai mươi năm sau. Vì ngồi đây cũng như là một địa ngục, hoặc chí ít thì đây là một địa ngục mang mùi thuốc sát trùng.

Hai cô bạn cùng đi xem mắt với hai chàng trai. Hai chàng trai thì một người niềm nở nhưng hoá thú trong lòng, một người điên đảo trong lòng và hoá thú ra ngoài.

"Tôi xin lỗi, mãi chờ bạn mình quá nên tôi tới hơi trễ, làm tốn thời gian của anh rồi."

Cậu trai ngồi kế Dunk cười cười phẩy tay:

"Không sao đâu, tôi cũng chỉ mới tới."

Dunk cố gắng không nôn hết đống cà phê ngay giữa bàn bốn người, con người này mười phút trước còn muốn xé nhân viên làm hai tới nơi mà giờ có thể bình tĩnh nói vậy.

Đối tượng xem mắt của anh rát ưa nhìn, chiếc váy xếp ly cùng khuôn miệng trái tim là điểm nổi bật của cô ấy, cô nhấp một ly Cappuccino rồi dịu dàng nói khẽ.

"Ừm... chào anh, tôi là Kim Sarah, hai mươi sáu tuổi, đang làm gia sư dạy môn toán."

Dunk Natachai chưa gì đã thấy nhớ "Trà Hoa Nữ" đang nằm trong túi đồ.

"Chào em, tôi là Dunk Natachai, hai mươi bảy tuổi, dịch giả."

"Còn tôi là Joong Archen, hai mươi sáu tuổi, đang làm nhà sinh vật học."

Dunk ngạc nhiên nhìn sang như đã rất lâu mới nghe được một nghề nghiệp mang phong thái đầy tri thức và hiếm hoi như vậy.

Cậu chàng tự giới thiệu bằng một giọng âm ấm, Dunk bỗng dưng quên hết thông tin cá nhân của cô nàng nọ, mà cũng không sao, chỉ gặp một lần rồi đường ai nấy đi mà. Hai cô bạn thoáng tròn mắt trước nghề nghiệp của Joong Archen, vội rầm rì với nhau bỏ hai người đàn ông ở thế giới thực tại.

Nhân cơ hội này Dunk muốn kiểm tra thử xem bệnh sạc sẽ OCD gì đấy của cậu có nặng hay không, anh hất bắp chân mình sang tấn công đùi Joong, chân anh đụng tới đâu thì lông mày cậu liền giật tới đó. Tới khi thôi phá thì Joong lại lấy ra một chai xịt khử khuẩn và xịt hết cả vào thân dưới.

Anh ho sùng sục vì mùi nước hoa ngộ nghĩnh hơi cay, thêm cả triệu chứng viêm xoang thì như địa ngục hành hình. Bấy giờ Dunk mới biết nhà sinh vật học Joong Archen luôn mang theo chai xịt tiệt khuẩn là có lí do, vì lí do lớn nhất chính là cậu có một con vi khuẩn cỡ lớn đang bám vào chân mình.

"Anh uống nước đi." - Kim Sarah nâng ly Espresso thứ hai của Dunk đặt lên tầm tay khi thấy anh bị sặc mùi. Joong Archen liếc sang kì thị thấy rõ.

Người con gái còn lại tên Min Yuna, còn bẽn lẽn hơn cả Kim Sarah, cô nói rất nhiều và cô nàng còn lại cũng vậy. Dunk sau buổi xem mắt đó chẳng nhớ cái gì về hai người, nhưng chàng trai mùi thuốc sát trùng thì nhớ như in ngày tháng năm sinh đến địa chỉ làm việc.

"Mà Joong này, anh làm nhà sinh vật học thì lương có cao không? Liệu chúng ta hẹn hò thì anh có thời gian không?"

Joong khẽ cười rồi khoanh tay tránh cái chạm ngón út của Yuna.

"Nếu em quen được bác sĩ thì có thể sẽ quen được tôi. Nếu bác sĩ soi nội tạng người thì tôi soi nội tạng động vật, giờ làm thì linh động, lương thì cũng tầm dịch giả thôi. Thời gian thì còn tùy, nếu tôi thấy xứng đáng để bỏ ra thì tôi sẽ bỏ ra."

Đến lượt Dunk liếc sang kỳ thị, lương của người dịch ngôn ngữ này sao cho mượt qua ngôn ngữ khác và lương của người nghiên cứu nội tạng động vật, tìm kiếm những cấu trúc mới của tế bào, chế tạo những loại thuốc ức chế bệnh tật, và Joong dám so sánh mức thu nhập của hai người như đang đâm mũi dao vào anh.

