02; ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ, ᴛʜᴜʏᴇᴛ ᴅᴀ ᴠᴜ ᴛʀᴜ ᴄᴏ ᴛʜᴀᴛ ʜᴀʏ ᴋʜᴏɴɢ?✯

Pond gặp lại Phuwin ở Hàn Quốc, khi cậu đang ôm một vài tài liệu và đi cùng một chàng trai phương Tây lịch lãm.

Trở lại một năm hai mươi ngày trước.

Pond Naravit ôm vài trái cà chua chạy đến chung cư Phuwin, bác bảo vệ thấy chàng trai shipper một đi không trở lại liền trở nên quen thuộc, anh quét nhận diện khuôn mặt xong rồi kéo cửa vào. Không thấy Phuwin ở phòng khách, anh đặt mấy trái cà chua xuống căn bếp, lượn lờ quanh căn hộ của nhà thiên văn học.

Ở ban công có trồng một hàng cây mà Naravit nhớ rằng Phuwin nói là trồng ớt, hành củ gì gì đó để ăn, bảo rằng trồng cây thì đương nhiên đỡ tốn tiền ra tiệm mua. Còn ở trong nhà, ngoài hai chiếc kính viễn vọng và một kệ sách đầy ụ ra thì chẳng nhìn được món đồ nào đắt giá. Cửa phòng Phuwin ôm màu xanh đậm, như màu trời đen thẳm vào hôm hai người nằm ngắm sao. Pond gõ vài cái rồi dịu dàng nói.

"Phuwin ơi."

Tức thì anh nghe một tiếng rầm trong phòng, sau đó là tiếng bước chân nặng nề đi tới, cánh cửa mở ra. Pond thấy Phuwin đang cởi trần nửa thân trên, dáng vẻ thiếu sức sống hiện rõ qua từng thớ thịt, đầu tóc thì bết hẳn vào, có vài lọn tóc chỉa lên trong rất buồn cười. Cặp kính dày cộm thì muốn trượt xuống dưới sóng mũi, bên má thì hằn một vết đỏ to tướng. Pond phì cười trước dáng vẻ như zombie của chàng thiên văn.

"Dáng vẻ gặp anh người yêu đây à?"

Phuwin không nói không rằng, tay chỉnh lại vài lọn tóc của mình rồi kéo khẩu trang của Pond xuống, đặt một nụ hôn phớt lên. Pond bĩu môi hôn lại, tay thuận kéo chiếc khẩu trang đang dưới cằm ra, tay kia kéo bờ vai Phuwin lại sát gần. Pond hôn chóc thêm hai lần, lại cố tình né né ra, tay bóp mũi nhăn mặt.

"Eo, vừa ngủ dậy mà đã hôn anh, bẩn thế?"

Phuwin mặc kệ lời trêu ghẹo của anh người yêu, tay quàng lên cổ chàng cầu thủ. Hà hơi ra thật to bay vào mặt anh. Naravit dùng tay vẫy vẫy, sau đó lại hôn vào chóp mũi hơi đỏ vì hằn xuống bàn của Phuwin.

Pond cởi mũ và áo khoác ra, treo ngay cửa phòng, sau đó giơ hai tay của Phuwin lên xuống, nhìn cơ thể cậu thám thính hơn ba mươi giây.

"Hồi nãy té có bị thương chỗ nào không?" - Naravit lật sau lưng Phuwin, tấm lưng của cậu rất rộng, cả chiều cao và cân nặng tựa tựa anh nhưng lúc nào cũng bị bóng của anh che khuất. Đến khi quay người lại xem xét trên khuôn mặt thì Phuwin không buồn mở mắt, đầu lắc lắc biểu thị rằng không.

Phuwin ngáp một cái rõ to và dài.

"Anhhhh... qua làmmm gì thế?"

"Em ngủ đến mức sảng rồi à?"

Naravit kéo Phuwin vào phòng, tới tủ quần áo chọn cho cậu một chiếc áo phông đen cổ ngắn rồi sau đó nhìn qua Phuwin đang không tỉnh táo vào nhà vệ sinh. Pond nhíu mày, lại mở tủ ra, chọn thêm một chiếc quần đùi cam ngang đầu gối. Chừng năm phút sau thì Phuwin đi ra với vẻ mặt tươi tỉnh hơn, chiếc kính cũng quay về mắt thay vì mũi, khăn mặt màu xám vắt trên xương quai xanh lộ rõ.

Pond lại bĩu môi đánh giá từ trên xuống dưới:

"Em hâm à? Trời đêm lạnh thế này mà thân trên thì cởi trần, thân dưới thì..."

Pond nhìn xuống dưới trong tích tắc rồi lại nhìn lên, Phuwin cười cười đi tới chỗ áo quần của bản thân mà Naravit đã ném lên trên giường.

"Thân dưới thì sao?"

Naravit chịu thua, chỉ có thể thở dài than thân trách phận vì lỡ hẹn hò với một con cáo đội lốt mèo thay vì con người.

"Bảo sao đến lúc gặp anh mới thoát kiếp ế."

