01; ǫᴜᴀ ʙᴏɴɢ sᴜᴛ ʙᴀʏ ᴛʜᴜʏᴇᴛ ᴅᴀ ᴠᴜ ᴛʀᴜ✯

✯Chàng cầu thủ Pond Naravit × Nhà thiên văn học Phuwin Tangsakyuen✯

;

Thuyết đa vũ trụ luôn là đề tài không bao giờ nguội trong giới khoa học vũ trụ. Là một thuyết tương đối và được rất nhiều nhà khoa học đang ngày càng mày mò sâu vào, song, Phuwin vẫn cảm thấy đa vũ trụ là một chuyện rất bất khả thi trong hiện tại.

Nhưng cậu là một người đưa suy nghĩ đi rất xa, dù không mấy đặt cược vào giả thuyết đó. Phuwin vẫn là luôn cảm thấy liệu rằng ở một vũ trụ nào đấy, mình đang suy nghĩ ngược lại rằng đa vũ trụ là cực kỳ khả thi vào bây giờ.

Chắc vậy, ai biết được ở vũ trụ song song, không chừng anh đã ăn no mặc ấm cùng cô vợ, cùng nhau dạy con ngắm sao. Nên chỉ ở vũ trụ này, anh mới khổ sở vì không dứt nỗi mối tình được thử nghiệm chớp nhoáng.

Bộ não của những người nghiên cứu vũ trụ khác hẳn người khác. Nếu họ tìm hiểu về một lĩnh vực mà mình chuyên dụng, hoặc là thích thú. Thì vũ trụ học chính là học vũ trụ, không thể so sánh chuyện gì được với nó được. Vì nó là ngân hà, nó vĩ mô hơn rất nhiều thứ khác.

Phuwintang thì lại rất thích những thứ vĩ mô. Cậu quyết tâm trở thành nhà nghiên cứu vũ trụ học vào cấp ba, tay ôm đống sách khoa học vũ trụ. Miệng luôn lẩm nhẩm về mã số hiệu của một hành tinh nào đấy. Nên mọi người thường hay gọi cậu với biệt danh "Hành tinh #057".

Vào năm học lắm học lốn, tay cậu kí đơn nguyện vọng về những mơ ước đó. Cuối cùng khi thư báo được gửi về nhà Phuwin, cậu tức tưởi không phục vì thiếu một điểm vào ngành Vũ trụ học, nhưng lại dư hai điểm vào ngành Thiên văn học.

Giãy dụa mấy tháng cũng chấp nhận rằng mình đã trượt nguyện vọng một, Phuwin tạo cho mình lí do rằng Thiên văn học thật ra cũng là một tập hợp con của Vũ trụ học. Chẳng sao cả, cùng lắm thì lén vào những buổi học trùng lịch về Vũ trụ, nghe đi nghe lại về Thuyết nhật tâm và địa tâm mà Phuwintang đã thuộc làu làu từ cấp ba đến tuổi lấy vợ.

Trải qua những tháng năm chỉ biết mài miệt về các hành tinh và các thuyết tương đối. Gu của Phuwin cũng hoá thành vũ trụ, khiến anh đã gần tuổi ba mươi có lẻ vẫn chưa có vệ tinh nào vây quanh hành tinh mang hiệu số #057.

Nhưng Phuwin biết rằng, một ngôi sao khi nhìn từ trên cao, thật chất là đang ở cách xa ta tới vài triệu năm ánh sáng. Nghĩa là, có thể bây giờ người yêu Phuwin cũng đang ở ngay bên cậu, nhưng chưa phải thời cơ thích hợp để bay tới.

Phuwintang nhẩm nhẩm mấy vì sao trên một sân vận động nhỏ, tay kéo nhẹ kính thiên văn ngó Đông ngó Tây một cách điêu luyện. Một hồi lâu, Phuwin đã tin rằng mình chọn theo học về vũ trụ là cực kỳ chính xác.

