Chương 2: Chu Tước
"Thất bại đồng nghĩa với cái chết"-Falen Howard
Phần 1:Giải cứu
Trái đất,ngày 20 tháng 12 năm 2015
Cuối năm 2015, môi trường Trái Đất bị biến đổi. Cuộc sống của cư dân trên Trái
Đất bị đe dọa. Thiên tai, động đất sóng thần cướp đi bao sinh mạng con người. Để
đối phó với thảm họa diệt vong, chính phủ các nước đã đi tới một quyết định cấp
thiết: tìm một hành tinh mới thay thế cho Trái Đất. Sau một thời gian tìm kiếm, họ
đã phát hiện ra E2(Earth 2), một hành tinh có khí hậu gần giống khí hậu Trái Đất,
cách Trái Đất 20 năm ánh sáng. Đó là ngôi nhà thứ hai của nhận loại. Ban đầu,
việc di chuyển con người là làm cho họ ngủ đông, sau đó đưa lên tàu vũ trụ và vận
chuyển họ sang E2. Nhưng việc làm đó khiến số người được sang E2 rất ít và tốn
kém tiền bạc và thời gian. Liên Hợp Quốc đã tập hợp một nhóm các nhà khoa học
lỗi lạc nhất thế giới để cho ra đời thiết bị mới: Dịch chuyển. Dịch chuyển là một
thiết bị tạo ra một bước tiến dài trong lịch sử nhân loại. Nó phá bỏ các định lý Hóa
học và Vật lý, phân tích con người thành một chuỗi các thông tin trên máy tính,
chuyển vào sóng điện từ và đưa họ đến một nơi khác cách xa triệu km chỉ trong
tích tắc-một bước đột phá của nhân loại.Nhưng điều đáng sợ mà chính phủ luôn
che giấu đó là không khí trên hành tinh E2 không như đã nghiên cứu.Khi con
người hít phải khí này,các cấu trúc gien sẽ bị biến đổi trong 72 giờ hoặc có thể là
sớm hơn khiến nạn nhân tử vong hoặc bị đột biến gien phá vỡ liên kết các tế
bào,điều đó khiến nạn nhân biến thành dạng sinh vật có sức mạnh gấp 100 lần con
người. Nghiên cứu của một nhà khoa học trẻ gần đây đang đưa ra những bằng
chứng rất thuyết phục của mình rằng anh có thể chế ra vắc xin chống được loại vi
rút EXV gọi tắt là X có trong khí quyển của hành tinh này.
*
* *
Một căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố. Vôi vỡ từng mảng, tường mốc xanh đỏ,
cánh cửa gỗ mọt, mở ra mở vào nghe kẽo kẹt. Bên trong mọi thứ khắc khổ như căn
nhà của một thầy tu. Một chiếc giường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một
chậu rửa mặt. Phòng tranh tối tranh sáng, chỉ có những đồ dùng cần thiết nhất.Căn
phòng hệt như nơi ẩn náu của một tên tội phạm đang lẩn chốn khỏi pháp luật, và
chủ nhân của căn phòng đấy là một nam sinh cao trung năm 3 viên đang ở trọ. Chủ
trọ cho cậu thuê chỉ khi cậu nói mình là học sinh, thân hình thì to cao, khuôn mặt nhìn như một tên đâm thuê chém mướn, lại thêm vét sẹo lớn ở mắt bên phải, cậu
ta...không biết có phải học sinh không nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc máy:
"Falen, cậu nhận được thứ tôi gửi chưa?"
"Tôi nhận được rồi"-Anh chàng vạm vỡ nhắc máy trong khi vẫn tiếp tục bài hít đất
của mình.
"Sao cậu không báo cho tôi?"
"Tôi nghĩ anh phải biết từ lúc tôi bắt đầu nhìn vào tập hồ sơ kia!"- giọng Falen
lạnh lùng - "sao chả có vài tên đứng rình mò quanh đây?"
"Cậu nghi ngờ chúng tôi theo dõi cậu ư?"