Phuwin không phục, cậu mặc xong chiếc áo thì dùng tay ném Pond xuống giường, anh không quá bất ngờ với mấy trò thô bạo của em người yêu, nhưng vẫn phải nói rằng anh cũng không bao giờ quen được cái cảm giác này.

"Này, đau anh."

Phuwin nằm kế bên, đấm vài cái vào cái bắp tay to tướng của Pond.

"Đau chết anh đi. Cái này gọi là độc thân vì không kiếm được người phù hợp, chứ không phải ế do không kiếm được người yêu."

Pond cười không thấy vành tai, mấy cú đấm của em người yêu dù rất có lực nhưng vì lâu năm chẳng vận động mạnh nên cũng chỉ như tôm tép.

"Sao? Thế anh là người phù hợp à?"

Phuwin hay bị anh người yêu trêu là phiên bản yêu đương của cậu bị rối loạn cảm xúc, vì giây trước còn đấm đá Naravit, giây sau Phuwin có thể ôm eo ôm vai mà ngủ ngon lành. Phuwin dừng đấm vào bắp tay anh, tay chuyển sang kéo mặt Pond qua, lại đặt lên một nụ hôn nhẹ. Hôn xong lại đắc ý nói.

"Sao? Thế em là người phù hợp à?"

Naravit câm nín trước câu hỏi xoáy lại của Phuwin, cậu không nghe được câu trả lời cũng đủ hiểu. Tay vội buông cằm anh ra, ngồi dậy mặc thêm chiếc quần chàng cầu thủ đã soạn.

"Đi nào, em đói rồi."

Pond nằm trên giường nhìn Phuwin kéo quần lên, tay gác trên trán bật ra câu nói cực kì thiếu đánh.

"Nhìn từ góc độ này giống như hai ta vừa hành sự xong vậy."

Phuwin liếc xéo Naravit rồi đi ra khỏi phòng, một lát sau lại nội lực hét vào.

"Anh nghĩ dùng bản thử nghiệm thì làm được tới đó à? Thích thì nhích làm bản official xem nào."

Naravit đứng dậy đi ra sau tiếng hét nội lực, thấy cậu đang cắt cà chua, tay lại kéo tủ lạnh lấy thêm vài loại rau ngò. Anh thấy thế cũng đi kiếm một nồi nước to, tay bật bếp lên rồi cho đủ loại gia vị vào nồi.

Phuwin và Naravit yêu nhau xong cũng chẳng có mấy khi hẹn hò, nếu “hẹn hò” được đơn giản hoá thì anh và cậu đã hẹn hò ở sân vận động (Pond tập luyện còn Phuwin thì làm báo cáo), ở viện nghiên cứu (Phuwin đi thực hành còn Pond ngồi lướt điện thoại kiếm hãng giày đá banh), ở quán ăn (khi cả đội tuyển vừa đá trận xong nên ăn mừng)...

Thật ra nói thế thôi, Pond và Phuwin vẫn có thời gian rảnh nếu sắp xếp, nhưng hai đàn ông  một mê banh một mê sao thì chẳng có điểm chung gì mấy. Điểm chung mà Pond Naravit phát hiện vào những ngày sau khi hẹn hò là cả hai đều thích ăn lẩu cà chua thịt bò. Vậy là tự nhiên từ một người mù tịt về nấu ăn, cả hai bỗng dưng có thêm kĩ năng mới là không nấu được món đơn giản nhưng nấu được lẩu thịt bò siêu ngon.

Xong xuôi về mặt nấu nướng, cả hai cùng bày ra một bàn đầy đồ nhúng lẩu vừa mua vào hôm trước, thêm hai lon bia Phuwin vừa chạy xuống tầng mua, bảo vệ thấy Phuwin đi xuống lại cảm thán anh shipper trên tầng đã biến cậu từ con người sắp thành một con heo.

Cả hai vừa ăn lẩu vừa uống bia, im lặng gắp cái này gắp cái kia cho vào bát. Pond Naravit thì cứ gắp thịt gắp rau cho em cụ yêu còn mặt vẫn tỉnh bơ như thế. Phuwin nhìn chén thức ăn đầy ụ liền đặt đũa xuống, nghiêm giọng nói.

"Anh."

Naravit gặm miếng giò xong đáp.

"Ơi?"

"Ngày trước em rất gầy."

"Anh biết, lần đầu gặp anh đá vào đầu em còn tưởng mình đã giết người rồi."

Phuwin lại trừng mắt với Pond, anh cười hề hề gắp thêm cà chua vào chén cậu.

"Em không đùa đâu."

Nghe thế Naravit cũng dừng mút tay và buông đũa xuống nhằm biểu thị đang nghe.

"Hồi nãy em xuống dưới mua bia thì gặp chuyện."

Naravit hỏi dồn lại:

"Chuyện gì?"

"Bác bảo vệ."

"Làm sao? Ông ta lúc cho anh vào chung cư thì ổn lắm mà? Ông ta làm gì em?"

"Bảo không biết điểm khác biệt giữa em và con heo là gì."

Chàng cầu thủ ngơ người được ba giây thì lại cười khùng khục, tay gạt đi giọt nước mắt vô hình trên mi. Phuwin tức tối quát lên.

"Anh cười cái gì!"