Đúng là đã có một ánh sáng bay tới người cậu, thời gian cũng cực kỳ chuẩn xác. Chỉ tiếc là.

Ánh sáng bay đến không phải con người, mà là một trái banh.

Phuwin ngã phịch xuống, đầu hơi ong ong mấy ngôi sao vì đã thức tù tì hơn mười tiếng để làm bài báo cáo về sao Bắc Đẩu, nộp cho giáo sư luôn cốc đầu cậu những năm hai mốt đến hai tám tuổi.

Cuối cùng cái đầu ong ong đấy lịm đi, chỉ nhớ được hình ảnh nhập nhòe của một cậu chàng mang áo số 04 đang hốt hoảng chạy về phía mình.

___

Vài ngày sau, giáo sư Brandon lại tới kí đầu Phuwintang một lần nữa, nằm bệnh viện mấy ngày vì vài kết quả suy nhược cơ thể và stress gì gì đó. Phuwin không quan tâm lắm, chỉ sợ duy nhất một điều rằng cái kính viễn vọng mua gần bằng tiền phí học y trong bảy năm có bị xước xát gì không. May mà khi tỉnh dậy, nó được gấp gọn ở trên kệ khu vực bệnh nhân. Còn cái người sút quả bóng đá có chữ Molten thì qua lời kể của giáo sư, chỉ xuất hiện khi mà Phuwin đã thiu ngủ.

Ngày thứ ba, Phuwin quyết định giả vờ ngủ say để bắt tại trận cầu thủ số 04. Quả nhiên chỉ trong vòng mười phút, hung thủ sút banh đã xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi ôm tay Phuwin lẩm bẩm cầu nguyện.

Khi thấy 04 lẩm nhẩm xong, Phuwin không phục liền mở mắt kéo mạnh cậu vào trên giường. Lực kéo bất ngờ khiến cầu thủ chới với và đè lên cả người Phuwin.

"Ối! Anh mau ngồi dậy."

Phuwin rên rỉ một cách khó coi, tuổi hai tám đã làm hao mòn sức khoẻ cậu đáng kể. Anh cầu thủ ái ngại ngồi dậy khi đã bị bắt tại trận. Mở mắt ra, Phuwintang đã cho rằng ánh sáng này chói quá. Đã cao lại còn lực lưỡng, mỗi tội dáng vẻ hơi gầy còm. 04 hoảng loạn nhìn chỗ truyền dịch của Phuwin, cũng may chưa lệch kim khỏi vein, 04 thở hẳn ra hơi dài.

"Nhà thiên văn có sao không?"

Cuối cùng sau vài giây rên rỉ của Phuwin đã có tiếng hỏi của chàng cầu thủ.

"Nằm trong bệnh viện ba ngày hai đêm, anh hỏi như vậy là đang mỉa mai tôi đấy à?"

"Không... Ý tôi là, ờ... Tôi..."

Thấy áo phông đen hết gãi đầu rồi gãi vành tai, Phuwin chỉ cười híp mắt rồi nhanh chóng ngáp dài.

"Tôi không saoooo đâu..., sinh mạng của tôi là cái kính thiên văn kia. Nó không sao thì tôi cũng thế."

04 nhìn lên chiếc kệ khu vực bệnh nhân dù chính bản thân là người đã gấp nó vào đấy.

"Mà anh tên gì? Tôi chỉ nhớ anh mang số áo 04, anh nằm trong đội tuyển bóng đá à?"

"À... Tôi tên Pond Naravit, ba mươi tuổi, cầu thủ bóng đá, chơi vị trí tiền đạo, sắp nghỉ hưu rồi."

Phuwin cố gắng tiếp thu những thông tin tràng dài đó, đầu nhức nhối hẳn lên.

"Tôi chỉ hỏi tên anh thôi mà? Mà thôi biết vậy cũng được. Tôi là Phuwin Tangsakyuen, nhà thiên văn học, hai tám tuổi."

