Chap I: Cô Gái Với Chiếc Khăn Len Cầu Vồng.
Tôi học ca chiều, nhưng có thói quen dậy sớm, nhâm nhi ly café sữa và ngắm... người. Nhà tôi đối diện một bến xe buýt, vì vậy tôi thường hay nhìn ngắm những con người đang chờ đợi chuyến xe của họ. Có người chờ đợi trong hối hả, có người rất thảnh thơi, có người uể oải như chưa muốn bắt đầu một ngày, có người lại an nhàn, vui vẻ... Tôi thấy mình như một nhà quay phim đang ghi hình lại, chậm chạp nhưng lại sắc nét. Và trong một ngày Đông xám xịt, khi đang thực hiện "công việc quay phim" hằng ngày, tôi phát hiện ra Len.
Thật ra, tôi không biết tên em là gì, và thật sự em bao nhiêu tuổi, ở đâu? Tôi cũng không hề biết.Nhưng tôi cứ mặc định gọi em là Len và chắc chắn rằng em kém tuổi tôi, lúc đó tôi là một thằng con trai 20 tuổi - Sinh viên năm 3 Đại học Nhân Văn. Cái tên Len chợt nảy ra một cách rất tình cờ. Hôm ấy, em quàng một chiếc khan len to sụ với màu của cầu vồng được đan bằng tay, bước đi thảnh thơi... Em chờ đợi chuyến xe của mình một cách bình thản, đôi mắt em lơ đãng nhìn xung quanh, như thể em chẳng có gì vội trong ngày hôm ấy. Trong một ngày gió mùa, bầu trời xám xịt, âm u, sự xuất hiện tươi vui và "màu sắc" của em tác động trực tiếp đến thị giác của những người xung quanh và tôi. Từ thị giác đi thẳng đến trái tim!!!
Tôi hiểu rằng, từ hôm ấy những cảnh phim chậm chạp và vốn không có điểm nhấn của tôi sẽ có them "nhân vật chính"...
Tôi có thể ngắm Len vào mỗi buổi sáng, khoảng 15 phút khi em đợi chuyến xe buýt của mình. Tôi thích nhìn em với khuôn mặt trắng trẻo và bầu bĩnh của em. Tôi thích cái dáng đứng tự nhiên nhưng rất có sức thu hút của em. Tôi thích cái cách em cười một mình, tôi thích cái ánh mắt của em những lúc em suy nghĩ mông lung. Và tôi yêu những chiếc khăn của em...
Tôi tự hỏi em có bao nhiêu chiếc khăn quàng trong bộ sưu tập của mình. Bởi mỗi ngày em đều quàng một chiếc khác nhau. Có chiếc bằng len, có chiếc bằng vải có chiếc bằng van,... Có chiếc ấm áp xù xì, có chiếc nhè nhẹ tung bay...Có chiếc màu sắc sặc sỡ, có chiếc hết sức giản đơn... Có chiếc cá tính, trẻ trung và có chiếc thật sự rất trang nhã...Dù là chiếc khăn nào thì nó cũng thật đẹp và phối hợp một cách hoàn hảo với những trang phục của em.
Không chỉ ngắm nhìn, tôi đã tự tô vẽ hình ảnh của Len cho mình: Em xinh thế này chắc hẳn có nhiều "đuôi" theo, nhưng chắc chắn em chưa có người yêu, nếu không em sẽ chẳng phải tự bắt xe buýt từ 6 giờ 30 để đến trưởng. Em là người vui vẻ lạc quan, vì tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt em khó chịu hay cau có, dù thời tiết hôm ấy có tồi tệ như thế nào và chiếc xe buýt em đợi có đến muộn như thế nào đi chăng nữa. Em cũng là người rất có gu thẩm mĩ, nhìn những bộ trang phục và những chiếc khăn em quàng cũng đủ hiểu...
Tôi đã biết về sự tồn tại của Len được hơn 3 tháng. Tôi cũng nghĩ về em nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đủ tự tin để xuất hiện trước mặt em. Tôi nghĩ tôi sẽ chờ đợi cho đến khi tôi thấy đủ, đủ để có thể tiến về phía em bắt chuyện thay vì chỉ biết ngắm nhìn.
Trong những giờ học lê thê, những lúc thảnh thơi và rỗi rãi, tôi hay ngồi và tưởng tượng ra cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi và em...
Đó là một ngày cuối Đông, nắng không nhiều, nhưng bầu trời đã thôi u ám và xám xịt... Tôi sẽ dậy sớm, mặc một bộ trang phục khiến tôi thoải mái nhất. Khi em xuất hiện, tôi sẽ tiến thật nhanh về phía em một cách chăm chú nhưng không hề khiếm nhã và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top