"Chỉ là đề phòng thôi. Mục tiêu lần này là gì?
"Là gì không quan trọng, như mọi lần ,dọn sạch không để lại dấu vết."
"Thù lao thế nào ?"
"Tùy thuộc chất lượng công việc."
"Được!"-Falen dập máy, kết thúc bài tập thể dục của mình.
"Cậu hãy cẩn thận, mục tiêu lần này không phải là người, "nó" rất nguy hiểm
" "Nó" ?"
"Phải, nó không dễ tiêu diệt như cậu nghĩ đâu, sinh vật này có khả năng bất tử...À
không, phải nói là nó có khả năng hồi phục rất nhanh.
"Nó có điểm yếu nào không?"
"Chỉ có thể giết nó bằng cách cắt động mạch chủ ở cổ thôi."
"Được rồi!"
Anh gác chân lên bàn, giở qua giở lại tập hồ sơ mà vừa được gửi từ người ở đầu
dây ban nãy.Tập hồ sơ kèm theo vài tấm ảnh mà ai đó đã dùng bút đỏ khoang tròn người trong bức ảnh, bên dưới ghi "Yuusaku"
*
* *
Épée tỉnh lại ở trên một chiếc giường sắt, người đã được băng bó vết thương, ân
nhân cứu mạng của anh, đang ngủ gật ở chiếc bàn gỗ gần đó. Những gì anh nhớ
được là anh ngất đi trong lúc giao đấu với cô gái tóc đỏ vì bị thiếu máu và tiếng hét
của một cô gái nào đó.Tiếng hét đó, rất có thể là cô gái tóc nâu đang ngủ gật kia,
nhưng có điều, cô ấy đã cứu anh như thế nào?.Cô gái có dáng người nhỏ con,
người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, khắp mình mẩy toàn dầu máy. Xung
quanh nhà toàn là vật liệu, bản thiết kế, giấy tờ... "Cô gái này là thợ máy à? Có
làm nổi không vậy"-Épée nghĩ. Cô gái giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt đầy lúng
túng, chân tay khua loạn xạ mò cặp kính.
"Cậu....Cậu không sao chứ?"
"Cảm ơn nhờ cô mà tôi không chết."
"Anou....cậu cứ nằm cho khỏe hẳn đi,bây giờ vẫn chưa đi lại được đâu."
"Vì tôi mà cô phải ngủ trên bàn thì tôi thà đi lại còn hơn."
"Không sao đâu tôi quên rồi"-Cô gái nở nụ cười gượng gạo.
"Cô làm thợ máy à? Đang sửa chữa thứ gì sao?"
"Etou......cũng không hẳn là thợ máy, tôi chỉ chế tạo một sô máy móc giúp người
dân trong làng thôi, nhưng bây giờ...."
"Tôi hiểu cảm giác của cô. Còn việc này tôi muốn hỏi."
"Là gì vậy?"
"Cô đã cứu tôi bằng cách nào vậy? Cô biết đánh nhau sao?"
"Etou...tôi chỉ thấy anh nằm ngất ở dưới đống đá nên tôi cứu thôi."
"Cô có nhìn thấy cô gái tóc đỏ nào không?"
"Cô gái tóc đỏ hôm qua?...À không tôi không nhìn thấy"-Cô gái bối rối như đang
cố gắng lấp liếm điều gì đó, điều đó khiến cô không thể nói ra.
"Cô gái hôm qua suýt lấy mạng cậu hả?"-Một ông lão từ ngoài cửa bước vào.
"Thuốc xong rồi, Rei mang cho cậu ấy uống đi."
"Ông là..."
"Ta là trưởng làng ở đây và cũng là thầy thuốc của làng."
"Cô gái hôm qua ông quen sao?"
"Ta không có quen,nhưng ta biết thanh kiếm mà cô ta mang theo."
"Kiếm?"-Épée chợt nhớ đến thanh Senketsu của mình, nó được cất gọn ở phía đầu
giường.
"Thanh kiếm của cô ta là thanh Asmodeus, thanh Senketsu chưa chắc đã đánh lại
nổi."