Pond Naravit chùi nhẹ vào bầu mắt Phuwin làm cậu thoáng giật mình, thì ra cái ngáp dài của cậu đã vô thức rơi giọt lệ.

"Tôi biết, tôi là người đưa cậu vào mà. À ừ... xin lỗi vì đã đá trúng cậu, tiền viện phí tôi đã trả hết rồi nên cậu không cần lo."

Phuwin xua tay đang xoa xoa hốc mắt trũng sâu của mình, lim dim mắt nói.

"Không sao... cũng là do tôi bỗng dưng hứng thú ngắm sao ở sân vận động mà, anh không có lỗi."

Đồng hồ cứ thế chậm nhịp kêu lên, thuốc an thần của bệnh viện truyền vào đã có tác dụng, tác dụng còn hơn cả tưởng tượng của Phuwin, hoặc vì hai tám cái xuân xanh chỉ làm bạn với bầu trời, con người tuyệt hảo của Pond Naravit đã thu hút cậu.

"Pond... anh ở đây ngủ với tôi đi. Bây giờ về cũng muộn rồi."

Không để Pond Naravit nói thêm một câu nào, mi mắt Phuwin khép lại, bóng tối đã bao trùm.

___

Sáng hôm sau, Pond thật sự nghe lời Phuwin khi tay vẫn xoa xoa cánh tay truyền dịch của cậu, người thì nằm bẹp dí trên chiếc giường bố mà Phuwin nhăn mặt tưởng tượng cảm giác đau lưng như thế nào.

Hai ngày sau, Phuwin chỉ gặp Pond thêm được ba lần. Cầu thủ luyện tập khắt khe thì không bàn rồi, chế độ tập thể dục, ăn uống, thêm những giờ ngủ nghỉ lành mạnh thì mới có cơ thể cường tráng như vậy. Còn Phuwin, dù không gọi là gầy, nhưng cậu không có tí nào là cơ bắp hay sức sống.

Lần một gặp, Phuwin có số điện thoại Pond, lần hai cậu có địa chỉ nhà anh, lần ba có cả phả hệ nhà Pond Naravit.

Phuwin cực kỳ cảm thán, sống ba mươi năm trên đời, chẳng lẽ người lạ muốn gì anh cũng đều cho?

___

Phuwin sau khi bình phục liền nộp bảng báo cáo cho giáo sư Brandon, ông cũng gật gù cho có lệ. Cậu làm xong liền xách người đi tới sân vận động mình đã té ngã, chẳng biết làm gì. Dù sao thì đang là ban ngày, mà ban ngày thì không thể ngắm sao do ánh sáng Mặt trời chiếu rọi. Nên Phuwin quyết định đi xem Pond Naravit luyện đá banh, ít ra thì Mặt trời nhỏ có ánh sáng yếu hơn Mặt trời lớn.

Trong những ngày như thế, bạn bè trong đội của chàng cầu thủ bắt đầu nhốn nháo về một cụ em già đang theo đuôi chàng tiền đạo giỏi nhất nhì đội tuyển. Em cụ già không chối, chắc vì quả bóng kia đã sút bay luôn mớ dây thần kinh xấu hổ, hoặc lúc nhập viện, bác sĩ thiên thần trong đó đã mổ não cậu ra và cấy dịch yêu vào cho Phuwin.

Pond Naravit thì cứ ngại ngùng, anh cứ đá chừng năm phút thì mắt lại liếc lên cụ em già đang đọc sách "Thần thoại về các vì sao". Vào lúc nghỉ ngơi, anh không thể nhịn nổi liền chạy tới kéo cặp kính của Phuwin xuống, đưa kính vào chiếc áo đá bóng vừa thay mà lau đi lau lại.