"Anh xin lỗi mà, là tại anh nuôi em hơi quá đà. Đây, ăn tiếp đi."

Pond lại gắp thêm miếng thịt vào bát Phuwin, cậu tím mặt phồng mũi, lát sau lại cầm lên ăn như chưa có chuyện gì.

___

Pond Naravit yêu bóng đá từ bé, phải nói rằng sân bóng là ngôi nhà mà anh luôn ước ao được chinh phục. Có người yêu rồi nhưng tần suất luyện tập không giảm đi, ngược lại còn tăng cường thêm vì còn một tháng nữa là giải đấu đã tới. Dạo này anh được điều chuyển tới sân vận động lớn ở thành phố khác, cũng có nghĩa là buổi luyện tập sẽ trở nên gắt gao hơn, đã thế đây còn là giải đấu quốc gia. Việc không ai được tự tiện ra vào là lẽ đương nhiên, em cụ yêu cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ hẹn hò không được hai tuần mà đã phải xa nhau, Phuwin rất không phục, nhưng cậu không ấu trĩ đến mức bỏ hết tất thảy công việc ở đây để chạy theo anh tiền đạo, và cũng không thể bỏ công việc đang dang dở của bản thân mình. Thế là họ chính thức yêu xa vào ba ngày sau, trước khi đi, Pond lén tới nhà Phuwin rồi ngồi tâm sự vài chuyện.

"Anh đi rồi thì chuyện chúng mình em tính sao?"

"Thì anh cứ đi đi, yêu xa vài tháng thôi mà?"

"Em không buồn à?"

"Buồn cho ai xem giờ? Em thì có công việc với bầu trời, anh thì ngoại tình với sân cỏ. Đâu thể gộp hai thứ khác nhau thành một."

Pond Naravit nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, tay se se lọn tóc của em cụ yêu đang nằm phì trong người mình.

"Ừ, em nói đúng. Chúng ta khác nhau mà."

Phuwin tay ngừng lật mấy bản báo cáo của thực tập xong để xuống đất. Người quay lại siết chặt eo của Naravit rồi hít hà mùi cỏ trên người anh.

"Khác nhau thì sao? Bù trừ cho nhau bình thường."

Naravit có một bí mật mà nói ra nghe sẽ không thông cảm được, anh muốn yêu một người có cùng chí hướng, muốn cùng người đó bàn luận về mấy trận đá giải mà Liverpool ghi bàn, cùng cá cược xem Manchester City có thắng hay không, hoặc cùng lắm là luôn cổ vũ khi bàn chân anh sút quả bóng thẳng vào lưới đối thủ.

Naravit vẫn còn ý chí đó trong tiềm thức, dù sao thì bầu trời và mặt đất vốn là hai thứ song song, cùng đi với nhau nhưng không bao giờ gặp nhau được.

Phút chốc anh lại nhớ về hôm anh luyện tập cùng trái banh vào một giờ sáng, đá trúng chàng nhà thiên văn rồi lôi tới bệnh viện Harlots, một cậu bác sĩ chạy tới với dáng vẻ gấp gáp nhưng khi kiểm tra tình hình của Phuwin xong thì lại liếc Naravit, mắt nheo lại rồi nói.

"Anh giết người rồi."

Naravit hoảng hốt ba chân bốn cẳng kiếm tìm chiếc ví mình, rồi lại quên rằng tiền cũng chẳng cứu được mạng người. Anh lo lắng hỏi tên bác sĩ nhìn thì lấp lánh nhưng có chút doạ người này.

"Tôi chỉ lỡ đá trúng đầu cậu ấy thôi mà? Chẳng lẽ... vỡ não rồi?"

Tên bác sĩ nghe xong thì cười mỉm, tay đưa CT cho Naravit rồi kiếm một bác sĩ khác thế ca trực này của cậu. Ngáp ngắn nói:

"Cậu ấy vỡ đầu, nhưng bắp tay bắp chân cũng sắp vỡ xương tới nơi, chịu trách nhiệm bằng cách chăm sóc cậu ấy đi."

Hình như, chỉ là hình như.

Pond muốn hẹn hò với Phuwin cũng vì lí do như thế.

Tên bác sĩ nhìn uy tín kia nói “vỡ xương” khiến người nghiêm trọng hoá vấn đề sức khoẻ như Naravit phải dè chừng và cẩn thận, cảm thấy thương xót Phuwin vì đã gặp trái banh của mình. Thế là chỉ khi cậu ngủ, anh mới dám vác người vào chăm nom. Cuối cùng lại đề nghị cùng hẹn hò dù vẫn chưa thể khẳng định tình cảm của mình.

"Naravit, anh im lặng thế?"

Phuwin áp tai vào lồng ngực Pond dò hỏi. Naravit cũng thoát khỏi đêm đó, tay luồn vào mấy sợi tóc có điểm bạc trên đầu em.

"Anh đang suy nghĩ về ngày mai thôi, em đừng lo."

Phuwin vẫn tỏ ra bình thường đến lạ, Pond lại càng ngày cảm thấy khó chịu với bản thân và cả quả banh kia.

___

"Anh đi nhé?"