Épée không khỏi ngạc nhiên khi ông lão biết thanh kiếm mà cậu vẫn giữ kín, xưa
nay chưa từng có ai biết đến nó ngoại trừ cha của cậu.Thanh kiếm bí ẩn này ẩn
chứa sức mạnh gì đó khiến chủ nhân của nó luôn phải giữ kín và mỗi khi sử dụng
nó, cái giá phải trả là rất đắt.
"Ông biết thanh Senketsu? " Làm sao mà ông biết được? Ông cũng là thợ kiếm à?"
"Ta không phải là thợ kiếm..."-Ông lão vừa nới vừa lấy trong tủ ra một chiếc hộp
gỗ hình vuông-"Ta chỉ là chủ nhân của nó thôi"-Ông lão cầm sợi dây chuyền mặt
đá xanh lục trong chiếc hộp trên tay một cách thận trọng.
"Cậu có biết "Bảo vật của thất vương không" ?Nghe quen chứ? Là chủ nhân của
thanh Senketsu chắc cậu biết rõ hơn ai hết phải không."
"Cái này tôi đã được cha tôi nghe kể lại, nhưng chi tiết thì tôi không nhớ, tôi chỉ
nhớ ông dặn phải cẩn thận với thanh kiếm này vì nó rất nguy hiểm."
"Vậy để ta nói cho cậu rõ vậy.Câu nghe câu chuyện của 7 chiến binh huyền thoại rồi chứ?"
"Một câu chuyện cổ tích?"
"Câu chuyện đó thực sự tồn tại. Không phải do họ được ban sức mạnh hay ý trí gì
từ thần linh cả mà họ có những món bảo vật này, chúng được bàn tay của người
thợ rèn huyền thoại tạo ra tượng trưng cho thất hình đại tội của con người.7 chiến
binh này, nhờ có những món báu vật này trở nên bất bại, rồi họ được tôn lên làm
vua nhưng sức mạnh nào thì cũng có cái giá của nó,7 món đồ mỗi món mang trong
mình một lời nguyền và chủ nhân của nó đều chết theo cách bí ẩn. Đó là lời giải
thích cho tại sao có 7 vương quốc cùng suy tàn vào một thời gian. Những món đồ
mà ta và cậu đang giữ chính là báo vật của họ.Thanh huyền kiếm Asmodeus của cô
gái hôm qua tượng trưng cho Lust-Sắc dục, Dây chuyền Leviathancủa ta trượng
trưng cho Envy-Đố kị,Thanh Senketsu của cậu trượng trưng cho Gluttony-Tham
Ăn, còn những bảo vật ta chỉ biết gồm có một cây cung, một cây quyền trượng,
một chiếc nhẫn và cuối cùng là một con mắt."
"Con mắt?"
"Phải, con mắt đó có sức mạnh khủng khiếp hơn rất nhiều lần so với con mắt bên
trái kia của cậu."
"Làm sao mà ông biết... ??? Mắt trái của tôi ?Ông nhìn thấy nó sao ?"-Ông lão này
hết đem đến cho Épée hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Từ việc ông ta biết thanh
kiếm của cậu, ông ta cũng là người nắm giữ một trong 7 món bảo vật và giờ đây là
sự thật về con mắt cậu luôn che dấu."
"Con mắt của Musashi phải không ?Không có con mắt đó thì chắc chắn cậu không
sử dụng được thanh Senketsu.Một người phương Tây lại dùng được kiếm đạo Nhật
Bản cậu không thấy lạ sao ?Cậu nghĩ toàn bộ sức mạnh cậu có là do chăm chỉ
luyện tập ?Ta không nghĩ vậy, con người đã dựa dẫm quá nhiều vào phép màu."
"Dù có tài giỏi như thế nào thì cậu cũng phải cẩn thận với những món bảo vật
này"-Ông lão thận trọng
"Cảm ơn ông."
"Cậu cứ nằm dưỡng sức, để ta đi chuẩn bị cơm nước."
"Vâng,phiền ông quá."