Phuwin ngước lên bỗng chốc thấy chàng cầu thủ 04 bỗng dưng rất đẹp trai, tim ngừng đập một cái rồi lại thịch lên lần nữa rõ to. Pond rất để ý tiểu tiết, việc cái kính hơi nhoè mờ là một ví dụ, nên vành tai của Phuwin chớp nhoáng đỏ cũng làm cho vai anh run run không kém.

Anh đeo vào cho Phuwin, tay sượt qua vành tai nóng hổi. Pond nhéo nhẹ vào một chút xong buông, người ngồi phịch xuống đống tài liệu xanh trắng bên cậu.

Pond Naravit hớp lấy một ngụm nước rồi nói.

"Cậu cứ đọc những cái này mà không chán sao?"

Phuwin không nhìn anh mà lật trang kế tiếp.

"Anh đá banh hoài có thấy chán không?"

"Thì ờ... anh chỉ không hiểu những thứ vĩ mô này sẽ làm gì cho thực tế."

"Anh yên tâm, nhà mình chỉ cần một người có kiến thức cao rộng là đủ."

"????"

"Úi trời ơi! Tiền đạo nhà ta bị cụ em già thả thính kìaaaa."

Tiếng hò reo của bạn bè Pond Naravit nhanh chóng lớn lên. Người đáng ra phải ngại thì chưa kịp ngại nhưng đã bị người thảy thính đỏ ửng lên trước.

___

Sau khi tập luyện xong thì màu trời đã chập tối, hàng cây bên đường cũng trở nên trơ trụi lá đi, có vẻ như cây sao đen cũng chống chịu giá lạnh đến giới hạn rồi.

Phuwin đóng quyển sách lại cũng là lúc mọi người về hết, chỉ còn lại Pond Naravit chân cứ tâng banh lên xuống chuyên nghiệp. Phuwin chống cằm nhìn anh, anh vẫn tiếp tục đảo bóng, lả lướt trên sân cỏ rồi sút mạnh vào lưới. Cậu ngày càng mê những đường chuyền bóng của Pond, mê cả chiếc áo trắng tinh khiết hằn những số 04 đen đậm. Trên là tên Naravit, ở dưới là biệt danh anh em đồng nghiệp hay gọi anh, "Bánh mì ánh dương".

Cậu bật cười khi nghĩ rằng biệt danh ấy khá đúng, nếu Pond là ánh dương, thì Phuwin khá muốn thành minh nguyệt. Nếu Pond là bánh mì, thì Phuwin sẽ là người làm bánh.

"Đang nghĩ gì thế nhà thiên văn học?"

Phuwin ngẩn ngơ với cặp kính y chang kính lão đã làm Pond bật cười một phen, tay ôm trái bóng Molten đi tới kho đồ thể thao sát chiếc ghế khán đài Phuwin cắm rễ.

"Đang đặt tên con cho chúng ta."

Naravit nổi da gà cả lên, Phuwin lấy cặp kính ra, dọn dẹp tài liệu một chút rồi lại tân trang mớ thiết bị thiên văn. Chuẩn bị cho công cuộc tìm kiếm ngôi sao Sirius trên nền trời đầy hạt li ti nhỏ.

Pond cất xong quả bóng liền chạy tới sân cỏ Phuwin đang bày trí, đương nhiên anh không dám phụ giúp cậu. Những món đồ này chỉ sợ khi anh cầm, Phuwin liền đòi bồi thường bằng số tiền lương một tuần của anh.

Anh nằm phịch xuống đất, mùi cỏ và mùi đất cứ thế xộc thẳng lên mũi Pond Naravit, gió cứ bay bay làm anh như bước quay về tuổi thơ nằm trên cánh đồng nhỏ.
Nhìn Phuwin từ dưới lên đang bận rộn lắp đặt kính viễn vọng, tay Pond vô thức đưa lên trời cao, những hạt li ti chẳng sắp xếp được trình tự, anh nắm lòng bàn tay lại, rồi lại thả tay ra. Như đang cố gắng bắt lấy một chòm sao nào đó tới bản thân cũng không biết.