Phuwin ra tiễn Pond và vài người trong đội tuyển đi, sân bay vắng vẻ vì chuyện nội bộ, cậu cũng không lấy làm xấu hổ mà thơm vào má anh.

"Ừm, anh đi đi. Em ổn mà, nhớ sạc điện thoại để em luôn nhắn tin đấy."

Pond gật đầu rồi ôm Phuwin. Xong xuôi lại lên máy bay rồi đi khỏi thành phố, cậu cảm thấy lòng mình như bị luộc sôi, còn Naravit, không biết tại sao lại có chút phần nhẹ nhõm.

___

Ngày một:

Anh, hồi nãy em lại bị giáo sư đánh.

Haha, em lại làm gì sai à?

Em chỉ nhớ nhầm Sao Thủy là hành tinh nóng nhất hệ mặt trời.

Thế đáp án đúng là gì?

Sao Kim.

Naravit xem xong lại tiếp tục làm bạn với mặt đất. Phuwin thì làm bạn với bầu trời.

Ngày hai:

Em nhớ anh quá.

Ừm, anh biết.

Ở đó có bán lẩu cà chua thịt bò không?

Không có, anh đang thèm đây.

Thế thì về nhanh với em nào.

Ừm.

Ngày ba, bốn, năm sáu...:

Anh, dạo này banh bóng sao rồi?

Nói ra em cũng chẳng hiểu đâu.

Vẫn phải nói chứ, em là người yêu anh mà?

Anh xin lỗi, Phuwin đừng giận nhé.

Em không giận.

Vậy là tốt rồi.

Phuwin biết thể nào cũng có ngày này, ngày mà tin nhắn chỉ còn lại ở phía cậu, hoặc nếu có ở phía đối phương, thì cũng chỉ là “Anh đang bận, hẹn lúc khác nhé.”, “Anh xin lỗi”, “Em không hiểu đâu” và vài câu phải nói rằng trẻ con cũng hiểu là anh đang ngày càng tạo khoảng cách.

Cậu để điện thoại xuống giường, cuộc gọi vỏn vẹn năm phút đầy ồn ào vì tiếng thịt nướng inh tai. Lướt một chút trang cá nhân anh chỉ toàn banh và đồng đội. Phuwin vô thức nhấn like một bức ảnh anh đang cười đùa gắp thịt cho thủ môn.

Vài ngày sau, Pond không nhận được tin nhắn của Phuwin liền cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nhắn lại em cũng không trả lời. Anh dò hỏi giáo sư Brandon thì được ông bảo rằng điện thoại em đã bị hư, anh cảm ơn rồi lại nhìn về phía sân cỏ. Có một chút nhớ cái sân vận động hơi nhỏ ở thành phố kia.

Hai tuần sau, ảnh đại diện tin nhắn Phuwin từ phía dưới lại trồi lên.

Anh, bây giờ có rảnh không?

Pond cẩn thận trả lời ngay.

Một chút, em muốn nói gì à?

Em tới chỗ anh rồi.

Pond ngạc nhiên, tay nhấn nút gọi. Tiếng chuông vang lên rồi dừng hẳn.

“Em làm gì ở đây?”

“Giáo sư bảo hôm nay sao Fornax sẽ xuất hiện ở đây. Em chưa thấy bao giờ nên có lôi vài đàn em cùng tới để thực hành.”

“À, vậy bây giờ em đang ở đâu? Anh tới rước.”

“Em về khách sạn rồi, anh ăn chưa? Em có đem nước lẩu cà chua và thịt bò tới. Ăn rồi thì đem về mai hâm lại ăn cũng được.”

“Gửi anh vị trí.”

___

Phuwin đi dạo trên hàng cây dầu rái rậm rạp, có lẽ đã lâu không được tỉa lá nên cây có nhiều tán lá mọc ngay cạnh đầu cậu. Cậu ngắt một chiếc lá, tay vò vò rồi thả xuống đường đi, người xung quanh dù không quan tâm nhưng ít nhiều cũng quay đầu ngó Phuwin hai ba giây rồi mới quay lên.

Trên tay là bịch nước lẩu đã nguội cùng thịt bò tái, cậu đi ngang qua vài nhà đã thấy những cây thông được trang trí ngoài cổng, ở cửa thì treo nguyệt quế lung linh. Không khí Giáng Sinh đã đến rất gần, Phuwin choàng khăn len cười mỉm nhìn ngôi nhà cũng trồng cây ớt và hành củ.

Qua Giáng Sinh, là tới giải đấu Châu Á, cũng là lúc dịch vụ người yêu dùng thử kết thúc.

Phuwin ngồi xuống một chiếc ghế ngay góc hẻm, tay vân vê chiếc điện thoại vừa sửa. Tin nhắn “Bạn đã chia sẻ một vị trí” đã là hai mươi phút trước đây. Lại bấm vào ảnh mới nhất Naravit đăng, em vẫn thấy tấm ảnh gắp thịt cho thủ môn đó, lí do làm Phuwin nửa đêm lại ngồi dậy đập bể điện thoại, sau đó hai giờ sáng lại chạy đi kiếm chỗ sửa vì sợ anh người yêu sẽ nhắn tin.