"À cô gái, cô tên là Rei Sagari phải không ?"-Épée quay sang cô gái tóc nâu nãy
giờ đứng nghe "câu chuyện cổ tích" của anh.
"Phải nhưng tại sao anh lại biết tên tôi ?"
"Tôi được lệnh tìm kiếm và bảo vệ cô. Cô yên tâm tôi không phải người xấu, tôi sẽ
hộ tống cô về cũng như tôi hộ tống Yuusaku vậy."
"Yuusaku !? "-Cô gái sửng sốt, mặt đầy lo lắng, cái tên ấy có liên quan gì đến cô
mà khiến cô phải sửng sốt đến vậy-"Yuusaku cậu ấy còn sống chứ ?"
"Vẫn khỏe !Cô biết cậu ấy?"
"Cậu ấy là bạn của tôi, cậu ấy giờ đang ở đâu ?"
"Đang ở trên E2 cũng với những người khác."
"Tôi có thể gặp cậu ấy chứ ?"
"Điều đó còn phụ thuộc vào việc có máy móc để lên đó hay không ?Cô có thể chế
tạo cổng dịch chuyển chứ ?"
"Tôi vẫn đang làm nhưng ở đây khá khó khăn để vận hành nó, chỗ này có thể được
những cần rất nhiều thời gian."
"Ta nghĩ là nhanh thôi !-Tiếng nói từ phía cửa sổ vọng lại"
Một âm thanh lớn phá hủy trần nhà khiến nó sập xuống chỗ Épée đang ngồi,trong
gang tấc, anh ôm Rei nhảy ra ngoài
"Oh...Cũng nhanh nhẹn ra phết đấy chứ"-Cô gái tóc đỏ cười nhạt, điệu bộ coi
thường.
"Cô không sao chứ ?"
"Không sao, nhưng ông đâu ??"
"Cô vào tìm ông đi, để tôi cầm chân bọn chúng !"
Với sức khỏe và những vết thương hiện tại, Épée không thể nào đấu lại nổi đám
binh lính kia và đặc biệt là cô gái tóc đỏ bí ẩn. Épée cố gắng cầm chân lũ binh lính,
những vết thương của anh bắt đầu rỉ máu, anh không cầm cự được lâu nữa.
"Lần nào cũng thú vị như vậy cả !Tôi thích cậu đấy"-Cô gái tóc đỏ ngồi trên tảng
đá to gần đó, miệng nở nụ cười mãn nguyện.
"Tìm thấy ông rồi, ông còn sống !"
"Phải rời khỏi đây thôi !"-Épée nhảy ra sau đống đá đỏ, vác ông lão lên vai, kéo
Rei chạy sâu vào rừng.
"Oi oi !Đang thú vị mà lại bỏ chạy vậy ?Chậc,thật không vui chút nào !"-Cô gái
tóc đỏ đứng dậy, chẹp miệng đầy tiếc nuối.
"Này, đừng đi chứ"-Cô gái giật phắt khẩu súng trên tay tên lính bắn xối xả về phía
Épée.
"Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, để tôi gọi tiếp viện"-Épée kéo theo cô
gái,chạy sâu vào rừng.
Từ lúc rời căn nhà, chiếc điện thoại và hai thanh kiếm luôn là vật bất ly thân, Épée
gọi cho Hoa :
"Tìm thấy rồi...nhưng hiện tại ...th..ì không thể nói chuyện...lâu được"-Tín hiệu
điện thoại không ổn định khiến cuộc liên lạc không kéo dài được bao lâu.Chỉ nói
được một câu thì sóng lập tức đứt "Khỉ thật" -Épée ném chiếc điện thoại xuống
đất. Bỗng dưng, trên người Rei xuất hiện một chấm đỏ.
"Nằm xuống !"-Épée ôm cô gái nhảy một bên.
Viên bazoka vừa rồi của bọn lính đánh sập 2 cây cổ thụ trước mặt, chặn lối đi sâu
vào rừng, mọi hy vọng chạy thoát đã bị dập tắt.