"Phuwin ơi."

"Ơi."

Phuwin đã lắp xong kính viễn vọng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm sao Sirius. Pond nhăn mũi nhẹ vì mùi cỏ quá nồng.

"Cậu thật sự đang thích anh à?"

Phuwin thoáng gật đầu nhưng Pond không thấy, mãi sau cậu mới nhớ rằng anh đang nằm ở sân cỏ, ngước đầu lên cũng chưa chắc thấy cái gật đầu nhẹ của em.

"Ừ, thích từ cú sút đầu tiên."

Naravit phụt cười.

"Người ta thì thích từ cái nhìn đầu tiên, còn cậu thì lại từ cú sút đầu tiên. Đúng là nhà thiên văn học, làm gì cũng khác người thường."

Phuwin đã tìm thấy sao Sirius, đầu vội quay lại, miệng cười rất tươi nhìn về chàng cầu thủ.

"Naravit, tôi thấy Sirius rồi! Anh mau ngồi dậy ngắm với tôi!"

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Pond vẫn ngồi dậy cùng Phuwin ngắm trời trăng mây gió. Anh khẽ tia mắt vào kính, thấy một ngôi sao rất sáng, sáng chưng cả một vòm trời.

"Anh thấy chưa anh thấy chưa?"

Phuwin phấn khích như trẻ đôi mươi.

"Ừm, nếu nó là ngôi sao sáng nổi bật nhất bầu trời thì anh thấy rồi."

Phuwin khịt mũi, chỉ cho Pond những ngôi sao và các kiến thức khác.

"Anh biết không? Sirius là chòm sao to và sáng nhất trên bầu trời đấy. Đã thế nó còn là sao đôi, nghĩa là nó có tới tận hai ngôi sao dính liền nhau, giống như một cặp vậy. Nằm ở chòm Canis Major, lịch sử hình thành là..."

Pond mếu máo nhìn Phuwin đang tập thuyết trình trước mặt mình rồi ngân dài khi cậu vẫn đang diễn thuyết về lịch sử ra đời của sao Thiên Lang.

"Phuwin... anh không hiểuu."

Phuwin nghe xong thì bật cười, tay kéo Pond ngả lưng xuống sân cỏ còn một chút hơi ấm, cả hai nhìn lên vòm trời huyền diệu, mắt Phuwin còn sáng hơn cả sao.

"Nhưng mà có một ngôi sao mà còn sáng hơn cả Sirius, và ngôi sao đó anh cũng biết. Thế anh có đoán được không?"

Pond Naravit dở nhất mấy trò đố đoán, anh liền đầu hàng khi vừa ra trận.

"Anh không."

Phuwin nghiêng người, nhìn vào Pond đang ngước trên trời cao kiếm tìm xem ngôi sao còn sáng hơn cả Thiên Lang.

"Khùng, kiếm cái gì? Ngôi sao đó là anh đấy."

Pond ngớ người, nhìn sang Phuwin vẫn còn tủm tỉm cười mà lòng đầy khó nói. Phuwin mặc kệ mấy chỉ tiêu như thích một người phải qua ba tuần, ba tháng, cậu là nhà thiên văn học, và như Pond Naravit nói. Mình phải làm khác người đi, cậu liền nói giọng nghiêm túc với khuôn mặt ngước lên trời sao khi chưa biết anh đầy một tuần.

"Naravit, tôi biết là mình chưa quen nhau tới một tuần, nhưng mà chuyện tôi thích anh là sự thật. Có thể nói anh là người đầu tiên làm tôi nói thích nhanh như vậy."

Phuwin tiếp tục ngước lên bầu trời đêm, tay đặt lên bụng mà thở nhẹ.

"Nhưng mà nó quá nhanh đối với anh..."

Phuwin liền đáp lại "Tôi biết.", cả hai nằm cạnh nhau im ắng bình yên đến lạ. Pond thấy thế cũng bắt đầu hơi áy náy, liền quay sang chọt chọt vào vai cậu.