Cuối cùng, anh người yêu không nhắn.

Cái lạnh nhè nhẹ truyền sang cậu khi đặt mông xuống ghế, đôi mắt cũng dần mờ. Khi Naravit đi, Phuwin lại quay về quỹ đạo cuộc sống nhạt nhẽo của mình, không ăn không uống, đứng ngắm sao tới hai ba giờ sáng, dậy vào bảy giờ sáng để đi thực nghiệm. Hốc mắt trũng sâu, gò má hóp lại, bác bảo vệ đã không còn so sánh em và heo nữa.

Dạo này còn phải ra vào bệnh viện thường xuyên, gặp tên bác sĩ ngày trước đã chẩn đoán vỡ đầu cho mình, lại chẩn đoán mình bị suy giảm sức đề kháng, uống vài chục viên thuốc cùng truyền dịch. Mới đủ sức khoẻ để bay sang đây.

"Phuwin!"

Cậu giật giật đôi mắt mở ra, tay vẫn cầm chặt bịch nước lẩu và thịt bò. Thấy Naravit đang chạy tới cùng bộ đồ như shipper ngày nào, cậu mỉm cười hờ và dần nhói bụng.

Naravit đặt mông xuống bên cạnh, không nói không rằng lấy hai thứ đồ trên tay Phuwin ra. Miệng không ngừng hỏi han.

"Sao em cứ di chuyển làm anh phải kiếm thế? Rồi tại sao em không ở trong khách sạn mà lại ra đây? Ở đây đâu phải nơi em hiểu biết đâu mà chạy lung tung? Em hâm à?"

Phuwin chỉ nghe được loáng thoáng câu "Em hâm à?" như ngày còn căn chung cư cậu. Tay xoa xoa tán lá dầu rái rậm rạp bên vai, chậm chạp nói:

"Anh khoẻ không?"

"...Anh khoẻ."

"Vậy thì tốt rồi."

"Em ở đây bao nhiêu ngày?"

Phuwin nhìn đồng hồ trên tay, đã điểm chín giờ tối.

"Mai em đi."

"Sớm thế?"

"Ba giờ sáng sẽ có Fornax, mấy đứa kia bây giờ đang tranh thủ ngủ hết rồi."

"Vậy tại sao em cũng không ngủ đi?"

"Em mang đồ sang cho anh."

"Ngốc à?"

"Chắc là vậy? Gần một tháng không gặp người yêu, có lẽ em điên nên mới làm như này."

Naravit im lặng, nhìn em người yêu một cách xót xa.

"Naravit à."

Pond liền đáp lại "Ơi" như ngày trước. Nhưng chẳng hiểu sao Phuwin đã không còn quay lại hôn anh nữa rồi.

"Sắp Giáng Sinh rồi."

Pond nhìn vài căn nhà được thắp sáng vài ngọn đèn trang trí cây thông, bất giác mỉm cười vì thời gian trôi nhanh.

"Đúng rồi, hay em ở đây chúng ta còn đi chơi Giáng Sinh?"

Phuwin cười và lắc đầu, Pond Naravit có một chút hụt hẫng.

"Em nghĩ, thời gian đến AFC là hơi dài."

Pond chưa hiểu hết thông tin Phuwin vừa nói.

"Tụi mình chia tay đi."

___

Dạo này Phuwin nằm ở chung cư hay ước rằng mình ở năm mười tám tuổi nên thi vào trường giáo dục thể chất. Lí do chắc chắn không phải vì Pond Naravit là tiền đạo cấp quốc gia và anh muốn yêu một người không quá cách biệt với mình. Mà vì khi gặp tên bác sĩ thiên thần, anh đã nhìn bệnh án của Phuwintang, tay bấm bút ngoáy ngoáy đơn thuốc rồi đưa cho cậu, tiện thể còn thốt lên.

"Ô vỡ xương vỡ đầu."

Phuwin:

"??? Vỡ cái ### gì?"

Bác sĩ cười cười xoa đầu xem lại vết thương cũ cho cậu, xem xong thì thở dài một hơi.

"Tập thể dục nhiều vào, đầu thì bình thường nhưng xương sắp rã ra đến nơi rồi. Bạn trai cậu không kể à?"

Phuwin mới ngớ ra rằng bệnh án hôm bị đập đầu là do Naravit giữ, mà cậu thì lại không biết chứng loãng xương đó, nhớ lại một chút về việc anh tiền đạo hay cầm đơn khám bệnh nhìn chằm chằm. Phuwin mới biết rằng mình bị bỏ bùa do loãng xương. Một căn bệnh đối với cầu thủ là một sự trừng phạt.

___

Naravit nhìn dầu rái và nhớ lại hàng sao đen ở thành phố kia, thoáng chốc lại hoá thành một thói quen khó bỏ. Mùa lạnh đã làm tay anh tê dần đi, nhưng anh chắc rằng Phuwin còn tê cả người lẫn lòng. Naravit nhớ em đã nói rất nhiều, nhưng anh chỉ nhớ được vài câu.

"Anh đừng lo, này là em đá anh, không liên quan gì đến việc anh không tốt."