"Đường cũng rồi !Giết hết bọn nó !"-Tên lính chỉ huy ra lệnh từ phía xa.
Épée gắng gượng đứng dậy sau pha cứu nguy vừa rồi, nhưng anh không thể đứng
nổi, máu trên lưng anh bắt đầu ứa ra, phát đạn vừa rồi đã trúng đích. Épée ngã gục
xuống đất, tay vẫn nắm thanh kiếm trong sự uất hận, sức lực giờ đây của anh còn
không đủ để đứng dậy, anh muốn bảo vệ ông lão và cô gái kia, nhưng có lẽ mọi
chuyện sẽ chấm dứt ở đây.
Rei cố kéo anh ra sau phía cái cây vừa bị đánh đổ hòng tránh sự truy sát của bọn lính.
"Ép chặt vào, đừng để máu chảy ra !"-Rei xé mảnh vải từ chiếc áo măng tô, gia cố
chỗ băng bó.
"Cô chạy đi...tôi sẽ theo sao.."-Épée thở hổn hển, chống thanh kiếm xuống đất, cố
gắng lết thân xác về phía một cái cây.
Anh đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử, nhưng mọi lần đó anh đều thoát chết và trở về,
việc gần được chạm mặt thần chết đối anh đã quá quen thuộc, đùa cợt vói cái chết
có lẽ là điều không thể thiếu đối với anh, anh luôn là kẻ chiến thắng. Nhưng lần
này,anh phải chấp nhận là kẻ thua cuộc trong vô vọng.
"Ngươi bướng bỉnh hơn ta nghĩ đấy,chàng trai" -Cô gái tóc đỏ dẫm lên thanh kiếm
Épée đang nắm chặt.
Épée cố gắng ngồi dậy, tựa mình vào gốc cây, tay cầm chắc thanh kiếm, miệng nở
nụ cười.
"Đến giờ phút này rồi mà còn muốn giữ thanh kiếm đó hả ? Kẻ yếu đuối như ngươi
mà cũng là chủ nhân của thanh kiếm này sao ?Thú vị đấy !"
"Đương nhiên... là thú vị rồi.. " -Épée mỉm cười, anh rút thanh Senketsu cắt đứt
mái tóc bên kia của mình, để lộ con mắt Musashi. Épée lao lên tấn công cô gái tóc
đỏ bí ẩn.
"Ồ..!"-Cô gái nhẹ nhàng né đường kiếm sắc nhọn vừa rồi.
Thanh Senketsu đang làm tròn sứ mệnh của nó với chủ nhân, đó là kết liễu người
đang sử dụng nó bằng cách rút máu Épée dần dần. Anh đang đánh cược với số
mệnh của mình, con thú bị dồn vào chân tường thì nó sẽ vùng lên chiến đấu với kẻ
đã dồn nó đến đó và lúc này anh đang làm điều đó.
"Chậm quá đấy !" -Cô gái tóc đỏ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lướt một đường kiếm
ngang qua người Épée.Nhát chém chí tử vừa rồi chém đứt thanh kiếm mà Épée đeo
ở bên hông-thanh kiếm đã cứu mạng anh trong gang tấc.
Épée lấy tay lau máu ở trên miệng ,anh đã đến giới hạn của mình, nếu tiếp tục
chiến đấu,dù có thắng đi chăng nữa, thì người phải chết sẽ vẫn là anh. Thanh
Senketsu đang dần mất đi sức mạnh của nó, khi chủ nhân ở những giây phút cuối
đời, nó sẽ phát huy hết tác dụng của mình một lần cuối cùng rồi lặng lẽ lấy đi mạng
của người dùng nó. Đó là cái giá phải trả cho sức mạnh.
Cô gái tóc đỏ lao đến một lần nữa có ý định kết thúc trận đấu với kẻ nhàm chán
kia, từ phía đằng xa,một mũi tên sét bay tới đánh bay thanh kiếm cô đang cầm trên
tay.
"Kẻ nào ?" -Cô gái tóc đỏ nhảy lên cây, né luồng sét từ mũi tên vừa rồi.