"Mùa đông sắp đến rồi, anh cũng muốn thử nắm tay người khác vào đêm lạnh. Hay chúng ta thử nghiệm đến lúc anh đá giải AFC? Cậu thấy sao?"

Phuwin tay gác lên đầu cười ôm bụng vì câu hỏi của Pond, nhưng rồi một lúc sau, em liền im lặng mà nghiêm túc suy nghĩ.

"Cũng được. Ta thử đến giải AFC... mà khoan, AFC là cái gì?"

Đến lượt Pond Naravit trả đũa vì Phuwin đã kêu anh khùng. Dẫu vậy anh cũng chỉ mắng bằng tông giọng ngạt mũi nhè nhẹ.

"Ngốc à? Giải bóng đá Châu Á đấy."

Phuwin hết hồn một phen, mắt trợn lên mà la lớn.

"CÁI GÌ? ANH THI ĐẤU CẤP QUỐC GIA À?"

Pond giả bộ bịt tai khi nghe Phuwin hét, anh vội gật gật đầu. Tay xoa xoa ngón cái của em.

"Anh thấy hơi khó hiểu lúc em nằm trên giường bệnh, thấy anh mà lại hỏi tên. Hoá ra đến giải bóng đá nước mình đang tham gia em còn chẳng để ý."

Phuwin xuýt xoa mu bàn tay chai nhẹ của Pond mà hối lỗi.

"Em xin lỗi mà, cả nhiều năm làm bạn với bầu trời. Đây là lần đầu làm bạn trai của sân cỏ, có gì sai sót xin hãy chỉ giáo em."

Pond bật cười trước em người yêu tưởng chỉ biết sao trăng trời gió này.

"Vậy, giải bóng đá đó chừng nào bắt đầu?" - Phuwin siết chặt bàn tay người đang nằm kế bên, dù vừa xác nhận việc yêu nhau, nhưng Phuwin sớm muộn đã muốn hít hà mùi ánh dương này.

"Vào năm mới." - Pond ấn ấn vào lòng bàn tay Phuwin. Tức thì đã thấy đầu em kề gần vai bản thân mình, nhộn nhạo hết cả người.

"Ừm... vậy ta còn một tháng hai lăm ngày. Chào người yêu bản thử nghiệm, nhớ chiếu cố em đấy."

Phuwin dụi đầu vào vai Pond, anh cũng xoa xoa mái tóc mềm của em. Cả hai cứ thế dính mùi cỏ dưới ánh sao Thiên Lang chói rọi.

Một tháng chín ngày đó, Pond và Phuwin yêu nhau cả đội tuyển đều biết. Anh vẫn như mọi ngày, làm bạn với bóng, kiểm soát chế độ tập thể dục và ăn uống. Phuwin thì ngày cắm rễ ở khán đài nơi bạn trai luyện tập, đêm lại dắt bạn trai đi xuyên qua vài mùa cây sao đen rụng lá.

Dẫu vậy, dùng xong bản thử nghiệm một tháng chín ngày. Tình cảm của Phuwin thì ngày càng nhân đôi nhân ba, còn Pond thì vẫn dừng chân tại góc bệnh viện, nơi anh chỉ thấy tội lỗi vì đã sút quả bóng vào đầu nhà thiên văn.

Ngày đông sương rơi, họ chia tay.

Ngày giải AFC khai mạc, Phuwin gửi lời cổ vũ cho bạn trai cũ sau đó mất hút. Để lại bạn trai cũ cùng với mùa giải ngày qua ngày nhưng tinh thần thì càng ngày trùng xuống.

Tim chàng cầu thủ cứ như quả bóng hết hơi, anh ráo riết tìm lại bản thân ngày trước khi biết nhà thiên văn học. Cuối cùng chỉ tìm thấy mỗi chòm sao Sirius vẫn rực rỡ rọi trên màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top