"Anh đừng lo, dù ở đâu em vẫn sẽ yêu anh, chỉ là anh không được phép yêu em, biết chưa?"

"Anh có tin vào thuyết đa vũ trụ không? Nếu anh không yêu em ở vũ trụ này, thì vũ trụ khác anh sẽ mê em lắm đấy. Em muốn mình ở nơi đó được hạnh phúc."

"Còn cái chứng loãng xương gì gì đó, tên bác sĩ bảo em có thể phục hồi. Anh đừng quá nghiêm trọng nhé, dù sao em cũng không phải cầu thủ bóng đá."

Và còn rất nhiều lời khác, Naravit chỉ kịp ừ ờ rồi xin lỗi cảm ơn, tay anh xoa vào gáy cậu, xong rồi lại quên rằng mình là thương cậu ở góc phòng bệnh viện.

"Em sẽ ổn chứ?"

"Ở bên kia vũ trụ thì chắc là em không ổn."

Phuwin đứng lên rồi phủi vài chiếc lá dầu rái rơi xuống chân mình, tay đút vào túi áo khoác, trên cổ là chiếc khăn quàng len vàng sẫm. Naravit cầm bịch lẩu cà chua thịt bò nguội ngắt nhìn dáng vẻ hơi còm cõi của Phuwin, một lần nữa trong anh lại dâng trào dáng vẻ thương xót. Hàng cây sao đen ở bên kia thành phố bỗng dưng không còn lao xao nữa.

"Chúc anh thi đấu tốt. Em về ngủ đây, ngủ ngon người yêu cũ."

___

Chia tay xong anh thi đấu tốt đến lạ, tại vì không còn thời gian để trò chuyện hay phải quan tâm ai, có thể tập trung hoàn toàn vào giải đấu trước mắt. Sân cỏ đã không còn người, nhưng đôi chân cứng cỏi của Naravit vẫn lả lướt cùng quả banh. Mãi đến khi ba giờ sáng, anh lại nằm phịch xuống sân vận động to lớn, mắt kiếm tìm gì đó trên bầu trời đêm, trùng hợp thay. Anh thấy chòm sao Sirius.

Giải AFC diễn ra vào màu đông non, dù thời tiết cứ se lạnh nhưng mọi người vẫn nổi lửa bừng bừng ở dưới sân cùng đối thủ. Đến lúc anh chuẩn bị ra sân cùng hát Quốc ca, trên điện thoại vang lên một dòng tin nhắn.

"Người yêu cũ thi đấu tốt nhé, em đang coi trên TV đấy."

Đọc xong anh lại càng nhiệt huyết hơn nữa, bước ra sân với màu áo xanh đen mang số 04. Naravit thề rằng dù cho tan xương nát thịt trên sân cỏ cũng phải mang về chiến thắng cho đội nhà.

___

Quay lại hiện tại.

Anh được huấn luyện viên cử sang Hàn Quốc để luyện tập với tuyển thủ các quốc gia. Sau này anh sẽ là đồng đội của nhiều người mang nhiều quốc tịch khác nhau, thậm chí phải bồi dưỡng thêm tiếng Anh để còn hoà nhập, thời tiết ở đây đang chuẩn bị phủ tuyết ẩm. Đã hơn một năm trôi qua với sự kiện hẹn hò mà chính anh cũng phải cảm thán rằng mình đã đối xử tồi tệ với cậu rất nhiều.

Đợt trước khi còn ở quê hương, anh mắc triệu chứng đau tim và bụng nghiêm trọng. Đi khám vài lần vẫn chưa ra được nguyên nhân, chứng nghiêm trọng hoá vấn đề lại lần nữa trỗi dậy, anh cho rằng mình đã bị một căn bệnh hiếm lạ mà có thể sẽ làm mất đi sự nghiệp lẫn tương lai mình. Đến nỗi bác sĩ cũng phải nghiêm túc khuyên nhủ anh rằng.

"Bình tĩnh đi, anh thử ăn chút gì ngọt xem nào."

Lời khuyên không biết có hữu dụng hay không nhưng Naravit thật sự nghe theo, tới một tiệm bánh nhỏ và ăn một chiếc bánh donut phủ chocolate cùng chủ tiệm. Tiệm bánh vắng vẻ nên đầu bếp rảnh rỗi, ngồi tám chuyện với anh.

"Anh chắc chắn đang mắc bệnh yêu!"

"Anh vừa chia tay phải không, còn nhớ người yêu cũ là cái chắc. Ngày trước tôi cũng vậy, còn đến đấm cả người xém yêu của người yêu tôi cơ."

Yêu Phuwin một tháng bỗng trở thành dai dẳng cả một năm, Naravit chấp nhận rằng mình đã làm trái lời em, cũng trái luôn cả ý chí của mình. Nếu bầu trời và mặt đất không thể là một, thế thì cùng chia nhau mỗi người không phẩy năm thì cộng lại sẽ là con số hoàn hảo.

Tiếc là đêm đông đó, anh không thể nói lời này với Phuwin, cũng chẳng còn được nói bao giờ nữa.