"Lilithius cơ à ?Cũng mạnh đấy !"-Silberpfeile nở nụ cười châm biếm
"Cô đến muộn !" -Épée nằm ra đất, tay cất thanh kiếm vào vỏ
"Tóc đẹp đấy, mới cắt à ?"
"Cảm ơn !"
"Cậu không sao chứ ?"-Hoa chạy ra từ phía rừng
"Cậu không sao chứ ?Yuusaku!Đỡ cậu ta dậy."
"Tiểu thư cứ để tôi nằm đây 1 lúc cũng được, tôi chưa chết được đâu" -Épée chỉ
ngón tay đang run rẩy về phía rừng -"Phải...phải đi tìm cô gái ban nãy"
"Rei phải không ? Yuusaku cậu đuổi theo cô ấy, tôi ở đây cầm chân bọn chúng !"
"Đuổi theo cô gái tóc nâu mà cô muốn tìm phải không ?" -Nói xong, Yuusaku chạy
thẳng phía khu rừng.
"Quân tiếp viện à ?Càng đông càng vui !Nhào vô đi ! " -Cô gái tóc đỏ khiêu chiến.
Đối thủ của cô là tôi, để bọn họ yên !" -Silberpfeile rút mũi tên vừa bắn ra khỏi
mặt đất ,tay nằm chặt cây cung, mặt đầy sát khí.
"Được thôi ! Để xem ngươi còn sống mà mạnh mồm không !" -Cô gái tóc đỏ lao
tới nhanh như cắt ,điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa phát ngôn.
"Lùi lại !" -Silberpfeile đẩy hai người kia ra phía sau tránh ra khỏi cuộc chiến của
cô và kẻ khát máu kia.
*
* *
Yuusaku chạy thẳng vào khu rừng sâu tìm kiếm cô gái tóc nâu mà Hoa nói, cô gái
này sẽ giúp anh nhớ ra mọi chuyện. Anh dừng lại trước một căn nhà gỗ lụp xụp
phía sau một hàng cây lớn. Tiếng khóc của một cô gái nào đó vọng ra từ ngôi nhà
khiến anh chú ý. Anh thận trọng mở cánh cửa gỗ, bên trong có một cô gái tóc nâu
đang ngồi ôm một ông lão đang hấp hối, có vẻ như ông lão ấy bị thương rất nặng
và không thể qua khỏi.
"Yuu..Yuusaku ?"-Cô gái bất giác gọi tên khi thấy anh bước vào căn nhà.
"Cô tên là Rei phải không ?Tại sao cô biết tôi vậy ?"
"Cậu không nhớ gì sao ?Không quan trọng nhưng bây giờ phải cứu ông lão đã"
-Rei bật khóc
"Ta...ta...không qua khỏi nữa rồi !" -Ông lão nắn từng câu từng chữ.
"Này..này...cháu gái...hãy.. giữ sợi dây chuyền này" -Ông lão lấy sơi dây chuyền
từ trong túi, thận trọng đặt lên tay Rei -"Hãy giữ nó thật cẩn thận...,nó.. rất nguy
hiểm..,hãy thay ta...giữ gìn nó..." -Ông lão chút dặn dò từng chữ với cô gái trong
những phút cuối đời, ông lão chút hơi thở cuối cùng của mình trong đau đớn.
"Ông ơi..... !" -Rei khóc nức nở, ông lão này mới chỉ gặp cô cách đây vài tuần,
ông quý cô như cháu gái của mình vậy, mặc dù là một người lạ mặt đến với ngôi
làng, nhưng ông lão luôn tạo cho cô cảm giác như cô đang được ở với gia đình
mình vậy.Và giờ đây, cô là người cuối cùng mà ông tin tưởng để trao lại bảo vật của mình, bảo vật chứa sức mạnh đáng sợ. Thứ bảo vật đó quý nguy hiểm khi giao
cho một cô gái yếu ớt và nhút nhát như Rei, gánh nặng này giờ đang đặt trên vai
cô.