Dunk thấy bị réo tên nhưng không đáp, có lẽ là cậu đang trả thù anh việc vừa nãy. Câu trả lời cứng ngắc đầy đanh thép của cậu làm cho hai cô gái hơi bất ngờ, Dunk cho rằng Joong không muốn quen người này thì cũng không nên đáp trả như thế.

"Thế anh có gu như nào nhỉ Joong?"

Joong lại cười lần nữa, nhưng Dunk cảm thấy điềm không lành với nụ cười này.

"Tôi ấy à? Đầu tiên là thích người đến đúng giờ, hai là không hỏi lương người ta vào ngày đầu xem mắt, ba là không cố gắng chạm vào người tôi."

"Này!" - Dunk nhìn sang và quát Joong, rồi nhìn lại nơi cô gái đang câm lặng đối diện cậu. Joong ngồi im không kém, bầu không khí sượng hẳn đi, kéo thêm hai người kia cũng câm nín cùng. Tầm hai phút sau, cậu lại hỏi Yuna một câu mà khiến mặt ai cũng đầy dấu hỏi chấm.

"Vậy tôi hỏi em nhé, nếu là em, em chọn cá chép hay rùa biển?"

Không một ai trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn của Joong. Đến Dunk Natachai cũng cảm thấy cậu nên ôm đống ruột gan của mấy con động vật mà cưới như anh muốn kết hôn với quyển sách đang dịch.

Một lúc sau hai cô gái cười gượng, vội vội vàng vàng xin phép đi vệ sinh và một đi không trở lại, dù điều đó là điều Dunk muốn. Nhưng anh cũng chưa bao giờ tỏ ra thiếu lịch sự tới vậy. Một vòng tròn của kim giờ lại trôi qua, Joong Archen vẫn ngồi nhâm nhi hết thứ nước ép rồi mới từ từ rời khỏi bàn, Dunk đứng dậy đi theo, người không khỏi khó chịu vì cái mùi nồng gắt.

Bước ra khỏi quán vào giữa hạ, Dunk nhớ rằng cậu không thích cái chạm tay làm quen nên anh chậm rãi xích ra xa.

"Này Joong, sao nãy cậu ăn nói như vậy với con gái nhà người ta thế?"

Điều kì lạ là Joong lại vui vẻ với con vi khuẩn lạ thường, đôi mắt híp lại rồi nhìn sang.

"Sợ anh không nỡ từ chối dịch giả à, nên tôi phải đóng vai phản diện một chút."

Thì ra chứng sạch sẽ có thể nặng như vậy, vừa có thể chú ý đến ngóc ngách từng con vi khuẩn, vừa chú ý được con vi khuẩn lướt tin nhắn của mình với mẹ và kể rằng bản thân không thích đi xem mắt như này.

"Nhưng mà tôi tưởng anh đi đang đi xem mắt...?"

Joong nhăn mày nhớ tới nguyên nhân làm mình tới đây, chắc chắc không phải do bị người nhà bảo rằng mang áo blouse có thể không phải bác sĩ, nhưng phần lớn xã hội sẽ nghĩ là bác sĩ, mà bác sĩ thì không thích hợp để yêu đương, nên anh buộc phải giấu chiếc áo blouse và chứng bệnh cuồng sạch sẽ để đi xem mắt một cách cưỡng ép.

Dunk có cách để từ chối lịch sự buổi xem mắt này, nếu như Joong không đóng vai phản diện để cứu mỹ nam như anh.

"...Giờ tôi nên cảm ơn cậu à?"

Joong nhún vai:

"Thích thì cứ đền đáp, không thích cũng không sao. Dù gì nhà sinh vật học cũng khá bận rộn."

Dunk trừng mắt nhìn về phía bình xịt vừa khinh thường:

"Hừ, thích thì kêu mấy con tế bào động vật gì gì đó mà đền đáp. Anh đây đi về."

Thực tế cho thấy, nói trước thường bước không qua.

___

Với cuộc sống chỉ ở nhà ngủ, ăn, làm việc rồi lại ngủ, ăn và làm việc. Dunk Natachai chỉ mong kiếm được một cô người yêu cùng chung chí hướng, vừa tiện để hẹn hò ở nhà, vừa không phải bước ra ngoài và nhìn xã hội (trừ việc phải gặp nhà xuất bản).