Phuwin cười đùa nói tiếng Hàn với người đàn ông đó, Naravit lặng lẽ cười theo. Tốt rồi, ít ra cậu có thể hạnh phúc bên một người khác, người ta sẽ thương cậu gấp bội (thua anh), sẽ không thương hại em vì cái chứng loãng xương, cùng em ngắm sao và nói vài chuyện anh không hiểu, cùng ăn lẩu cà chua thịt bò và em sẽ nói rằng ngày trước mình từng bị bác bảo vệ so sánh với heo. Còn Naravit, sẽ đem cái mùi sách vở trộn lẫn cỏ của cậu mà giữ trong lòng.

Kệ cái vũ trụ kia đi, ở đây Naravit chỉ muốn nhìn em một chút, cũng đủ bù đắp cho khoảng thời gian một tháng đã tồi tệ với Phuwin.

Naravit nhận ra ở Hàn cũng có con đường hàng cây sao đen, ở cuối phố còn có quán lẩu kim chi chua cay. Nhà nhà đã treo nguyệt quế trên cánh cửa, cây thông ở đây cao hơn bên kia rất nhiều, lắm lúc còn thấy vài chậu sen đá được đặt thẳng hàng từ con đường đến nhà.

Anh vào quán lẩu gọi một combo hai người. Tay lau đũa rồi gọi thêm phần nhúng lẩu, gắp thịt chấm vào mù tạt rồi ăn không kịp thổi, lấy hơi ấm đắp vào mùa đông. Rượu cũng dần vơi, người cũng dần thưa. Anh vẫn sì sụp chén nước lẩu cay chua thái quá, Pond không ăn được cay, nhưng vì đây là Hàn Quốc nên anh phải cố đơm cho hết. Tay đảo đi đảo lại nồi nước nổi lùng bùng giò và nhân, anh cảm thán mình đã trở nên điên rồ sau khi bị Phuwin đá.

"Đừng đảo nữa, nồi lẩu mất ngon."

Chàng cầu thủ ngẩng đầu lên, thấy một mặt trăng biết di chuyển, người đàn ông phương Tây như tệp đính kèm đã biến mất.

"Không ngờ anh lại vinh dự được gặp em ở đây."

Cậu mặc bộ suit xám khói, mắt đã không còn đeo cặp kính năm nào, người cũng đã rắn chắc cứng cáp hơn. Nếu như hai người vật lộn, chắc chắn anh sẽ thua cậu.

"Em cũng không ngờ sẽ gặp anh. Sống tốt chứ?"

Naravit như thói quen năm trước, tay lấy thêm chén cho nhà thiên văn, gắp những phần đồ ăn còn dư, anh cười hờ múc nước vào chén cho cậu.

"Ở vũ trụ bên kia thì anh ổn."

Phuwin lấm lét nhìn người yêu cũ đã dùng lại câu nói hôm chia tay đáp lại mình, ngực cậu lại nhói lên một lần nữa. Như bị ai bóp nghẹt, chứ không phải chứng đau tim như Naravit thường khám.

"Anh qua đây để luyện thi đấu à?"

"Một phần là vậy, hợp đồng của anh sắp kết thúc rồi. Anh cũng không có ý định ký để gia hạn thêm."

Phuwin nhớ rằng ngày trước anh bảo mình sắp nghỉ hưu vào lần đầu gặp, cậu đã cười thầm vì anh mới sống có một phần ba cuộc đời mà đã muốn an nhiên sớm.

"Thế là thất nghiệp à, ở nhà ai nuôi?"

"Lương cầu thủ ăn hai mươi năm không hết, huống hồ giải AFC năm đó anh sút vào hai trái."

Phuwin vỗ tay khen ngợi anh: "Chúc mừng cầu thủ số 04 nhé. Em tự hào lắm."

Naravit nhìn mặt trăng sáng đối diện mình, chịu rồi. Anh đã mong rằng mình có thể lùi lại và ngắm Phuwin một cách thầm lặng, nhưng cậu lại tới lần nữa, dùng cấu trúc "Em tự hào lắm" thay vì "Anh chắc phải tự hào bản thân lắm" làm Pond muốn tiến tới hơn. Tay Naravit sờ ngón cái Phuwin, cậu không rút ra, Pond cười và dần dà hiểu, khẽ nói với Phuwin dù trong quán chỉ còn hai người.

"Em muốn ngoại tình không?"

Phuwin qua một năm cái gì cũng thay đổi, duy nhất tình yêu dành cho chàng cầu thủ thì lại lập phương lên.

"Ý gì đây" - Cậu uống một ngụm rượu Naravit rót cho.

"Cái cậu người phương Tây nói tiếng Hàn Quốc ấy, em và cậu ta quen nhau lâu chưa? Cậu ta thương em nhiều không?"

Phuwin bỗng chốc sặc rượu, hơi cay dồn lên mũi, xé thanh quản trong tưởng tượng ra, dù vậy cậu vẫn cười phá lên mặc hàng nước mắt đang rơi từng chút.

"H-hahaha. Đ...đó là đố..i tác của em... khục, haha."

Naravit thoăn thoắt lấy giấy chùi nước mũi nước mắt của em, tay lấy nước lọc kêu em uống. Uống xong đã dịu hơi men, anh còn cho rằng Phuwin đang trêu ghẹo mình nên chỉ lắc đầu đầy đau khổ.