Yuusaku tiến lại gần, ôm cô vào trong lòng. Cô gái này đang gợi cho anh về một
chút cảm giác thân thuộc nào đó, từ mái tóc đến khuôn mặt, tính cách và con người
cô, tất cả kí ức của cô đang dần được rõ lại.
"Tình cảm luôn làm con người trở nên mềm yếu.." -Một chàng trai từ phía của
bước vào. Trông anh ta như kẻ bị lạc ở Bắc Cực trở về vậy, người mặc một chiếc
áo jacket cổ lông dày, tóc thì bạc trắng, da dẻ tái nhợt, miệng thở ra khí lạnh.
"Anh là ai ?" -Yuusaku đứng dậy, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"Bình tĩnh chứ anh bạn !Anh không định đánh tôi đấy chứ ?" -Anh chàng bí ẩn làm
điệu bộ giảng hòa, cất chiếc kính đang đeo vào túi áo.
"Anh tên là Yuusaku phải không ? Yuusaku Kusanagi đó ?"
"Phải, nhưng anh là ai mà lại biết tên tôi ?"
"Tôi là bạn anh thôi !" -Anh chàng bí ẩn lao đến bóp cổ Yuusaku dí vào tường
"Yên tâm, sẽ nhanh thôi, không cảm thấy đau đâu !" -Anh chàng bí ẩn cẩm mảnh
băng nhọn hoắt dí sát vào mặt Yuusaku. Anh đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi
bàn tay của kẻ kia, nhưng kẻ đang bóp cổ anh có một sức mạnh nào đó khiến toàn
thân anh trở nên lạnh ngắt, mạch máu đang mặt đầu đông lạnh, anh bắt đầu mất
cảm giác.
"Không !!!!!!!!!!!!!" -Rei hét lên, mọi thứ xung quanh căn nhà đang bắt đầu mất
trọng lực, căn nhà đang bắt đầu rung chuyển, mọi thứ vỡ tung và bay lơ lửng lên
trên không, thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.
Tất cả mọi thứ xung quanh ngôi nhà đang bị nghiền nát, những tấm ván gỗ bị bẻ
gãy vụn bởi một sức mạnh tâm linh nào đó, những cây lớn xung quanh đều đổ rạp,
đất sập lún xuống tạo thành một vùng hình cầu. Điều kì lạ là chỉ có Rei và
Yuusaku vẫn bình yên, còn anh chàng vừa tấn công Yuusaku lúc nãy bị đánh bay
ra xa bởi sức mạnh to lớn vừa rồi. Lại một lần nữa Yuusaku lại thấy được điều kinh hoàng, hết đến con quái vật cố ăn thịt anh lúc trước, dịch chuyển rồi người có khả
năng siêu nhiên và giờ đây là sức mạnh hủy diệt của một cô gái vừa cứu mạng anh.
Rei bất tỉnh sau đợt tàn phá vừa rồi, chắc hẳn tiếng hét và sự đau thương của cô đã
đánh thức sức mạnh của sợi dây chuyền.Yuusaku cõng cô gái trên lưng, quay trở
lại chỗ giao chiến của Hoa.
*
* *
Kết giới được Hoa tạo ra xung quanh vùng cô đứng, cô đang cố gắng chữa trị cho
Épée bằng pháp thuật chữa thương của mình. Bên ngoài kết giới, cuộc chiến giữa
hai kẻ có sức mạnh vượt xa con người vẫn đang tiếp diễn.
"Lôi tiễn !" -Silberpfeile bắn liên tục những mũi tên biến thành tia sét bay về phía
cô gái tóc đỏ. Mỗi mũi tên chạm đến đích là nó lại phá huy một vùng rôṇ g lớn
bằng uy lực khủng khiếp của nó.
"Bắn ba cái thứ linh tinh đó mà đòi hạ gục ta sao ?" -Cô gái tóc đỏ dẹp tan đợt tấn
công khủng khiếp ấy chỉ bằng một nhát vung kiếm, tất cả mũi tên mà Silberpfeile
bắn ra đều bị chẻ ra làm đôi, rơi xuống đất. Mỗi nhát chém là đều là những ngọn
lửa thiêu trụi mọi thứ trên đường đi của nó. Một nửa khu rừng đang bị tàn phá bởi
ngọn lửa từ đường kiếm của cô gái kia.