Ngoại trừ mẹ là người hay lôi anh ra ngoài, dạo này còn có cả một chiếc blouse không tì vết. Bị lôi đi phòng thí nghiệm và kể lể về mấy cái thứ ngoe nguẩy làm Dunk buồn nôn, rồi lại bị xách đi tới phòng nuôi mẫu vật nơi có đủ thứ loài đáng sợ làm Dunk trắng cả mặt. Lâu lâu khi đang ăn mì cay với nhau, Joong lại nói ra một sự thật về động vật làm anh sặc cay tới não.

"Anh biết không? Cá heo đực có tập tính lập thành bầy đàn và rượt đuổi cá heo cái chỉ cưỡng hiếp tập thể." - Joong lau đôi đũa tới lần thứ ba.

Dunk đặt đũa thật mạnh xuống, mặt đen lại vì vừa bị sặc.

"JOONG.AR.CHEN!"

___

Dạo này đồng nghiệp áo trắng của Joong hay đồn anh và cậu đang hẹn hò với nhau, anh bĩu môi tỏ vẻ khiếp sợ, ngón tay lướt trên thịt như chỉ rằng da gà đang nổi lên. Cô gái thiên sứ nghe vậy thì tỏ vẻ vui mừng.

"May quá! Vậy là em còn cơ hội rồi, anh Dunk giúp em tán Archen nhé?"

Dunk Natachai cười cười gật đầu, xong cùng Joong trên đường về nhà lại đập đầu vào cột điện. Joong hoảng hốt la lên nhưng không dám chạm vào người anh.

"Anh bị bệnh hả? Tôi còn chưa lo xong thuốc cho mấy con thú nhiều chân đâu nên anh đừng có bệnh."

Dunk quay ra chỉ muốn đấm cho Joong Archen một trận, rất không hiểu sao quen từ đầu hạ đến đầu đông như này, Joong vẫn không chạm được vào người anh dù Dunk có thể chạm vào người cậu mà cậu không khó chịu.

"Lo cho con thú một hai ba bốn năm sáu một trăm cái cẳng nhà cậu đi, lo cả con bé tóc nâu hạt dẻ đó nữa, không cần lo cho cái đầu dịch giả."

Joong ngu người nhìn Dunk hậm hực về nhà. Vậy mà sáng hôm sau, anh lại quay trở về dáng vẻ nho nhã lịch sự, còn có chút ngoan ngoãn khiến cậu hơi rợn người.

"Anh đúng là có bệnh rồi..." - Joong đang đeo khẩu trang đi tới phòng nghiên cứu, Dunk đi theo sau tới cửa phòng. Anh ngó Đông ngó Tây rồi thấy cô bé tóc hạt dẻ, vội xua tay như kế hoạch đã bàn, Dunk cố ý nói to cho Joong nghe.

"Ơ Thaya nay quên áo blouse à? Joong hình như có hai cái đó, em mượn thử xem."

Dunk sẽ không nói là anh vừa nhói tim một cái, cũng không nói rằng hôm qua anh đã nhắn tin với Thaya từ chối, nhưng rồi cô lại mua chuộc anh bằng mười cuốn sách giới hạn của Nguyễn Nhật Ánh, một nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam mà Dunk thần tượng.

Hơi chậm tiêu một chút, nhưng giờ Dunk hơi hiểu là hình như số quyển sách kia không thể ăn được mấy con vi trùng. Cũng như vi trùng sẽ luôn bị tiêu diệt bởi các nhà khoa học.

Joong như thay đổi quỹ đạo, cậu vừa bước chân vào cửa là quay sang lại với Dunk, tay kéo khẩu trang ra rồi cười mỉm hỏi.

"Vậy nếu là anh, anh chọn cá chép hay rùa biển? Hãy cho em câu trả lời khi xong việc nhé?"

Hai năm sau, Dunk thắc mắc mãi câu hỏi ngày ấy Joong kêu anh trả lời. Tóc Joong bết bát, người chỉ còn mùi lúa mạch thay thế xịt khử khuẩn, xuề xoà ôm Dunk vào lòng rồi sờ vào tấm lưng trần đó.

"Cá chép có thể sống nếu thiếu oxygen, rùa biển thì có thể sống rất lâu, tới hơn một năm tuổi. Ý của anh là, nếu là em, em chọn sống thiếu anh và vẫn ổn, hay sống cùng anh và sẽ bên nhau trăm năm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top