"Em muốn rủ anh ngoại tình thì cứ nói, anh sẵn sàng mà. Không cần phải giấu diếm như thế, anh thấy em thơm má cậu ta rồi."

Phuwin vừa hết sặc rượu giờ lại đến sặc nước, bây giờ thì chủ quán lẫn nhân viên nhìn cậu, em cụ yêu cũ không quan tâm, lại cười phá lên lần nữa.

"C..cậu ta là ng-người Pháp. Người Pháp ch...ào tạm biệt bằng cách, hôn má."

Pond trợn mắt há mồm như mấy bộ phim kinh điển, Phuwin ôm bụng toàn rượu và nước đầy đau khổ. Naravit một lần nữa lấy khăn giấy xì mũi cho em, kêu em nhả hết mấy thứ tạp nham trộn rượu, nước và mấy chất dịch nhầy, còn Phuwin đã hiểu ý tứ của câu nói.

"Vậy ý anh ngoại tình là thế à? Năm qua anh suy lệch đạo đức thế?"

Pond im lặng vì Phuwin nói rất đúng, cũng chịu. Vì Phuwin nên ngoại tình cũng được, kêu anh làm gì thì anh làm nấy, kêu anh giết người bằng banh chắc anh cũng sẽ làm, độ mất trí tăng dần với nỗi yêu. Chàng cầu thủ sẵn sàng bị tước quyền công dân chỉ vì chàng nhà thiên văn học.

"Ngoại tình cũng được, dù sao thì bây giờ em cũng đang yêu đương."

Naravit bất lực thở ra, Phuwin đã sáng bóng hơn so với năm trước. Chắc chắn sẽ kiếm được người yêu xứng đôi vừa lứa, anh không nên hi vọng nhiều về việc cậu sẽ cho anh cơ hội, nhưng ít ra làm người thứ ba cũng được. Cùng lắm ra đường sẽ bị phốt và tước quyền thi đấu. Thấy Naravit trầm ngâm, Phuwin thể nào cũng biết rằng anh chơi với mặt đất nhưng đầu óc lại đang trên trời.

"Đang yêu chòm sao Virgo, anh muốn làm chòm sao nào? Để em đưa anh lên bầu trời."

___

Bữa ăn kết thúc với lời mời gọi của Phuwin, anh dẫn cậu đi ngang qua hàng cây sao đen và căn nhà lấp lánh, hơi lạnh truyền qua miếng da non. Áo khoác suit cũng chẳng xi nhê gì, nhìn sang chiếc áo măng tô vàng sẫm của Naravit, cậu nhẹ nhàng đút tay mình vào cho ấm, sau khi chia tay thì Phuwin đã biết cách chăm sóc bản thân mình, tình trạng “xương vỡ” cũng đã nhanh chóng hồi phục. Việc làm ấm cơ thể bây giờ cũng là điều cần thiết với cậu, chứ không phải vì muốn ủ tay mình bằng áo khoác anh người cũ đâu?

Naravit để mặc bàn tay có vết chai len vào túi áo mình, vừa đi vừa thổi phù ra hơi lạnh.

"Em cụ yêu cũ à, hôm em đá anh em có bảo đừng yêu em thì ở vũ trụ kia hai ta sẽ hạnh phúc."

Phuwin gật đầu:

"Ừ, anh làm trái lời em rồi. Anh đâu có tin vào thuyết đa vũ trụ đâu?"

"Hôm đó đi về anh tìm hiểu, thật ra nó cũng chỉ là một trong những giả thuyết tương đối khác."

Phuwin khỉnh mũi thoáng ngạc nhiên vì mặt đất đang cố tìm giao điểm với bầu trời, chiếc khăn len cỡ lớn của Naravit làm cả khuôn mặt cậu chìm trong nó. Vài lộng gió trong tuyết bay làm vành tai hai người ửng lên, Pond Naravit từ từ len tay mình vào trong túi áo khoác.

"Có thể ở vũ trụ khác, chúng ta đang làm đám cưới cũng nên."

Phuwin bỗng dưng thấy mùa đông không còn lạnh nữa, chứng đau tim của Naravit hoạt động lại. Lồng ngực của Phuwin cũng lên xuống rộn ràng, cậu nói thêm vào.

"Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn là người yêu cũ."

Naravit siết chặt ngón tay của Phuwin, xoay xoay từng khớp rồi thơm nhẹ vào gò má cậu, mùi sách vẫn còn, nhưng mùi cỏ đã mất. Không sao, bây giờ thì nó sẽ không đi đâu nữa.

"Ừm, vậy em muốn làm gì? Bạn không?"

Phuwin biết cái tính hay trêu của anh nên không thèm thơm má lại. Mà cậu hôn vào môi của Naravit, ôm lấy vòng eo săn chắc ấm áp, nghe từ làm bạn khiến cậu cắn vào môi dưới anh một cái rồi mới chịu buông ra, đắc ý nói.

"Ừ, bạn, bạn trai."

_______________________________

the end

Chap sau là JoongDunk.
 
Xin lỗi vì bảo là shortfic nhưng nó không hề short...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top