"Tìm thấy cô ấy rồi !Rời khỏi đây thôi" -Yuusaku vượt qua vài đám cháy lớn trước
mặt, chạy đến chỗ Hoa đang đứng.
"Đừng lại gần !" -Lập tức một ngọn lửa bùng lên khiến kết giới của cô mỗi lúc một
yếu dần.
"Chạy khỏi chỗ đó đi đồ ngốc !" -Silberpfeile ra lệnh.
Khu rừng đang tràn ngập trong biển lửa, những đám cháy lan ra một lúc một dữ dội
hơn.
"Rút lui thôi !" -Hoa đỡ Épée đứng dậy.
"Đừng có chạy !" -Cô gái tóc đỏ vung đường kiếm chặn lối Yuusaku.
"Yuusaku !" -Rất may Hoa đã lập kết giới bảo vệ anh khỏi đường kiếm vừa rồi
nhưng với kết giới phòng thủ yếu như vậy không thể nào địch nổi lại sức tấn công
mạnh mẽ của nhát kiếm vừa rồi.
"Đi trước đi để tôi cầm chân cô ta !"
"Ta nói là không được chạy !" -Cô gái tóc đỏ hét lên điên cuồng, lập tức đuổi theo
Yuusaku. Một mũi tên băng bay đến đóng băng chân cô gái tóc đỏ khiến ả không
thể di chuyển, ả tức giận quay lại chiến đấu với Silberpfeile.
dùng tới súng điện khống chế.
*
* *
Falen tỉnh dậy trong buồng giam sở cảnh sát thành phố. Đầu hắn nhức như búa
bổ. Chân tay hắn đều bị xích vào tường với sợi dây xích to khổng lồ, khóa to như
cái ấm tích. Falen cố vùng ra. Vô ích. Sợi xích kéo hắn lại. Hắn thất vọng ngồi
xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Đây là lần đầu tiên hắn không hoàn thành nhiệm vụ của
mình. Hắn nổi tiếng với cách làm việc nhanh chóng, hoàn thành nhiệm vụ chớp
nhoáng, sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Vậy mà lần này hắn vấp phải một đối thủ
quá mạnh. Cô ta sử dụng sức phép phép thuật khống chế hắn, khiến hắn phải từ bỏ
mục tiêu của mình. “Không! Không thể như thế được! ” Hắn chỉ tạm thời thua thôi.
Rồi hắn sẽ quay trở lại, và báo thù. Sẽ giết hết, từ thằng nhóc cầm kiếm đó, con bé
với quả cầu trên tay, và tên người Nhật lai kia nữa. Giết! Giết tất cả!!Tiếng mở cửa
lịch kịch cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một người bước vào. Hắn đội mũ vành
đen, áo choàng đen, quần đen, giày đen, trên áo có hai chữ R.N. Falen gằn giọng:
“Ông đến đây làm gì ?”
“Đến xem chuyện gì đang xảy ra với sát thủ giỏi nhất của tôi chứ sao!”
“Thả tôi ra, tôi sẽ giết hắn !”
“Cậu chắc chứ ?”
“Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa đâu.”
“Tốt lắm!”
Hai nhân viên cảnh sát vào mở trói cho Falen. Hắn đứng dậy, phủi bụi quần áo
trên người.
“Còn việc ở ngôi trường đó thì tính sao” – Falen hỏi người đàn ông áo đen.
“Cậu yên tâm, đã lo liệu xong hết rồi!”
Người đàn ông đó trước khi ra khỏi phòng còn nói với Falen:
một phong bì nâu và một chiếc máy tính bảng.
“Mấy đứa hãy mong đừng gặp lại người hôm nay nữa !”
Ông chìa chiếc máy tính bảng ra. Đó là hồ sơ của Falen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top